Nhật Ký Của Một Nội Gián
Chương 14: Báo Cáo
Chương 14

Báo Cáo

Quán trọ Vạn Khách. Trấn An Hòa. Canh tư.

Căn phòng cuối hành lang tầng hai, tối, hẹp, mùi ẩm mốc và dầu đèn rẻ tiền. Hàn Dạ ngồi ở bàn gỗ, đốt tẩu thuốc, khói xám cuộn trong ánh nến. Gương mặt gầy, nhọn, mắt hẹp, ánh nến nhảy múa trên xương gò má cao, trông như con rắn đang nghỉ ngơi.

Trường An đứng trước bàn. Không ngồi, Hàn Dạ không mời, và hắn không muốn ngồi. Đứng dễ đi hơn.

— Lâu lắm mới thấy mặt.

Hàn Dạ nói, khói thuốc phả ra theo từng chữ. Mắt hẹp quét Trường An từ đầu đến chân, kiểu nhìn của người kiểm tra hàng.

— Ba tháng. Ba tháng không liên lạc. Giáo chủ bắt đầu hỏi.

— An ninh tông môn siết chặt. Trưởng lão Luật Đường đổi lịch tuần tra, khó ra ngoài.

— Hmm.

Hàn Dạ rít thuốc, nhả khói. Không nói tin hay không tin. Chỉ "hmm" — âm thanh treo lơ lửng giữa hai người.

— Báo cáo.

Một chữ. Lệnh.

Trường An bắt đầu. Giọng đều, gọn, kiểu người đọc danh sách, không cảm xúc, không trang trí.

— Hậu sơn Thanh Vân Tông, phía sau Tàng Kinh Các, có vùng cấm. Bốn tuyến tuần tra. Trận pháp cảm ứng bao quanh rào đá. Bên trong, có hang động bị niêm phong bằng Lục Hợp Phong Ấn, cấp Hóa Hồn trung kỳ, Chân Ý mới phá được bằng lực. Ký hiệu trận pháp: xoắn ốc ba vòng, phân nhánh giữa, mỗi nhánh sáu nét.

Hàn Dạ ngồi thẳng hơn. Tẩu thuốc hạ xuống. Mắt hẹp sáng lên, kiểu sáng của kẻ ngửi thấy mồi.

— Lục Hợp Phong Ấn. Ngươi chắc chắn?

— Chắc. Sờ bằng tay, ghi nhớ từng nét.

— Tốt. Rất tốt.

Hàn Dạ gật, lần đầu tiên trong cuộc gặp có thứ gì đó giống hài lòng trên mặt. Lão rút từ trong áo ra một tấm lụa nhỏ, đặt trên bàn.

— Vẽ lại.

Trường An ngồi xuống, giờ ngồi, vì cần bàn. Cầm bút lông mỏng Hàn Dạ đưa, chấm mực, vẽ. Từng nét, từng đường cong, từng điểm phân nhánh, chính xác như đầu ngón tay đã sờ. Trí nhớ không phản bội hắn. Chưa bao giờ.

Hàn Dạ nhìn hình vẽ, gật. Cuộn tấm lụa lại, nhét vào ống trúc bọc sáp.

— Giáo chủ sẽ vui. Thông tin này giá trị. Lục Hợp Phong Ấn có điểm yếu, mắt trận nằm ở nhánh thứ ba, nơi giao nhau. Nếu biết vị trí chính xác, có thể mở mà không phá.

Mắt trận. Nhánh thứ ba. Giao nhau.

Trường An ghi nhớ. Nhưng không bình luận.

— Còn gì nữa?

— Cố Bách. Chưởng phong Luật Đường, Linh Hải tầng chín. Lão nghi ta.

Hàn Dạ nheo mắt.

— Nghi đến mức nào?

— Gọi ta lên thẩm vấn. Hỏi quá khứ, hỏi năng lực. Nói ta giống "đệ tử cũ từng phản bội tông môn".

— Ngươi xử lý thế nào?

— Diễn. Lão không tìm được kẽ hở. Nhưng lão không buông.

Hàn Dạ rít thuốc, suy nghĩ. Rồi phẩy tay.

— Cố Bách. Ta biết lão này. Nghi trời nghi đất, nhưng không có bằng chứng thì không làm gì được. Ngươi chỉ cần sạch, đừng để lại dấu vết. Thời gian lâu, lão sẽ chuyển sang nghi người khác.

— Hiểu.

— Giờ. Lục Thanh Sơn.

Tên đó.

Trường An giữ mặt không đổi. Giữ nhịp thở không đổi. Giữ tay yên. Bên ngoài, không có phản ứng nào khác thường.

Bên trong, có thứ gì đó co lại.

— Lục Thanh Sơn. Linh Hải tầng bảy. Đại sư huynh Thanh Vân Tông. Điểm yếu?

Câu hỏi giống hệt ba tháng trước. Và câu trả lời Trường An đã chuẩn bị, câu trả lời đúng, câu trả lời mà một nội gián hoàn hảo phải nói, là: "Tin người. Quá tin đệ tử. Sẽ không đề phòng nếu bị phản bội từ bên trong."

Đó là điểm yếu của Thanh Sơn. Rõ ràng, chính xác, chết người. Hắn biết từ tuần đầu tiên.

— Chưa tìm được.

Ba chữ. Giống lần trước.

Hàn Dạ nhìn hắn. Lâu. Mắt hẹp đọc từng vi biểu cảm, lão cũng được huấn luyện đọc người, không giỏi bằng Trường An, nhưng đủ giỏi.

— Sáu tháng.

— Hắn mạnh. Phòng thủ kín. Không lộ sơ hở.

— Sáu tháng không tìm được điểm yếu một tên Linh Hải tầng bảy? Ngươi, Tạ Trường An, sản phẩm mười năm của giáo chủ, không tìm được?

Giọng Hàn Dạ vẫn đều, nhưng có sắc cạnh. Kiểu mỉa mai lạnh, nguy hiểm hơn quát tháo.

Trường An nhìn thẳng lão.

— Hắn mạnh hơn dự kiến. Hành vi không có kẽ hở, ăn ngủ đúng giờ, luyện công đều đặn, không lén lút gì. Nếu ta ép tìm, sẽ phải tiếp cận gần hơn, nguy cơ bị lộ cao.

— Hay là ngươi không muốn tìm?

Im lặng.

Lão nhận ra? Hay lão đang thử?

Trường An không chớp mắt. Giọng đều.

— Nếu ta không muốn tìm, ta sẽ không báo cáo Lục Hợp Phong Ấn hôm nay.

Hàn Dạ nhìn hắn thêm ba nhịp. Rồi cười, nụ cười mỏng, lạnh, kiểu cười của rắn.

— Cũng đúng. Ngươi vẫn làm việc. Chỉ là chậm.

Lão dụi tẩu thuốc, đứng dậy, bước đến giá gỗ bên tường. Mở ngăn kéo, lấy ra một vật, lọ sứ nhỏ, bằng ngón tay cái, nắp đỏ, buộc sáp.

Đặt lên bàn trước mặt Trường An.

— Thuốc mê. Liều mạnh. Không mùi, không vị, phát tác sau bốn giờ. Linh lực bất ổn, mất kiểm soát thân thể hai canh giờ. Dùng cho đối tượng Linh Hải trở xuống.

Trường An nhìn lọ sứ. Nhỏ. Gọn. Nằm trên bàn gỗ bẩn, giữa vết dầu đèn và tàn thuốc.

— Giáo chủ nói sắp có việc cho ngươi.

— Việc gì?

— Chưa rõ. Nhưng giáo chủ nói: chuẩn bị. Có thể cần ngươi "xử lý" một mục tiêu trong tông.

Xử lý. Nghĩa là giết.

Trường An cầm lọ sứ. Nhẹ. Lạnh. Sứ trơn dưới ngón tay.

— Hiểu.

— Giữ cẩn thận. Nếu bị phát hiện mang thuốc mê trong người, không giải thích được.

— Ta biết.

Hàn Dạ gật, ngồi lại, châm tẩu thuốc mới. Nhìn Trường An qua khói, mắt hẹp, lạnh, đọc không ra.

— Trường An.

— Gì?

— Ngươi ở đó sáu tháng. Ăn cơm chung, luyện kiếm chung, hạ sơn chung. Bọn chúng gọi ngươi "sư huynh", "Tạ huynh". Có con bé hay mang bánh cho ngươi.

Im lặng.

— Nhớ ngươi là ai. Đừng để mấy con chuột chính đạo làm mềm ngươi.

Trường An đáp. Giọng đều, bình, không dao động.

— Ta biết ta là ai.

Hàn Dạ gật. Không nói thêm. Kiểu gật của người tạm chấp nhận, nhưng không tin hoàn toàn.

Trường An đứng dậy.

— Ta đi. An ninh siết, không ở lâu được.

— Ừ. Lần sau, đừng để ba tháng. Một tháng một lần. Giáo chủ không thích đợi.

— Hiểu.

Trường An quay lưng, bước ra cửa. Tay phải cầm lọ sứ, nhét vào túi áo trong. Nhẹ. Nhưng hắn cảm nhận trọng lượng nó rõ ràng, nặng hơn kích thước, nặng hơn sứ, nặng bằng câu hỏi "ai sẽ uống thuốc này?".

— Trường An.

Hắn dừng ở cửa. Không quay lại.

— Ngươi nhớ. Giáo chủ sẵn sàng giết Lục Thanh Sơn nếu cần. Ngươi mà không tìm được điểm yếu hắn, sẽ có người khác làm. Người đó không cần giấu.

Trường An không trả lời. Mở cửa. Bước ra. Đóng lại.

· · ·

Hành lang tối. Cầu thang gỗ cũ kĩ, mỗi bước kẽo kẹt. Mùi dầu ăn từ bếp quán bay lên, trộn với mùi gỗ mục và mồ hôi khách trọ.

Trường An xuống cầu thang, ra cửa sau, vào hẻm tối. Trấn An Hòa đêm khuya yên tĩnh, chó không sủa, đèn đã tắt, chỉ có ánh trăng non lọt qua mái nhà.

Hắn đi nhanh. Qua hẻm, qua con đường đất, vào rừng chân núi. Đường về Thanh Vân Tông, ba dặm, nửa canh giờ đi nhanh.

Trong túi áo, lọ sứ nằm yên. Nhỏ. Lạnh.

Thuốc mê. "Xử lý một mục tiêu." Giết.

Giáo chủ sắp ra lệnh giết ai đó trong tông.

Ai?

Không biết. Nhưng lọ thuốc mê liều mạnh, dùng cho Linh Hải trở xuống. Nghĩa là mục tiêu ở Linh Hải, trưởng lão.

Trưởng lão nào?

Trường An đi trong rừng, cây tùng đen hai bên, ánh trăng lọt qua tán lá thành những vệt sáng nhỏ trên mặt đất. Gió thổi nhẹ, từ hướng Thanh Vân Tông. Mang theo mùi quen: nhựa tùng, đất ẩm, và một mùi khác, mùi hoa dại. Nhẹ, thoang thoảng, gần như tưởng tượng.

Hoa dại. Trắng tím. Năm cánh.

"Cho sư huynh vui hơn!"

Hắn nhét ý nghĩ đó đi. Không phải lúc.

Hàn Dạ nói: "Sẵn sàng giết Lục Thanh Sơn nếu cần." Câu đó không phải đe dọa suông. Ma giáo có thể. Hàn Dạ Hóa Hồn tầng hai, đấu trực diện với Thanh Sơn Linh Hải tầng bảy thì thua, nhưng ám sát thì... có thể.

Nếu ta không tìm điểm yếu Thanh Sơn, Hàn Dạ sẽ tự tìm. Cách của Hàn Dạ không giống cách của ta, lão sẽ dùng bạo lực. Sẽ có thương vong. Không chỉ Thanh Sơn.

Ta giấu điểm yếu Thanh Sơn để bảo vệ hắn?

Hay ta giấu vì... không muốn mất hắn?

Câu hỏi sắc. Trường An dừng bước, giữa rừng, giữa đêm.

"Đệ là người ta muốn bảo vệ. Vì ta muốn."

Câu của Thanh Sơn. Chiều hôm qua. Trên vách đá.

Và ta, ta đang giấu thông tin từ Ma giáo để bảo vệ hắn. Dùng chính lý lẽ giống hệt: "Vì ta muốn."

Điều này có nghĩa gì?

Nghĩa là ta đang phản bội nhiệm vụ. Từng chút. Từng chút một. Không phải phản bội lớn, chỉ giấu một điểm yếu, chỉ chậm ba tháng liên lạc, chỉ... không muốn hoàn thành.

Nhưng từng chút cũng là phản bội.

Và nếu giáo chủ biết —

Hắn không nghĩ tiếp. Biết hậu quả. Không cần nhắc.

Trường An bước tiếp. Nhanh hơn. Rừng tùng mở ra, sườn núi hiện lên trước mặt, và xa xa, ánh đèn Thanh Vân Tông, nhỏ, vàng, lấp lánh giữa sương đêm.

Hắn nhìn ánh đèn đó. Nhìn lâu.

Rồi nhét tay vào túi áo, chạm lọ sứ. Lạnh. Nhỏ. Nặng.

Ta biết ta là ai.

Hắn nói với mình. Giống đã nói với Hàn Dạ.

Nhưng trên đường về, gió thổi từ Thanh Vân Tông mang mùi hoa dại, và bước chân nặng hơn mỗi lần hắn nhắc mình câu đó.

Lần thứ bao nhiêu rồi? Hắn không đếm nữa.

Ch.14/20
1.827 từ