Nhật Ký Của Một Nội Gián
Chương 112: Chương 112: Lòng Người
Chương 112

Chương 112: Lòng Người

Chiều muộn ngày thứ hai.

Ánh sáng qua khe thông gió đã chuyển từ vàng sang cam, kiểu cam mà hoàng hôn Thanh Vân Sơn lọt xuống tận đáy ngục, mỏng, yếu, nhưng vẫn đẹp. Trường An ngồi dựa tường, nhìn dải sáng mỏng trên sàn đá, nghĩ rằng đây có thể là hoàng hôn cuối cùng hắn thấy.

Tiếng bước chân. Nhẹ, nhanh, hơi vấp. Kiểu bước mà người ta có khi vội nhưng sợ, muốn đến nhưng không chắc mình có quyền.

Tim Trường An đập mạnh hơn. Hắn nhận ra bước chân đó trước khi nhận ra khuôn mặt.

Tiểu Vũ.

Cô xuất hiện ở đầu hành lang. Đuốc soi nửa mặt, mắt sưng, quầng thâm, tóc buộc vội, vài sợi lòa xòa trên trán. Áo đệ tử Kiếm Phong nhàu, kiểu nhàu mà người ta có khi mặc cùng bộ hai ngày vì quên thay. Tay phải nắm song sắt hành lang khi đi, kiểu nắm mà cần điểm tựa.

Hai đệ tử Luật Đường canh ngục ngẩng lên. Một người chặn.

– Sư muội, Luật Đường cấm thăm tội nhân.

Tiểu Vũ dừng. Nhìn đệ tử canh ngục, mắt đỏ nhưng giọng cố bình.

– Muội xin đặc cách. Chỉ một lần. Mười lăm phút.

– Lệnh Cố trưởng lão: không ai được vào, không ngoại lệ.

Tiểu Vũ đứng yên. Mười nhịp thở. Rồi cô nói, giọng run nhẹ nhưng không lùi.

– Cha muội là Ninh trưởng lão. Muội xin bằng danh nghĩa gia tộc.

Hai đệ tử nhìn nhau. Ninh trưởng lão đã qua đời ba năm, nhưng danh tiếng còn. Con gái lão xin thăm ngục, từ chối thì khó, đồng ý thì vi phạm lệnh Cố Bách. Cuối cùng, đệ tử lớn hơn gật.

– Mười lăm phút. Không được chạm song sắt. Không truyền vật gì.

Tiểu Vũ gật. Bước đến trước phòng giam Trường An.

Đứng. Nhìn.

Trường An ngẩng lên. Nhìn cô qua song sắt, qua ánh đuốc lay, qua khoảng cách một bước mà xa hơn mọi khoảng cách hắn từng biết.

Tiểu Vũ đứng trước song sắt. Mắt sưng, rõ ràng đã khóc nhiều, nhiều hơn một đêm, kiểu nhiều mà mắt bầm tím nhẹ ở mi dưới. Nhưng lúc này cô không khóc. Cô nhìn hắn, kiểu nhìn mà mắt cố giữ, cố không vỡ, cố đứng thẳng.

Im lặng. Lâu.

Gió ngầm qua khe, mang theo mùi đá ẩm. Đuốc ngoài hành lang lay, bóng cô lung lay trên sàn.

Rồi Tiểu Vũ mở miệng. Giọng khẽ, vỡ nhẹ ở đầu, kiểu vỡ mà người ta có khi cố không khóc.

– Huynh...

Ngưng. Nuốt. Cố lại.

– Phương sư bá... có phải huynh...

Không nói hết câu. Mắt nhìn hắn, chờ.

Trường An nhìn xuống. Tay phong ấn trên đùi, dải vải vàng nhạt. Không trả lời.

Không cần trả lời. Hắn nhìn xuống là câu trả lời. Sáu năm bên cạnh, Tiểu Vũ đọc được mọi thứ hắn giấu trên mặt, đọc được khi hắn diễn và khi hắn thật, đọc được cả khi hắn im lặng. Và lúc này, hắn nhìn xuống, không chối, không gật, nhưng cô hiểu.

Tiểu Vũ run. Người run, nhẹ, kiểu run mà bắt đầu từ vai rồi lan xuống tay, xuống ngón. Tay nắm bên hông, ngón trắng.

Im lặng. Mười nhịp thở. Hai mươi.

Cô không hỏi "tại sao giết." Không hỏi "mày là ai." Không hỏi những câu mà bất kỳ ai khác sẽ hỏi.

Cô hỏi:

– Sáu năm.

Giọng nhỏ, nhưng trong im lặng ngục tối, mỗi chữ đều rõ.

– Huynh ở đây sáu năm. Mỗi ngày. Ăn cơm cùng bọn muội. Luyện kiếm cùng. Hạ sơn cùng. Ngồi trên mái xem trăng cùng.

Ngưng. Hít sâu. Run.

– Có lúc nào... là thật không?

Câu hỏi này. Không phải "tại sao phản bội." Không phải "mày giả hết à." Mà "có lúc nào là thật." Cô muốn biết trong sáu năm dối trá, có mảnh nào không dối. Có khoảnh khắc nào hắn là chính mình. Có khi nào nụ cười hắn cười với cô không phải mặt nạ.

Trường An nhìn lên. Nhìn mắt cô. Đỏ, ướt, nhưng không chảy, kiểu ướt mà cô đang giữ, giữ bằng tất cả sức mười sáu tuổi.

– Có.

Giọng khàn. Hắn không dùng giọng đó sáu năm nay. Giọng không có mặt nạ, không có lớp đệm, chỉ có một chữ rơi ra từ chỗ sâu nhất.

– Nhiều hơn muội tưởng.

Tiểu Vũ chớp mắt. Nước mắt rơi. Một giọt, hai giọt, lăn trên má, rơi trên áo. Nhưng cô không lau, không gạt, để nó rơi. Khóc im, kiểu im mà không gào, không chửi, không hét. Chỉ khóc, kiểu khóc mà đau nhất vì không có tiếng.

– Muội tặng huynh hoa. Huynh nhận.

Giọng vỡ, kiểu vỡ mà mỗi chữ phải gom sức mới nói ra.

– Muội mang thuốc ngủ. Huynh uống. Muội nói "muội vẫn ở đây." Huynh gật.

Nước mắt chảy nhiều hơn. Cô không lau.

– Muội biết huynh biết muội thích huynh. Cả tông biết. Muội không giấu. Vì muội nghĩ huynh xứng đáng. Vì muội nghĩ...

Không nói hết câu. Vai run mạnh hơn.

Trường An ngồi trên nền đá, nhìn cô qua song sắt, nghe từng chữ như từng nhát dao cắt ở chỗ mà phong ấn không che được. Hắn muốn đứng dậy, muốn đưa tay qua song sắt, muốn chạm vai cô và nói thứ gì đó bớt đau. Nhưng hắn không có quyền. Kẻ gây đau không có quyền xoa.

Đứng lên. Chậm, vì phong ấn nặng. Bước đến trước song sắt, gần cô nhất có thể. Đặt tay trên thanh sắt, nhẹ, không nắm, chỉ đặt.

– Tiểu Vũ.

Cô ngẩng lên. Mắt đỏ, mặt ướt, nhưng nhìn thẳng, kiểu thẳng mà mười sáu tuổi có khi mạnh hơn người lớn.

– Đừng khóc vì ta. Ta không...

– Đừng nói "không xứng đáng."

Cắt ngang. Giọng run nhưng sắc, kiểu sắc mà Tiểu Vũ có khi bướng, khi không chịu lui, khi cô quyết.

– Huynh không có quyền quyết muội khóc vì ai.

Im lặng. Trường An nhìn cô. Cô nhìn hắn. Song sắt giữa, đen, lạnh.

Cô đúng. Ta không có quyền. Ta lấy đi Phương Hạc của cô, lấy đi sáu năm tin tưởng của cô, lấy đi hình ảnh "sư huynh tốt bụng" mà cô xây trong đầu. Và bây giờ ta muốn cấm cô khóc vì ta? Ta là ai mà cấm?

Im lặng. Lâu. Đuốc lay, bóng lay. Nước mắt cô dần thưa, nhưng mặt vẫn ướt, vẫn đỏ, vẫn không lau.

Rồi Tiểu Vũ nói. Giọng nhỏ hơn, kiểu nhỏ mà chỉ hai người nghe, trong ngục tối, giữa hoàng hôn lọt qua khe.

– Huynh... hoa dại đó. Muội tặng huynh ba lần. Nhánh đầu, huynh ép vào nhật ký. Muội biết. Muội thấy huynh giấu dưới ván sàn, buổi tối huynh tưởng muội đi rồi nhưng muội quay lại lấy trâm quên ở cửa.

Cô thấy.

– Huynh... huynh từng nói tên hoa dại đó là gì không?

Trường An chớp mắt. Câu hỏi lạ. Giữa ngục tối, giữa phản bội và chết chóc, cô hỏi tên hoa.

– ...Ta không biết.

– Muội cũng không biết. Muội hái ba lần mà không biết tên. Muội nghĩ huynh biết vì huynh biết nhiều thứ. Nhưng huynh cũng không biết.

Cười nhẹ. Cười qua nước mắt, kiểu cười mà buồn nhưng không phải buồn đơn giản, mà buồn kiểu nhớ thứ gì đó đã mất.

– Hoa không tên. Muội cũng không biết tên huynh thật.

Câu đó rơi vào im lặng. Nặng.

Cô đúng. Hoa không tên. Ta cũng không tên. "Tạ Trường An" là tên Quỷ Vô Sinh đặt, tên giả, tên nội gián. Ta không có tên thật. Không có quá khứ thật. Không có gì thật.

Trừ nhánh hoa cô tặng. Trừ miếng bánh nếp. Trừ thuốc ngủ cô pha. Trừ câu "muội vẫn ở đây."

Những thứ đó thật. Và ta không xứng đáng.

Im lặng.

Tiểu Vũ quay lưng. Chậm, kiểu chậm mà mỗi bước cần sức. Bước mấy bước trên nền đá hành lang, dép nhẹ lạt phạt.

Dừng.

Không quay lại. Lưng nhỏ, vai hơi cong, tay buông bên hông, ngón run nhẹ.

– Huynh.

Giọng nhỏ, kiểu nhỏ mà nói qua vai, không quay đầu.

– Ngày mai... nếu ngày mai...

Không nói hết câu. Nuốt.

– Muội không biết muội có thể làm gì. Muội không mạnh. Muội chỉ Khai Mạch tầng tám. Muội không có quyền trong hội đồng, không có cha ở đây nữa, không có ai nghe muội.

Run.

– Nhưng muội... muội không muốn huynh chết.

Im lặng. Rồi cô bước tiếp. Nhanh hơn, kiểu nhanh mà sợ nếu chậm sẽ quay lại, và nếu quay lại sẽ không đi nổi nữa.

Tiếng bước chân nhỏ dần. Tiếng cầu thang. Tiếng cửa ngục đóng.

Im.

Trường An đứng trước song sắt. Tay trên thanh sắt, nắm chặt, ngón trắng, đốt trắng, kiểu nắm mà lực dồn hết vào ngón vì không có chỗ nào khác để dồn.

Nhìn hành lang tối. Chỗ cô vừa đứng, vẫn còn hơi ấm trong không khí, hoặc hắn tưởng tượng, nhưng hắn cảm nhận được, kiểu cảm nhận mà người ta có khi ai đó vừa rời đi mà bóng họ vẫn còn.

Tiểu Vũ.

Cô mười sáu tuổi. Khai Mạch tầng tám. Lười luyện, thích ăn, thích tặng hoa, thích bám theo sư huynh. Cô là người trong sáng nhất ta từng gặp, và ta... ta đã bẩn mọi thứ cô chạm vào.

Cô nói "muội không muốn huynh chết." Cô biết ta là nội gián, biết ta giết Phương Hạc, biết sáu năm là dối. Và cô vẫn nói câu đó.

Tại sao?

Vì cô tin "có lúc nào là thật không" và ta nói "có." Cô tin ta. Lại tin ta. Sau tất cả, cô vẫn tin.

Ta không xứng đáng. Nhưng câu đó ta đã nghĩ trăm lần rồi, và nó không thay đổi gì. Cô vẫn tin. Sư huynh vẫn tin. Và ta...

Tay trên song sắt. Nắm. Chặt.

...ta phải sống. Không phải vì ta xứng đáng. Vì có người muốn ta sống. Và lần đầu tiên trong đời, "có người muốn ta sống" là lý do đủ.

Ngồi xuống. Lưng tựa song sắt, lạnh, cứng. Nhìn sàn đá. Viên đá Hoàng Thiên Phong ném hôm qua vẫn nằm đó, nhỏ, xám, góc cạnh.

Ở phòng bên, Thanh Sơn im lặng. Hắn nghe hết. Không nói gì. Kiểu im mà cho không gian, kiểu im mà sư huynh biết lúc nào cần nói và lúc nào chỉ cần ở đó.

Hoàng hôn tắt. Khe thông gió tối dần. Ngục lại chỉ còn đuốc, gió, và im.

Trường An nhắm mắt. Tay buông khỏi song sắt, đặt trên đùi. Ngón vẫn trắng, mất lâu mới hồng lại.

Ngày mai. Ngày cuối cùng.

Sư huynh nói "chưa xong." Tiểu Vũ nói "không muốn huynh chết."

Hai người. Hai câu. Trong ngục tối, giữa phong ấn, giữa bản án tử chờ rơi, đó là tất cả những gì ta có.

Nhưng đó là hơn bất cứ thứ gì ta từng có trong hai mươi ba năm sống.

Đêm xuống. Lạnh. Gió qua khe mang mùi rừng thông, nhạt, xa. Trường An nằm xuống nền đá, nhắm mắt, không ngủ. Nghe tiếng thở Thanh Sơn ở phòng bên, đều, chậm, tỉnh. Sư huynh vẫn thức. Sư huynh vẫn đang tính.

Và ở đâu đó trên mặt đất, trong Kiếm Phong, trong phòng nhỏ, Tiểu Vũ có lẽ cũng không ngủ. Có lẽ cô đang ngồi trên giường, ôm gối, mắt sưng, nhìn trần nhà. Có lẽ cô đang nghĩ về nhánh hoa dại không tên, về miếng bánh nếp năm đầu, về câu "nhiều hơn muội tưởng."

Có lẽ cô đang nghĩ về ngày mai.

Trường An cũng đang nghĩ về ngày mai. Nhưng hắn không nghĩ về bản thân. Hắn nghĩ về Thanh Sơn bị giam vì hắn. Về Tiểu Vũ khóc vì hắn. Về Lý Vân Phong vai rung trong hành lang. Về Liễu Vô Danh lưng cong thêm khi bước đi.

Ta gây ra tất cả. Ta là nguồn. Mỗi vết thương trong tông môn này, mỗi giọt nước mắt, mỗi đêm mất ngủ, đều bắt đầu từ ngày ta bước qua cổng Thanh Vân Tông bằng gương mặt giả.

Nhưng nếu quay lại, nếu được sống lại từ đầu... ta vẫn sẽ đến. Không phải vì nhiệm vụ. Vì nơi này có người như Thanh Sơn, như Tiểu Vũ, như Chu Minh. Và dù ta không xứng đáng, dù ta sẽ phá mọi thứ ta chạm vào, ta vẫn muốn được biết họ.

Ích kỷ. Nhưng thật.

Nhắm mắt. Gió. Lạnh. Đêm.

Ngày mai.

Ch.112/130
2.155 từ