Chương 100: Bóng Sát Thủ
Đêm. Rừng hậu sơn Thanh Vân.
Trường An đi trên đường mòn cũ, qua vùng chết kết giới, vào rừng thông. Canh ba vừa điểm, gió lạnh, trăng khuyết nửa chiếu vệt bạc qua tán cây. Hắn vừa gặp Hàn Dạ ở khe đá, giao tin giả: "Đã tiếp cận khu cấm qua ca tuần tra đêm. Cần thêm bảy ngày để vẽ sơ đồ nút bảy."
Hàn Dạ nhận tin, mắt hẹp nhìn hắn lâu hơn bình thường, nhưng không hỏi thêm. Biến mất vào rừng đêm, kiểu biến mất mà chỉ người luyện ám sát nhiều năm mới làm được.
Hàn Dạ tin? Hay hắn chờ Lý Cửu Nương xác nhận?
Không quan trọng. Tin giả mua được bảy ngày, cộng với bảy ngày đã câu trước, tổng mười bốn. Đủ để gia cố hai nút kết giới. Nút thứ ba phải làm đêm mai.
Đi nhanh qua rừng thông, tránh dấu vết linh lực (đã học cách đi "sạch" từ khi biết Cố Bách kiểm tra hậu sơn). Gió mang mùi nhựa cây, mùi đất ẩm, côn trùng kêu trong bụi rậm. Bình thường.
Rồi không bình thường.
Sát khí.
Mỏng, tinh, kiểu sát khí mà người thường không cảm nhận được, kiểu sát khí mà chỉ ai đã sống trong môi trường giết chóc đủ lâu mới phân biệt với gió lạnh. Trường An dừng bước, cơ thể phản xạ trước đầu, chân trụ, tay phải đã chạm chuôi kiếm.
Không phải Hàn Dạ. Sát khí Hàn Dạ nặng, mùi thuốc độc, kiểu sát khí của người dùng độc nhiều hơn dùng kiếm.
Cái này nhẹ hơn. Tinh hơn. Chuyên nghiệp hơn. Kiểu sát khí mà người giết đã giết quá nhiều đến mức sát khí thành hơi thở, không cố ý phát ra, chỉ tự nhiên rỉ ra từ cơ thể khi ở gần mục tiêu.
Lý Cửu Nương.
– Tạ Trường An.
Giọng từ phía sau, nhẹ, trầm, kiểu giọng phụ nữ trung niên đã qua giai đoạn cần lên giọng để gây ấn tượng. Bình tĩnh tuyệt đối, kiểu bình tĩnh mà chỉ kẻ nắm chắc quyền sinh quyền sát mới có.
Trường An quay lại. Chậm, kiểm soát, không giật.
Cô đứng cách năm bước, dưới tán thông, trăng chiếu qua kẽ lá rải vệt sáng trên áo đen. Ngoại tứ tuần, gương mặt đẹp theo kiểu lạnh, kiểu đẹp mà thời gian không làm nhạt mà mài sắc thêm. Mắt không có sóng, phẳng, sâu, kiểu mắt nhìn người mà không nhìn người, chỉ nhìn điểm chí mạng trên cơ thể.
Tóc đen buộc gọn, kiếm mỏng bên hông, tay buông hai bên, dáng thư giãn, kiểu thư giãn mà sát thủ bậc cao mới có vì họ không cần chuẩn bị tư thế trước khi giết.
Lý Cửu Nương. Hoàn Hồn hậu kỳ. Sát thủ hạng nhất Cửu U Cung.
Và từng là một trong những người dạy ta.
– Mười năm trước, ta dạy ngươi cách giấu hơi thở. Ngươi nhớ không?
Giọng nhẹ, không mỉa mai kiểu Hàn Dạ, không lạnh kiểu Quỷ Vô Sinh. Giọng bình thản, kiểu bình thản của người nói chuyện với kẻ mà cô có thể giết bất cứ lúc nào nên không cần vội.
Nhớ. Phòng huấn luyện tầng ba Cửu U Cung, mười tuổi, Lý Cửu Nương đứng trước lũ trẻ, tay cầm kiếm mỏng, dạy ám sát. "Bước một: giấu hơi thở. Không phải nín, mà thở đều đến mức trộn vào gió. Nếu ta phát hiện ngươi thở, ngươi chết." Cô nói bình thản, kiểu bình thản mà lũ trẻ biết là thật, vì cô đã giết một đứa không học được bài trong tháng đầu.
Nghiêm khắc nhưng không tàn nhẫn. Kiểu sát thủ già chuyên nghiệp: giết vì nhiệm vụ, không vì thích. Giết sạch, gọn, không dằn vặt. Và khi dạy, dạy đúng, đủ, không dư.
– Nhớ. Sư thúc.
– Đừng gọi sư thúc. Ngươi không phải đệ tử ta nữa.
Lý Cửu Nương bước gần hơn. Hai bước. Khoảng cách ba bước, tầm kiếm, kiểu khoảng cách mà sát thủ giữ khi đánh giá mục tiêu.
Nhìn Trường An từ đầu đến chân. Chậm, kỹ, kiểu nhìn mà cô dùng khi kiểm tra vũ khí xem còn dùng được không.
– Giáo chủ cho ta đến xem ngươi còn dùng được không.
Ngừng. Mắt phẳng, không vui, không buồn, không giận.
– Nếu không... ta sẽ làm sạch.
"Làm sạch." Cách Cửu U Cung gọi việc giết phản đồ và xóa mọi dấu vết. Xương, linh lực, ký ức. Liên Hoành ở Huyền Thiên Các, ba ngày, chỉ còn tro. Lý Cửu Nương làm sạch.
Trường An đứng thẳng, tay trên chuôi kiếm, không rút. Rút cũng vô ích. Linh Hải sơ kỳ đối Hoàn Hồn hậu kỳ, chênh ba cảnh giới, kiểu chênh mà rút kiếm chỉ là chọn cách chết.
– Ngươi không rút kiếm. Tốt. Ngươi vẫn biết đánh giá tình hình.
Lý Cửu Nương nhìn quanh. Chậm, mắt quét rừng thông, vách đá phía xa, đường mòn, bầu trời. Kiểu quan sát nghề nghiệp, không bỏ sót chi tiết.
– Nơi này đẹp.
Giọng nhẹ, thật, không mỉa mai. Cô nhìn lên tán thông, trăng chiếu qua lá, vệt sáng rải trên mặt đất rừng.
– Ta hiểu vì sao ngươi không muốn rời.
Cô hiểu. Lý Cửu Nương, người giết không chớp mắt, người dạy trẻ con cách cắt cổ, lại nói "ta hiểu." Và cô nói thật. Vì cô cũng từng ở một nơi đẹp trước khi Cửu U Cung, từng có "nhà" trước khi trở thành sát thủ. Cô hiểu cảm giác không muốn rời, dù cô đã chọn rời từ lâu.
– Ta muốn hỏi: bao lâu?
– Ta không cho. Ta quan sát.
Lý Cửu Nương bước lùi. Một bước. Khoảng cách bốn bước, ngoài tầm kiếm, kiểu khoảng cách mà cô giữ khi không định giết ngay.
– Nếu ta thấy ngươi phản, ngươi sẽ không biết ta đến.
Mắt phẳng, không đe dọa, chỉ nói sự thật, kiểu sự thật mà sát thủ không cần nhấn mạnh vì cả hai đều hiểu.
– Nếu ta thấy ngươi vẫn trung thành, ta sẽ báo giáo chủ: Tạ Trường An chậm nhưng chưa phản. Ngươi có thêm thời gian.
– Và nếu ngươi thấy thứ không nên thấy?
Lý Cửu Nương nhìn hắn. Lâu. Lần đầu mắt cô có gì đó ngoài phẳng lặng, kiểu gì đó mà Trường An nhận ra nhưng không gọi tên được, kiểu gì đó giữa thương hại và cảnh cáo.
– Thì ta sẽ làm việc ta phải làm.
Biến mất. Không quay lưng, không bước đi, chỉ biến, kiểu biến mà Hoàn Hồn hậu kỳ dùng linh lực xé không gian, một nhịp thở trước còn đó, nhịp thở sau chỉ còn gió và mùi hoa rừng.
Trường An đứng yên.
Rừng im trở lại. Côn trùng kêu, gió thổi, trăng chiếu qua tán thông. Bình thường. Như thể Lý Cửu Nương chưa bao giờ ở đây.
Nhưng sát khí vẫn vương nhẹ trong không khí, mỏng, tan dần, kiểu sát khí mà chỉ người sống đủ lâu trong bóng tối mới ngửi được.
Cô ấy sẽ theo ta. Từ giờ, mỗi bước đi đều có người theo.
Mỗi lần ta gặp Thanh Sơn ở đỉnh phong. Mỗi lần ta lẻn ra gia cố kết giới. Mỗi lần ta viết nhật ký, gài tin nhắn trong khe đá, nhìn sư huynh bằng mắt mà nội gián không nên nhìn.
Lý Cửu Nương sẽ thấy.
Và khi cô ấy thấy đủ, cô ấy sẽ biết: ta không chậm. Ta phản.
Lúc đó kiếm sẽ đến. Không phải từ phía trước, vì Cửu Nương không bao giờ đến từ phía trước. Từ sau. Từ bóng tối. Từ nơi ta không ngờ.
Và nếu cô ấy thấy Thanh Sơn cạnh ta...
Tay nắm chặt. Buông.
Thanh Sơn sẽ thành mục tiêu. "Liên đới." Cửu U Cung không chừa nhân chứng.
Ta kéo hắn vào vòng nguy hiểm. Mỗi lần hắn che ta trước Cố Bách, mỗi lần hắn đi cùng ta gia cố kết giới, mỗi lần hắn ngồi ở đỉnh phong nghe ta kể chuyện Ma giáo, hắn đều bước thêm một bước vào bóng tối.
Và hắn biết. Hắn biết nhưng vẫn bước.
Quay về. Đi nhanh qua rừng, qua vùng chết kết giới, về hậu sơn Thanh Vân. Leo vách đá, vào cửa sổ, đóng.
Ngồi trên giường. Cởi áo ngoài, tay run nhẹ, kiểu run mà hậu quả của adrenaline tiêu dần. Nhìn bàn tay mình trong ánh trăng qua cửa sổ: gầy, chai, vết sẹo trên cổ tay trái nhạt bạc.
Không sợ chết. Sống giữa Cửu U Cung mười năm, chết là thứ quen nhất.
Sợ Lý Cửu Nương thấy ta gặp Thanh Sơn. Sợ cô ấy thấy ta nói thật. Sợ cô ấy thấy hắn nói "ta đi cùng" rồi báo giáo chủ: "Tạ Trường An phản, có người chính đạo bao che."
Lúc đó không chỉ ta chết. Thanh Sơn chết. Kiếm Phong mất chưởng phong. Tiểu Vũ mất đại sư huynh.
Từ giờ, mỗi lần gặp Thanh Sơn đều là đánh cược. Cược rằng Lý Cửu Nương không ở gần. Cược rằng sát khí mỏng kia không nằm sau bụi cây cạnh đỉnh phong.
Ta đánh cược bằng mạng huynh.
Nằm xuống. Không ngủ. Mắt mở, nhìn trần phòng tối, dầm gỗ cũ, mạng nhện góc trái.
Nhật ký. Viết trong đầu, không kịp viết ra giấy, vì giấy có thể bị tìm thấy, mực có thể bị đọc, nhưng trong đầu thì an toàn.
"Sư huynh nói đừng chết."
Hắn chưa nói câu đó. Nhưng ta nghe câu đó trong mọi thứ hắn nói. Trong "uống đi", trong "ta đi cùng", trong "đệ là sư đệ ta, điều đó ta quyết." Mỗi câu đều là "đừng chết" viết bằng ngôn ngữ khác.
"Nhưng ta không biết sống để làm gì nữa."
Không phải tuyệt vọng. Mà mệt. Mệt vì sống giữa hai phe, mệt vì mỗi bước đi đều tính toán, mệt vì mỗi người ta yêu thương đều trở thành mục tiêu.
Mười năm sống làm công cụ, ta không mệt. Vì công cụ không cần lý do sống, chỉ cần lệnh.
Ba năm sống làm người, ta mệt. Vì người cần lý do, và lý do của ta đang ngồi trong phòng bên cạnh, viết nhật trình giả, vai chùng, đèn dầu thắp sớm hơn mọi khi.
Nhắm mắt. Gió đêm thổi qua cửa sổ, lạnh, mang theo mùi rừng thông và bóng tối. Ở đâu đó ngoài kia, Lý Cửu Nương đang quan sát, kiểu quan sát mà mục tiêu không bao giờ biết cho đến khi kiếm chạm da.
Và Trường An nằm giữa bóng tối đó, mắt nhắm, không ngủ, đếm những ngày còn lại bằng nhịp thở.