Chương 124: Trở Về Nhà
Chiều. Nắng xế, vàng đậm, kiểu nắng cuối ngày mà bóng dài và ánh sáng mềm. Cổng chính Thanh Vân Tông đứng trước mặt, cao, uy nghiêm, hai trụ đá khắc chữ "Thanh Vân" nét lớn, phủ rêu nhẹ ở chân.
Trường An đứng trước cổng.
Đúng chỗ hắn đứng sáu năm trước. Đúng vị trí. Lần đó hắn mười bảy, gầy, run (giả), áo vá, mắt sợ hãi (diễn). Lần này hắn hai mươi ba, gầy hơn, bẩn, áo rách, máu khô trên ngực và vai, mắt bình tĩnh. Không diễn.
Hai đệ tử canh cổng nhận ra hắn. Mắt mở to, kiếm rút, bước lùi.
– Tạ... Tạ Trường An?
Giọng run. Kiểu run mà đệ tử Tụ Khí nhìn thấy nội gián bị truy nã quay lại thì phải run.
Trường An nhìn hai người. Trẻ, mười sáu mười bảy, ngoại môn, mặt non. Không quen. Có lẽ nhập môn sau hắn, chưa gặp bao giờ, chỉ biết tên qua lệnh truy nã.
– Ta là Tạ Trường An. Ta trở lại để nói một chuyện.
Giọng khàn. Không run. Hai tay buông hai bên, không vũ khí (đã bỏ kiếm ngắn trước khi đến cổng, vì cầm kiếm đến cổng là tự chuốc kiếm vào người).
Hai đệ tử nhìn nhau. Một người rút tù và, thổi. Tiếng tù và vang qua sườn núi, dài, gấp, kiểu gấp mà toàn tông biết: có biến.
Cố Bách đến đầu tiên. Nhanh. Hóa Hồn sơ kỳ, bước chân nhẹ nhưng sát khí nặng, kiểu nặng mà hai đệ tử canh cổng lùi thêm ba bước.
Đứng trước Trường An. Mặt lạnh, mắt lạnh hơn, kiểu lạnh mà bốn mươi năm Luật Đường đã đóng băng. Nhìn Trường An từ trên xuống dưới: áo rách, máu, bẩn, gầy, không vũ khí. Nhìn mắt hắn: bình tĩnh.
– Ngươi còn dám quay lại?
Giọng trầm. Không hỏi. Nhận xét. Kiểu nhận xét mà Cố Bách nén giận bằng lạnh.
Trường An nhìn Cố Bách. Không lùi, không cúi, không đối đầu. Chỉ đứng.
– Trưởng lão. Con có tin cần báo.
Cố Bách nheo mắt. Tay giơ, ra hiệu. Bốn đệ tử Luật Đường xông tới, trói Trường An bằng dây linh khí (dây buộc chặt, rít vào cổ tay, đau), áp giải.
Trường An không chống cự. Để trói, để kéo, bước đi giữa bốn người áp giải, qua cổng tông, qua sân ngoài, qua hành lang.
Đệ tử đứng hai bên hành lang nhìn. Mặt họ: hận, sợ, hoang mang, tò mò, và ở vài người, thứ gì đó khác, gì đó không có tên, kiểu nhìn mà không biết nên ghét hay nên... gì.
Một giọng nữ, xa, nhỏ nhưng rõ:
– Hắn tự quay lại?
Giọng khác, nam, tức:
– Tự nộp mình hay bẫy?
Giọng thứ ba, già hơn, bình hơn:
– Im. Để Trưởng Lão Hội xử.
Đại Điện. Rộng, cao, trụ gỗ lớn, bàn thờ tổ sư cuối sảnh. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ cao, vàng, rơi lên sàn đá trắng thành những ô vuông sáng.
Trưởng Lão Hội đã có mặt. Không phải họp chính thức, nhưng tin "Tạ Trường An quay lại" lan nhanh, và những người cần có mặt thì đã đến.
Chưởng môn ngồi ghế chính, mặt bình, mắt sâu, kiểu mắt mà sáu mươi năm tu hành đã thấy đủ thứ nên không dễ bất ngờ. Cố Bách đứng bên phải, tay chắp. Đỗ trưởng lão bên trái, mặt lạnh (lạnh hơn Cố Bách, vì Đỗ trưởng lão lạnh mà không giận, chỉ là lạnh). Vương trưởng lão Tàng Kinh Các ngồi ghế phụ, mặt buồn (buồn vì Tần Ngọc Lâm suýt chết, buồn vì đệ tử lừa nhau). Và mấy trưởng lão khác, khuôn mặt nghiêm, mắt nhìn Trường An.
Trường An quỳ giữa Đại Điện. Dây linh khí trói tay sau lưng, đầu gối trên đá lạnh. Không cúi đầu. Nhìn thẳng về phía chưởng môn.
Ngoài cửa Đại Điện, đệ tử đứng đông, nhìn vào. Không ai ngăn, vì chưởng môn không ra lệnh đóng cửa. Có lẽ muốn toàn tông nghe.
Trường An mở miệng.
– Ma giáo sẽ tấn công Thanh Vân Tông trong năm đến bảy ngày. Quỷ Vô Sinh đích thân dẫn quân. Con biết đường tấn công, biết quân số, biết mục tiêu chính.
Im lặng. Nặng. Kiểu im mà mấy trăm người trong và ngoài Đại Điện cùng nín thở.
Cố Bách bước tới. Mặt lạnh hơn.
– Tại sao chúng ta phải tin nội gián?
Trường An nhìn Cố Bách. Bình.
– Các vị không cần tin con. Chỉ cần chuẩn bị.
Cố Bách nheo mắt. Muốn nói thêm, nhưng chưởng môn giơ tay. Im.
Chưởng môn nhìn Trường An. Lâu. Mắt sâu, mặt bình, kiểu bình mà sáu mươi năm tu hành đã luyện thành. Không hỏi "tại sao quay lại". Không hỏi "tại sao trốn rồi về". Chỉ hỏi:
– Ma giáo đánh từ hướng nào?
Trường An hít sâu. Bắt đầu nói. Chi tiết, rõ ràng, kiểu rõ ràng mà mười năm nội gián đã rèn: hướng tấn công chính (phía nam, nơi kết giới đã vỡ lần trước), hướng phụ (phía tây, qua đèo Phong Vân), quân số ước tính (ít nhất hai Hóa Hồn, ba mươi Linh Hải, hơn trăm Tụ Khí), mục tiêu chính (Tàng Kinh Các tầng 3, và lần này cả Kiếm Phong, vì giáo chủ muốn phá tinh thần Thanh Vân từ gốc), và phương pháp (Trận Đồ Lục, phiên bản cải tiến, phá kết giới nhanh hơn).
Nói hết. Không giấu. Không lựa lời. Đổ sạch mọi thứ hắn biết, vì không còn gì phải giữ.
Im lặng sau khi hắn nói xong. Trưởng lão nhìn nhau. Cố Bách mặt nặng, đang tính toán (tin hay không tin, chuẩn bị hay không chuẩn bị, và nếu tin thì phải làm gì trong năm ngày). Vương trưởng lão mặt tái (Tàng Kinh Các lại bị nhắm). Đỗ trưởng lão vẫn lạnh (lạnh vì lạnh, không vì suy nghĩ hay cảm xúc).
Chưởng môn gật đầu. Chậm.
– Giam hắn lại. Nhưng nghe tin hắn cung cấp. Chuẩn bị phòng thủ.
Cố Bách bước tới:
– Nếu hắn lừa lần nữa...
Chưởng môn nhìn Cố Bách. Bình.
– Thì Cố huynh tự tay xử hắn.
Cố Bách gật. Không do dự.
Trường An bị dẫn đi. Bốn đệ tử Luật Đường kèm hai bên, dây linh khí trói chặt, bước qua Đại Điện, ra hành lang.
Đệ tử đứng hai bên hành lang, nhìn. Ánh mắt đủ loại: ghét, sợ, hoang mang, và ở vài người, thứ gì đó mà hắn không dám gọi tên.
Ngang qua giữa hành lang. Thanh Sơn đứng đó.
Sư huynh đứng tựa cột, tay buông, kiếm đeo lưng. Áo trắng, tóc buộc, mặt gầy (gầy hơn lần thăm trong ngục, gầy hơn mười ngày trước). Mắt đỏ nhẹ ở viền, kiểu đỏ mà mấy đêm không ngủ hoặc mấy đêm ướt mắt, hắn không biết cái nào.
Hai người nhìn nhau.
Đệ tử áp giải kéo Trường An đi tiếp, nhưng hắn dừng. Chân đứng, không bước, dây linh khí rít vào cổ tay nhưng không đi.
Nhìn Thanh Sơn.
Mở miệng. Lần này không ngập ngừng, không mở rồi đóng, không kiểu hai mươi ba năm nén cảm xúc. Chỉ là nói, giọng khàn, nhẹ, nhưng rõ từng chữ.
– Đại sư huynh.
Thanh Sơn nhìn hắn. Mắt ướt. Không chớp.
– Có. Từng thật lòng. Từ lâu rồi.
Ba câu. Trả lời câu hỏi từ đỉnh phong, từ phòng giam, từ sáu năm. "Đệ từng thật lòng xem chúng ta là người nhà chưa?"
Có. Từng thật lòng. Từ lâu rồi.
Đệ tử áp giải kéo. Trường An bước đi. Bóng hắn khuất sau cửa hành lang, nhỏ, gầy, tay trói sau lưng.
Thanh Sơn đứng yên. Không nhúc nhích. Tay nắm chặt thành nắm đấm bên hông, đốt ngón trắng bệch. Mắt ướt, nhưng không chảy. Kiểu ướt mà ba mươi mốt năm sống vẫn giữ được nước mắt trong tròng, vì đại sư huynh không được khóc trước mặt cả tông.
Môi mấp máy. Không ai nghe, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ đọc được:
Ta cũng vậy.
Phía sau cột, cách Thanh Sơn mười bước, Tiểu Vũ đứng. Tay nắm chặt vạt áo, mắt đỏ hoe, môi cắn trắng. Nhìn bóng Trường An khuất dần, nhìn lưng sư huynh (Thanh Sơn) rung nhẹ, nhìn hành lang trống.
Không chạy theo. Không gọi. Chỉ đứng, kiểu đứng mà cô đã đứng suốt mười ngày qua: đợi, tin, và không bỏ cuộc.
Tay cầm gói nhỏ buộc dây. Trong gói: bánh nếp nhân đậu đỏ, tự làm, còn ấm.