Chương 105: Trước Bão
Sáng. Nắng. Thanh Vân Tông đẹp.
Kiểu đẹp mà bình thường Trường An không để ý, vì ba năm sống ở đây hắn đã quen nhìn mà không thấy: nắng vàng trên mái ngói xám, gió lay tán tùng trên sân luyện, sương mai đọng trên bậc đá, đệ tử chạy ngang ôm kiếm mộc, tiếng gọi nhau "nhanh lên" vang trong hành lang. Kiểu đẹp mà ngày thường chỉ là bối cảnh, nhưng hôm nay là thứ gì đó khác.
Vì có thể đây là những ngày cuối ta nhìn thấy nó.
Trường An đi qua sân luyện. Chậm hơn mọi ngày, không phải vì đau (tay đã lành, vai đã hết nhói) mà vì muốn nhìn. Sân luyện kiếm, nơi hắn đột phá giả lên Tụ Khí tầng ba trước mặt cả tông. Ba đệ tử đang luyện thế kiếm cơ bản, tay run, chân chưa vững, kiểu run mà hắn cũng từng có khi mới đến (không phải vì yếu, mà vì phải giả yếu vừa đủ). Một người nhận ra hắn, cúi đầu chào "Tạ sư huynh," hắn gật, bước tiếp.
Qua Dược Phong. Dốc đá phủ rêu, mùi dược liệu thoảng trong gió, vườn bạch chỉ phía sau hàng rào gỗ. Nơi Phương Hạc từng ngồi, góc vườn, cái ghế đá mà lão ngồi mỗi chiều uống trà và nhìn hoàng hôn. Ghế vẫn đó, rêu mọc chân, không ai ngồi. Hai năm rồi.
Phương sư bá. Bốn mươi năm ở Thanh Vân, chết vì thuốc mê trong ấm trà, rơi từ vách đá lúc canh năm. "Người ta sống vì ai đó cần mình." Lão nói câu đó với ta, và ta ghi vào nhật ký, và hai tuần sau ta giết lão.
Ghế vẫn đó. Rêu mọc. Không ai ngồi.
Bước tiếp. Qua luyện công trường, rộng, đá phẳng, dấu kiếm cũ trên nền đá mà thời gian và mưa chưa xóa hết. Nơi Chu Minh gắp rau bỏ bát hắn. Nơi Vương Kiệt thắng hắn trong kỳ thi nội môn. Nơi cải ngọt Chu Minh muốn trồng đã lên xanh ở mảnh đất phía sau, hành lá cũng xanh, Tiểu Vũ tưới mỗi sáng dù mưa.
"Vườn rau tao chưa trồng. Mày trồng giúp."
Qua vách đá phía tây. Nơi Thanh Sơn dạy hắn Phong Hồi, Nguyệt Trầm, Phá Sơn. Nơi sư huynh kể chuyện Trần Hoài Phong lần đầu (phiên bản giả: chết anh hùng) và lần hai (phiên bản thật: phản bội, đâm, bị xử). Vách đá xám, gió thổi, tầm nhìn rộng, kiểu tầm nhìn mà Thanh Sơn thích vì hắn nói "nhìn xa thấy rõ hơn."
Mỗi nơi một ký ức. Mỗi ký ức một tội lỗi. Mỗi tội lỗi một người mà hắn đã phụ hoặc sẽ phụ.
Trưa. Nhà ăn.
Trường An ngồi ở góc quen, bát cơm, đĩa rau, chén canh. Lâm Dật ngồi đối diện, kể chuyện gì đó về đan dược mà hắn không nghe kỹ, chỉ gật đúng chỗ. Hoàng Thiên Phong ngồi cạnh, ăn nhanh, vội đi luyện công. Bình thường. Kiểu bình thường mà Trường An đã sống ba năm và sẽ nhớ khi không còn.
Thanh Sơn vào nhà ăn. Bước đều, mặt bình. Ngồi xuống, gắp rau, ăn. Không nhìn Trường An. Không tránh nhìn. Chỉ ăn, bình thường, kiểu bình thường mà hắn chọn sau đêm qua, kiểu bình thường mà cả hai đều hiểu là lớp vỏ mỏng nhất.
Đêm qua hắn hỏi câu hỏi nặng nhất đời hắn. Sáng nay hắn ăn cơm bình thường. Vì Thanh Sơn là kiểu người gánh bên trong, không lộ bên ngoài, kiểu người mà vai nặng bao nhiêu thì lưng thẳng bấy nhiêu.
Tiểu Vũ đến. Khay cơm, ngồi cạnh Trường An, tự nhiên, kiểu tự nhiên mà ba năm ngồi cạnh đã thành chỗ cố định.
– Huynh ăn ít quá.
– Đủ rồi.
– Gắp thêm rau đi. Rau muống xào hôm nay ngon.
Gắp rau bỏ bát hắn. Không chờ hắn đồng ý. Kiểu gắp mà Chu Minh từng gắp, kiểu gắp mà người ta làm khi coi ai đó là gia đình không cần hỏi.
Chu Minh gắp kiểu đó. Tiểu Vũ gắp kiểu đó. Hai người, một kiểu. "Mày gầy quá, ăn đi." "Huynh ăn ít quá."
Thanh Sơn hỏi: "Đệ từng thật lòng xem chúng ta là người nhà chưa?"
Có. Câu trả lời ngồi cạnh ta, đang gắp rau bỏ bát ta.
Chiều. Phòng Thanh Sơn.
Cửa mở, Thanh Sơn ở bàn, đang đọc thư trúc. Trường An gõ khung cửa, Thanh Sơn ngẩng lên, gật.
– Cố Bách triệu chưởng môn họp kín.
Thanh Sơn đặt thư trúc xuống. Mắt hẹp nhẹ, kiểu hẹp mà hắn dùng khi nhận thông tin xấu.
– Đệ biết từ đâu?
– Lâm Dật. Cậu ta thấy Cố Bách mang cuộn trúc lên Thiên Phong Điện sáng nay. Trần Tĩnh An xác nhận: họp kín, không có Kiếm Phong.
Không mời Thanh Sơn. Nghĩa là Cố Bách đã không tin Thanh Sơn nữa. Lão trình chưởng môn bằng chứng mà không cho đại sư huynh biết. Bước tiếp: lệnh bắt hoặc giám sát nghiêm.
Thanh Sơn đứng dậy. Bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài. Nắng chiều vàng, Kiếm Phong bình yên.
– Lão ta sắp có đủ bằng chứng.
Im lặng. Trường An đứng giữa phòng, nhìn lưng sư huynh ở cửa sổ, bóng hắn in trên nền trời chiều.
– Ta cản được thêm mấy ngày. Không hơn.
Giọng trầm, bình, nhưng có thứ gì đó ở dưới, kiểu gì đó mà Trường An nghe ra: mệt. Không phải mệt thể xác. Mệt vì giữ, mệt vì che, mệt vì nói dối, kiểu mệt mà ba mươi năm nói thật đã không chuẩn bị hắn cho.
– Sư huynh...
– Ta biết đệ muốn nói gì. Đừng. Ta đã chọn.
Quay lại. Mắt nhìn Trường An, ấm, mệt, nhưng không dao động.
– Đi gia cố nút năm tối nay. Xong là xong.
Chiều muộn. Tiểu Vũ tìm đến.
Trường An đang ở sân luyện kiếm, một mình, luyện Phong Hồi, kiểu luyện mà hắn làm khi cần nghĩ, khi kiếm giúp đầu tĩnh. Tiểu Vũ đứng ở bậc đá, nhìn, chờ hắn dừng.
– Huynh.
Hắn dừng. Kiếm thu, quay lại. Tiểu Vũ đứng đó, nắng chiều chiếu nghiêng, tóc đen buộc gọn, mắt sáng, áo xanh nhạt. Mười sáu tuổi, kiểu mười sáu mà chưa biết nhiều về thế giới ngoài Thanh Vân Sơn nhưng biết nhiều về người trước mặt hơn người đó tưởng.
– Tối nay trăng đẹp. Đi xem trăng không?
Giọng nhẹ, kiểu nhẹ mà cô dùng khi rủ, khi không muốn ép, khi để hắn có thể từ chối mà không ai mất mặt.
Muốn từ chối. Tối nay đi gia cố nút năm với Thanh Sơn, canh ba, đi sớm không được, đi muộn nguy hiểm. Nhưng...
Nhìn Tiểu Vũ. Nắng chiều chiếu sau lưng cô, viền vàng quanh tóc đen, mắt sáng, kiểu sáng mà ba năm hắn nhìn và luôn nghĩ: đừng tắt.
Có lẽ đây là lần cuối.
– Được.
Tiểu Vũ cười. Nhẹ, ngắn, kiểu cười mà mắt cười trước miệng. Quay lưng, chạy đi chuẩn bị.
Tối. Mái Kiếm Phong.
Hai người ngồi trên mái ngói, chỗ quen, nơi nhìn ra thung lũng phía đông, trăng lên từ dãy núi xa. Trăng thượng huyền, nửa sáng nửa tối, kiểu trăng mà Trường An nghĩ giống hắn: một nửa sáng cho thế giới thấy, một nửa tối giấu đi.
Tiểu Vũ ngồi cạnh, gần hơn bình thường, vai gần chạm vai. Gió đêm nhẹ, ấm hơn mấy ngày trước, mùa đang đổi. Dế kêu ở bụi cỏ dưới mái, đều, nhịp nhàng.
Im lặng. Kiểu im lặng dễ chịu, kiểu im mà hai người quen ngồi cạnh nhau không cần nói.
Trường An nhìn trăng. Đẹp. Kiểu đẹp mà hắn muốn nhớ, muốn giữ, muốn ép vào nhật ký như ép hoa dại.
– Tiểu Vũ.
– Huynh.
– Nếu một ngày huynh... không còn ở đây...
Tiểu Vũ quay sang. Nhanh. Mắt nhìn hắn, sáng trong ánh trăng, nhưng có gì đó thay đổi, kiểu gì đó giữa lo và giận, kiểu giận mà mười sáu tuổi có khi ai đó nói điều cô không muốn nghe.
– Huynh đừng nói bậy.
Giọng gọn, sắc hơn bình thường, kiểu sắc mà Tiểu Vũ dùng khi cô nghiêm, khi cô không cho phép.
Nắm tay hắn. Tay phải, tay đã lành, vết nứt da chỉ còn vệt hồng nhạt. Bàn tay cô nhỏ, mát, ngón ngắn, nắm chặt, kiểu chặt mà mười sáu tuổi nắm khi sợ ai đó bỏ đi.
Trường An nhìn xuống. Tay cô nắm tay hắn. Ngón nhỏ quấn quanh ngón hắn, kiểu quấn mà không phải tình yêu (hay có thể là, nhưng cô chưa biết gọi tên), kiểu quấn mà chỉ là: đừng đi.
Không rút tay.
Mười năm Cửu U Cung, ta được dạy: không ai nắm tay ngươi. Ngươi đi một mình, chiến đấu một mình, chết một mình. Tay chỉ để cầm kiếm, cầm độc, cầm dây. Không để ai nắm.
Ba năm Thanh Vân, ta học: có người nắm tay khi sợ mất, có người gắp rau khi thấy gầy, có người buộc nút bướm trên vết thương, có người đặt tay lên đầu khi tha thứ.
Ta không rút tay. Vì có lẽ đây là lần cuối.
Hai người ngồi trên mái, tay nắm, trăng sáng, gió nhẹ. Dưới chân, Thanh Vân Tông im, đèn tắt dần, đệ tử ngủ. Bình yên. Kiểu bình yên mà chỉ đêm muộn có, kiểu bình yên mà có thể đây là lần cuối.
Khuya. Phòng Trường An.
Thanh Sơn và Trường An vừa về từ hậu sơn. Nút năm đã gia cố xong. Ba nút yếu nhất đều đã tăng cường, phòng tuyến phía nam vững hơn. Mất bốn đêm, ba lần suýt bị tuần tra Luật Đường phát hiện, một lần Thanh Sơn phải dùng kiếm khí xóa dấu vết linh lực trên đá.
Xong.
Trường An ngồi bên bàn, đèn dầu nhỏ, lửa vàng. Mở ngăn kéo, lấy nhật ký. Cuốn sổ cũ, bìa vải nâu, gáy sờn, trang đã gần hết. Bút lông, mực, viết.
Nhật ký lần hai mươi hai.
"Nếu ta có thể sống lại từ đầu, ta vẫn sẽ đến Thanh Vân Tông."
"Nhưng ta sẽ đến như một người thật. Không phải cái bóng."
"Ta sẽ đến, gõ cửa, nói: 'Ta tên Tạ Trường An. Ta không phải mồ côi. Ta lớn lên ở Cửu U Cung. Ta biết dùng kiếm, biết nấu thuốc độc, biết giấu hơi thở, biết nói dối. Nhưng ta muốn học thứ khác. Ta muốn học cách sống thật.'"
"Thanh Sơn sẽ nhìn ta. Sẽ im một lúc. Rồi sẽ nói: 'Từ giờ đệ có nhà rồi.'"
"Ta tin hắn vẫn sẽ nói câu đó. Vì hắn là kiểu người nói câu đó với bất kỳ ai cần nghe."
"Nhưng ta không sống lại từ đầu được. Ta đến như cái bóng, và bây giờ bóng sắp bị ánh sáng xóa."
"Cố Bách sắp có đủ bằng chứng. Ma giáo sắp hành động. Thanh Sơn sắp không che được nữa. Tiểu Vũ sắp biết sự thật."
"Trang này có thể là lần cuối ta viết ở căn phòng này, trên bàn này, dưới ánh đèn dầu mà Tiểu Vũ thay bấc mỗi tuần."
"Vậy ta viết cho ai? Cho ta? Cho người đọc sau khi ta chết? Cho Thanh Sơn, người đã đọc nhật ký ta như kênh giao tiếp ngầm?"
"Ta viết vì viết là thứ thật duy nhất ta có. Mọi thứ khác đều có mặt nạ: lời nói, hành động, biểu cảm, xưng hô. Nhưng trên giấy, giữa đêm, một mình, ta không cần giả."
"Nếu ai đó đọc cuốn nhật ký này sau khi ta chết, xin biết: mọi dòng đều thật. Mọi dòng."
Đóng sổ. Cất dưới ván sàn. Chỗ cũ, hốc gỗ, nơi mà Thanh Sơn đã tìm thấy sỏi đen, nơi mà bây giờ chỉ còn nhật ký và ba nhánh hoa ép khô: hoa dại trắng tím lần một (héo, ch26), hoa dại lần hai (Chu Minh chết, ch66), hoa mơ Như Yên (ch97). Ba nhánh hoa, ba cuộc đời, ba thứ mà hắn muốn giữ nhưng biết sẽ mất.
Đứng lên. Bước đến cửa sổ.
Nhìn ra ngoài. Thanh Vân Sơn trong đêm. Trăng thượng huyền, nửa sáng, nửa tối. Gió nhẹ. Mái ngói Kiếm Phong dưới chân, sân luyện, vườn rau, rừng thông phía xa. Đẹp.
Nơi này không phải nhà ta. Nhưng không có nơi nào khác ta muốn gọi là nhà.
Và xa xa, dưới chân núi phía nam, nơi suối Bạch Lộ chảy qua nút hai kết giới vừa gia cố, ánh lửa le lói. Nhỏ, mờ, kiểu ánh lửa mà có thể là đuốc thương nhân qua đêm, có thể là lửa trại tiều phu, có thể là gì cũng được.
Hoặc có thể là đuốc của quân Ma giáo đang tập kết.
Trường An nhìn ánh lửa. Lâu. Đếm: không phải một, không phải hai. Năm, sáu điểm lửa rải rác, khoảng cách đều, kiểu đều mà doanh trại quân sự giữ. Hoặc kiểu đều mà trí tưởng tượng của kẻ hoang mang tạo ra.
Có thể chỉ là thương nhân.
Có thể không.
Đóng cửa sổ. Nằm xuống. Nhắm mắt.
Không ngủ. Đếm nhịp thở, đếm ngày, đếm thứ còn lại: Thanh Sơn ở phòng bên, Tiểu Vũ ở cuối hành lang, nhật ký dưới ván sàn, ba nhánh hoa ép khô, cải ngọt ngoài vườn, trăng thượng huyền ngoài cửa sổ.
Và ánh lửa dưới chân núi, mập mờ, có thể là gì cũng được, có thể là tất cả.