Nhật Ký Của Một Nội Gián
Chương 129: Chương 129: Người Ở Lại
Chương 129

Chương 129: Người Ở Lại

Thanh Sơn chạy.

Ba mươi mốt năm tu luyện, Linh Hải tầng bảy, kiếm Thanh Vân sáng rực trên lưng, chạy qua chiến trường đang tắt dần tiếng kiếm. Ma giáo rút, tù và đã vang, đệ tử hai bên đang dừng tay, nhưng hắn không dừng. Chạy qua xác, qua máu, qua đệ tử bị thương nằm rên ven đường, qua trưởng lão đang kiểm đếm tổn thất.

Chạy về Kiếm Phong.

Vì hắn thấy Trường An chạy về hướng đó. Vì hắn hét "ĐỪNG!" mà sư đệ không dừng. Vì hắn biết Quỷ Vô Sinh đi hướng đó, và Trường An chỉ còn ba mươi phần trăm linh lực, và khoảng cách giữa Linh Hải sơ kỳ với Thiên Mệnh là khoảng cách giữa sống và chết.

Bậc đá Kiếm Phong. Leo nhanh, hai bậc một bước. Qua cổng, qua hành lang, rẽ vào sân luyện.

Thanh Sơn thấy.

Trường An ngồi dựa tường. Máu loang ra đá, đen trong nắng chiều. Kiếm gãy nằm cạnh, nửa lưỡi, ánh bạc mờ. Mắt nhắm. Ngực phồng nhẹ nơi cuốn nhật ký nằm. Mặt bình.

Thời gian dừng.

Thanh Sơn đứng giữa sân, nhìn sư đệ, nhìn máu, nhìn kiếm gãy, nhìn mặt bình đó, và ba mươi mốt năm sống dồn lại thành một khoảnh khắc không thở được.

Chạy đến. Quỳ xuống. Tay nâng vai Trường An, nhẹ, kiểu nhẹ mà sợ mạnh thì vỡ, kiểu nhẹ mà tay Linh Hải tầng bảy run như tay trẻ con.

– Trường An. Trường An!

Giọng vỡ. Kiểu vỡ mà ba mươi mốt năm sống, đại sư huynh không vỡ khi sư phụ mất, không vỡ khi Hoài Phong phản, không vỡ khi phát hiện ván sàn. Vỡ bây giờ.

Trường An mở mắt. Chậm. Mắt mờ, kiểu mờ mà đang tìm, đang cố nhận ra ai đó trong ánh nắng chiều.

Nhận ra.

Cười. Nhẹ, yếu, máu trên môi. Kiểu cười mà Thanh Sơn chưa bao giờ thấy trong sáu năm, vì sáu năm Trường An cười đều có tính, đều có lý do, đều là diễn. Kiểu cười này không diễn. Kiểu cười này chỉ là vui vì thấy người quen.

– Đại sư huynh... đến muộn.

Giọng nhẹ. Rất nhẹ. Kiểu nhẹ mà gió thổi qua có thể cuốn đi.

Thanh Sơn ôm sư đệ vào lòng. Cẩn thận, tránh chỗ ngực vỡ, tránh chỗ xương gãy, nhưng ôm chặt, kiểu chặt mà cánh tay nói thay miệng: ta ở đây, ta không bỏ, ta giữ.

– Huynh ở đây. Huynh ở đây rồi.

Giọng run. Mắt ướt nhưng không rơi, vì đại sư huynh không khóc trước mặt sư đệ, vì nước mắt sẽ rơi xuống mặt Trường An và hắn không muốn sư đệ thấy mình khóc.

Tiếng bước chân.

Tiểu Vũ chạy đến từ cửa sau Kiếm Phong. Cô đã đưa hết thương binh ra ngoài (an toàn, tất cả, vì Trường An chặn đủ lâu), quay lại tìm. Không tìm ai. Tìm hắn.

Thấy.

Thanh Sơn ôm Trường An giữa sân. Máu loang. Kiếm gãy. Nắng chiều.

Không hét. Không khóc. Đứng yên. Hai chân đứng, rồi một chân khuỵu, rồi chân kia, rồi đầu gối chạm đá, kiểu khuỵu mà cơ thể quyết định trước khi đầu óc kịp phản ứng.

Bò đến. Đầu gối trên đá, tay trên đá, bò qua máu, bò đến bên cạnh. Nắm tay Trường An. Tay hắn lạnh, kiểu lạnh mà máu mất nhiều thì lạnh, nhưng ngón tay vẫn cong nhẹ khi cô nắm. Vẫn biết ai đang nắm.

Trường An nhìn sang. Nhìn Tiểu Vũ. Mắt mờ nhưng vẫn thấy, vẫn nhận ra mặt cô, nhận ra mắt cô đỏ, nhận ra môi cô mím chặt.

Nói. Giọng rất nhẹ, kiểu nhẹ mà phải ghé sát mới nghe:

– Đại sư huynh... ngực áo ta... có cuốn sổ.

Tay phải giơ lên, chạm ngực áo, chạm cuốn nhật ký dưới vải. Yếu. Tay rơi xuống.

– Và dưới ván sàn phòng ta... còn một cuốn nữa.

Thở dốc. Mỗi từ là một nhịp thở, mỗi nhịp thở là một cố gắng.

– Đọc... rồi huynh sẽ hiểu.

Thanh Sơn gật. Không nói, vì nói thì giọng sẽ vỡ thêm, vì đại sư huynh đang cố giữ cho sư đệ thấy mặt bình tĩnh, dù không bình tĩnh chút nào.

Trường An quay sang Tiểu Vũ. Cô đã bò đến sát bên, nắm tay hắn bằng cả hai tay, nắm chặt, kiểu chặt mà mười ngón in hằn trên da lạnh.

– Tiểu Vũ.

Cô nhìn hắn. Mắt đỏ nhưng không khóc. Cắn môi, kiểu cắn mà da trắng bệch.

– Nhánh hoa... ta giữ được.

Tay trái sờ ngực áo, chỗ cuốn nhật ký, chỗ nhánh hoa dại khô ép giữa trang. Nhánh hoa trắng tím, héo từ lâu, mỏng như giấy, nhưng vẫn ở đó. Từ ngày cô tặng trên dốc Dược Phong năm thứ nhất, từ ngày hắn giấu dưới ván sàn cùng cuốn nhật ký, từ ngày hắn ép vào trang viết lần thứ ba. Vẫn ở đó.

Tiểu Vũ nhìn tay hắn trên ngực. Nhìn chỗ nhánh hoa. Môi mấp máy, muốn nói, không nói được. Mím lại. Nắm tay hắn chặt hơn.

Trường An nhìn lên.

Nắng chiều Kiếm Phong. Mái ngói xám, cây thông cao, bóng nghiêng trên sân. Gió thổi qua, mang mùi thông và mùi đá ấm. Gió Thanh Vân. Tiếng gió giống đêm đầu tiên hắn ngủ ở đây. Đêm Thanh Sơn dẫn hắn về phòng, nói "từ giờ đệ có nhà rồi," và hắn nằm nhìn trần nhà gỗ, nghĩ đây không phải nhà, nghĩ nhiệm vụ này sẽ kết thúc trong hai năm, nghĩ hắn sẽ rời đi mà không ngoái lại.

Sáu năm.

Hắn không rời đi. Hắn ngoái lại. Hắn quay về.

– Kỳ lạ...

Giọng rất nhẹ. Nhẹ hơn gió.

– Nơi này... yên tĩnh thật.

Mắt nhắm. Tay trong tay Tiểu Vũ buông dần, từ từ, kiểu buông mà không giật, không đau, chỉ là hết sức.

Tiểu Vũ nắm chặt hơn. Nắm bàn tay đã buông. Lạnh. Nắm không buông.

Thanh Sơn ôm Trường An. Ngồi trên sân Kiếm Phong.

Nắng tắt dần. Vàng nhạt thành cam, cam thành tím, tím thành xám. Bóng cây thông dài ra, phủ lên hai người, phủ lên sân, phủ lên máu đã khô.

Đâu đó trong tông, tiếng đệ tử khóc thương đồng môn tử trận. Tiếng rên rỉ thương binh. Tiếng trưởng lão hô kiểm đếm. Tiếng sống, tiếng chết, tiếng chiến trường đang tắt.

Nhưng trên sân Kiếm Phong, chỉ có im lặng.

Tiểu Vũ ngồi bên cạnh. Không khóc. Tay vẫn nắm tay Trường An, nắm bàn tay lạnh, nắm không buông. Mắt nhìn mặt hắn, mặt bình, mắt nhắm, máu khô trên cằm. Nhìn lâu. Rất lâu. Kiểu nhìn mà khắc vào trí nhớ, kiểu nhìn mà sáu năm nhìn hắn mỗi ngày mà chưa bao giờ nhìn đủ.

Cố Bách đến. Bước chân nặng trên đá. Kiếm đeo lưng, áo rách, mặt lạnh. Đứng sau Thanh Sơn, nhìn xuống Trường An.

Im lặng. Lâu.

Trưởng lão Luật Đường nhìn đứa đệ tử hắn đã nghi ngờ sáu năm, đứa hắn thẩm vấn, đứa hắn giam, đứa hắn nói "lần nữa tự tay xử." Nhìn nó nằm đó, máu khô, kiếm gãy, mặt bình.

Rồi quay đi. Bước chân nặng. Vai hơi rung. Không nói gì.

Bốn mươi năm Luật Đường, Cố Bách chưa bao giờ sai về người. Hắn nói đứa này là nội gián. Đúng. Hắn nói đứa này nguy hiểm. Đúng. Hắn không nói đứa này sẽ chết vì Thanh Vân. Vì hắn không tin. Vì bốn mươi năm dạy hắn rằng nội gián không chết vì nơi chúng xâm nhập.

Sai. Lần đầu tiên trong bốn mươi năm.

Vai rung. Lưng thẳng. Bước đi. Không quay lại.

Nắng tắt hẳn. Đêm xuống.

Thanh Sơn vẫn ôm Trường An. Lâu. Rất lâu. Đến khi cơ thể trong tay lạnh hoàn toàn, đến khi nắng không còn, đến khi sao mọc trên đầu và gió đêm lạnh hơn gió chiều.

Tiểu Vũ vẫn ngồi bên cạnh. Vẫn nắm tay. Vẫn không khóc.

Thanh Sơn nói. Giọng vỡ, nhẹ, kiểu nhẹ mà chỉ hai người nghe, mà Trường An không nghe nữa, nhưng hắn nói vì phải nói, vì không nói thì ngực sẽ vỡ.

– Từ giờ... đệ có nhà rồi.

Câu đó. Câu hắn nói đêm đầu tiên, sáu năm trước, khi dẫn đứa sư đệ mồ côi (giả mồ côi, nhưng hắn không biết) về phòng Kiếm Phong. Câu đó, giọng ấm, kiểu ấm mà sáu năm không thay đổi.

Lần này, Trường An không nghe thấy nữa.

Nhưng gió nghe. Đá nghe. Kiếm Phong nghe.

Sao sáng trên đầu. Gió thổi qua sân, nhẹ, mang mùi thông và mùi đêm. Kiếm gãy nằm trên đá. Máu khô thành đen. Nhánh hoa dại trong ngực áo, mỏng, khô, trắng tím, vẫn ở đó.

Yên tĩnh.

Ch.129/130
1.502 từ