Nhật Ký Của Một Nội Gián
Chương 8: Mặt Nạ
Chương 8

Mặt Nạ

Tiếng roi quất.

Trường An nghe thấy từ khi còn cách Luật Đường ba mươi bước. Roi tre, quất trên da, tiếng gọn, đều, mỗi nhát cách nhau đúng ba nhịp thở. Người đánh có kinh nghiệm — không cần đếm, tự nhiên đúng nhịp.

Hắn đang trên đường đến Tàng Kinh Các lấy sách kiếm phổ — lý do chính đáng, hợp lệ, không ai hỏi. Luật Đường nằm trên đường đi, một dãy nhà đá xám ba tầng, mái ngói đen, cửa sổ hẹp. Kiến trúc nặng nề, uy nghiêm, khác hẳn sự thoáng đãng của Kiếm Phong. Nơi này được xây để gây sợ.

Hắn không định dừng. Nhưng tiếng roi khiến hắn chậm bước — không phải vì sợ, mà vì quen. Trong Cửu U Cung, tiếng roi là nhạc nền.

Sân trước Luật Đường, một đệ tử quỳ trên nền đá. Áo ngoại môn, bạc màu, rách ở vai. Lưng trần, vằn đỏ chạy ngang. Gã cắn răng, không kêu. Hai bên, bốn đệ tử Luật Đường đứng canh, mặt lạnh.

Một trưởng lão ngồi trên bậc cao — không phải Cố Bách, mà là một lão nhân mập, râu ngắn, mắt nhỏ. Trường An nhận ra: Đỗ trưởng lão, phó đường Luật Đường, Linh Hải tầng ba, tiếng xấu là hay nịnh trên đạp dưới.

— Ba mươi roi! Tội danh: tự ý rời tông vào ban đêm, vi phạm quy chế!

Đệ tử quỳ dưới đất nghiến răng, mắt đỏ.

— Đệ tử chỉ xuống núi mua thuốc cho mẹ! Mẹ đệ tử bệnh nặng ở trấn An Hòa!

— Im! Quy tắc là quy tắc! Muốn hạ sơn phải xin phép trước ba ngày! Ngươi xin phép chưa?

— Đệ tử đã xin nhưng Đỗ trưởng lão nói phải đợi bảy ngày duyệt! Mẹ đệ tử không đợi được bảy ngày!

Roi quất. Đệ tử gục xuống.

Trường An đứng cách đó hai mươi bước, giữa đám đệ tử đi ngang dừng lại xem. Mặt hắn lộ vẻ lo lắng đúng mức — đệ tử mới thấy người bị phạt thì phải lo. Bên trong, hắn ghi nhận.

Đệ tử ngoại môn, gia đình thường dân, không thế lực. Xuống núi mua thuốc cho mẹ, vi phạm quy chế. Ba mươi roi.

Ghi nhận.

Hắn định đi tiếp. Nhưng dừng lại.

Vì hắn nhận ra đệ tử đang bị phạt. Trường An đã thấy gã trước đó — trong kỳ tuyển, gã là một trong những người thi cùng ngày. Tên Dương Hạo, mười sáu tuổi, con nhà nông, nhập ngoại môn. Hôm thi, gã run rẩy, suýt ngã khi đo linh căn. Nhưng vẫn qua.

Gã run vì sợ. Không phải diễn. Trường An phân biệt được — hắn chuyên diễn, nên nhận ra ai không diễn.

Gã này thật sự sợ. Và thật sự đau. Và thật sự chỉ muốn mua thuốc cho mẹ.

Roi quất thêm năm lần. Dương Hạo không kêu. Máu rỉ qua vết roi, chảy xuống nền đá xám. Đỗ trưởng lão ngáp, vẫy tay.

— Đủ. Phạt thêm quét sân Luật Đường một tháng. Lần sau vi phạm, trục xuất.

Dương Hạo gục trên đá, thở nặng. Không ai đỡ. Đệ tử xem giải tán, lầm lũi đi.

Trường An cũng đi. Nhưng bước chân chậm hơn.

· · ·

Tàng Kinh Các. Trường An lấy sách xong, ngồi đọc ở góc yên tĩnh. Nhưng không đọc được — đầu hắn đang chạy song song.

Ba mươi roi vì xuống núi mua thuốc cho mẹ. Quy tắc rõ ràng: hạ sơn phải xin phép trước ba ngày. Gã vi phạm. Phạt đúng luật.

Nhưng...

Hắn nhớ lại hai tuần trước. Một đệ tử nội môn — Triệu Hoài Vinh, con Triệu trưởng lão Trận Các — say rượu, đánh đệ tử ngoại môn gãy hai xương sườn. Luật Đường xử: cảnh cáo, bồi thường dược liệu. Không roi. Không quét sân.

Trường An biết chuyện vì Chu Minh kể, mặt đỏ phừng phừng, chửi tục suốt bữa cơm.

Đánh gãy xương sườn: cảnh cáo. Xuống núi mua thuốc cho mẹ: ba mươi roi.

Sự khác biệt: Triệu Hoài Vinh có cha là trưởng lão. Dương Hạo không có ai.

Trường An gấp sách lại.

Chính đạo. Quy tắc nghiêm ngặt. Công bằng. Chính trực.

Hắn suýt cười.

Trong Cửu U Cung, ít nhất quy tắc rõ ràng: mạnh thì sống, yếu thì chết. Không ai giả vờ công bằng. Không ai nói "quy tắc là quy tắc" rồi bẻ cong nó cho con nhà giàu.

Chính đạo... cũng không khác Ma giáo bao nhiêu. Chỉ là bọn chúng giỏi giấu hơn.

Ý nghĩ đó lóe lên, sắc, quen thuộc. Kiểu ý nghĩ mà Quỷ Vô Sinh muốn hắn có. Kiểu ý nghĩ đúng template nội gián: chính đạo giả tạo, không đáng bảo vệ, phá hủy cũng chẳng tiếc.

Nhưng ngay sau đó, hắn nhớ lại: Thanh Sơn mang cơm lên phòng cho đệ tử mới. Tiểu Vũ để bánh trước cửa "vì huynh không có nhà". Phương Hạc trưởng lão — ông lão ở Dược Phong, lần nào gặp cũng cho dược liệu, hỏi đệ tử ăn có no không.

Không phải tất cả đều giả. Có người thật. Có người tốt.

Nhưng hệ thống thì thối.

Giống Ma giáo. Khác Ma giáo. Giống ở chỗ thối. Khác ở chỗ có người cố ngăn nó thối thêm.

Trường An nhìn cuốn sách trong tay. Kiếm phổ. Giấy trắng, mực đen, chữ đẹp. Thanh Vân Tông tự hào về kiếm phổ — mấy trăm năm tích lũy, thế hệ này truyền thế hệ sau. Đẹp. Sạch sẽ.

Nhưng chữ viết đẹp không có nghĩa nội dung đúng.

· · ·

Buổi chiều. Sân luyện Kiếm Phong. Chu Minh đến, mặt đỏ, bước nhanh, kiếm đeo nghiêng vì chạy.

— Tạ huynh!

Trường An đang ngồi dưới gốc tùng, lau kiếm. Ngẩng lên.

— Sao?

— Mày có nghe chuyện thằng Dương Hạo không? Ngoại môn, bị Đỗ trưởng lão đánh ba mươi roi vì xuống núi mua thuốc cho mẹ!

— Nghe rồi.

— Ba mươi roi! Vì mua thuốc cho mẹ! Trong khi thằng Triệu Hoài Vinh đánh gãy xương người ta, chỉ cảnh cáo! Cái gì vậy?

Chu Minh ngồi sụp xuống cạnh Trường An, thở hổn hển, mắt rực.

— Tao muốn kiện lên chưởng môn. Diệp chưởng môn chắc chắn không cho phép chuyện này!

Trường An nhìn Chu Minh. Gã thở nhanh, mặt đỏ, tay nắm chặt. Kiểu người thấy chuyện bất công thì không chịu được, phải làm gì đó. Kiểu người thẳng ruột ngựa.

Kiểu người chết sớm.

— Đừng.

— Đừng cái gì?

— Đừng kiện. Chưa đến lúc.

Chu Minh trố mắt.

— Chưa đến lúc? Thằng Dương Hạo bị đánh đến lưng không mặc nổi áo! Lúc nào mới đến lúc?

Trường An đặt kiếm xuống. Nhìn Chu Minh, mắt tĩnh.

— Đệ nghĩ xem. Đỗ trưởng lão là phó đường Luật Đường, Linh Hải tầng ba. Triệu trưởng lão là chưởng phong Trận Các, Linh Hải tầng sáu. Đệ là ai? Khai Mạch đỉnh, nhập môn hai tháng.

Chu Minh im.

— Đệ kiện lên chưởng môn. Chưởng môn có nghe? Có thể. Chưởng môn có xử? Chưa chắc. Vì nếu xử, phải động đến Triệu trưởng lão. Một đệ tử mới đấu với trưởng lão — đệ nghĩ ai thua?

Chu Minh nghiến răng.

— Vậy cứ im? Cứ để bọn chúng muốn làm gì thì làm?

— Không phải im. Mà là chờ.

Trường An nhìn thẳng vào mắt Chu Minh.

— Chưa đủ mạnh thì đừng kêu. Kêu sớm, bị đè chết, không ai nhớ đệ kêu vì cái gì. Đợi đến khi đủ mạnh, kêu một tiếng, cả tông nghe.

Chu Minh im lặng lâu. Rồi gục đầu, tay vẫn nắm chặt.

— Tạ huynh, mày nói nghe có lý. Nhưng tao... tao không chịu được.

— Ta biết.

Ta biết. Và thật ra ta cũng không muốn đệ chết vì thẳng tính.

Ý nghĩ đó thoáng qua, nhẹ, tự nhiên — không qua bộ lọc nội gián. Trường An nhận ra và dừng lại.

"Không muốn hắn chết." Ta vừa nghĩ gì?

Ta ngăn Chu Minh vì... lý do chiến lược? Vì Chu Minh có giá trị? Vì hắn ta là nguồn thông tin? Vì nếu hắn ta bị phạt thì sẽ ảnh hưởng đến vỏ bọc của ta?

Hay vì ta không muốn hắn bị đánh?

Hắn không trả lời.

— Tạ huynh.

— Gì?

Chu Minh ngẩng lên, mắt vẫn đỏ nhưng đã bớt rực.

— Tao sẽ chờ. Nhưng tao sẽ nhớ. Và khi đủ mạnh, tao sẽ thay đổi cái tông môn này.

Trường An nhìn Chu Minh. Gã nói thật. Không phải nói cho oai, không phải hứa suông. Gã thật sự tin mình sẽ thay đổi được.

Ngây thơ. Nhưng...

...thật.

— Ừ. Đợi ngày đó.

Chu Minh đứng dậy, phủi bụi, đi. Bước chân nặng nhưng thẳng. Kiểu người bị đè mà không chịu cúi.

Trường An nhìn theo. Rồi nhìn xuống tay mình — tay vẫn nắm chặt từ lúc nào.

Hắn buông ra.

· · ·

Tối. Phòng riêng.

Trường An ngồi trên giường, lưng dựa tường, đèn dầu trên bàn. Ánh sáng vàng nhảy múa, bóng hắn lay lắt trên vách đá.

Hắn nghĩ.

Thông tin thu được hôm nay: Luật Đường có vấn đề nội bộ. Đỗ trưởng lão thiên vị, xử phạt dựa trên thế lực gia đình, không phải tội danh. Triệu trưởng lão bao che con. Chưởng môn Diệp Thương Hà — hoặc không biết, hoặc biết mà không xử.

Thông tin có giá trị. Nếu báo cáo cho Hàn Dạ, Ma giáo có thể lợi dụng — chia rẽ nội bộ, kích động bất mãn, tuyển mộ đệ tử bị oan. Chiến thuật cơ bản.

Hắn nên ghi nhận, lập kế hoạch, chờ lần liên lạc tiếp theo để báo cáo.

Nhưng hắn không làm vậy.

Hắn ngồi đó, nghĩ về Dương Hạo. Lưng trần, vết roi, máu rỉ trên đá xám. Gã không kêu. Gã chỉ muốn mua thuốc cho mẹ.

Tại sao ta bực?

Câu hỏi đó quay trong đầu, khó chịu, như cái gai mắc trong giày.

Ta là nội gián. Ta không có quyền bực bội vì chuyện nội bộ của tông môn. Tông môn thối? Tốt. Càng thối càng dễ phá. Ma giáo thích tông môn thối.

Vậy tại sao ta bực?

Vì Dương Hạo giống ta?

Ý nghĩ đó đến bất ngờ, sắc. Trường An dừng lại.

Giống. Không ai đứng ra che. Không ai lên tiếng. Gã bị phạt vì yếu, vì nghèo, vì không có ai. Giống ta ở Cửu U Cung — yếu thì bị đánh, không ai hỏi đúng sai.

Nhưng ở Cửu U Cung, không ai nói "quy tắc công bằng". Ở Cửu U Cung, mạnh được yếu thua, rõ ràng. Đau nhưng thật.

Ở đây — ở cái nơi tự xưng chính đạo, tự xưng trật tự, tự xưng công bằng — họ cũng đánh kẻ yếu. Nhưng họ bọc nó bằng "quy tắc", bằng "kỷ luật", bằng "truyền thống tông môn". Họ mặc áo đẹp lên sự bất công và gọi nó là trật tự.

Đó mới là thứ khiến ta bực. Không phải vì họ đánh người. Mà vì họ đánh người rồi nói mình đúng.

Trường An nhắm mắt. Thở ra.

Ma giáo tàn nhẫn nhưng thành thật với sự tàn nhẫn. Chính đạo nhân từ nhưng nhân từ có chọn lọc.

Vậy ta thuộc về phe nào?

Phe nào cũng mặc mặt nạ. Chỉ khác kiểu mặt nạ.

Hắn mở mắt. Nhìn xuống tay.

Trên cổ tay trái, tấm bài đệ tử Thanh Vân đeo bằng dây da. Gỗ đàn hương, khắc tên "Tạ Trường An", mặt trước sáng bóng, nhẵn, đẹp. Hắn lật qua.

Mặt sau xước. Vài vết cào nhỏ — do va chạm khi luyện kiếm, do cọ sát khi leo vách đá, do thời gian. Mặt trước là thứ người ta thấy. Mặt sau là thứ người ta giấu.

Mọi thứ đều có hai mặt.

Tông môn có hai mặt. Ma giáo có hai mặt. Ta cũng có hai mặt.

Vậy mặt nào là thật?

Hắn lật tấm bài qua lại. Sáng bóng. Xước. Sáng bóng. Xước.

Thanh Sơn — mặt nào của hắn ta cũng giống nhau. Sáng. Thật. Không có mặt sau.

Tiểu Vũ — cũng vậy. Cười thật, buồn thật, giận thật.

Chu Minh — nóng, thẳng, ngốc. Nhưng thật.

Chỉ có ta. Hai mặt. Và ngày càng không phân biệt được mặt nào đang lộ ra ngoài.

Trường An đặt tấm bài xuống bàn. Đèn dầu nhấp nháy, ánh sáng vàng rơi lên mặt gỗ sáng bóng.

Hắn nhìn tấm bài lâu. Rồi lật úp — mặt xước quay lên, mặt sáng bóng áp xuống bàn.

Nằm xuống. Nhắm mắt.

Bên ngoài, gió đêm thổi qua cửa sổ, mang theo tiếng chuông từ Luật Đường — chuông điểm canh, đều đặn, vang trong bóng tối.

Tiếng chuông đó vang khắp Thanh Vân Tông mỗi đêm. Đệ tử nghe quen, không ai để ý.

Nhưng đêm nay, Trường An nghe khác. Tiếng chuông không vang đều — nó gõ, và giữa mỗi tiếng gõ, có khoảng im lặng. Trong khoảng im lặng đó, hắn nghe thấy tiếng roi. Tiếng da rách. Tiếng nghiến răng.

Tiếng của kẻ không có ai bảo vệ.

Hắn nằm im. Mắt nhắm. Tay phải vô thức siết tấm bài đệ tử bên cạnh gối.

Sáng mai, hắn sẽ dậy, mặc áo Thanh Vân, cười với đệ tử đi ngang, luyện kiếm, ăn cơm. Đeo tấm bài mặt sáng quay ra ngoài, mặt xước áp vào da.

Như mọi ngày.

Như tất cả mọi người trong tông môn này.

Ch.8/10
2.312 từ