Nhật Ký Của Một Nội Gián
Chương 73: Dưới Ánh Mắt Sói
Chương 73

Dưới Ánh Mắt Sói

Ngày đầu tiên.

Trường An thức dậy khi trời chưa sáng, kiểu thức dậy của đệ tử chăm chỉ, không phải kiểu thức dậy của nội gián biết mình đang bị theo dõi. Mắt mở, nằm yên ba nhịp thở, nghe. Gió, chim, tiếng gỗ giãn nở trong buổi sớm lạnh. Không có gì lạ.

Nhưng hắn biết có.

Trầm Mặc ở ngoài đó. Đâu đó trên núi đối diện, hoặc trong rừng phía bắc, hoặc trên mỏm đá cao. Thuật nhãn Ma giáo của hắn có thể nhìn xuyên khoảng cách mười dặm, đọc chuyển động qua tường đất nếu tập trung. Linh Hải tầng 6, không phải chuyện đùa.

Từ giây này, mọi hành động đều được xem. Mọi biểu cảm đều được đọc.

Dậy. Rửa mặt. Mặc áo. Ra sân luyện kiếm.

Thức 1. Thức 2. Thức 3. Phong Hồi. Nguyệt Trầm. Phá Sơn. Đều, chuẩn, kiểu luyện của đệ tử Tụ Khí đỉnh chăm chỉ. Linh lực ức chế, đau âm ỉ dọc kinh mạch nhưng mặt không đổi, tay không run, kiếm không lệch.

Tụ Khí đỉnh. Không hơn, không kém. Đúng mức mà Hàn Dạ đã báo, đúng mức mà Trầm Mặc sẽ đối chiếu.

Ăn sáng cùng đệ tử Kiếm Phong. Nói chuyện vừa đủ. Cười đúng lúc. Gật đầu chào Thanh Sơn khi đại sư huynh đi ngang, kiểu gật đầu kính trọng nhưng không quá gần, đúng khoảng cách giữa sư huynh và sư đệ bình thường.

Không được thân quá. Trầm Mặc đang đo khoảng cách giữa ta và mọi người.

Buổi trưa, tuần tra vùng bắc. Nhiệm vụ thường, cùng hai đệ tử ngoại môn. Kiểm tra kết giới, ghi chép, báo cáo. Mọi thứ đúng quy trình.

Chiều, về sân luyện. Luyện thêm một canh.

Diễn hoàn hảo. Đúng vai. Đúng mức. Nhưng khó nhất không phải diễn.

Khó nhất là biết mình đang diễn.

Hai tháng trước, ta đã bắt đầu sống thật. Ăn cơm mà không tính toán vị trí ngồi. Nói chuyện mà không đo lường từ ngữ. Cười mà không kiểm tra gương mặt cười có đúng biên độ không. Hai tháng. Đủ để quên thế nào là diễn mọi khoảnh khắc.

Bây giờ phải nhớ lại.

Ngày thứ hai.

Tiểu Vũ mang trà đến phòng hắn buổi chiều. Trà cúc, nóng, kiểu trà cô vẫn pha khi biết hắn mệt.

– Huynh ơi.

Đặt khay trên bàn. Ngồi xuống đối diện. Mắt nhìn hắn, kiểu nhìn tìm gì đó trong mắt người khác.

– Huynh dạo này lạ lắm.

Lạ. Cô nhận ra.

Trường An rót trà, chậm, kiểu chậm cố ý để mua thời gian.

– Lạ sao?

Tiểu Vũ nghiêng đầu. Tóc đuôi ngựa nghiêng theo, trâm đơn giản lung lay.

– Huynh lại khách sáo.

Im. Rồi nói, nhẹ hơn, kiểu nhẹ của người chọn từ cẩn thận:

– Trước trận tập kích, huynh khác. Sau trận tập kích, huynh cũng khác, nhưng khác kiểu khác. Gần hơn, ấm hơn, kiểu... thật hơn.

Dừng.

– Mấy ngày nay, huynh lại xa.

Cô đúng. Hoàn toàn đúng. Tiểu Vũ không biết đọc tâm lý bằng kỹ thuật như Cửu U Cung dạy. Cô đọc bằng bản năng, bằng sự quen, bằng kiểu quen mà chỉ người thật sự quan tâm mới có.

Và chính vì vậy mà cô nguy hiểm hơn Trầm Mặc. Trầm Mặc tìm lỗi. Tiểu Vũ tìm thay đổi.

Trường An uống trà. Nhìn cô.

Nếu ta nói thật: "Có người đang theo dõi, ta phải diễn." Không thể. Không bao giờ.

Nếu ta diễn: "Không có gì, muội lo lắng quá." Cô sẽ không tin, nhưng sẽ không hỏi thêm.

– Mấy hôm trước nghe tin đoàn thương nhân phía nam bị cướp. Mất mấy người. Nghĩ nhiều quá.

Nửa thật, nửa giả. Giọng đúng mức lo, không quá, không thiếu.

Tiểu Vũ nhìn hắn. Lâu. Mắt to, sáng, kiểu sáng mà đèn lồng không sáng bằng.

– Huynh lại nói kiểu đó.

– Kiểu nào?

– Kiểu nói đúng nhưng không phải thật.

Tiểu Vũ im. Rồi thở nhẹ, đứng lên.

– Được rồi. Muội không hỏi nữa. Huynh uống trà đi. Muội pha lá cúc hái sáng nay, còn tươi.

Ra cửa. Dừng. Không quay lại nhưng nói, giọng nhẹ, kiểu giọng thoáng qua:

– Huynh à. Muội thích huynh kiểu mấy tuần trước hơn. Kiểu... bình thường.

Đi.

Trường An ngồi một mình. Trà nóng, mùi cúc nhẹ, khói mỏng.

"Kiểu bình thường."

Cô gọi cái thật của ta là "bình thường." Và cái diễn của ta là "lạ."

Ngược lại với mười năm trước, khi Quỷ Vô Sinh gọi cái diễn là "đúng" và cái thật là "yếu đuối."

Ai đúng?

Uống trà. Nóng, đắng nhẹ, ngọt hậu. Lá cúc tươi.

Tiểu Vũ, muội nói đúng. Ta đang diễn lại. Và ta ghét điều đó.

Nhưng ta không có lựa chọn. Nếu Trầm Mặc thấy ta "bình thường" theo kiểu muội nói, hắn sẽ biết ta đã thay đổi. Và "thay đổi" trong ngôn ngữ Ma giáo nghĩa là "phản."

Đêm.

Phòng tối, nến tắt, chỉ có trăng qua cửa sổ. Trường An ngồi bên bàn, trước mặt là tờ giấy trắng và mực.

Nhật ký lần 15.

Bút chạm giấy. Viết. Chữ nhỏ, nhanh, kiểu chữ viết trong bóng tối:

"Hôm nay ta phải diễn lại. Tưởng đã bỏ được mặt nạ, hóa ra chưa bao giờ. Mặt nạ không phải thứ đeo rồi tháo. Nó là thứ mọc vào da, và mỗi lần gỡ ra đều chảy máu."

"Tiểu Vũ nhận ra. Cô nói ta 'lại khách sáo.' Ba chữ đó đau hơn kiếm."

"Trầm Mặc ở ngoài kia. Đang nhìn. Đang đo. Đang quyết định ta sống hay chết."

"Và ta ngồi đây, viết nhật ký mà biết nếu ai đọc được sẽ giết ta ngay."

"Vì sao vẫn viết? Vì đây là nơi duy nhất ta không diễn."

Dừng bút. Đọc lại.

Rồi châm lửa.

Giấy cháy. Chữ cong lại, đen, tan. Lửa nhỏ trên mặt bàn, sáng vài giây rồi tắt. Tro rơi vào chậu nước. Khuấy. Đổ.

Nhật ký thứ 15. Viết rồi đốt. Lần đầu tiên không giữ.

Vì dưới ván sàn không an toàn nữa. Nếu Trầm Mặc vào phòng, hắn sẽ tìm. Nếu tìm được, hắn sẽ đọc. Nếu đọc, mọi thứ kết thúc.

Vậy thì viết rồi đốt. Ít nhất, khoảnh khắc bút chạm giấy, ta được thật.

Ngày thứ ba.

Sáng. Luyện kiếm. Tuần tra. Ăn trưa. Chiều, giúp gia cố kết giới phía đông cùng đội Trần Tĩnh An. Mọi thứ bình thường, đúng vai, đúng mức.

Chiều muộn, về phòng. Trên bậu cửa sổ, cạnh viên sỏi nứt cũ, có thêm gì đó.

Viên sỏi mới. Nhẵn, đen, giống viên hôm trước nhưng nhỏ hơn. Và trên mặt sỏi, khắc hai chữ bằng linh lực, nhỏ đến mức phải dùng mắt của người tu luyện mới đọc được.

"Đạt. Rút."

Hai chữ.

Trường An cầm viên sỏi. Xoay. Hai chữ mờ dần khi linh lực tan, kiểu chữ tự hủy sau khi đọc.

Đạt. Trầm Mặc đánh giá ta đạt. Hắn rút.

Ba ngày. Ba ngày diễn hoàn hảo, mỗi khoảnh khắc đều đúng, mỗi biểu cảm đều chuẩn, mỗi câu nói đều đo.

Và bây giờ hắn đi.

Mở cửa sổ. Gió đêm thổi vào, lạnh, mang mùi thông và sương, kiểu gió của núi cao buổi tối. Hít sâu. Lần đầu trong ba ngày, hít thở mà không tính toán nhịp thở có đúng mức bình thường không.

Trầm Mặc đã đi.

Nhưng cơ thể vẫn căng. Vai cứng, hàm nghiến nhẹ, lưng thẳng quá mức, kiểu căng của con thú đã quen bị săn, kiểu căng mà dù con sói đã đi nhưng bản năng vẫn giữ tư thế sẵn sàng.

Ba ngày dưới mắt Trầm Mặc. Mười năm dưới mắt Quỷ Vô Sinh. Hai năm dưới mắt Cố Bách.

Bao giờ ta mới được thở thật?

Không trả lời được.

Nhìn ra ngoài. Trăng non, mỏng, treo trên đỉnh núi đối diện. Gió thổi mây qua, trăng ẩn hiện, kiểu trăng của đêm không yên.

Dưới sân, Tiểu Vũ đang ngồi bên giếng, giặt khăn. Một mình, tối muộn, ánh đèn lồng vàng nhạt. Cô giặt chậm, kiểu giặt của người không vội mà cũng không muốn về phòng, kiểu giặt để có việc làm.

Cô thức khuya.

Vì ta, hay vì chuyện khác?

Không quan trọng. Cô ở đó. Sáng, tối, mưa, nắng. Pha trà khi ta mệt, tặng hoa khi ta buồn, nói thẳng khi ta giả.

Và ta không xứng đáng.

Đóng cửa sổ. Nằm xuống. Nhắm mắt.

Trầm Mặc đã đi. Cố Bách vẫn tìm. Hàn Dạ vẫn đe. Hội nghị tháng sau.

Nhưng tối nay, được thở thật một lần.

Thở. Sâu, chậm, kiểu thở không ai xem.

Một lần thôi cũng đủ.

Ch.73/130
1.482 từ