Nhật Ký Của Một Nội Gián
Chương 35: Trở Về
Chương 35

Trở Về

Ba ngày đường về, ngắn hơn lúc đi.

Hay là hắn cảm thấy ngắn hơn. Lúc đi, tò mò, mới, mắt mở rộng. Lúc về, nặng. Đầu đầy thông tin. Mồm đầy lời chưa nói.

Đoàn Thanh Vân đi im hơn chiều đi. Chưởng môn Diệp Thương Hà ngồi kiệu, mắt nhắm, không nói. Ba trưởng lão đi cạnh, mặt nghiêm. Chuyện Bạch Thạch, dù không ai nói ra, đè lên vai cả đoàn như sương ẩm.

Thanh Sơn đi đầu. Lưng thẳng, nhưng vai hơi cúi, kiểu vai của người gánh thứ gì đó không nhìn thấy.

Chu Minh vẫn nói, nhưng bớt. Kể chuyện thi đấu, kể bạn mới kết ở Kim Cương phái, kể đồ ăn Thiên Kiếm Thành. Giọng vui, nhưng mắt thỉnh thoảng liếc Thanh Sơn, biết đại sư huynh có chuyện, không hỏi.

Tiểu Vũ đi cạnh Trường An. Im. Lâu lâu nhìn hắn, nhanh, rồi quay đi.

Ngày thứ hai trên đường, nghỉ trưa ở quán ven đường. Tiểu Vũ ngồi đối diện hắn, bưng bát mì, ăn chậm.

– Sư huynh.

– Gì?

– Thiên Kiếm Thành... huynh thấy sao?

Trường An gắp mì. Nhai.

– Lớn. Mạnh.

– Muội cũng thấy.

Im.

– Nhưng muội thấy nơi đó... lạnh. Mọi người cười, nhưng lạnh. Không giống Thanh Vân.

Cô nhận ra.

Mười lăm tuổi. Chưa biết mật nghị, chưa biết Bạch Thạch, chưa biết biểu quyết giết ba nghìn người. Nhưng cô cảm nhận được, kiểu cảm nhận của người chưa bị dạy phải bỏ qua.

– Muội nhạy.

Tiểu Vũ nhìn hắn, thẳng.

– Muội không nhạy. Chỉ là... mọi người ở đó nói chuyện lớn, bàn chuyện thiên hạ. Nhưng không ai hỏi nhau ăn cơm chưa.

Trường An dừng đũa.

"Không ai hỏi nhau ăn cơm chưa."

Đơn giản vậy thôi. Và cô nhìn ra.

– ...Muội đúng.

Tiểu Vũ cười, nhẹ, hơi buồn.

– Muội nhớ nhà. Muốn về.

– Sắp rồi. Ngày mai.

– Ừ.

Cô ăn tiếp. Không nói thêm. Nhưng vai cô, bớt căng.

· · ·

Ngày thứ ba. Chiều. Cổng Thanh Vân Tông.

Trường An nhìn cổng, đá xanh, chữ "Thanh Vân" khắc trên vòm, trận pháp bảo vệ rung nhẹ khi đoàn đến gần. Hai đệ tử canh cổng cúi chào.

Quen. Tất cả quen. Mùi rừng tùng, gió núi, đá rêu.

Bước qua cổng.

Lần đầu ta bước qua cổng này, áo rách, mặt run, giả mồ côi. Nhiệm vụ.

Lần này, áo trắng, kiếm đeo hông, đệ tử Kiếm Phong. Về từ đại hội.

Cùng một cổng. Khác một người.

Hay, cùng một người, khác một lớp sơn.

Đệ tử ở nhà ra đón, xôn xao, hỏi thăm, kéo tay kéo áo. "Đại hội thế nào?" "Có đánh nhau không?" "Mang quà về không?"

Chu Minh bị vây, cười rộng, kể ngay, tay múa chân khua. Sống động.

Tiểu Vũ chạy về phía khu nhà nữ, đệ tử nữ ôm cô, hỏi tới tấp. Cô cười. Vẫy tay với Trường An từ xa rồi khuất sau góc.

Trường An đứng giữa sân, hành lý trên vai. Nhìn quanh.

Kiếm Phong. Sân luyện. Mái ngói. Cây đào trước sân, hoa đã rụng, lá non xanh.

Nhà.

Từ đó lại vang, nhẹ, tự nhiên, không cần gọi.

Không phải nhà. Không phải nhà. Không phải—

Một đệ tử mới chạy đến, mười ba, mười bốn tuổi, mặt tròn, hào hứng.

– Tạ sư huynh! Sư huynh đi đại hội có vui không?

Trường An nhìn cậu bé. Mắt sáng, kiểu mắt hắn từng diễn.

– Vui.

Cậu bé cười rạng rỡ rồi chạy đi.

Trường An đứng một mình. Lưng hành lý nặng.

"Vui."

Không biết phần nào thật.

· · ·

Tối. Nhà ăn.

Cơm Thanh Vân. Canh rau. Đậu phụ. Cá kho.

Đơn giản hơn đồ ăn Thiên Kiếm Thành, nhưng quen. Đũa quen. Bát quen. Chỗ ngồi quen.

Chu Minh ngồi đối diện, vẫn kể, giọng khàn vì nói cả ngày. Tiểu Vũ ngồi bên phải Trường An, gần hơn mọi khi, vai gần chạm.

Cô đặt chén trà trước mặt hắn.

– Trà cúc. Muội pha sẵn.

Trà cúc.

Phương Hạc hay cho Thanh Sơn trà cúc khi mệt.

Tiểu Vũ học từ lão. Gián tiếp.

Người chết, vẫn ảnh hưởng người sống. Qua trà. Qua thói quen. Qua lòng tốt truyền đi.

– Cảm ơn.

Uống. Đắng nhẹ, ngọt sau. Ấm.

Thanh Sơn ngồi đầu bàn, ăn im, mắt nhìn đệ tử. Gặp mắt Trường An, gật nhẹ.

Gật kiểu "ta ổn". Nhưng không ổn. Bạch Thạch đè nặng.

Và ta, biết.

Biết vì sư huynh kể. Biết vì sư huynh tin.

Và thông tin đó, đang nằm trong đầu ta, chờ Hàn Dạ hỏi.

Cơm xong. Đệ tử giải tán. Trường An về phòng.

Mở cửa. Bước vào.

Mọi thứ nguyên, giường, bàn, giá kiếm. Lọ sứ thuốc ngủ Tiểu Vũ pha vẫn trên bàn. Sạch sẽ, có ai đã dọn phòng khi hắn đi.

Đặt hành lý. Ngồi xuống giường. Nhìn quanh.

Phòng này. Ván sàn kia.

Nhìn xuống chân, ván sàn. Tấm ván góc phải. Bên dưới: nhật ký, hoa ép, bản đồ, ghi chú sai lệch.

Vẫn đó. Không ai tìm thấy.

Vẫn đó.

Hắn cúi xuống, nhấn góc, kéo nhẹ. Ván bật. Nhìn vào khoảng tối.

Nhật ký. Bìa da nâu. Nhánh hoa phẳng giữa hai trang. Ống trúc. Mảnh giấy ghi sai lệch.

Thở ra, nhẹ. Không nhận ra mình nín thở.

Sợ ai tìm thấy.

Sợ thật.

Không phải sợ bị bắt. Sợ ai đó đọc nhật ký. Đọc dòng "ta hối hận". Đọc dòng "nơi này đã trở thành nơi ta muốn ở lại".

Sợ ai đó biết, bên dưới lớp nội gián, có thứ gì đó mềm.

Đẩy ván khít. Đứng dậy.

Không viết đêm nay. Mệt.

Rửa mặt. Thay áo. Nằm xuống.

Gió núi Thanh Vân thổi qua khe cửa sổ, quen, ấm, mang mùi cỏ non và tùng.

Khác gió Thiên Kiếm Thành. Khác gió trấn An Hòa. Khác gió Cửu U Cung.

Gió này, của riêng nơi này.

Trường An nhắm mắt. Thuốc ngủ trên bàn, không uống. Không cần. Đêm nay mệt đủ để ngủ.

Tiếng dế ngoài cửa sổ. Tiếng gió. Tiếng ván sàn kẽo kẹt nhẹ, hay là tưởng tượng.

Giấc ngủ đến.

Trong mơ, không có mắt Phương Hạc. Không có Thiên Kiếm Thành. Không có ba nghìn người.

Chỉ có mùi trà cúc. Và giọng ai đó nói: "Huynh đừng ép quá."

· · ·

Sáng hôm sau.

Trường An đi dọc hành lang Kiếm Phong, nắng sớm, gió nhẹ, tiếng kiếm từ sân luyện. Bình thường. Quen.

Rẽ góc.

Dừng.

Cố Bách đứng cuối hành lang. Áo xám Luật Đường. Tay chắp sau lưng. Mắt, nhìn thẳng hắn.

Không tình cờ. Lão đứng đợi.

– Tạ sư đệ.

Giọng bằng phẳng, không lạnh, không ấm. Kiểu giọng của người không cần tỏ thái độ vì thái độ nằm trong mắt.

– Cố trưởng lão.

Trường An cúi nhẹ. Đúng lễ. Đúng vai.

Cố Bách nhìn hắn, từ trên xuống, chậm, kỹ.

– Đại hội thế nào?

– Dạ, bổ ích. Đệ tử các phái mạnh hơn đệ tưởng.

– Thi đấu?

– Dạ. Thắng hai, thua một.

– Thua ai?

– Lâm Ngạo Thiên. Huyền Thiên Cung. Tụ Khí tầng 7.

Cố Bách gật. Mắt không đổi.

– Nghe nói đệ đột phá trước khi đi. Tụ Khí tầng 3.

– Dạ.

– Nhanh.

Một từ. Không khen. Không chê. Chỉ, ghi nhận.

Im.

– Đi đi. Luyện công sớm là tốt.

Trường An cúi đầu. Bước qua.

Lưng áo, khô. Tay, không run. Mặt, bình tĩnh.

Nhưng gáy, lạnh. Kiểu lạnh của ánh mắt đang dõi theo.

Hắn biết. Không cần quay đầu.

Cố Bách vẫn đứng đó. Nhìn. Ghi chú trong đầu.

Lão không quên.

Bao giờ cũng vậy. Lão không quên.

Bước tiếp. Sân luyện. Nắng. Kiếm trong tay.

Phong Hồi. Xoay. Mượn lực.

Ngày mới. Vai diễn cũ.

Và Cố Bách, ở đâu đó sau lưng, đang chờ.

Ch.35/40
1.344 từ