Nhật Ký Của Một Nội Gián
Chương 86: Mười Ngày
Chương 86

Mười Ngày

Năm ngày trước hạn chót Ma giáo. Buổi sáng.

Trường An gõ cửa phòng Thanh Sơn. Sáng sớm, sương chưa tan, mùi nhựa thông nồng hơn bình thường, kiểu nồng của ngày sắp mưa.

– Vào.

Thanh Sơn ngồi trước bàn, uống trà, kiếm gác trên giá. Mắt hơi thâm, kiểu thâm của người ngủ ít nhưng không nói. Từ sau buổi luyện kiếm hôm trước, huynh ít nói hơn, nhìn Trường An nhiều hơn nhưng ngắn hơn, kiểu nhìn mà cố gắng không để lộ đang nhìn.

Huynh đang nghĩ về Cửu U Ức Mạch Thuật. Huynh đang đặt câu hỏi mà huynh không muốn hỏi. Và huynh đang cho ta thời gian trả lời mà ta không bao giờ trả lời được.

– Đại sư huynh. Đệ có đề xuất.

Thanh Sơn đặt chén trà. Gật nhẹ.

– Mật ước liên minh với Bạch Lộ Cung có điều khoản trao đổi mật tịch. Bạch Lộ Cung thiếu người phân loại sách cổ. Đệ đề nghị cử Tần Ngọc Lâm đi.

Thanh Sơn nhíu mày nhẹ.

– Tần Ngọc Lâm? Đệ tử Tàng Kinh Các?

– Dạ. Hắn nhớ giỏi, cẩn thận, quen việc phân loại. Bạch Lộ Cung cần chính xác kiểu này. Và chuyến đi sẽ tăng quan hệ với liên minh mới.

Lý do chính đáng. Phó quản đề xuất nhân sự cho liên minh là hoàn toàn hợp lý. Không ai nghi.

Thanh Sơn nhìn hắn. Lâu hơn bình thường.

– Tần Ngọc Lâm vừa khỏi bệnh, đi ngay được không?

Huynh nhớ ta nói hắn bệnh. Ta nói với Hàn Dạ, nhưng ta cũng nói với Thanh Sơn để Dược Phong chuẩn bị phần giả.

– Dạ. Bệnh nhẹ, đã hồi phục. Đệ sẽ hỏi ý kiến Vương trưởng lão trước.

Thanh Sơn gật. Chậm.

– Được. Đệ lo.

Trường An cúi đầu. Ra cửa.

Bước một: xong. Thanh Sơn đồng ý.


Trưa. Tàng Kinh Các.

Tần Ngọc Lâm ngồi chỗ cũ, góc trái, cạnh cửa sổ nhỏ nhất, chồng sách cao, bút, mực. Kính tròn trên sống mũi, mắt cận nheo nheo khi đọc chữ nhỏ.

– Tần sư đệ.

Ngẩng lên. Cười nhẹ, kiểu cười quen từ lần gặp trước.

– Tạ sư huynh. Huynh đọc xong "Ký Sự An Hòa" chưa?

– Đọc rồi. Hay.

Chưa đọc. Cuốn sách vẫn trên bàn phòng phó quản, đánh dấu trang đầu. Nhưng hôm nay không phải đến nói chuyện sách.

– Sư đệ, có chuyện. Thanh Vân vừa ký mật ước liên minh với Bạch Lộ Cung. Cần cử người đi phân loại mật tịch cho họ. Huynh nghĩ sư đệ là lựa chọn tốt nhất.

Mắt Tần Ngọc Lâm sáng lên sau kính tròn. Kiểu sáng của người vừa nghe điều không ngờ nhưng muốn.

– Bạch Lộ Cung? Thật sao?

– Thật. Huynh đã đề xuất với đại sư huynh, được đồng ý. Vương trưởng lão cũng gật rồi. Sư đệ chuẩn bị, ba ngày nữa lên đường.

Tần Ngọc Lâm đứng lên, gần quên cả xếp giấy đang chép dở, mắt sáng quá, kiểu sáng của thư sinh hai mươi tuổi lần đầu được đi xa.

– Bạch Lộ Cung có kho sách lớn thứ ba chính đạo. Đệ nghe nói có cả bản gốc "Thiên Nhãn Bát Quái Đồ" từ đời thứ năm. Đệ muốn đi lắm.

Cười. Thật. Kiểu cười mà hai mươi tuổi vẫn còn.

Giống Phương Hạc. Nụ cười của người không biết mình đang bị săn.

Nhưng lần này, ta không phải kẻ săn. Ta là người đưa hắn ra khỏi vùng nguy hiểm.

– Đi cẩn thận. Ở đó an toàn hơn.

Nói. Nhẹ. Tần Ngọc Lâm không hiểu ý sâu, chỉ gật, cười, kiểu gật cười của người vui.

An toàn hơn. Vì Trầm Mặc không vào được Bạch Lộ Cung. Vì Hàn Dạ không dám gây chuyện ở đất liên minh. Vì ở đó, hắn chỉ là thư sinh phân loại sách, không phải mục tiêu.

Nhưng để hắn an toàn, ta cần làm thêm một việc: chìa khóa giả.


Chiều. Phòng phó quản. Đóng cửa.

Trên bàn: một miếng ngọc xanh nhạt mua từ quầy tạp phẩm tông môn, ba ngày trước, lý do "làm bùa hộ mệnh cho đệ tử." Dao khắc nhỏ. Bản mô tả chìa khóa tầng 4 mà Trường An vẽ lại từ trí nhớ: hắn nhìn thấy chìa khóa thật một lần, trên cổ Tần Ngọc Lâm, lần gặp đầu tiên. Hình trám, khắc ký hiệu bốn góc, dây đỏ.

Một lần nhìn. Mười giây. Đủ.

Mười năm huấn luyện Cửu U Cung, kỹ năng đầu tiên sư phụ dạy: quan sát. Nhìn một lần, nhớ hết. Phòng, người, vật, vị trí, số lượng. Không nhìn lại, không hỏi lại, nhớ hết.

Chìa khóa hình trám, dài bằng ngón trỏ, ngọc xanh nhạt viền trắng, ký hiệu bốn góc: trên là "Tàng," dưới là "Ấn," trái là "Thanh," phải là "Vân." Dây đỏ buộc qua lỗ tròn trên đỉnh.

Bắt đầu khắc. Dao nhỏ, ngọc mềm hơn ngọc thật nhưng màu gần giống. Khắc chậm, từng nét, kiểu khắc của người không được phép sai vì không có miếng ngọc thứ hai.

Một canh giờ. Hai canh giờ. Ba.

Ngoài cửa sổ, nắng chiều chuyển cam, rồi đỏ, rồi tím. Trường An khắc xong ký hiệu cuối cùng: "Vân," góc phải, bốn nét, nét cuối cong nhẹ.

Đặt xuống. Nhìn.

Giống thật chín mươi phần trăm. Ngọc hơi nhạt hơn, trọng lượng nhẹ hơn một chút, ký hiệu sắc nét hơn ngọc đã mài mòn trăm năm.

Chín mươi phần trăm. Đủ qua kiểm tra sơ bộ. Hàn Dạ nhìn nhanh sẽ không nhận ra. Trầm Mặc có thể nhận ra nếu cầm lâu, nhưng hắn không biết chìa khóa thật trông thế nào.

Mười phần trăm còn lại là khoảng cách giữa sống và chết.

Xâu dây đỏ qua lỗ. Giống thật.

Cất vào túi vải, nhét trong ngực áo.

Bước hai: xong. Chìa khóa giả.

Ngày kia: Tần Ngọc Lâm rời tông. Sau khi hắn đi, ta giao chìa khóa giả cho Hàn Dạ, kèm thẻ bài và máu. Báo: Tần Ngọc Lâm đã chết, tai nạn tu luyện, thiêu rồi.

Nếu Ma giáo tin, mua được vài tháng. Đủ để...

Để gì?

Không biết. Chưa có kế hoạch dài hạn. Chỉ có: giữ người này sống ngày nào hay ngày đó.

Gõ cửa. Nhẹ.

– Huynh ơi.

Tiểu Vũ. Trường An giấu nhanh dao khắc vào ngăn kéo, đặt tay lên sách trên bàn, tự nhiên.

– Vào đi.

Cửa mở. Tiểu Vũ đặt khay cơm tối, hai bát, đĩa rau, chén canh. Cô hay mang hai phần đến phòng hắn khi hắn bận, ăn cùng, nói chuyện vặt. Từ sau đêm trăng rằm, cô không thay đổi thói quen nào, đúng như cô nói.

– Huynh lại quên ăn.

– Chưa quên. Sắp đi.

– Nói dối.

Cười. Nhẹ. Kiểu cười mà không cần diễn.

Ngồi xuống, ăn. Cơm nóng, canh đậu phụ, rau xào, kiểu bữa ăn bình thường của tông môn mà hai năm trước Trường An không biết mình sẽ quen đến mức thấy thiếu khi không có.

Tiểu Vũ ăn chậm, thỉnh thoảng nhìn hắn, rồi nhìn đi, kiểu nhìn mà cô nghĩ hắn không thấy nhưng hắn luôn thấy.

– Huynh. Tần sư huynh nghe nói sắp đi Bạch Lộ Cung?

– Ừ. Huynh đề xuất.

– Huynh lo cho hắn nhỉ?

Câu hỏi bình thường. Nhưng Tiểu Vũ không bao giờ hỏi bình thường.

– Hắn phù hợp công việc đó.

Tiểu Vũ gật. Ăn tiếp. Không hỏi thêm.

Cô không hỏi tại sao ta đề xuất một đệ tử mà ta mới gặp một lần đi xa. Cô không hỏi tại sao ta "lo cho hắn." Cô chỉ gật.

Vì cô tin. Hoặc vì cô không muốn biết câu trả lời.

Ăn xong. Tiểu Vũ dọn bát, xếp khay, đứng lên.

– Muội đi tưới vườn.

– Trời sắp mưa.

– Mưa thì cũng tưới. Lời hứa không phụ thuộc thời tiết.

Ra cửa. Bóng nhỏ, đuôi ngựa, trâm gỗ, đi về phía vườn rau sau Kiếm Phong.

"Lời hứa không phụ thuộc thời tiết."

Cô hứa tưới vườn Chu Minh mỗi ngày. Và cô giữ lời.

Ta hứa gì? Ta hứa ai? Ta hứa "không giết thêm." Nhưng ta không giữ được. Phương Hạc. Chu Minh. Tiểu Hồng. Gián tiếp, nhưng vẫn là ta.

Tần Ngọc Lâm. Lần này, ta giữ được. Phải giữ được.

Nhìn ra cửa sổ. Trời tối dần, mây thấp, gió mang mùi mưa. Đâu đó phía vườn rau, bóng Tiểu Vũ đang cúi xuống, tay múc nước, tưới từng gốc cải, từng gốc hành, kiểu tưới cẩn thận mà mưa sắp đổ xuống cũng không ngăn được.

Năm ngày. Tần Ngọc Lâm ba ngày nữa rời tông. Sau đó hai ngày: giao chìa khóa giả.

Năm ngày nữa là hạn chót.

Nhìn chìa khóa giả trong túi vải.

Giống thật chín mươi phần trăm.

Mười phần trăm còn lại: may mắn.

Mưa bắt đầu rơi. Nhẹ, đều, kiểu mưa mà Tiểu Vũ vẫn đang tưới vườn.

Ch.86/130
1.527 từ