Nhật Ký Của Một Nội Gián
Chương 111: Chương 111: Bất Công Quen Thuộc
Chương 111

Chương 111: Bất Công Quen Thuộc

Ngày thứ hai.

Trường An biết vì tiếng chuông sáng đã vang hai lần kể từ khi hắn xuống đây. Hai buổi sáng, hai đêm, nền đá lạnh dưới lưng đã quen, phong ấn trên cổ tay đã thành một phần cơ thể, kiểu quen mà tù nhân nào cũng sẽ có nếu bị nhốt đủ lâu.

Nhưng Trường An không phải tù nhân bình thường. Mười năm Cửu U Cung dạy hắn một thứ mà nhà tù không dạy được: chờ đợi có mục đích. Ngồi yên không phải vì bất lực, mà vì đang nghe.

Nghe tiếng bước chân.

Sáng nay, bước chân nhiều hơn mọi hôm. Không phải tuần tra hai đệ tử đều đặn mỗi canh giờ. Nhiều hơn, nhanh hơn, trên đầu, trên mặt đất Luật Đường, tiếng người đi lại, tiếng nói mờ không rõ lời nhưng rõ giọng: gấp, nghiêm, kiểu giọng mà người ta có khi đang bàn chuyện sinh tử.

Ở phòng bên, Thanh Sơn cũng thức. Hơi thở hắn nông hơn bình thường, kiểu nông mà người ta có khi đang lắng nghe cùng hướng.

Rồi tiếng bước chân xuống cầu thang. Nặng, chắc, quen. Cố Bách.

Lão không đến phòng Trường An. Lão đi ngang, hướng sâu hơn trong ngục, về phía phòng họp nhỏ dưới lòng đất mà Trường An biết có nhưng chưa từng vào. Theo sau lão là tiếng bước chân khác, nhiều đôi, ít nhất bốn, năm người.

Trường An nhắm mắt. Nghe.

Cánh cửa mở, đóng. Tiếng ghế kéo trên nền đá, tiếng người ngồi xuống, tiếng Cố Bách vang qua tường dày nhưng vẫn rõ vì phòng họp chỉ cách ba bức tường.

– Tình hình rõ rồi. Hắn nhận. Lục Thanh Sơn cũng nhận. Chứng cứ đủ. Lão phu triệu các vị đến để bàn một chuyện: phán quyết.

Im lặng. Ngắn.

Giọng khác. Đỗ trưởng lão, phó đường Luật Đường, mỏng, sắc:

– Nội gián Ma giáo. Giết trưởng lão. Đánh cắp bí mật tông môn. Tội trạng rõ ràng. Có gì phải bàn?

– Chưởng môn cho ba ngày. Hôm nay là ngày thứ hai.

– Ba ngày là dài quá.

Cố Bách. Giọng đều, không nóng, nhưng nặng.

– Chính vì vậy lão phu triệu các vị. Nội gián Ma giáo mà giam trong tông môn, mỗi ngày thêm một ngày nguy hiểm. Nếu Ma giáo biết hắn bại lộ, họ có thể hành động. Tấn công cứu, hoặc tấn công giết. Cả hai đều nguy cho Thanh Vân.

Giọng thứ ba. Trầm, chậm. Vương trưởng lão Tàng Kinh Các.

– Cố huynh muốn nói gì?

– Xử tử ngay. Không cần chờ ngày thứ ba.

Im lặng. Lâu hơn lần trước. Trường An nghe tiếng thở của ai đó nặng hơn, có lẽ Liễu Vô Danh, có lẽ trưởng lão khác mà hắn không nhận ra qua bức tường.

– Luật Đường có quyền hành quyết phản đồ mà không cần đại hội. Đây là tiền lệ: sáu mươi năm trước, Vạn Lý phản bội, Luật Đường xử tử tại chỗ, không chờ chưởng môn phê chuẩn. Lão phu chỉ cần đa số trưởng lão đồng ý.

Đỗ trưởng lão lên tiếng ngay:

– Đồng ý.

Giọng khác. Trường An không nhận ra, có lẽ trưởng lão phụ trách ngoại vụ.

– Đồng ý. Nội gián không cần xét xử.

Im lặng. Rồi Vương trưởng lão:

– ...Đồng ý.

Ba phiếu. Cố Bách cần bao nhiêu? Hội đồng trưởng lão bảy người (trừ chưởng môn), quá bán là bốn. Ba rồi, cần thêm một.

Giọng Liễu Vô Danh vang lên. Chậm, kiểu chậm mà người ta có khi đang cân nhắc từng chữ.

– Phương Hạc sư huynh ta...

Ngưng. Nuốt.

– Đồng ý.

Bốn.

Trường An mở mắt. Nhìn trần ngục, đá xám, phong ấn phát sáng nhạt ở bốn góc. Liễu Vô Danh cũng đồng ý. Lão hỏi ta hôm qua, mắt ướt, lưng cong khi bước đi. Nhưng bốn mươi năm sư huynh đệ nặng hơn một đêm suy nghĩ. Đúng rồi. Lão đúng.

– Bốn trưởng lão. Quá bán. Luật Đường có quyền hành quyết.

Cố Bách nói, giọng gọn, kiểu gọn mà lão dùng khi kết luận, khi án đã thành, khi không còn gì phải bàn.

– Nhưng lão phu vẫn cần trình chưởng môn. Không phải xin phép, mà báo cáo. Lễ phép. Thanh Vân Tông không phải nơi giết người trong bóng tối.

Tiếng ghế đẩy. Bước chân. Cánh cửa mở. Đóng.

Im lặng lại. Ngục lại chỉ còn tiếng gió ngầm, tiếng đuốc cháy, tiếng thở.

Ở phòng bên, Thanh Sơn nói. Nhẹ, qua khe thông gió.

– Đệ nghe thấy hết?

– Nghe.

– Bốn phiếu. Cố Bách sẽ lên trình chưởng môn trong vòng nửa ngày.

– Đệ biết.

Im lặng. Rồi Trường An nói, giọng nhẹ, kiểu nhẹ mà không phải vì buồn, mà vì đã qua giai đoạn buồn.

– Sư huynh, đệ nhớ năm đầu nhập môn. Dương Hạo.

Im lặng. Thanh Sơn nhớ. Tất nhiên nhớ. Ai ở Thanh Vân sáu năm mà quên được Dương Hạo.

– Dương Hạo, ngoại môn, con nhà nông. Hạ sơn mua thuốc cho mẹ, không xin phép. Ba mươi roi. Lưng rách, máu ngấm áo. Đỗ trưởng lão đánh. Triệu Hoài Vinh cùng tuần, đánh gãy xương đệ tử ngoại môn, chỉ bị cảnh cáo. Vì cha hắn là Triệu trưởng lão.

Trường An nói đều, không nhanh, không chậm, kiểu đều mà người ta có khi kể lại chuyện cũ đã nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần.

– Lúc đó đệ nghĩ: "Chính đạo không khác Ma giáo. Chỉ giỏi giấu hơn."

Im lặng.

– Giờ đệ nằm đây. Phong ấn. Chờ chết. Không xét xử. Bốn phiếu đủ thì giết. Giống y Dương Hạo: quy tắc là quy tắc, nhưng có người đứng trên quy tắc.

Cười nhẹ. Khô, ngắn, kiểu cười mà không vui, không cay, chỉ là nhận ra.

– Khác một chỗ: Dương Hạo vô tội. Đệ thì có tội thật.

Im lặng. Rồi Thanh Sơn nói, giọng trầm:

– Có tội không có nghĩa là không có quyền được xử công bằng.

– Sư huynh, đệ biết. Nhưng Cố Bách cũng đúng. Nội gián Ma giáo, giết trưởng lão, đánh cắp bí mật tông. Tội nặng nhất trong lịch sử Thanh Vân. Lão muốn giết ngay vì sợ Ma giáo tấn công, sợ nguy hiểm cho tông môn. Lão không sai.

– Lão không sai, nhưng Thanh Vân cũng không phải nơi giết người không cho nói.

Trường An nhìn tường đá. Vết ẩm loang trên mặt đá xám, kiểu loang mà nước ngấm qua bao nhiêu lớp đất đá, chậm, nhỏ, nhưng đều.

Sư huynh vẫn tin vào công bằng. Sau sáu năm sống cùng nội gián, sau khi bị giam vì che cho đệ, hắn vẫn tin. Không phải ngây thơ. Hắn biết Thanh Vân không hoàn hảo, biết Luật Đường bất công, biết Cố Bách cứng nhắc. Nhưng hắn vẫn tin rằng "đúng cách" quan trọng hơn "đúng kết quả."

Và đệ? Đệ tin gì?

Đệ tin cả hai phe đều giống nhau.

Nhìn xuống tay. Phong ấn vàng nhạt, dải vải thô ráp. Hai bàn tay.

Tay này giết Phương Hạc. Bỏ thuốc vào ấm trà lão, canh năm, đẩy lão rơi vách đá. Mắt lão mở khi rơi, buồn, không giận. "Trường An à..." Lão hiểu.

Tay này cứu Chu Minh. Nhảy vào chắn đao bằng phản xạ, không kịp nghĩ, không phải vì huấn luyện. Hắn nói "Mày là người tốt, Tạ huynh." Hắn chết vì câu đó.

Tay này cầm nhánh hoa Tiểu Vũ tặng. Trắng tím, không tên, nhẹ, mùi cỏ dại. Cô nói "Cho sư huynh vui hơn." Hắn không vứt. Ép vào nhật ký dưới ván sàn.

Cùng một đôi tay.

Chính đạo muốn giết ta vì tay này dính máu Phương Hạc. Đúng.

Ma giáo muốn giết ta vì tay này phá hoại kế hoạch. Đúng.

Cả hai đều đúng. Và cả hai đều không cho ta nói.

Gần trưa. Tiếng bước chân lại. Nặng, chắc. Cố Bách.

Lần này lão xuống một mình. Đứng trước song sắt phòng Trường An. Mặt nghiêm, mắt lạnh, nhưng không phải lạnh vì giận. Lạnh vì chắc chắn, kiểu chắc mà năm mươi năm giữ luật tông môn cho lão.

– Tạ Trường An.

Trường An ngẩng lên. Nhìn lão qua song sắt. Ánh đuốc hành lang vẽ bóng lão trên sàn ngục, dài, đen, kiểu bóng mà người quyền lực vẽ lên kẻ yếu thế.

– Lão phu đã trình chưởng môn.

Im lặng. Chờ.

– Bốn trưởng lão đồng ý xử tử ngay. Luật Đường có quyền hành quyết phản đồ. Lão phu xin phép chưởng môn thi hành chiều nay.

Trường An nhìn lão. Không nhíu mày, không run, không xin tha. Nhìn, bình, kiểu bình mà mười năm Cửu U Cung đã khắc vào xương.

– Chưởng môn nói gì?

Cố Bách im một nhịp. Nhíu mày nhẹ, kiểu nhíu mà lão có khi không được câu trả lời mình muốn.

– Chưởng môn cho ba ngày. Đã hứa ba ngày.

– Vậy lão ta không đồng ý?

Cố Bách nhìn Trường An. Mắt hẹp lại.

– Chưởng môn nói: "Đã hứa. Giữ lời." Ba ngày tức là ba ngày. Xét xử ngày thứ ba, không sớm hơn.

Trường An gật. Nhẹ, một cái.

Chưởng môn giữ lời. Không phải vì thương ta. Vì lão giữ nguyên tắc. Nguyên tắc mà Cố Bách dùng để cáo buộc ta, lão cũng dùng để cho ta thêm một ngày.

Nghịch lý. Luật Đường muốn giết ta bằng luật, nhưng luật cũng là thứ giữ ta sống thêm một ngày.

Cố Bách đứng im. Lâu. Nhìn Trường An qua song sắt, kiểu nhìn mà lão đang cân nhắc nói thêm hay không.

Rồi lão nói. Giọng thấp hơn, kiểu thấp mà chỉ người trong ngục nghe:

– Lão phu không ghét ngươi.

Trường An chớp mắt. Không đoán được lão sẽ nói câu đó.

– Lão phu ghét thứ ngươi đại diện. Nội gián. Phản bội. Dối trá. Thanh Vân Tông ba trăm năm, mỗi lần bị phản bội là một lần suy yếu. Lão phu giữ Luật Đường năm mươi năm để ngăn chuyện đó. Và ngươi... ngươi lọt qua mắt ta sáu năm.

Im lặng. Nặng.

– Ngươi giỏi. Giỏi hơn bất kỳ kẻ phản bội nào ta từng gặp. Và chính vì vậy, ngươi nguy hiểm hơn.

Trường An nhìn lão. Nhìn mắt lão, sâu, nghiêm, kiểu mắt mà năm mươi năm chỉ nhìn một hướng: bảo vệ tông môn. Không giận cá nhân. Giận vì nhiệm vụ bị xúc phạm.

– Đệ hiểu.

Hai chữ. Gọn. Thật.

Cố Bách nhìn hắn thêm một nhịp. Rồi quay lưng, bước đi. Lưng thẳng, bước đều, kiểu bước mà lão đã bước năm mươi năm trong hành lang Luật Đường, không nhanh, không chậm, chắc chắn.

Tiếng bước chân xa dần. Cánh cửa ngục đóng.

Im lặng. Lạnh. Gió ngầm.

Ở phòng bên, Thanh Sơn nói. Nhẹ, nhưng chắc.

– Ba ngày. Chưởng môn giữ lời.

– Cố Bách bất mãn. Nhưng lão vẫn nghe.

– Lão nghe vì lão tôn trọng chưởng môn. Không phải vì lão đồng ý.

Im lặng.

– Sư huynh, đệ nói thật. Cố Bách không sai. Lão đúng khi muốn giết đệ. Đệ có tội. Tội nặng. Không có gì bào chữa cho máu Phương Hạc trên tay đệ.

– Ta biết. Nhưng "có tội" và "không cho nói" là hai chuyện khác nhau.

Sư huynh. Huynh luôn phân biệt được hai thứ đó. Đệ thì không. Mười năm huấn luyện dạy đệ rằng thế giới chỉ có nhiệm vụ và không nhiệm vụ, sống và chết, đúng phe và sai phe. Huynh dạy đệ rằng giữa những thứ đó còn có khoảng trống, và khoảng trống đó gọi là "công bằng."

Nhưng công bằng không cứu được đệ. Bốn trưởng lão đã bỏ phiếu. Ngày mai là ngày cuối. Sau đó, dù chưởng môn cho nói hay không, kết quả chắc chắn: chết.

Và đệ chấp nhận.

Nhưng Thanh Sơn thì không.

– Sư huynh.

– Gì?

– Nếu ngày mai... dù chuyện gì xảy ra. Đệ muốn sư huynh sống. Không phải vì đệ xứng đáng được cứu. Mà vì Thanh Vân cần sư huynh. Tiểu Vũ cần sư huynh. Và vườn rau Chu Minh cần ai đó tưới.

Im lặng. Lâu. Kiểu lâu mà Trường An đếm được: mười hai nhịp thở.

– Đệ nghe ta nói.

Giọng Thanh Sơn. Trầm, chậm, chắc, kiểu giọng mà hắn dùng khi nói thứ đã tính xong, đã quyết, không bàn thêm.

– Đừng chấp nhận chết. Chưa đến lúc.

– Sư huynh...

– Chưa xong. Ta đã nói rồi. Chưa xong.

Im lặng. Gió ngầm. Tiếng đuốc cháy xa. Trường An nằm xuống nền đá, nhìn mảng trời nhỏ qua khe thông gió, sáng, mỏng, một dải xanh nhạt.

Ngày mai. Ngày cuối cùng.

Cố Bách sẽ tuyên án. Trưởng lão sẽ gật. Đệ tử sẽ đứng xem. Ta sẽ bị dẫn ra quảng trường, phong ấn, áo trắng, kiếm giơ lên.

Và sư huynh nói "chưa xong."

Hắn có gì? Bị giam, bị phong ấn, bị cả tông ghét. Hắn có gì mà nói "chưa xong" bằng giọng đó?

Không biết. Nhưng huynh nói ba lần rồi. Lần nào cũng cùng giọng. Lần nào cũng không giải thích.

Ta sẽ tin. Không phải vì có lý do. Vì huynh là người duy nhất ta tin mà không cần lý do.

Nhắm mắt. Nền đá lạnh. Phong ấn nặng. Một ngày nữa.

Trong bóng tối, Trường An nghĩ về Dương Hạo. Cậu bé ngoại môn con nhà nông, ba mươi roi vì mua thuốc cho mẹ. Lưng rách, máu ngấm áo, mắt ướt nhưng không khóc. Hắn nhìn cậu bé đó sáu năm trước và nghĩ: "Bất công." Hắn nhìn chính mình bây giờ và nghĩ cùng chữ đó. Nhưng khác.

Dương Hạo vô tội. Hắn có tội. Dương Hạo bị đánh vì là người yếu. Hắn bị giết vì là kẻ có tội. Nhưng cả hai đều bị xử mà không cho nói. Cả hai đều bị quyết định bởi những người ngồi trên cao, tay sạch, lưng thẳng, mắt lạnh.

Hóa ra bất công không phải chỉ dành cho người yếu. Cũng dành cho kẻ có tội thật. Vì bất công không phải "xử nhầm" mà là "xử mà không cho nói."

Chính đạo giỏi giấu hơn. Ta nghĩ vậy năm đầu. Bây giờ ta biết rõ hơn: chính đạo không giỏi giấu. Chính đạo CÙNG CÁCH, chỉ mặc áo khác. Ma giáo giết bằng kiếm trong đêm. Chính đạo giết bằng phiếu trong phòng họp. Kết quả giống nhau: kẻ yếu chết, kẻ mạnh quyết.

Cả hai phe đều giống nhau. Không có chỗ cho kẻ đứng giữa.

Mở mắt. Nhìn tay mình trong bóng tối, phong ấn nhạt trên cổ tay. Cùng đôi tay.

Nhắm mắt lại. Gió qua khe, lạnh, mang mùi rừng thông rất nhạt. Thanh Vân Sơn vẫn ở trên đầu, vẫn đẹp, vẫn không thuộc về hắn.

Nhưng Thanh Sơn thì có. Hắn ở phòng bên, hơi thở đều, đang nghĩ, đang tính. "Chưa xong." Hắn bị giam vì ta. Bị ghét vì ta. Nhưng hắn vẫn nói "chưa xong" bằng giọng bình tĩnh nhất đời.

Nếu ngày mai ta chết, ít nhất phải cứu sư huynh ra. Hắn không có tội. Hắn chỉ tin rằng một con người có thể thay đổi. Nếu đó là tội, thì Thanh Vân Tông cần xem lại mình tin gì.

Nằm yên. Nền đá lạnh. Một ngày nữa. Và hai chữ "chưa xong" treo trong bóng tối, mỏng manh nhưng dai dẳng, kiểu dai mà sợi dây cuối cùng hay có.

Ch.111/130
2.653 từ