Chương 118: Người Cuối Cùng Đến Thăm
Ngày thứ năm. Trường An biết vì đã đếm đủ mười lăm lần thay ca.
Hắn ngồi trên phiến đá, lưng tựa tường, mắt nhắm. Xương gà đã mài xong từ đêm qua, giấu trong đường viền áo, mỏng như kim, cứng đủ để xoay chốt sắt. Hắn không dùng ngay. Chờ.
Vết thương vai đã khô mài, đau âm ỉ khi cử động nhưng không chảy máu nữa. Bụng quen đói (đã ăn một ít cháo và rau từ ngày thứ ba, vì cơ thể không cho phép tuyệt thực lâu hơn). Tỏa Linh Hoàn vẫn nặng trĩu trên tay chân, linh lực bị khóa hoàn toàn ngoài mười hai nhịp thở khoảng hở mỗi nửa canh.
Tiếng bước chân ngoài hành lang. Không phải lính canh thay ca. Nhiều hơn hai người. Ba, có lẽ bốn. Bước nhanh, có mục đích.
Cửa đá mở.
Thanh Sơn.
Sư huynh đứng ngoài cửa, áo trắng (vẫn áo tông môn, chưa bị lột), tóc buộc gọn nhưng lỏng hơn bình thường, mặt gầy. Gầy hơn năm ngày trước, kiểu gầy mà xương gò má nhô ra, mắt trũng sâu hơn, quầng thâm nhẹ dưới mi. Mấy ngày bị chất vấn liên tục, ngủ ít, ăn ít.
Trên cổ tay sư huynh, vết bầm tím. Tỏa Linh Hoàn cũ, đã tháo (được phép thả vì Trưởng Lão Hội kết luận đồng lõa nhưng chưa phản bội trực tiếp). Nhưng dấu hoàn vẫn in trên da, tím, sưng nhẹ, kiểu dấu mà linh lực bị khóa ba ngày thì cơ thể Linh Hải tầng bảy cũng phải trả giá.
Trường An nhìn vết bầm. Tim co.
Vì ta.
Sau Thanh Sơn, hai trưởng lão đứng ngoài hành lang, giám sát. Một là Đỗ trưởng lão, mặt lạnh, tay chắp. Một là người hắn không nhận ra, có lẽ Luật Đường. Họ không vào, đứng ngoài cửa, nghe.
Thanh Sơn bước vào. Cửa đá không đóng (giám sát yêu cầu mở). Hắn đứng trước song sắt bên trong (phòng giam có song sắt phụ chia đôi, ngăn phạm nhân tiếp xúc trực tiếp người thăm).
Hai người nhìn nhau qua song sắt.
Im lặng. Dài. Kiểu im mà hai người đã nói quá nhiều, đã giấu quá nhiều, đã đau quá nhiều, và bây giờ đứng trước mặt nhau thì không biết bắt đầu từ đâu.
Thanh Sơn không hỏi "tại sao phản bội". Không hỏi "đệ có hối hận không". Không hỏi bất cứ câu nào mà một đại sư huynh bị phản bội đáng lẽ phải hỏi. Hắn nhìn Trường An, nhìn vết thương vai, nhìn vòng Tỏa Linh trên tay chân, nhìn mặt gầy, và chỉ nói:
– Đệ ăn chưa?
Trường An nhìn sư huynh. Mắt chớp. Một lần.
– Chưa đói.
Thanh Sơn không nói gì. Cúi xuống, đặt gói vải qua khe song sắt (khe nhỏ, vừa đủ lọt bàn tay). Gói vải hình chữ nhật, buộc dây, ấm.
– Xôi. Kiếm Phong. Loại đệ hay ăn.
Trường An nhìn gói xôi. Nhớ. Sáng sớm Kiếm Phong, nhà ăn, xôi nóng bốc khói, Chu Minh ngồi đối diện nhồi nhét, Tiểu Vũ cạnh bên than lạnh, Thanh Sơn đầu bàn ăn chậm rãi, bình thường, ấm. Sáu năm sáng nào cũng vậy, trừ những ngày hạ sơn.
Sáu năm xôi Kiếm Phong. Sáu năm diễn. Sáu năm thật.
Hắn không cầm. Nhìn gói xôi trên nền đá, ấm, bốc hơi nhẹ qua vải.
Thanh Sơn đứng im. Không giục. Không nói "ăn đi" lần nữa. Chờ, kiểu chờ mà sư huynh luôn chờ: kiên nhẫn, không áp lực, chỉ ở đó.
Rồi Thanh Sơn nói, giọng nhỏ. Nhỏ đủ để Trường An nghe, nhỏ đủ để hai trưởng lão ngoài cửa không nghe rõ từng chữ.
– Ta đã xin Trưởng Lão Hội cho đệ sống. Lưu đày thay tử hình.
Trường An ngẩng lên. Nhìn Thanh Sơn. Mắt sư huynh bình, ấm, kiểu ấm mà ba mươi mốt năm sống vẫn giữ được dù đã bị phản bội, bị giam, bị chất vấn. Nhưng trong cái ấm đó có mệt. Mệt sâu, kiểu mệt mà gánh quá nặng quá lâu.
– Đại sư huynh, đừng. Đừng vì đệ mà mất chức. Tông môn cần huynh.
Thanh Sơn nhìn hắn. Lâu. Rồi cười, nhẹ, buồn, kiểu cười mà mắt không cười theo.
– "Tông môn cần huynh." Câu này ta từng nói với đệ. Đệ nhớ không?
Trường An nhớ. Năm đầu nhập môn, khi hắn ngỏ ý muốn nhận nhiệm vụ nguy hiểm hạ sơn, Thanh Sơn nắm vai hắn: "Tông môn cần đệ. Đừng liều."
Bây giờ đệ nói lại với huynh. Cùng câu. Khác nghĩa.
Thanh Sơn hít sâu. Nhìn trần đá, nhìn xuống, nhìn lại Trường An.
– Trưởng Lão Hội chưa đồng ý. Cố Bách muốn tử hình. Liễu Vô Danh... lão không nói gì, nhưng mắt lão khi nghe tên Phương Hạc thì đệ biết rồi. Chưởng môn vẫn chưa quyết.
Im lặng.
– Nhưng ta sẽ xin tiếp. Ngày nào chưa có phán quyết, ngày đó ta còn xin.
Trường An mở miệng. Muốn nói "đừng". Muốn nói "huynh đã làm đủ rồi". Muốn nói rằng sáu năm sư huynh che chắn, dạy kiếm, cho nhà, cho ăn, cho một câu "Từ giờ đệ có nhà rồi", và tất cả đều bị phản bội, và hắn không xứng đáng để sư huynh xin thêm bất cứ thứ gì.
Nhưng miệng không mở. Lời không ra. Kiểu không ra mà hai mươi ba năm nén cảm xúc bây giờ trả giá: muốn nói mà không biết nói, muốn cảm ơn mà chưa bao giờ học.
Thanh Sơn nhìn hắn. Hiểu. Kiểu hiểu mà sư huynh luôn hiểu, không cần lời.
Rồi Thanh Sơn quay người, định đi. Dừng. Quay lại.
– Trường An.
Giọng thay đổi. Không còn nhẹ. Không còn giấu. Trầm, rõ, kiểu giọng mà sư huynh dùng khi nói thứ đã nghĩ rất lâu.
– Câu hỏi ta hỏi đệ ở đỉnh phong lần cuối. "Đệ từng thật lòng xem chúng ta là người nhà chưa?"
Trường An nhìn sư huynh. Tim đập nhanh hơn, kiểu đập mà Tỏa Linh không khóa được vì cảm xúc không phải linh lực.
– Đệ vẫn chưa trả lời.
Im lặng. Nặng. Trường An mở miệng. Đóng lại. Mở. Đóng. Hai trưởng lão ngoài cửa đang nghe, và bất cứ lời nào hắn nói đều có thể bị dùng để buộc tội Thanh Sơn thêm.
Nhưng Thanh Sơn không cần câu trả lời bằng lời.
Sư huynh nhìn mắt Trường An. Nhìn thứ đang chạy trong đó, thứ mà hai mươi ba năm nén, mười năm Cửu U Cung dập, và sáu năm Thanh Vân Tông từ từ đánh thức. Nhìn mắt ướt nhưng không chảy, nhìn miệng mở mà không nói, nhìn tay nắm chặt trên đầu gối qua vòng Tỏa Linh.
Gật đầu. Nhẹ.
– Ta hiểu rồi.
Hai chữ. Nhẹ. Nhưng nặng hơn mọi lời Trường An từng nghe.
Thanh Sơn quay đi. Bước ra. Bóng sư huynh khuất sau cửa đá, lưng thẳng, vai rộng, gầy hơn năm ngày trước nhưng vẫn thẳng.
Cửa đá đóng. Nặng. Ầm.
Trường An ngồi yên. Nhìn gói xôi trên nền đá.
Tay run. Lần thứ hai kể từ đêm Phương Hạc, nhưng lần này không phải vì tội lỗi. Vì thứ khác, thứ không có tên trong từ vựng của kẻ được nuôi làm vũ khí.
Cúi xuống. Tay nặng, vòng Tỏa Linh kéo, nhưng vẫn cúi. Nhặt gói xôi. Mở. Vải trắng, xôi nếp, dẻo, ấm (nhưng đang nguội), kiểu xôi mà Kiếm Phong nấu bằng nếp thơm hái ở ruộng bậc thang dưới chân Thanh Vân Sơn, vị quen, vị sáu năm.
Ăn từng miếng.
Một miếng. Nhai chậm. Vị nếp dẻo, thơm nhẹ, ngọt tự nhiên. Vị của Kiếm Phong, của nhà ăn sáng sớm, của Chu Minh ngồi đối diện, của Tiểu Vũ cạnh bên, của Thanh Sơn đầu bàn.
Vị của sáu năm làm người.
Nuốt. Khó. Cổ họng nghẹn, kiểu nghẹn mà không phải do thức ăn mà do thứ gì đó trong ngực, nặng, ấm, đau, kiểu đau mà muốn khóc nhưng nước mắt đã cạn từ hôm trên quảng trường.
Ăn tiếp. Miếng thứ hai. Thứ ba. Chậm, mỗi miếng nhai kỹ, nuốt khó, nhưng ăn. Vì Thanh Sơn mang đến. Vì sư huynh gầy hơn năm ngày trước mà vẫn nhớ mang xôi. Vì "ta hiểu rồi" nặng hơn mọi lời tha thứ.
Ăn hết gói xôi.
Gấp vải đặt cạnh phiến đá rồi ngồi lại tựa tường.
Mắt nhắm. Tay vẫn run nhẹ. Nhưng trong bụng có xôi ấm, và trong ngực có hai chữ "hiểu rồi", và trong đầu có một kế hoạch đang hình thành từ xương gà mài sắc và mười hai nhịp thở khoảng hở.
Thanh Sơn. Đệ sẽ trả lời. Nhưng không phải bằng lời.
Bằng việc còn sống.