Nhật Ký Của Một Nội Gián
Chương 102: Chương 102: Vết Thương Cũ
Chương 102

Chương 102: Vết Thương Cũ

Sáng. Nắng vào qua cửa sổ, chiếu vệt vàng trên sàn gỗ phòng Trường An.

Hắn tỉnh muộn. Cánh tay phải đau, kiểu đau mà kinh mạch rung sau chấn động cần vài ngày mới hết, mỗi lần co ngón tay đều nhói từ cổ tay lên khuỷu. Vai trái cũng đau, nhưng nhẹ hơn, kiểu đau bầm chứ không phải gãy.

Ngồi dậy. Nhìn băng trên tay, vải trắng thấm máu khô đã ngả nâu, nút buộc của Thanh Sơn vẫn chặt. Cố gập duỗi các ngón, chậm, từng ngón, kiểm tra chức năng. Tất cả hoạt động, chỉ yếu và đau.

Không hỏng. Vài ngày là khỏi. Nhưng vài ngày nghĩa là không ra ngoài ban đêm, không gia cố kết giới, không gặp Hàn Dạ. Vài ngày mà ta không có.

Tiếng gõ cửa. Nhẹ, hai tiếng, cách đều.

– Vào.

Thanh Sơn bước vào. Sáng sớm, áo trắng gọn, tóc buộc cao, mặt bình. Nhưng quầng mắt thâm hơn hôm qua, kiểu thâm mà Trường An nhận ra: không ngủ.

Không hỏi "ngủ ngon không." Thói quen mới từ khi hắn tìm thấy sỏi đen dưới ván sàn, từ khi biết câu trả lời sẽ là lời nói dối nên thôi không hỏi.

– Đệ ra ngoài được không?

– Được.

– Tốt. Ta đã nói với mọi người: đệ bị dã tu phục kích khi tuần tra hậu sơn đêm qua. Bị thương nhẹ, nghỉ vài ngày.

Lần nói dối thứ hai. Lần đầu ở Luật Đường trước mặt Cố Bách. Lần này trước cả tông.

– Cố trưởng lão phản ứng sao?

Thanh Sơn ngồi xuống bàn, rót trà. Ấm trà trên bàn, bốc khói nhẹ, kiểu ấm mà hắn mang đến từ sớm trước khi vào, để trà nóng vừa uống.

– Nhìn ta. Không nói. Gật rồi bỏ đi.

Cố Bách không tin. Lão biết hậu sơn có tuần tra dày đặc, dã tu không xâm nhập được. Nhưng lão không phản bác. Lão ghi nhận thêm một lần Thanh Sơn nói dối, thêm một mảnh ghép trong bức tranh lão đang ghép.

– Sư huynh.

– Gì.

– Huynh không cần nói dối nữa. Hãy...

Thanh Sơn ngẩng lên. Mắt nhìn Trường An, bình, ấm, nhưng có cạnh sắc, kiểu cạnh mà hắn dùng khi ai đó nói điều ngớ ngẩn.

– Đệ muốn ta nói thật? "Trường An bị sát thủ Ma giáo Hoàn Hồn hậu kỳ tấn công giữa đêm trong rừng hậu sơn vì hắn là nội gián đang bị xử lý?"

Im lặng.

Thanh Sơn uống trà. Đặt chén xuống.

– Nghỉ đi. Đừng nghĩ nhiều.

Đứng lên, bước ra cửa. Dừng ở khung cửa, quay nửa người.

– Tiểu Vũ sẽ đến. Cô ấy nghe tin đệ bị thương, đang lấy thuốc ở Dược Phong.

Rồi đi.

Nửa khắc sau. Tiểu Vũ.

Cửa mở, cô bước vào, tay ôm khay gỗ: lọ thuốc bôi, cuộn băng mới, bát cháo nóng, chén nước ấm. Mặt lo, mắt đỏ nhẹ ở viền (khóc? hay mất ngủ?), nhưng bước chân nhanh, gọn, kiểu bước mà cô dùng khi có việc cần làm và không cho phép mình chậm lại.

– Huynh.

– Muội.

Tiểu Vũ đặt khay lên bàn, ngồi xuống ghế cạnh giường. Nhìn Trường An, nhìn băng trên tay, nhìn vai nghiêng.

– Đại sư huynh nói dã tu phục kích.

Giọng bình, kiểu bình mà Trường An nhận ra không phải vì cô bình tĩnh, mà vì cô đang cố không hỏi những câu mà câu trả lời sẽ không phải thật.

– Để muội thay băng.

Không chờ hắn đồng ý, Tiểu Vũ cầm tay phải Trường An, nhẹ, ngón cô mát, nhỏ, kiểu ngón tay mà mười sáu tuổi vẫn chưa có chai vì cô luyện kiếm bằng ý chí hơn bằng thời gian. Gỡ nút Thanh Sơn buộc, tháo băng cũ, lau máu khô bằng vải ấm.

Vết nứt da trên tay đã đóng vảy, da quanh bầm tím, kinh mạch dưới da sưng nhẹ. Tiểu Vũ nhìn, mắt nheo, kiểu nheo mà cô dùng khi quan sát vết thương (cô học ở Dược Phong, biết đọc thương tổn).

– Chấn kinh mạch. Không gãy. Bôi linh dương cao hai ngày, hết sưng.

Mở lọ thuốc, bôi lên vết thương. Tay nhẹ, cẩn thận, kiểu cẩn thận mà người ta dùng khi sợ làm đau ai đó quý.

Rồi dừng.

Nhìn cổ tay Trường An. Nhìn lên cánh tay, phần áo xắn lên vì thay băng. Sẹo. Vết sẹo cũ trên cổ tay trái, nhạt bạc, mỏng, kiểu sẹo mà dao sắc tạo ra. Và lên cao hơn, ở cánh tay, thêm sẹo: hai vệt song song, dày hơn, kiểu sẹo mà roi da hoặc dây thừng để lại.

– Để muội xem vai.

Giọng Tiểu Vũ nhẹ hơn. Trường An do dự nửa nhịp, rồi kéo áo xuống vai trái. Bầm, tím, sưng. Tiểu Vũ bôi thuốc, tay vẫn nhẹ, nhưng mắt cô không nhìn vết bầm.

Mắt cô nhìn sẹo.

Vai, lưng trên (phần áo tuột xuống lộ ra), cánh tay: sẹo dày đặc. Không phải vết chiến đấu, không phải kiểu sẹo mà đệ tử chính đạo có. Kiểu sẹo mà huấn luyện tạo ra, kiểu sẹo mà người bị đánh nhiều năm có, đều, có hệ thống, kiểu đều mà chỉ kẻ cố tình gây thương tổn theo phương pháp mới tạo được.

Mười năm. Từ tám tuổi đến mười tám tuổi. Roi, dao, dây, kiếm mộc, ngón tay. Mỗi vết một bài học: chịu đau, giấu đau, quên đau. "Ngươi là vũ khí. Vũ khí không có quyền đau."

Sẹo trên cổ tay trái: bài học giấu hơi thở, Lý Cửu Nương rạch vào ngày thứ ba khi ta không nín thở đủ lâu. Sẹo song song trên cánh tay: bài học chịu tra tấn, Hàn Dạ treo ta lên trần ba ngày đêm, mười hai tuổi. Sẹo trên vai: bài học kiếm, sư phụ đâm xuyên da để dạy "kiếm không vào từ ngoài, kiếm vào từ bên trong."

Tiểu Vũ dừng tay.

Lâu. Ngón cô vẫn đặt trên vai Trường An, chạm rìa một vết sẹo cũ, nhưng không bôi thuốc nữa. Trường An nhìn xuống, thấy bàn tay nhỏ của cô dừng lại trên da hắn, ngón hơi run.

Quay lại nhìn mặt cô. Mắt Tiểu Vũ đỏ, nước dâng ở viền, nhưng không rơi, kiểu không rơi mà người ta phải cắn môi để giữ.

– Huynh.

Giọng khẽ, run nhẹ.

– Những vết này...

– Cũ rồi.

Trường An nói, giọng bình, kiểu bình mà mười năm huấn luyện đã dạy: khi ai đó nhìn thấy sẹo, nói "cũ rồi" và chuyển đề tài. Phương pháp chuẩn. Hiệu quả.

Nhưng Tiểu Vũ không chuyển đề tài. Cô nhìn sẹo trên vai hắn, rồi nhìn sẹo trên cánh tay, rồi nhìn sẹo trên cổ tay, kiểu nhìn mà cô đang đếm, đang đọc, đang cố hiểu câu chuyện mà mỗi vết sẹo là một chương.

Cô ấy đọc được. Không phải vết dã tu. Không phải vết chiến đấu. Sẹo quá đều, quá có hệ thống, quá nhiều trên cơ thể một người mới hai mươi tuổi. Cô ấy học ở Dược Phong, cô ấy biết phân biệt vết thương tự nhiên và vết thương nhân tạo.

Cô ấy biết ai đó đã làm điều này với ta. Từ rất lâu. Từ khi ta còn nhỏ.

Tiểu Vũ không hỏi thêm.

Cô cắn môi, hít sâu, rồi tiếp tục bôi thuốc. Tay vẫn nhẹ, vẫn cẩn thận, nhưng run, kiểu run mà cô không kiểm soát được dù cố. Quấn băng mới, chậm, kỹ, quanh tay, quanh vai, thắt nút nhỏ gọn, kiểu nút mà cô học ở Dược Phong, đẹp hơn nút Thanh Sơn, chặt vừa đủ.

Xong. Tiểu Vũ buông tay, ngồi lại ghế, nhìn xuống bàn tay mình. Có thuốc dính ở ngón, có máu khô dính ở cổ tay (máu hắn, dính khi gỡ băng cũ).

Im lặng. Nắng chiếu qua cửa sổ, vệt vàng trên sàn gỗ dịch chuyển chậm theo mặt trời. Gió nhẹ, mang mùi thuốc bôi vào phòng.

Trường An kéo áo lên, che sẹo. Động tác tự nhiên, kiểu động tác mà hắn làm cả đời: che đi, giấu đi, kiểu giấu mà đã thành bản năng.

Tiểu Vũ đứng dậy. Lấy bát cháo, đặt trước mặt hắn.

– Ăn đi. Cháo gà, muội nấu sáng nay.

Giọng bình hơn, nhưng mũi đỏ, mắt vẫn đỏ. Cô cố, cố bình thường, cố không hỏi, cố không khóc, kiểu cố mà mười sáu tuổi chưa giỏi giấu.

Trường An cầm thìa, ăn. Cháo nóng, vị gà nhạt, gừng ấm, kiểu cháo mà Tiểu Vũ nấu khi ai đó bệnh hay bị thương, kiểu cháo mà cô luôn thêm gừng vì tin gừng chữa được mọi thứ.

Cô ấy khóc. Vì ta. Vì sẹo trên người ta.

Ta muốn nói: đừng khóc vì ta, ta không xứng. Ta muốn nói: những vết sẹo này là giá để ta trở thành thứ ta là, kẻ nội gián đang ngồi trước mặt muội, kẻ giết Phương sư bá, kẻ giao bản đồ cho Ma giáo, kẻ biến Thanh Sơn thành kẻ nói dối.

Nhưng ta chỉ ngồi đó, ăn cháo, và giả vờ không thấy nước mắt cô ấy.

Tiểu Vũ rời phòng lúc gần trưa.

Ở cửa, cô dừng, ngoái lại. Mắt vẫn đỏ, nhưng giọng đã vững hơn, kiểu vững mà mười sáu tuổi cố tỏ ra trưởng thành.

– Huynh nghỉ đi. Mai muội lại đến.

Cửa đóng. Bước chân cô trên hành lang đá, nhẹ, xa dần, im.

Trường An ngồi yên. Nhìn bát cháo đã hết, chén nước cô rót, lọ thuốc cô để lại. Nhìn băng trên tay, trên vai, Tiểu Vũ quấn, nút nhỏ gọn, đẹp, kiểu nút mà ai đó mất thời gian học để quấn cho đẹp, cho gọn, cho người bị thương cảm thấy được chăm sóc.

Chạm nhẹ nút băng. Ngón tay lướt qua, cảm nhận sợi vải mềm, nút thắt kỹ, hai vòng gấp, kiểu nút bướm nhỏ mà Tiểu Vũ buộc.

Lần đầu có người buộc nơ trên vết thương.

Mười năm Cửu U Cung, vết thương tự băng. Không có ai buộc cho, không có ai bôi thuốc cho, không có ai nấu cháo rồi cố không khóc khi nhìn sẹo.

Tiểu Vũ nhìn thấy sẹo. Cô ấy run. Cô ấy muốn hỏi nhưng không hỏi, muốn khóc nhưng không khóc, muốn biết nhưng không ép. Cô ấy chỉ bôi thuốc, quấn băng, buộc nút bướm, rồi rời đi.

Cô ấy mười sáu tuổi. Ta hai mươi. Nhưng cô ấy biết cách chăm người hơn ta biết cách nhận.

Nằm xuống. Ánh nắng dịch qua cửa sổ, ấm. Mệt, kiểu mệt mà không phải vì mất máu hay đau mà vì thứ gì đó bên trong, thứ gì đó mà hắn không có tên để gọi, thứ gì đó gần với xúc động nhưng sâu hơn, nặng hơn, kiểu nặng mà cơ thể muốn nằm yên và không nghĩ gì.

Nhắm mắt.

Nhật ký. Lần thứ hai mươi mốt, viết thật.

"Tiểu Vũ nhìn thấy sẹo. Cô ấy run. Ta muốn nói: đừng khóc vì ta, ta không xứng. Nhưng ta chỉ ngồi đó, ăn cháo cô ấy nấu, và để cô ấy quấn băng."

"Cô ấy buộc nút bướm. Nhỏ, gọn, đẹp. Lần đầu trong đời có người buộc nơ trên vết thương."

"Mười năm ở Cửu U Cung, ta được dạy: đau là bài học, sẹo là bằng chứng tốt nghiệp, vết thương tự lành vì không ai lành cho ngươi."

"Ba năm ở Thanh Vân, ta học: có người mang cháo đến, có người bôi thuốc nhẹ tay, có người nhìn sẹo mà khóc vì ta chứ không phải vì sẹo."

"Ta không xứng. Nhưng cô ấy không hỏi ta có xứng không."

Gió thổi qua cửa sổ, nhẹ, mang mùi nắng và cỏ dại. Ở đâu đó ngoài sân, tiếng đệ tử luyện kiếm, tiếng kim loại va nhau, tiếng ai đó gọi "nhanh lên, trưa rồi."

Trường An nằm yên, mắt nhắm, tay băng đặt trên ngực, cảm nhận nút bướm nhỏ dưới ngón tay. Mắt cay nhưng không ướt, vì hắn không biết khóc, vì mười năm huấn luyện đã dạy mắt khô, đã dạy nước mắt là yếu đuối, đã dạy yếu đuối là chết.

Nhưng nút bướm vẫn ở đó. Nhỏ, mềm, kiểu nhỏ mà chỉ người mười sáu tuổi mới buộc vì họ tin rằng nút đẹp sẽ chữa vết thương nhanh hơn.

Ch.102/130
2.107 từ