Ngày Bình Yên Cuối Cùng
Kiếm rít.
Sân luyện Kiếm Phong, giờ mão, nắng chưa qua tường đá phía đông. Mười hai đệ tử nội môn xếp hàng, kiếm dựng thẳng trước ngực, hít vào, thở ra, vận linh khí theo nhịp trống. Thanh Sơn đứng đầu, bạch y phất phơ, lưng thẳng, kiếm phẳng ngang mày.
Trường An đứng hàng thứ hai, cách Chu Minh nửa bước.
Kiếm mở. Thức đầu, Vân Phi. Mười hai lưỡi kiếm cắt ngang cùng lúc, gió rít qua, cỏ trên bờ tường lay đều. Thức hai, Phong Hồi. Cổ tay xoay, kiếm quét ngược, đỡ rồi phản. Kiếm Trường An sạch, nhẹ, kiểu kiếm của người giấu sáu tầng cảnh giới mà vẫn phải diễn vừa đủ.
– Dừng.
Thanh Sơn hạ kiếm. Quay lại, mắt lướt hàng đệ tử.
– Chu Minh, thức Phong Hồi cổ tay mở quá rộng. Lại đây.
Chu Minh cười hì. Bước lên, kiếm giơ, Thanh Sơn nắn tay hắn, đẩy cổ tay khép hai phân.
– Phong Hồi mượn lực, không ép lực. Cổ tay mở rộng thì lực tản. Kiếm đẹp nhưng không đỡ nổi đòn tiếp.
– Ừ ừ, hiểu rồi.
Chu Minh luyện lại, kiếm khá hơn. Thanh Sơn gật.
– Tốt. Tiếp. Trường An, đấu thử với Chu Minh. Phong Hồi đối Phong Hồi.
Hai người bước vào vòng. Kiếm chạm, nhẹ, kiểu chào. Rồi đánh.
Chu Minh ra tay trước, Phong Hồi mở rộng, linh lực Tụ Khí tầng 4 dồn vào lưỡi kiếm. Mạnh hơn trước, cổ tay đã khép đúng. Trường An đỡ, chuyển hướng, phản nhẹ, vừa đủ đẩy Chu Minh lùi hai bước.
Lại đánh. Chu Minh xông, nhanh hơn, cổ tay xoay đúng nhịp. Trường An nhường nửa nhịp, để hắn thắng thế ba chiêu, rồi ở chiêu thứ tư hạ kiếm nhẹ vào vai.
Chu Minh dừng. Cười.
– Tạ huynh, mày giỏi lên nhanh quá.
Lau mồ hôi trán bằng ống tay áo.
– Tao phải cố gấp đôi!
Trường An thu kiếm. Nhìn Chu Minh. Mồ hôi dính tóc, mắt sáng, nụ cười rộng, kiểu cười của người thua mà vui vì bạn mạnh.
– Cố lên.
Hai từ. Nhẹ. Bình thường.
Hắn không biết ta đang giấu sáu tầng. Không biết ta dùng chưa đến ba phần lực. Không biết ta vừa giao bản đồ giả để phá kế hoạch giáo chủ. Không biết có nội gián thứ hai trong tông.
Hắn chỉ biết, thua, cười, hẹn cố gấp đôi.
Hắn là kiểu người mà Cửu U Cung gọi là "dễ lợi dụng". Nhưng ở Thanh Vân, kiểu người này có tên khác: anh em.
· · ·
Buổi trưa. Nhà bếp Kiếm Phong.
Bốn người ngồi quanh bàn gỗ vuông, góc phải gần cửa sổ. Chỗ quen. Thanh Sơn ở ghế phía bắc, lưng hướng tường, kiểu ngồi của người quen canh cửa. Trường An đối diện. Chu Minh bên trái, Tiểu Vũ bên phải.
Cơm trắng. Rau muống xào. Đậu hũ kho. Canh bí. Đơn giản, đạm bạc, kiểu cơm tông môn ngày thường.
Chu Minh gắp đậu hũ, nhai, nhăn mặt.
– Tao chán cơm nhà bếp rồi.
– Ngày nào cũng nói, Tiểu Vũ đáp. Ăn vẫn ba bát.
– Ăn vì đói, không phải vì ngon!
Chu Minh đặt đũa xuống, mắt sáng lên kiểu có ý tưởng.
– Tao muốn khai hoang mảnh đất sau Kiếm Phong. Phía tây, gần bờ vách, đất tốt, có nắng. Trồng rau. Hành lá, cải ngọt, bầu. Để mình nấu lấy.
Thanh Sơn nhìn hắn.
– Đệ biết trồng rau?
– Cha tao trồng cả đời! Tao lớn lên giữa ruộng, đại sư huynh quên rồi sao?
– Không quên. Nhưng nhớ đệ nói ghét đất bùn.
Chu Minh ngớ ra. Rồi cười, gãi đầu.
– Ghét bùn với ghét rau dở là hai chuyện.
Tiểu Vũ cười, mắt cong. Thanh Sơn cũng cười, nhẹ, kiểu cười hiếm khi thấy trên gương mặt luôn chắc nịch.
Trường An gắp rau muống. Nhai. Nhìn Chu Minh kể về mảnh vườn. Giống nào, mùa nào, bao lâu thu hoạch.
Mảnh vườn.
Hắn muốn trồng rau.
Giữa tông môn sắp bị Ma giáo tấn công. Giữa kết giới phía nam đang bị thăm dò. Giữa hai nội gián (ít nhất) đang hoạt động ngay dưới chân.
Hắn muốn trồng hành lá.
Và hắn sẽ không bao giờ được trồng.
Trường An dừng nhai. Nuốt. Cơm mắc cổ nửa nhịp.
– Tạ huynh, mày giúp tao cuốc đất không? Chu Minh hỏi. Mày khỏe mà ít việc.
– Được.
Một từ. Bình thường. Không ai để ý hắn trả lời nhanh hơn mọi khi.
· · ·
Buổi chiều. Sân luyện rỗng, nắng nghiêng, bóng tường đá kéo dài trên mặt đất.
Tiểu Vũ chạy đến, tay bưng đĩa sứ nhỏ đậy vải trắng. Tóc đuôi ngựa nhảy theo bước chân, vài sợi xổ dính mồ hôi.
– Sư huynh! Muội làm bánh.
Mở vải. Bánh nếp nhân đậu đỏ, bốn cái, xếp ngay ngắn. Mùi đậu đỏ ngọt, ấm, quen.
Trường An nhìn bánh.
Bánh nếp đậu đỏ.
Giống miếng bánh đầu tiên, chương bốn, ngày thứ bảy sau nhập môn. Tiểu Vũ mang đến phòng, đặt trên bàn, nói "cho sư huynh". Lúc đó ta ăn vì lịch sự. Vì nhiệm vụ bảo ta xây dựng quan hệ. Vì bánh nếp là cách nhanh nhất để đứa con gái mười lăm tuổi tin ta.
Lần này, ta muốn ăn.
Không phải vì lịch sự. Không phải vì nhiệm vụ. Vì bánh Tiểu Vũ làm, ngọt. Thật sự ngọt.
Lấy một cái. Cắn. Đậu đỏ mềm, nếp dẻo, ngọt nhẹ. Khác vị lần đầu. Hoặc giống hệt, chỉ lưỡi hắn đã khác.
– Ngon không? Tiểu Vũ nghiêng đầu, mắt tìm.
– Ngon.
Một từ. Nhưng không phải diễn.
Tiểu Vũ cười, rộng, kiểu cười mười lăm tuổi khi được khen. Quay sang, chạy đi tìm Chu Minh và Thanh Sơn.
Trường An đứng lại, tay cầm nửa miếng bánh. Nhìn theo bóng cô nhỏ dần trên sân luyện, tóc đuôi ngựa nhảy, giày vải chạm đá, nhẹ như không chạm.
Cô không biết.
Không ai biết.
Ăn nốt. Nuốt. Vị đậu đỏ đọng ở cuống họng, ngọt và lâu.
· · ·
Chiều tà. Vách đá phía tây Kiếm Phong.
Thanh Sơn đứng đợi ở mỏm đá nhô, kiếm dựa vào tường đá, mắt nhìn xuống rừng tùng. Gió thổi tà bạch y, nắng cuối ngày nhuộm vàng sườn núi.
Trường An đến. Đứng cạnh.
Im lâu. Gió. Tùng. Nắng tắt dần.
– Đệ.
– Đại sư huynh.
Thanh Sơn quay sang, mắt ấm, nhìn hắn kiểu người nhìn thứ gì đó quý mà không nói ra.
– Dạo này có chuyện gì không?
Trường An nhìn lại. Mặt bình tĩnh.
– Đệ không có gì.
– Ừ, Thanh Sơn gật. Nhưng ta thấy đệ... nhẹ hơn. Dạo trước, đệ nặng lắm. Cứ như đang vác thứ gì đó mà không nói. Bây giờ... không phải bỏ xuống, nhưng, nhẹ hơn. Kiểu người đã chọn xong.
Đã chọn xong.
Sư huynh nhìn ra.
Sư huynh luôn nhìn ra. Không phải đọc tâm lý, không phải phân tích. Nhìn bằng thứ mà mười năm Cửu U Cung không dạy, không thể dạy.
Và sư huynh đúng. Ta đã chọn. Ta chọn ở lại. Chọn bản đồ giả. Chọn cược mạng.
Nhẹ hơn, vì không còn giằng xé. Nặng hơn, vì biết cái giá.
– Đệ không có gì, Trường An lặp lại. Giọng nhẹ hơn lần trước.
Thanh Sơn cười. Nhẹ. Ấm.
– Vậy thì tốt.
Vỗ vai hắn. Tay nặng, ấm, kiểu tay của người gánh nhiều mà không kêu mệt. Rồi quay lại nhìn rừng tùng, nắng cuối, gió chiều.
Tay sư huynh trên vai ta. Nặng. Ấm. Thật.
Và ta, kẻ phản bội chưa bị phát hiện, ta đứng đây, nhận cái vỗ vai đó, và không xứng.
Nhưng không đẩy ra.
Không thể.
· · ·
Đêm. Mái nhà Kiếm Phong.
Trường An ngồi trên ngói, chân buông mép mái, lưng tựa vào đòn nóc gỗ. Gió đêm lạnh, mang mùi tùng và sương. Trăng bán nguyệt treo nghiêng, sáng vừa đủ để thấy mái ngói xám, sân luyện trống, bóng cây tùng lay.
Bên dưới. Kiếm Phong.
Ánh đèn dầu phòng Chu Minh, vàng, lung lay qua khe cửa sổ. Tiếng hắn hát, sai nhạc, giọng khàn, kiểu hát của người không biết hát mà vẫn hát.
Từ phòng Tiểu Vũ, tiếng la nhỏ:
– Chu sư đệ im đi! Muội đang bào chế!
Chu Minh hát to hơn. Tiểu Vũ la to hơn. Rồi cả hai cười. Tiếng cười lẫn trong gió, nhẹ, xa, kiểu tiếng chỉ nghe được khi đêm tĩnh.
Phòng Thanh Sơn tối. Sư huynh ngủ sớm, quen từ nhỏ, kiểu nông dân dậy sớm ngủ sớm, không thay đổi mười năm tu luyện.
Trường An ngồi trên mái, nhìn xuống.
Đèn vàng. Tiếng hát sai nhạc. Tiếng la. Tiếng cười.
Bình yên.
Quá bình yên.
Gió thổi, lạnh hơn. Trường An nhắm mắt.
Nếu ngày nào cũng như hôm nay...
Mở mắt. Dừng.
Không dám nghĩ tiếp.
Vì biết, ngày mai sẽ không như hôm nay. Nội gián thứ hai đang hoạt động. Ma giáo đang chuẩn bị. Kết giới phía nam đang bị thăm dò. Bản đồ giả đã giao nhưng có thể vô dụng nếu nguồn khác cung cấp thông tin thật.
Hôm nay, có thể là ngày bình yên cuối cùng.
Và ta ngồi đây. Trên mái. Nghe Chu Minh hát sai nhạc. Nghe Tiểu Vũ la. Nhìn đèn phòng cô sáng đến khuya.
Giữ.
Giữ lấy. Từng giây.
Tiểu Vũ tắt đèn. Phòng tối. Chu Minh cũng tắt, tiếng hát dừng, tiếng ngáp vọng qua khe cửa.
Kiếm Phong chìm vào im lặng. Chỉ còn gió, tùng, trăng.
Trường An ngồi thêm lâu. Không đếm. Không cần đếm.
Rồi xuống. Về phòng. Nằm. Nhắm mắt.
Gió Thanh Vân thổi qua khe cửa. Lạnh, quen, ấm theo cách riêng.
Giấc ngủ đến. Lần đầu sau nhiều đêm, giấc ngủ sâu. Không mơ. Không bóng tối. Không ai hỏi "chọn đi".
Chỉ yên.
Yên như ngày cuối cùng trước khi bão đến.