Thanh Trừ
Hai tuần sau trận tập kích.
Luật Đường giam ba người.
Tin truyền qua Kiếm Phong lúc ăn trưa: Cố Bách bắt ba đệ tử vì "có dấu hiệu khả nghi trong đêm tập kích". Nội gián chính (đệ tử tên Châu Hàm, Trận Các) đã chết trong trận chiến, thi thể tìm thấy ở khu kết giới phía nam, trên người có phù lục Ma giáo. Nhưng Cố Bách nghi còn người khác, bắt thêm ba đệ tử "hay hoạt động ban đêm" hoặc "hành vi khả nghi trước trận tập kích".
Trường An nghe tin, mặt bình, bên trong co thắt.
Ba người. Ai?
Hỏi thăm: một đệ tử Ngoại Vụ Đường tên Trịnh Hải, bị bắt vì "gửi thư ra ngoài tông trước tập kích hai ngày". Một đệ tử Dược Phong tên Tống Ngọc Lan, bị bắt vì "đi dạo khu kết giới phía nam đêm trước tập kích". Và một đệ tử Kiếm Phong tên Lý Vân Phong, bị bắt vì "hay ra ngoài tông ban đêm, không rõ lý do".
Lý Vân Phong. Trường An biết.
Đệ tử Kiếm Phong, Tụ Khí tầng 2, tính hiền, ít nói, hay ngồi một mình đọc sách ở góc nhà ăn. Không giỏi chiến đấu, không có tham vọng, không có mâu thuẫn với ai. Loại đệ tử dễ bị lãng quên trong tông môn lớn, loại người không ai nhớ tên cho đến khi bị giam.
Và Trường An biết lý do Vân Phong hay ra ngoài ban đêm.
Không phải nội gián. Là gặp người yêu.
Cô gái bán dược liệu ở trấn chân núi, tên Tiểu Lam, con nhà thường, không phải tu sĩ. Trường An biết vì nội gián phải biết mọi thứ, vì hai năm quan sát mọi đệ tử là bản năng, vì đêm hắn lẻn ra gặp Hàn Dạ, đôi lần thấy Vân Phong cũng lẻn, đi hướng trấn, trên tay cầm vải hoa hoặc kẹo mạch nha, kiểu đồ tặng người yêu, không phải đồ giao cho Ma giáo.
Hoàn toàn vô tội.
Nhưng bây giờ đang bị giam trong Luật Đường.
Trường An không đến Luật Đường. Không thể. Đến sẽ gây chú ý, Cố Bách đang nhìn hắn, bất kỳ hành vi nào liên quan đến "nội gián" đều nguy hiểm.
Nhưng hắn nghe.
Từ đệ tử Luật Đường trực gác, truyền ra: Lý Vân Phong bị thẩm vấn. Cố Bách hỏi "ngươi đi đâu ban đêm", Vân Phong nói "đi dạo", Cố Bách không tin, hỏi tiếp, Vân Phong không dám nói thật vì đệ tử yêu đương với người thường bị phạt (quy định tông môn, không trục xuất nhưng ba mươi roi và cấm hạ sơn nửa năm). Cố Bách ép, Vân Phong im, bị đánh.
Không nặng. Không đến mức gãy xương. Nhưng roi mây trên lưng, đủ để sưng, đủ để đau, đủ để đệ tử Tụ Khí tầng 2 không chịu nổi mà vẫn không khai vì sợ liên lụy cô gái ở trấn.
Trường An nghe, và nhớ Dương Hạo. Năm ngoái. Ba mươi roi vì hạ sơn mua thuốc cho mẹ. Triệu Hoài Vinh đánh gãy xương đệ tử chỉ bị cảnh cáo.
Chính đạo.
"Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót."
Giáo chủ nói câu đó mỗi khi thanh trừ trong Cửu U Cung. Và bây giờ Cố Bách nói câu tương tự, với giọng khác, với áo khác, nhưng ý giống nhau.
Hai phe. Cùng một logic.
Ngày hôm sau. Trường An hạ sơn.
Lý do chính đáng: mua vật liệu tái thiết cho Kiếm Phong. Gỗ tùng, đá xanh, đinh sắt. Có lệnh bài, đi theo nhóm ba người (Lâm Dật, một đệ tử ngoại môn tên Hứa Duy).
Đến trấn chân núi. Chợ sáng, người đông, bụi đường, mùi bánh rán và mùi cỏ khô. Trường An mua gỗ, trả tiền, sai Lâm Dật và Hứa Duy vận chuyển đợt đầu lên trước.
– Ta ở lại mua nốt đá xanh. Sẽ về sau.
Lâm Dật gật, không nghi. Hứa Duy theo.
Một mình trong trấn.
Đi về phía tiệm dược liệu cuối phố đông. Tiệm nhỏ, mái ngói cũ, bảng gỗ viết "Lam Thị Dược Phòng", chữ sơn đỏ bong tróc. Bước vào.
Cô gái sau quầy ngẩng lên. Mười sáu, mười bảy tuổi, tóc đen buộc thấp, tay cầm cán cân đồng, đang cân cam thảo cho khách. Mắt tròn, mũi nhỏ, má có tàn nhang nhạt, kiểu đẹp bình thường của con gái trấn nhỏ.
Tiểu Lam.
– Khách cần gì ạ?
Giọng nhẹ, lễ phép.
Trường An nhìn cô. Nhìn tay cô (có vết chai cân thuốc), nhìn quầy (gọn, sạch, kiểu người chăm chỉ), nhìn góc quầy (có cuộn vải hoa nhỏ, giống loại Vân Phong hay mua ở chợ đêm tông môn).
– Bạch chỉ, hai lạng. Cam thảo, một lạng.
Mua thuốc. Trả tiền. Trong lúc cô gái gói, hỏi nhẹ:
– Tiểu cô nương, có biết một đệ tử Thanh Vân Tông tên Lý Vân Phong không?
Tay cô dừng. Mắt ngước lên, kiểu ngước của người bị bất ngờ, kiểu ngước không giấu được. Rồi cúi xuống, gói tiếp, nhưng ngón tay hơi run.
– Không... không biết.
Dối. Rõ ràng. Cô gái mười sáu tuổi không biết nói dối.
Trường An không ép. Gật.
– Nếu có ai hỏi, cô nương cứ nói thật. Lý sư đệ là người tốt. Không có gì phải giấu.
Bước ra. Gói thuốc trên tay. Đã có đủ.
Chiều. Kiếm Phong.
Trường An tìm Thanh Sơn. Hắn không đến Luật Đường trực tiếp (nguy hiểm), mà đến người có thể đến Luật Đường mà không bị nghi.
– Đại sư huynh.
Thanh Sơn đang kiểm tra trận pháp khu tường mới sửa. Quay lại.
– Đệ.
– Lý Vân Phong, đệ tử Kiếm Phong bị Luật Đường giam.
Thanh Sơn gật. Mặt nghiêm.
– Ta biết. Cố trưởng lão nói hắn "hay ra ngoài ban đêm", nghi liên quan nội gián.
– Đệ biết hắn đi đâu.
Thanh Sơn nhìn hắn. Chờ.
– Hắn có người yêu ở trấn chân núi. Con gái tiệm dược liệu Lam Thị. Hôm nay đệ hạ sơn mua vật liệu, ghé qua, hỏi thăm. Cô gái xác nhận.
Nửa thật. Cô gái không xác nhận bằng lời, nhưng phản ứng của cô đủ rõ. Trường An chỉ gói lại thành câu chuyện gọn gàng hơn.
Thanh Sơn nhìn hắn. Lâu.
– Đệ... đi tìm bằng chứng cho Vân Phong?
Giọng có chút ngạc nhiên. Không nhiều. Kiểu ngạc nhiên nhẹ, kiểu "đệ quan tâm đến đồng môn hơn ta nghĩ".
Trường An không đáp. Không cần đáp. Đáp sẽ phải giải thích vì sao hắn biết Vân Phong hay đi đêm, và giải thích đó dẫn đến câu hỏi nguy hiểm.
Thanh Sơn gật. Không hỏi thêm.
– Ta sẽ nói với Cố trưởng lão.
Bước đi. Lưng thẳng, bước nhanh, kiểu bước của người biết có đệ tử vô tội đang bị giam và không chấp nhận điều đó.
Tối. Luật Đường.
Trường An không có mặt. Nghe từ Lâm Dật kể lại.
Thanh Sơn đến Luật Đường, xin gặp Cố Bách, trình bày. Cố Bách nghe, im, rồi hỏi: "Ai tìm ra?" Thanh Sơn nói: "Tạ Trường An, hạ sơn mua vật liệu, tình cờ hỏi thăm ở trấn."
Cố Bách im lâu.
Rồi thả Lý Vân Phong. Lưng đệ tử lằn roi, mắt đỏ, bước ra khỏi phòng giam kiểu bước của người vừa thoát chết.
Nhưng trước khi Thanh Sơn đi, Cố Bách nói:
– Tạ Trường An tìm được nhanh quá.
Thanh Sơn dừng. Quay lại.
– Cố trưởng lão, đệ tử Kiếm Phong bị oan, có người tìm ra bằng chứng. Đó là điều tốt.
– Ta không nói không tốt.
Im.
– Ta chỉ nói, nhanh quá.
Thanh Sơn nhìn Cố Bách. Rồi quay đi, không đáp.
Đêm. Hành lang Kiếm Phong.
Lý Vân Phong đứng trước phòng Trường An. Lưng còn đau, đứng hơi khom, mắt đỏ, tay nắm chặt bên hông.
– Tạ sư huynh.
Cúi đầu. Sâu. Kiểu cúi không phải xã giao, kiểu cúi của người biết mình vừa được cứu và không biết trả ơn bằng gì.
– Đa tạ sư huynh.
Trường An nhìn Vân Phong. Đệ tử Tụ Khí tầng 2, hiền lành, yêu cô gái bán thuốc, bị giam vì "hay đi đêm". Vô tội. Hoàn toàn vô tội. Giống Dương Hạo năm ngoái, giống mọi đệ tử nhỏ bé bị hệ thống nghiền qua mà không ai nhìn thấy.
– Không cần tạ.
Gật đầu. Quay vào phòng.
Đóng cửa. Dựa lưng. Nhắm mắt.
Chính đạo. Ma giáo.
"Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót."
Hai phe nói câu giống nhau. Mặc áo khác nhau. Cầm kiếm khác nhau. Nhưng khi sợ, khi nghi, khi mất kiểm soát, đều giơ roi lên trước, hỏi sau.
Chỉ khác: ở đây, có Thanh Sơn. Có người chịu đi đòi thả.
Ở Cửu U Cung, không có ai.
Đó là khác biệt duy nhất. Không phải hệ thống tốt hơn. Là có người tốt hơn.
Im. Tối. Gió thổi qua khe cửa.
Và ta sẽ bảo vệ người đó.
Dù ta không xứng.