Chương 95: Lần Đầu Hợp Tác
Chiều hôm sau.
Trường An đang ghi sổ tuần tra ở bàn phó quản thì Lâm Dật chạy đến, thở hổn hển, tóc rối, áo luyện công dính bụi đá.
– Tạ sư huynh, đại sư huynh nhắn sư huynh lên đỉnh phong. Bây giờ.
– Có chuyện gì?
Lâm Dật lắc đầu, mắt tròn xoe kiểu cậu ta hay làm khi không hiểu tình hình.
– Đệ không biết. Đại sư huynh chỉ nói "gọi Trường An lên, mang áo ấm."
Đỉnh phong. Nơi hai người uống rượu ba năm trước, nơi hắn nói "Từ giờ đệ có nhà rồi." Mang áo ấm, nghĩa là ngồi lâu. Thanh Sơn không gọi lên đỉnh phong suốt nửa năm qua.
Sau tất cả (sỏi đen, mật mã, câu hỏi hai lớp, nhật ký), hắn chọn hôm nay.
– Dạ. Nói với đại sư huynh ta lên ngay.
Lâm Dật chạy đi. Trường An đóng sổ tuần tra, xếp bút, đứng lên. Vào phòng, khoác thêm áo lót bông bên trong, buộc lại tóc, rửa mặt. Nhìn gương đồng trên tường: gương mặt bình, mắt không quầng thâm (đêm qua ngủ được hai canh giờ, hơn những đêm trước), môi hơi nứt vì gió khô.
Lần đầu tiên trong mười năm, ta không biết nên đeo mặt nạ nào.
Với Hàn Dạ, mặt nạ trung thành. Với Cố Bách, mặt nạ vô tội. Với đệ tử, mặt nạ phó quản. Nhưng Thanh Sơn đã nhìn thấy dưới mặt nạ rồi.
Hắn gọi ta lên đỉnh phong. Không phải để thẩm vấn, không phải để tố cáo. Mang rượu, ngồi lâu.
Hắn muốn nói chuyện.
Leo dốc đá phía tây, qua sân luyện kiếm, qua vách đá nơi Thanh Sơn dạy Phá Sơn hai ngày trước, lên tiếp. Đường lên đỉnh phong hẹp, đá trơn, hai bên là vực, gió thổi mạnh dần. Cuối đường là mỏm đá phẳng nhô ra ngoài vực, rộng chừng ba trượng, ba phía là không, chỉ mây trắng và núi xanh xa.
Thanh Sơn đã ngồi đó.
Lưng quay về phía dốc, mặt hướng ra vực, chân buông khỏi mép đá, kiểu ngồi quen thuộc. Bên cạnh: bình rượu gạo, hai chén sành, đĩa đậu phộng rang muối. Đơn giản, kiểu đơn giản mà Thanh Sơn vẫn thế, không cầu kỳ, không nghi thức, chỉ rượu và chỗ ngồi.
Đúng như ba năm trước. Cùng chỗ, cùng rượu, cùng đĩa đậu phộng. Chỉ khác: ba năm trước hắn không biết ta là ai.
Hay hắn đã biết từ lâu hơn ta tưởng?
– Ngồi.
Thanh Sơn không quay lại, giọng nhẹ, bình, kiểu giọng mà hắn dùng khi mọi quyết định đã xong, chỉ còn thực hiện.
Trường An ngồi xuống. Cạnh Thanh Sơn, khoảng cách một cánh tay, chân buông khỏi mép đá. Bên dưới: mây trắng cuồn cuộn, sâu, không thấy đáy. Gió chiều lạnh, mang theo mùi đá ẩm và hơi sương từ khe núi.
Thanh Sơn rót rượu. Hai chén, đầy vừa đủ, kiểu rót chậm, tay đều, không run. Đưa Trường An một chén.
Hai người uống. Im lặng. Rượu gạo ấm, hơi cay, vị quen mà Trường An nhớ từ ba năm trước, từ đêm Thanh Sơn nói "đệ là người ta muốn bảo vệ."
Im lặng kéo dài. Gió thổi, mây trôi, bóng nắng chiều dài trên đá. Thanh Sơn uống thêm chén nữa, đặt chén xuống, nhìn ra phía trước, nơi đỉnh núi đối diện đang chìm dần trong sương chiều.
Rồi nói.
– Trường An.
– Dạ.
– Ta có thứ muốn hỏi.
Ngừng. Rót thêm rượu vào chén mình, không uống, chỉ cầm trong tay, ngón xoay nhẹ miệng chén, kiểu xoay vô thức khi hắn cân nhắc từng chữ.
– Nhưng ta không muốn nghe đệ nói dối.
Lưng Trường An cứng lại. Cơ vai co, cơ hàm nghiến, phản xạ, kiểu phản xạ mà mười năm huấn luyện tạo ra mỗi khi nghe câu mở đầu nguy hiểm. Tay phải di chuyển về phía cổ tay trái, dừng giữa chừng, buông.
Hắn nói thẳng. Không hai lớp, không ẩn dụ kiếm pháp. "Ta không muốn nghe đệ nói dối." Nghĩa là hắn biết ta nói dối suốt. Và hắn mệt rồi.
Im lặng. Gió xoáy qua mỏm đá, mang theo vài chiếc lá tùng khô rơi xuống vực. Nắng chiều vàng đậm, rải bóng dài trên phiến đá phẳng.
Thanh Sơn quay sang nhìn Trường An. Lần đầu tiên chiều nay, mắt đối mắt. Mắt Thanh Sơn ấm, sâu, có mệt nhưng không giận, có lo nhưng không trách, kiểu mắt mà Trường An chỉ thấy khi đại sư huynh đứng trước bia mộ đệ tử tử nạn.
Hắn nhìn ta như nhìn người sắp mất.
– Đệ có đang gặp nguy hiểm không?
Không phải "đệ có phải nội gián không." Không phải "đệ là người của ai." Không phải "tại sao đệ phản bội tông môn."
"Đệ có đang gặp nguy hiểm không."
Hắn cho ta đường ra. Lại cho ta đường ra. Như trên vách đá, như trong phòng, hắn không hỏi ta là gì mà hỏi ta đang thế nào. Không hỏi tội mà hỏi đau.
Huynh...
Miệng mở. Khép. Mở lại.
Mười năm nói dối. Mỗi câu đều tính trước, mỗi chữ đều có mục đích, mỗi biểu cảm đều diễn. Khi muốn nói thật, cơ miệng cứng, lưỡi nặng, kiểu cứng của cánh cửa sắt bị rỉ sét vì đóng quá lâu.
"Đệ ổn." Nói đi. Hai chữ quen thuộc, an toàn, đẩy huynh ra xa thêm một lần nữa.
Nhưng đêm qua, Hàn Dạ nói "con chó cắn chủ chỉ có một kết cục." Lý Cửu Nương đang đến. Một tháng.
Nếu ta nói "đệ ổn" thêm một lần, rồi chết, rồi Thanh Sơn sẽ tìm nhật ký, đọc hết, và nhận ra ta muốn nói thật từ lâu nhưng không dám.
Hắn sẽ tự trách mình không ép ta nói sớm hơn.
Ta không muốn hắn tự trách. Hắn đã đủ tự trách vì Hoài Phong rồi.
Hít thở. Sâu, chậm. Gió thổi mạnh qua mỏm đá, lạnh, xuyên qua lớp áo bông.
– Có.
Một chữ. Run. Giọng run nhẹ ở cuối, kiểu run mà mười năm huấn luyện không dập tắt được, vì đây không phải nói dối mà nói thật, và nói thật dùng cơ khác, dùng phần nào đó sâu hơn trong cổ họng, phần mà hắn gần như quên mất.
Thanh Sơn không phản ứng lớn. Không thở phào, không giật mình, không nhìn Trường An bằng ánh mắt chiến thắng kiểu "ta đã biết." Chỉ gật. Nhẹ. Một cái gật, kiểu gật của người nghe xác nhận điều đã biết nhưng vẫn đau khi nghe.
Rót rượu vào chén Trường An. Đầy. Chậm.
– Vậy thì kể ta nghe.
Ngừng. Nhìn ra vực, mây trắng chuyển hồng trong nắng chiều.
– Không cần kể hết. Kể đủ để ta giúp được.
Không cần kể hết.
Hắn biết ta không thể kể hết. Biết có những thứ mà ta nói ra sẽ phá vỡ tất cả, sẽ buộc hắn phải chọn tông môn, sẽ đẩy ta ra ngoài cánh cửa mà hắn mở sẵn. Nên hắn nói "kể đủ." Đủ để giúp, không đủ để buộc hắn hành động theo nghĩa vụ.
Hắn đang cố ý không biết quá nhiều. Vì biết quá nhiều thì phải xử lý. Và xử lý thì có thể mất ta.
Uống rượu. Một hớp, cay, ấm, chảy xuống cổ họng khô. Đặt chén xuống đá, tay hơi run, kiểu run mà hắn giấu bằng cách đặt chén nhanh.
– Có người... muốn hại tông môn.
Bắt đầu. Chậm, từng chữ, kiểu chậm của người tập nói lại sau mười năm câm.
– Qua đệ. Đệ là... đường vào.
Thanh Sơn im. Không gật, không lắc, không hỏi, chỉ ngồi, mắt nhìn ra vực, tay cầm chén rượu, nghe. Kiểu nghe mà không phán xét, kiểu nghe mà Trường An chưa bao giờ gặp trong mười năm ở Cửu U Cung.
– Đệ đang cố ngăn. Đã ngăn... hai lần. Nhưng họ biết. Họ nghi đệ phản.
Nửa sự thật. Không nói Ma giáo. Không nói Cửu U Cung. Không nói nội gián, không nói mười năm huấn luyện, không nói Phương Hạc. Chỉ nói đủ: có kẻ ép ta, ta đang cố chống, ta cần giúp.
Nửa sự thật vẫn là nói dối. Nhưng đây là lần nói dối gần nhất với sự thật mà ta có thể làm được.
– Họ cho đệ... một tháng. Sau đó sẽ có người đến.
Im lặng. Gió thổi mạnh, mây trắng bên dưới cuồn cuộn, nắng chiều tắt dần, bóng hai người trên đá dài hơn.
Thanh Sơn uống cạn chén rượu. Đặt xuống. Nhìn Trường An, lần này nhìn lâu, kiểu nhìn mà hắn dùng khi đọc người, không phải đọc lời nói mà đọc cái phía sau lời nói. Mắt ấm, nhưng sắc, kiểu sắc mà ba mươi năm tu luyện và mười năm dẫn đệ tử đã mài ra.
Hắn biết ta nói chưa hết. Hắn biết "có người muốn hại tông môn" chỉ là bề mặt, bên dưới sâu hơn nhiều. Nhưng hắn giữ lời: "không cần kể hết."
– Người đến... mạnh hơn đệ?
– Mạnh hơn nhiều.
– Mạnh hơn ta?
Trường An nhìn Thanh Sơn. Câu hỏi đó giản dị, nhưng nghĩa bên trong nặng: "Nếu ta phải đánh, ta có đánh được không?" Đại sư huynh Kiếm Phong, Linh Hải tầng bảy, đang hỏi xem có cần chuẩn bị đánh không.
Hắn sẵn sàng đánh. Vì ta.
– Hoàn Hồn hậu kỳ. Chuyên... xử lý phản đồ.
Thanh Sơn gật. Không tỏ ra sợ, không tỏ ra lo, chỉ gật, kiểu gật của người đánh giá tình hình, tính toán. Linh Hải tầng bảy đấu Hoàn Hồn hậu kỳ, cách hai đại cảnh giới, gần như không có cửa. Nhưng hắn không nói điều đó.
– Cố Bách đang điều tra đệ. Ta biết.
– Dạ.
– Ta sẽ xử lý.
Năm chữ. Bình. Chắc. Kiểu chắc mà không cần giải thích, không cần hứa, chỉ nói và làm. Trường An biết Thanh Sơn, biết rằng khi hắn nói "ta sẽ xử lý" thì hắn sẽ xử lý, dù phải trả giá gì, dù phải nói dối Cố Bách, dù phải đặt uy tín ba mươi năm lên bàn cược.
Hắn sẽ xử lý. Nghĩa là hắn sẽ che cho ta trước Cố Bách. Nghĩa là hắn sẽ nói dối. Đại sư huynh chính đạo, người không nói dối một ngày nào trong ba mươi năm, sẽ nói dối vì ta.
Và ta là kẻ ép hắn nói dối.
Mắt cay. Không phải vì gió, không phải vì rượu. Cay kiểu khác, kiểu cay từ bên trong, từ chỗ nào đó sâu trong ngực mà mười năm huấn luyện đã đóng kín, bây giờ rạn nứt.
Thanh Sơn rót thêm rượu. Hai chén. Nâng lên, chạm nhẹ chén Trường An, tiếng sành va sành khẽ trong gió chiều.
– Đệ cần gì, nói. Đừng tự gánh.
– Sư huynh...
Giọng nghẹn. Trường An nuốt, cố, kiểu cố của người không được phép khóc mười năm bây giờ cơ thể quên cách khóc nhưng nước mắt vẫn dâng ở đâu đó phía sau mắt, đẩy, ép, không chảy ra nhưng cay đến nhức.
– Huynh biết đệ là... đệ không phải...
– Ta biết đệ là đệ.
Thanh Sơn nói, giọng nhẹ, mắt nhìn ra vực, không nhìn Trường An, cố ý không nhìn, vì hắn biết nếu nhìn lúc này Trường An sẽ không nói được nữa.
– Ba năm, mỗi ngày. Ta nhìn đệ luyện kiếm, nhìn đệ dạy sư đệ, nhìn đệ ngồi cạnh Tiểu Vũ cười. Nhìn đệ thắp hương cho Chu Minh mỗi rằm. Nhìn đệ thức trắng đêm rồi sáng ra diễn bình thường.
Ngừng. Uống rượu.
– Ta không biết đệ từ đâu đến. Không biết đệ giấu gì. Nhưng ta biết đệ là người ta muốn bảo vệ. Điều đó không thay đổi.
Không thay đổi.
Hắn nói "không thay đổi." Ba chữ đó nặng hơn cả bản án của Cố Bách, nặng hơn cả tín vật máu của Hàn Dạ, nặng hơn bất cứ thứ gì ta từng nghe trong hai mươi ba năm sống.
Vì bản án thì ta có thể chạy. Tín vật máu thì ta có thể vứt. Nhưng ba chữ này ta không biết đặt ở đâu, không biết cầm thế nào, chỉ biết nó nặng đến mức vai chùng xuống, lưng cong, đầu cúi.
Trường An cúi đầu. Tay nắm chén rượu, ngón trắng bệch, chén run nhẹ trên mặt đá. Gió thổi mạnh, tóc bay rối, nắng cuối cùng tắt hẳn, trời chuyển tím đậm.
Im lặng lâu. Rất lâu. Hai người ngồi trên mỏm đá, chân buông, bình rượu cạn dần, đĩa đậu phộng vơi nửa.
Rồi Trường An ngẩng lên. Mắt đỏ nhẹ, không ướt, nhưng đỏ, kiểu đỏ mà hắn không kiểm soát được và cũng không cố kiểm soát.
– Đệ sẽ cung cấp thông tin cho huynh. Những gì đệ biết về... phía bên kia. Lộ trình, kế hoạch, nhân sự. Đủ để huynh chuẩn bị.
Đổi phe. Chính thức. Không phải phá hoại ngầm từ bên trong nữa, mà chuyển tin trực tiếp cho Thanh Sơn. Nếu Ma giáo biết, tín vật máu sẽ không cần bẻ, Lý Cửu Nương sẽ đến ngay.
Nhưng nếu không làm, Thanh Sơn che ta trước Cố Bách mà không có gì đổi lại. Hắn chịu rủi ro vì ta, ta phải cho hắn thứ gì đó để bảo vệ tông môn.
Đây là công bằng. Đây là cách duy nhất ta xứng đáng với ba chữ "không thay đổi."
Thanh Sơn gật. Chậm. Không hỏi "phía bên kia" là ai, không hỏi Trường An biết những gì, không hỏi tại sao hắn biết. Chỉ gật.
– Cẩn thận. Đừng để lộ.
– Đệ biết cách.
– Ta biết đệ biết.
Rót chén cuối cùng. Bình rượu cạn, nghiêng, giọt cuối rơi vào chén Trường An, nhỏ, trong.
Thanh Sơn đứng lên. Phủi bụi đá trên áo, nhìn xuống vực, nơi mây trắng chuyển xám trong hoàng hôn tắt dần. Gió mạnh hơn, lạnh hơn, trời tối nhanh trên đỉnh phong.
Trường An đứng lên theo. Nhìn Thanh Sơn, lần đầu tiên không nhìn bằng mắt nội gián đánh giá mục tiêu, không nhìn bằng mắt sư đệ diễn vai kính trọng. Nhìn bằng mắt khác, mắt mà hắn không có tên gọi, mắt của kẻ vừa được kéo lên khỏi vực mà biết mình không xứng đáng được kéo.
– Sư huynh.
Thanh Sơn quay lại.
Trường An mở miệng. Muốn nói cảm ơn, muốn nói xin lỗi, muốn nói tất cả những thứ mà mười chín trang nhật ký viết mà miệng không thốt ra được. Nhưng lưỡi nặng, cổ họng nghẹn, chỉ có hơi thở và gió.
– Uống đi.
Thanh Sơn nói, nhẹ, rồi quay đi, bước xuống dốc. Không cho Trường An nói cảm ơn. Không cho hắn xin lỗi. Vì cảm ơn thì biến thành ơn huệ, và xin lỗi thì biến thành phán xét, và Thanh Sơn không muốn cả hai.
Lưng thẳng, bước đều, bóng trắng mờ dần trên dốc đá trong ánh hoàng hôn cuối cùng.
Trường An đứng lại trên mỏm đá. Một mình. Chén rượu còn trong tay, giọt cuối cùng chưa uống. Gió thổi mạnh, lạnh cắt da, mây dưới chân tối sầm.
Uống cạn.
Rượu gạo, vị cay ấm, chạy xuống ngực, tan ra, kiểu tan mà hắn nhớ từ ba năm trước, đêm đầu tiên trên mỏm đá này, khi hắn còn tin mình là công cụ, khi chữ "nhà" chỉ là chiến thuật.
Huynh nói "không thay đổi."
Huynh biết ta là ai. Biết ta đến từ đâu. Biết ta giấu gì. Và huynh nói "không thay đổi."
Mười năm Cửu U Cung dạy ta: bất kỳ ai phát hiện ngươi, đều là kẻ thù.
Thanh Sơn phát hiện ta. Và hắn rót rượu.
Nhìn xuống vực. Mây tối cuồn cuộn, đêm nuốt dần đỉnh núi đối diện, sao đầu tiên nhấp nháy trên trời tím.
Quỷ Vô Sinh ơi.
Thầy dạy ta hai mươi ba cách đối phó khi bị phát hiện. Giết, chạy, lừa, chết.
Không cách nào dạy ta đối phó khi người phát hiện mình rót rượu rồi nói "uống đi."
Không cách nào.
Đặt chén sành xuống phiến đá. Nhẹ, ngay ngắn, cạnh chén của Thanh Sơn, hai chén song song, kiểu Thanh Sơn dạy đặt đũa tháng đầu tiên: "Đặt song song, đừng chéo. Chéo là xui."
Bước xuống dốc. Đêm, gió, sao, và hai chén sành trên mỏm đá, song song, cạn, lạnh dần trong gió núi.