Đoàn Thương Nhân
Một tháng rưỡi sau trận tập kích. Sáng sớm. Sương mù phủ kín sân luyện Kiếm Phong khi đoàn hộ tống tập trung trước cổng chính.
Mười hai người. Thanh Sơn dẫn đầu, kiếm đeo lưng, bạch y, gương mặt nghiêm nhưng mắt vẫn ấm khi nhìn đệ tử. Bốn đệ tử Kiếm Phong, hai đệ tử Trận Các, hai đệ tử Ngoại Vụ, và ba đệ tử từ các phong khác. Cảnh giới cao nhất là Thanh Sơn, Linh Hải tầng 7, tiếp theo là Trần Tĩnh An, Linh Hải tầng 4, rồi rải rác Tụ Khí các tầng.
Trường An đứng hàng thứ hai. Kiếm mới, thay thanh gãy trong trận tập kích, cán gỗ bạch đàn, lưỡi sáng. Vai trò: đệ tử hộ tống bình thường, Tụ Khí đỉnh.
Không ai biết hắn tình nguyện đi vì lý do khác.
Mười ngày trước, ta giao danh sách cho Hàn Dạ.
Danh sách đoàn hộ tống: 12 người, cảnh giới, lộ trình qua đèo chính Vân Lĩnh, thời gian xuất phát, số xe hàng.
Tất cả đều giả.
Thêm hai trưởng lão không có thật vào danh sách. Trần Tĩnh An ghi Linh Hải tầng 6 thay vì tầng 4. Bịa thêm năm đệ tử Trận Các biết trận pháp. Lộ trình: đèo chính Vân Lĩnh.
Nhưng Trường An đã đề xuất với Thanh Sơn đổi đường.
"Đèo chính dốc, xe hàng đi chậm. Đèo phụ phía bắc tuy dài hơn nửa ngày nhưng đường rộng, ít nguy hiểm."
Thanh Sơn đồng ý không hỏi thêm. Vì tin. Vì luôn tin.
Đoàn thương nhân Vân Lĩnh đã đợi sẵn bên ngoài tông môn. Sáu xe hàng chở dược liệu, vải lụa, và linh thạch thô từ mỏ phía đông. Mười lái buôn, già trẻ lẫn lộn, phong trần kiểu người quen đi đường xa trong thời loạn. Một lão thương nhân tóc bạc đứng đầu, tên Lưu Thái Bình, tay cầm tẩu thuốc, mắt tinh.
– Đa tạ Thanh Vân Tông. Đường Vân Lĩnh mấy tháng nay không yên, có các vị hộ tống, lão phu mới dám đi.
Thanh Sơn gật:
– Lão tiên sinh cứ yên tâm.
Đoàn xuất phát.
Ba ngày đường.
Trường An đi giữa đoàn, mắt quét cảnh vật, tai nghe gió, chân đếm bước. Kiểu đi của người quen đánh giá chiến trường, kiểu đi Cửu U Cung dạy: mỗi ngọn đồi là chỗ phục kích, mỗi khúc cua là bẫy, mỗi khe nước là lối thoát.
Ngày thứ nhất: đồng bằng, đường cái, an toàn. Lái buôn nói chuyện phiếm, hỏi đệ tử Thanh Vân tu luyện có vất vả không, có bạn gái chưa. Đệ tử trẻ đỏ mặt. Thanh Sơn cười, kiểu cười khiến người ta quên hắn là Linh Hải tầng 7.
Ngày thứ hai: vào vùng núi Vân Lĩnh. Đường hẹp, rừng dày, sương mù buổi sáng dày đặc đến mức nhìn không quá mười trượng. Thanh Sơn ra lệnh đi sát nhau, cảnh giới liên tục. Trường An cảm nhận linh lực trong không khí, kiểu cảm nhận mà Tụ Khí đỉnh cho phép: không có linh lực lạ. Chưa có ai.
Đèo chính ở phía nam. Ta đang dẫn đoàn đi đèo phụ phía bắc.
Ma giáo đang chờ ở đèo chính.
Ngày thứ ba: qua đèo phụ. Đường dài hơn, nhưng rộng, xe hàng đi thoải mái. Không sự cố. Lái buôn hát, kiểu hát dân ca miền núi, giọng khàn, vui, kiểu vui của người sống qua ngày nguy hiểm mà không biết mình vừa tránh được cái chết.
Thanh Sơn đi cạnh Trường An trên đoạn xuống dốc.
– Kỳ lạ. Ta nghe Vân Lĩnh mấy tháng nay có hoạt động Ma giáo. Sao không thấy gì.
Trường An không nhìn sang. Nhìn con đường phía trước, đường đất đỏ, rừng tùng hai bên, nắng chiều xuyên qua tán lá.
– Có lẽ bọn chúng chưa hồi phục sau trận vừa rồi.
Thanh Sơn gật, tư lự.
– Cũng có thể. Trận tập kích Thanh Vân chúng cũng tổn thất nặng. Mười hai đệ tử chết, theo tin từ giang hồ.
Mười hai. Con số đó lại vang.
– Vẫn nên cẩn thận.
– Đệ nói đúng.
Thanh Sơn vỗ vai hắn, nhẹ, ấm, kiểu vỗ vai của người tin tưởng tuyệt đối. Rồi đi lên phía trước kiểm tra đoàn xe.
Vỗ vai. Tin. Luôn tin.
Và mỗi lần sư huynh tin, ta lại thêm một lý do phải giữ sư huynh sống.
Giao hàng ở trấn Vân Lĩnh. An toàn. Đoàn thương nhân cảm ơn, mời cơm tối, rượu gạo miền núi, thịt nướng. Đệ tử Thanh Vân ăn uống vui vẻ, kiểu vui của người hoàn thành nhiệm vụ mà không phải đánh nhau.
Lưu Thái Bình rót rượu cho Thanh Sơn:
– Lão phu đi buôn ba mươi năm, chưa chuyến nào yên bình như hôm nay. Phúc đức nhờ Thanh Vân.
Thanh Sơn uống, cười, nói:
– Yên bình là tốt. Không phải lần nào cũng cần đánh nhau.
Trường An ngồi góc bàn, chén rượu cầm tay mà không uống. Nhìn đám đệ tử cười đùa, nhìn Thanh Sơn nói chuyện với lão lái buôn, nhìn ánh đèn dầu vàng ấm trên mặt mọi người.
Mười người trong đoàn thương nhân, trong đó có sáu lái xe và hai đứa trẻ theo cha đi buôn, mười hai, mười ba tuổi, mắt sáng, da nâu nắng, kiểu mắt chưa biết sợ.
Nếu ta giao danh sách thật, Ma giáo phục kích ở đèo chính. Đoàn hộ tống mười hai người, Ma giáo ít nhất hai mươi, có Linh Hải. Sẽ đánh. Sẽ chết người.
Ai chết? Đệ tử Thanh Vân? Lái buôn? Hai đứa trẻ?
Hay tất cả?
Chén rượu lạnh trong tay. Trường An uống một ngụm, rượu nóng cổ nhưng bụng lạnh.
Lần này, ta cứu được.
Đoàn hộ tống ở lại trấn Vân Lĩnh một đêm. Sáng hôm sau, lên đường về.
Trường An xin phép Thanh Sơn đi trước trinh sát.
– Đệ muốn kiểm tra đường về trước. Vùng này Ma giáo hay hoạt động.
Thanh Sơn gật, không nghi. Trường An rời đoàn, chạy nhanh, kiểu chạy Tụ Khí đỉnh toàn lực, xuyên rừng, về phía đèo chính.
Nửa canh giờ.
Đèo chính Vân Lĩnh. Đường hẹp giữa hai vách đá, quanh co, dốc, kiểu đường mà một đoàn xe hàng phải đi chậm, kiểu đường hoàn hảo để phục kích.
Trường An đứng trên mỏm đá nhìn xuống.
Dấu vết.
Hố bẫy hai bên đường, phủ cành lá nhưng vẫn thấy rõ vì lá đã héo. Dấu trận pháp tàn dư trên vách đá phía đông, kiểu trận pháp phong tỏa, ngăn mục tiêu chạy, mực linh thạch còn ám trên đá, chưa phai hết. Dấu chân, nhiều, ít nhất hai mươi người, trong đó có vài bộ dấu nặng hơn, kiểu người mang giáp hoặc vũ khí nặng. Dấu lửa trại đã tắt, tro còn hơi ấm. Xương gà, vỏ trái cây.
Ma giáo đã đến. Đã chờ. Đã rút.
Hai mươi người. Ít nhất hai Linh Hải, tính từ dấu trận pháp. Phục kích ở đèo chính, đúng theo danh sách giả ta giao.
Họ chờ. Đoàn thương nhân không đến. Họ rút.
Mười mạng người. Lưu lão lái buôn. Hai đứa trẻ. Sáu lái xe. Mười hai đệ tử Thanh Vân.
Tất cả sống. Vì một bản danh sách giả. Vì ta đổi đường.
Trường An đứng trên mỏm đá, gió đèo thổi mạnh, lạnh, tóc bay, nhìn hố bẫy trống, nhìn trận pháp tàn, nhìn dấu chân kẻ đã đến để giết nhưng không giết được ai.
Không cười. Không nhẹ nhõm. Mặt bình.
Nhưng tay phải nắm chặt, rồi buông.
Đây là cách ta chuộc tội.
Từng mạng. Từng mạng một.
Không ai biết. Không cần ai biết.
Quay đi. Chạy về đoàn.
Trên đường, nội tâm chạy nhanh hơn bước chân:
Ma giáo sẽ hỏi. Tại sao đoàn đổi đường? Tại sao phục kích trắng tay? Danh sách ghi lộ trình đèo chính, đoàn đi đèo phụ.
Hàn Dạ sẽ hỏi. Hoặc giáo chủ sẽ hỏi.
Ta sẽ trả lời: Thanh Vân thay đổi lộ trình sau khi tuần tra phát hiện dấu vết lạ trên đèo chính.
Sẽ tin không? Lần này, có thể. Lần sau, khó hơn.
Mỗi lần lừa, dây thòng lọng siết thêm một vòng.
Nhưng mỗi lần lừa được, thêm người sống.
Về đến đoàn. Thanh Sơn hỏi:
– Thế nào?
– Đường sạch. Không có dấu lạ.
Nói dối. Nhẹ, gọn, mặt không đổi, giọng không run. Kiểu nói dối mà Cửu U Cung mất mười năm dạy, kiểu nói dối giờ ta dùng để bảo vệ người mà ta nói dối.
Thanh Sơn gật:
– Tốt.
Đoàn tiếp tục về Thanh Vân. An toàn. Không ai chết. Không ai biết lý do.
Đêm. Trên đường về. Đoàn dừng nghỉ trong một thung lũng nhỏ, lửa trại cháy, đệ tử canh gác. Trường An ngồi xa, lưng dựa gốc cây, nhìn lửa.
Lần đầu tiên, phản kháng ngầm của ta cứu được người.
Lần đầu tiên, ta làm điều gì đó không phải vì nhiệm vụ Ma giáo, không phải vì bảo vệ vỏ bọc, mà vì muốn.
Mười mạng. Hai mươi hai mạng tính cả đệ tử Thanh Vân.
Giết mười hai ở trận tập kích, cứu hai mươi hai ở Vân Lĩnh.
Toán học. Lại toán học.
Nhưng ta biết: không phải toán học. Là lựa chọn. Và mỗi lựa chọn có giá.
Giá lần này: Ma giáo sẽ nghi. Dây thòng lọng siết.
Giá lần sau: có thể là mạng ta.
Lửa cháy, tàn rơi, đỏ cam bay lên trời đêm rồi tắt. Thanh Sơn ngồi bên kia lửa, nói chuyện nhỏ với Trần Tĩnh An, thỉnh thoảng liếc sang Trường An, kiểu liếc lo lắng của người quen lo cho người khác.
Trường An nhắm mắt.
Phản kháng ngầm. Lần thứ hai.
Sẽ không phải lần cuối.