Kẻ Kiểm Tra
Ba tháng rưỡi sau trận tập kích. Chiều.
Sỏi đen trên bậu cửa. Không phải viên cũ nứt vỡ, mà viên mới, nhẵn, đen tuyền, kiểu đen không phản sáng. Bên trong, linh thạch đỏ nhạt hơn bình thường, kiểu đỏ khác, không phải của Hàn Dạ.
Người khác.
Trường An cầm viên sỏi lên. Xoay giữa ngón tay. Linh lực bên trong dao động nhẹ, mang tần số lạ, thấp hơn của Hàn Dạ, đều hơn, kiểu tần số của người kiểm soát hoàn hảo.
Trầm Mặc.
Như Yên đã cảnh báo. Giáo chủ cử sát thủ đến kiểm tra. Linh Hải tầng 6, biệt danh "Người Không Tiếng", chuyên xử lý nội gián phản bội trong hàng ngũ Ma giáo. Không ai từng nghe tiếng bước chân hắn. Không ai từng thấy mặt hắn hai lần giống nhau.
Sỏi chỉ đường. Trấn chân núi, quán trà Vạn Khách, bàn cuối cùng bên trái.
Trường An thay áo, ra cổng tông bằng lý do đi mua dược liệu. Đệ tử canh cổng ghi sổ, gật đầu, không ai nghi.
Xuống núi. Đường mòn xuyên rừng thông, nắng chiều xuyên tán lá, mùi nhựa thông ấm. Bước chân đều, nhẹ, kiểu bước chân của người đi dạo. Bên trong, mọi giác quan mở hết.
Trầm Mặc. Linh Hải tầng 6. Hắn mạnh hơn ta một bậc, và chuyên giết người cùng phe. Nếu hắn nhận ra ta đã phản, cuộc gặp này sẽ là cuộc gặp cuối.
Không được sai một chữ. Không được sai một biểu cảm.
Trấn chân núi. Quán trà Vạn Khách. Chiều muộn, khách thưa, vài thương nhân ngồi góc, một bà lão bán nước đang lau bàn.
Bàn cuối cùng bên trái. Có người ngồi.
Trung niên. Gương mặt bình thường, kiểu bình thường đến mức không nhớ nổi. Nếu gặp ngoài đường, mắt sẽ lướt qua như lướt qua cái bàn hay bức tường. Mũi vừa, miệng vừa, tai vừa, không có nét nào đặc biệt, không có vết sẹo, không có nốt ruồi. Tóc đen, dài vừa, buộc gọn. Áo nâu, vải thô, kiểu áo thương nhân hạng trung.
Chỉ có mắt là khác.
Hai viên đá đen. Không sâu, không sắc, không lạnh. Bình. Phẳng. Kiểu phẳng của mặt nước trước bão, kiểu phẳng mà bên dưới có thể là đáy giếng hay vực thẳm, không cách nào biết.
Trường An ngồi xuống đối diện. Tự nhiên, bình tĩnh, kiểu ngồi xuống bàn của người quen gặp liên lạc.
Trầm Mặc nhìn hắn. Không gật đầu, không chào, không cười. Chỉ nhìn. Lâu. Kiểu nhìn đo lường, nhưng không như Hàn Dạ đo bằng áp lực, cũng không như Cố Bách đo bằng nghi ngờ. Trầm Mặc đo bằng im lặng, kiểu im lặng mà người bình thường sẽ lấp đầy bằng lo lắng.
Trường An không lấp. Ngồi. Chờ. Gọi trà.
Bà lão mang trà đến. Rót cho cả hai. Đi.
Trầm Mặc uống. Đặt chén xuống.
– Giáo chủ muốn ta xem ngươi còn đáng dùng không.
Giọng phẳng, nhẹ, không cao không thấp, kiểu giọng mà tai nghe xong sẽ quên ngay. Giọng của người thiết kế để không ai nhớ.
Trường An gật nhẹ.
– Ta hiểu.
– Kể lại trận tập kích. Từ đầu. Không bỏ sót.
Trường An kể. Đêm tập kích, kết giới vỡ, ba đợt tấn công, Hàn Dạ xuyên phòng tuyến, Chu Minh chết, Thanh Sơn cầm chân. Kể đúng phiên bản đã báo cho Hàn Dạ: hắn chiến đấu ở mức Tụ Khí đỉnh, bảo vệ đệ tử, không hành động đáng ngờ, vẫn giữ vỏ bọc. Không thêm, không bớt, không sai một chi tiết.
Trầm Mặc nghe. Không gật, không hỏi giữa chừng. Mắt đá đen nhìn Trường An, không chớp, kiểu nhìn tìm vết nứt trong giọng nói, trong nhịp thở, trong cách ngón tay đặt trên bàn.
Trường An kể xong. Im.
Trầm Mặc uống trà. Đặt chén.
– Ngươi đánh Hàn Dạ.
Không phải câu hỏi. Phát biểu.
– Đúng.
– Vì sao?
– Vì hắn giết đệ tử Thanh Vân. Nếu ta đứng nhìn, vỏ bọc sẽ vỡ. Mọi người xung quanh đều thấy Hàn Dạ giết Chu Minh. Nếu ta không phản ứng, Cố Bách sẽ hỏi tại sao đệ tử Kiếm Phong đứng nhìn đồng môn chết.
Trầm Mặc gật. Nhẹ, một lần.
Hắn chấp nhận lý do. Tốt. Nhưng chưa hết.
– Lục Thanh Sơn.
Tên đại sư huynh từ miệng kẻ lạ, lạnh, như tên trên danh sách.
– Khi hắn không ở đây, ngươi gọi hắn là gì?
Đây rồi. Câu hỏi thật. Không hỏi sự kiện, hỏi thái độ. Không tìm lỗi trong câu chuyện, tìm lỗi trong con người.
Nếu ta nói "đại sư huynh", Trầm Mặc sẽ biết ta đã nhập vai quá sâu. Nếu ta nói "Lục Thanh Sơn" bình thường, chưa đủ. Hắn cần nghe ngôn ngữ của Ma giáo, ngôn ngữ của vũ khí nói về mục tiêu.
Trường An nhìn Trầm Mặc. Mặt không đổi.
– Lục Thanh Sơn. Linh Hải tầng 7. Mục tiêu hạng A.
Bốn chữ cuối đi ra khỏi miệng nhẹ, gọn, kiểu nhẹ của mười năm huấn luyện biến con người thành mã số. Giọng đúng, nhịp đúng, mặt đúng.
Bên trong, gì đó co lại. Nhỏ, sâu, kiểu co của vết thương cũ bị ép.
Trầm Mặc nhìn hắn. Lâu hơn lần trước. Mắt đá đen quét qua mắt, qua miệng, qua tay, qua vai, qua cách hắn ngồi, cách hắn thở, cách ngón tay đặt trên mặt bàn.
Rồi gật. Một lần.
– Thanh Vân Tông có mấy trưởng lão Linh Hải trở lên?
– Bảy. Cố Bách Linh Hải tầng 9, cao nhất. Trần Tĩnh An Linh Hải tầng 4, thấp nhất.
– Kết giới sau tập kích?
– Sửa xong năm nút, hai nút vẫn yếu. Phía nam và đông nam. Phục hồi khoảng bảy phần mười.
– Đệ tử có thể chiến đấu?
– Nội môn khoảng sáu mươi, ngoại môn trăm hai. Thương vong trận trước mất ba mươi bảy, một số chưa hồi phục.
Câu hỏi dồn dập, nhanh, sắc, kiểu hỏi không cho thời gian nghĩ, buộc phải trả lời bằng phản xạ. Mười câu trong hai phút. Trường An đáp từng câu, đều, không vấp, không ngập ngừng, không mâu thuẫn.
Phiên bản đã chuẩn bị. Mỗi con số, mỗi chi tiết, đã đối chiếu với những gì Hàn Dạ biết. Không thêm, không bớt. Đủ chính xác để đáng tin, đủ hạn chế để không lộ quá nhiều.
Trầm Mặc dừng hỏi. Uống trà. Nhìn ra cửa quán, nắng chiều đang tắt, bóng cây kéo dài trên mặt đất.
Im lặng. Lâu. Kiểu im lặng cho mục tiêu tự nói thêm, tự lấp khoảng trống bằng thông tin không cần thiết.
Trường An không nói. Uống trà. Đợi.
Cùng trường phái. Cùng được dạy bởi Cửu U Cung. Im lặng không phải vũ khí với ta.
Trầm Mặc quay lại nhìn hắn. Lần đầu tiên, gì đó thoáng qua mắt đá đen, nhanh, khó bắt, kiểu gì đó gần với công nhận.
– Tạm được.
Đứng lên. Phủi áo.
– Nhưng ta sẽ ở đây thêm vài ngày. Quan sát.
Quay đi. Bước ra cửa. Không tiếng bước chân, kiểu bước chân mà ngay cả Trường An, với mọi giác quan mở hết, cũng chỉ nghe được ba bước đầu rồi mất.
Người Không Tiếng. Đúng tên.
Quán trà yên. Bà lão lau bàn, thương nhân nói chuyện, gió chiều thổi qua cửa, mang mùi bụi đường và cơm nấu.
Trường An ngồi lại. Tay ôm chén trà đã nguội.
Mục tiêu hạng A.
Ta vừa gọi người ta kính trọng nhất bằng cái tên đó. Gọi đúng, gọn, không vấp. Như đọc tên trên sổ chết.
Chén trà run nhẹ trong tay. Không phải vì sợ Trầm Mặc. Mà vì ba chữ kia đi ra quá dễ.
Mười năm huấn luyện. Ta có thể gọi bất cứ ai bằng bất cứ tên gì, bằng giọng bất cứ cảm xúc nào. Đó là kỹ năng. Đó là vũ khí.
Nhưng khi ta nói "mục tiêu hạng A", bên trong ta nghe thấy "đại sư huynh." Và khoảng cách giữa hai cái tên đó, chính là khoảng cách giữa con người ta đang diễn và con người ta muốn trở thành.
Khoảng cách đó càng ngày càng rộng.
Hay càng ngày càng hẹp?
Đặt chén xuống. Đứng lên. Trả tiền. Đi.
Đường về qua rừng thông, tối dần, trăng chưa lên, bước chân trên lá khô vang trong im lặng.
Trầm Mặc sẽ quan sát. Vài ngày, có thể lâu hơn. Từ bên ngoài tông, bằng thuật nhãn Ma giáo, hắn có thể nhìn xuyên tường nếu cần.
Mọi hành động trong vài ngày tới phải hoàn hảo. Không được thật quá, không được giả quá. Đúng khoảng cách, đúng lượng cảm xúc, đúng vai.
Nội gián hoàn hảo.
Điều ta đã bỏ từ ngày Chu Minh chết.
Bây giờ phải đeo lại.
Về phòng. Đóng cửa. Ngồi bên cửa sổ.
Viên sỏi nứt cũ vẫn nằm trên bậu cửa, cạnh viên mới nhẵn bóng. Hai viên sỏi, hai người, hai cách kiểm tra. Hàn Dạ hỏi bằng đe dọa. Trầm Mặc hỏi bằng im lặng.
Xin lỗi, sư huynh. Hôm nay ta gọi người bằng mã số.
Nhưng mỗi lần xin lỗi đều không thay đổi được gì. Ta vẫn sẽ làm lại nếu cần. Vì đó là cách duy nhất để sống, và sống là cách duy nhất để bảo vệ.
Nhắm mắt.
Vài ngày. Chịu được. Phải chịu được.