Giao Dịch
Sáng ngày hành động.
Trường An dậy sớm, không phải vì tỉnh giấc, mà vì không ngủ. Cả đêm nằm mắt mở, nhìn bóng tối chuyển sang xám, rồi xám chuyển sang vàng nhạt qua cửa sổ. Tiếng chim hót. Gió sớm. Mùi nhựa tùng.
Hắn ngồi dậy. Rửa mặt. Mặc áo. Chải tóc. Nhìn gương, gương mặt bình tĩnh, trẻ, vô hại. Mắt hơi thâm vì thiếu ngủ, nhưng không ai sẽ hỏi. Đệ tử luyện công khuya mắt thâm là chuyện thường.
Lọ sứ nắp đỏ nằm trong túi áo trong, nhẹ, lạnh, áp vào sườn trái. Hắn cảm nhận nó mỗi khi thở.
Hôm nay.
Hắn bước ra khỏi phòng. Nắng sáng. Gió mát. Thanh Vân Tông buổi sáng đẹp như mọi ngày, đệ tử đi lại, tiếng kiếm va, tiếng cười xa xa. Bình thường.
Trường An đi xuống bậc đá, băng qua sân luyện, hướng về Dược Phong. Hai trăm bốn mươi bảy bước. Hắn đếm trong đầu. Mỗi bước gần hơn.
· · ·
Dược Phong. Sáng sớm.
Phương Hạc đã luyện công xong, lão vừa xuống từ vách đá, tay quệt mồ hôi trên trán, mặt hồng hào, mắt sáng.
— Ồ, Trường An! Sáng nay đến sớm.
— Đệ muốn phụ trưởng lão bào chế từ sáng. Có lô thuốc trị bỏng chưa xong hôm qua.
— Nhớ giỏi. Vào đi, ta vừa pha trà.
Trà sáng. Không phải trà chiều. Chưa phải lúc.
Trường An vào viện chính. Phương Hạc rót trà cho hắn, ấm đất nhỏ, trà nhạt, khói bay. Lão ngồi đối diện, uống chậm rãi, mắt nhìn ra cửa sổ nơi nắng sớm rọi vào luống dược liệu.
— Trường An.
— Dạ?
— Ngươi thiếu ngủ.
Không phải câu hỏi. Phương Hạc nhìn hắn, mắt lão sáng, tinh, kiểu mắt thầy thuốc đọc triệu chứng trên mặt bệnh nhân.
— Đệ luyện kiếm khuya.
— Đừng nói dối ta.
Trường An ngẩng đầu. Bất ngờ, thật sự bất ngờ.
Phương Hạc cười, xua tay.
— Đừng sợ. Ta không hỏi ngươi luyện kiếm hay làm gì. Chỉ là... người không ngủ nhiều đêm, da xám, mắt quầng, mạch hơi loạn, ta là thầy thuốc, nhìn ra.
— Đệ...
— Ta cho ngươi mấy viên an thần hoàn. Trước khi ngủ uống một viên, sẽ ngủ ngon hơn. Đừng ép mình quá.
Lão đứng dậy, mở tủ thuốc, lấy ra một hũ nhỏ. Đặt trước mặt Trường An.
— Cầm đi. Không cần cảm ơn. Đệ tử khỏe mạnh là ta vui rồi.
Trường An nhìn hũ thuốc. Nhỏ. Tròn. Nắp gỗ. Bên trong là viên an thần, thuốc để ngủ ngon.
Lão cho ta thuốc ngủ ngon.
Và trong túi áo ta có thuốc giết lão.
— Đa tạ trưởng lão.
Giọng đều. Tay nhận hũ thuốc không run.
Nhưng hắn phải nuốt khan một lần trước khi nói tiếp.
· · ·
Buổi sáng trôi qua.
Trường An phụ Phương Hạc bào chế thuốc. Nghiền dược liệu, cân liều lượng, trộn bột. Tay hắn vững, kiểu vững mà lão hay khen. Phương Hạc hài lòng, vừa làm vừa giảng.
— Bạch chỉ nghiền nhuyễn, trộn với mật ong và cam thảo bột, tỉ lệ ba-hai-một. Quá nhiều bạch chỉ sẽ gây tê, quá ít không đủ giảm đau. Cảm nhận bằng mùi: mùi cay nhẹ là vừa, cay nồng là quá.
Trường An làm theo. Chính xác. Gọn gàng. Như mọi ngày.
Nhưng trong đầu, hắn đang chạy song song.
Chiều nay. Phương Hạc sẽ pha trà chiều khoảng giờ thân. Rồi đi ra vườn kiểm tra luống dược liệu mới gieo, nửa canh giờ. Ấm trà nằm trên bàn.
Ta sẽ nói: "Đệ quên quyển sách hôm qua trong viện, quay lại lấy." Vào cửa sau. Mười nhịp thở. Mở nắp, nhỏ thuốc, đóng nắp. Ra.
Không ai thấy. Không ai nghi.
Chiều nay.
— Trường An?
— Dạ?
— Ngươi đang nghĩ gì mà mặt xa xăm vậy?
Phương Hạc nhìn hắn, tay cầm chày nghiền dược liệu, mắt hiền.
— Đệ đang nghĩ... về thuốc.
— Hmm. Ngươi nghĩ về thuốc nhiều lắm dạo này.
Lão cười. Rồi đặt chày xuống, quay sang nhìn hắn, nghiêm túc hơn, nhưng vẫn ấm.
— Trường An. Ta muốn hỏi ngươi thật.
— Trưởng lão cứ hỏi.
— Ngươi có thật sự muốn học y thuật không? Hay ngươi đến đây vì lý do khác?
Tim Trường An đập nhanh hơn. Một nhịp. Hai nhịp.
Lão nghi?
Không, mắt lão không nghi. Mắt lão lo.
— Đệ... không hiểu ý trưởng lão.
— Ta hỏi đơn giản thôi. Có đệ tử đến Dược Phong vì muốn trốn luyện kiếm. Có đệ tử đến vì buồn, cần chỗ yên tĩnh. Ta không phiền, ai đến đây, ta đều chào đón. Chỉ muốn biết ngươi cần gì, để ta giúp đúng.
A.
Không phải nghi ngờ. Chỉ là... quan tâm.
Lão hỏi vì lo hắn buồn. Không phải vì phát hiện gì.
Trường An nhìn Phương Hạc. Bảy mươi tuổi. Tóc bạc. Mắt sáng. Tay nhăn nheo cầm chày. Áo trắng dính bụi dược liệu. Bình ngọc trước ngực, dây da mỏng, lắc nhẹ khi lão nghiêng đầu.
Tại sao lão không giả tạo? Tại sao không như mấy trưởng lão Luật Đường, thiên vị, hẹp hòi, ích kỷ?
Nếu lão xấu, ta sẽ giết mà không cần nghĩ.
Nhưng lão là người tốt. Người tốt thật sự. Và ta không tìm được lý do ghét lão.
Không một lý do.
— Đệ... thật sự muốn học. Chỉ là... dạo này đệ hay mất ngủ, nên mặt hơi mệt. Trưởng lão đừng lo.
Phương Hạc gật. Cười nhẹ.
— Vậy uống thuốc an thần ta cho. Ngủ đủ rồi học mới vào đầu.
— Dạ.
— Được rồi. Làm tiếp đi, lô thuốc này chiều nay phải giao cho đệ tử Trận Các.
Hai người quay lại làm việc. Bình thường. Lặng lẽ. Mùi dược liệu, tiếng chày, nắng trưa dần lên qua cửa sổ.
Bình thường đến mức Trường An muốn hét lên.
· · ·
Buổi trưa. Phương Hạc đi ăn cơm.
Trường An ở lại viện chính — "dọn dẹp giúp trưởng lão". Một mình. Ấm trà sáng đã nguội trên bàn.
Hắn không động. Chưa phải lúc. Trà sáng lão đã uống xong. Phải là trà chiều.
Nhưng hắn đứng một mình trong viện chính, nhìn quanh.
Bàn bào chế. Kệ dược liệu. Tủ thuốc. Sách. Bình ngọc treo trên giá khi lão thay áo luyện công — không, lão không bao giờ tháo. Nhớ rõ.
Mắt hắn dừng ở góc bàn, nơi ấm trà chiều sẽ nằm trong vài giờ nữa.
Ở đó. Ấm đất nhỏ. Nắp tròn. Mở nắp, nhỏ thuốc, đóng nắp. Mười nhịp thở.
Chiều nay.
Hắn quay lưng. Đi ra.
Trên bậc đá xuống Dược Phong, hắn dừng lại. Ngoái nhìn.
Viện chính nằm yên dưới nắng trưa, mái ngói rêu, cửa gỗ mở, mùi dược liệu bay ra. Nơi Phương Hạc dạy hắn băng vết thương. Nơi lão pha trà cho hắn uống. Nơi lão nói "nếu cần nói chuyện, ta ở đây".
Và chiều nay, nơi đó sẽ trở thành hiện trường.
Trường An quay mặt. Đi xuống.
Hai trăm bốn mươi bảy bước về Kiếm Phong.
Hắn đếm. Từng bước. Không sai một bước.
Chiều nay.
Vài giờ nữa.
Rồi mọi thứ sẽ thay đổi. Và ta sẽ không bao giờ có thể quay lại là "Tạ sư huynh" cũ nữa.
Nhưng ta chưa bao giờ là "Tạ sư huynh" thật sự.
...
Hay đã là?
Bước chân dừng. Bước thứ một trăm hai mươi ba, giữa đường, giữa trưa, giữa nắng.
Hắn đứng im. Hai nhịp thở.
Rồi bước tiếp. Một trăm hai mươi bốn. Một trăm hai mươi lăm.
Không quay lại.
Hai trăm bốn mươi bảy.
Về phòng. Đóng cửa.
Chờ chiều.