Chương 98: Kẻ Thứ Ba
Cố Bách không dừng lại.
Trường An biết điều đó khi nhìn thấy hai đệ tử Luật Đường lảng vảng ở sân luyện kiếm Kiếm Phong ba ngày liên tiếp. Họ mặc áo thường, giả vờ đi ngang, nhưng mắt quét theo hắn mỗi khi hắn di chuyển. Kiểu giám sát nghiệp dư mà Trường An nhận ra trong nửa nhịp thở.
Cố Bách không gửi người giỏi theo ta. Lão gửi người dễ thấy.
Không phải vì lão ngốc. Mà vì lão muốn ta biết ta đang bị theo dõi. Áp lực. Kẻ có tội sẽ hoảng, sẽ sai, sẽ lộ.
Nhưng lão không chỉ theo ta.
Buổi chiều, Trường An đi ngang phòng Thanh Sơn, cửa mở hé, ánh đèn dầu bên trong. Dừng bước.
Qua khe cửa: Thanh Sơn ngồi trước bàn, lưng hơi cong (hiếm khi lưng hắn cong), bút lông trong tay, trước mặt là cuốn nhật trình tuần tra mà phó quản giữ bản chính nhưng chưởng phong giữ bản sao. Hắn đang viết, chậm, cẩn thận, kiểu viết của người tính từng nét.
Nhật trình giả.
Cố Bách yêu cầu kiểm tra nhật trình tuần tra, đối chiếu thời gian. Hắn nói ta đi kiểm tra hậu sơn theo lệnh hắn, vậy nhật trình phải khớp: ngày nào, canh nào, lệnh bằng văn bản.
Thanh Sơn đang ngồi viết ghi chép giả, đêm khuya, một mình, để bao che cho ta.
Trường An đứng ngoài cửa, im, nhìn lưng sư huynh qua khe gỗ. Lưng cong, vai hơi chùng, bóng trên tường lay theo ngọn đèn dầu. Ba mươi năm nói thật, hắn không biết nét chữ giả trông thế nào, không biết cách làm cho mực trông cũ, không biết cách xen ghi chú giả vào giữa những ghi chú thật mà không để lộ.
Hắn vụng. Chữ giả trông khác chữ thật. Khi nói dối, hắn viết chậm hơn, nét cứng hơn, khoảng cách giữa các chữ đều hơn bình thường (nói thật thì viết tự nhiên, khoảng cách không đều). Cố Bách giữ luật năm mươi năm, lão sẽ thấy.
Nhưng ta không thể vào nói "huynh viết sai, để đệ viết giả giùm." Vì điều đó nghĩa là ta thừa nhận ta giỏi nói dối hơn hắn. Và cả hai đều biết tại sao.
Bước đi. Nhẹ, không gõ cửa, không vào. Để Thanh Sơn một mình với cuốn nhật trình và ngọn đèn dầu.
Hai ngày sau. Hậu sơn phía tây.
Cố Bách đích thân đi kiểm tra hiện trường, mang theo hai đệ tử Luật Đường giỏi nhất, loại có thể đọc dấu vết linh lực trên đá và cây. Trường An biết vì Lâm Dật kể (Lâm Dật biết vì Hoàng Thiên Phong thấy, Hoàng Thiên Phong thấy vì cậu ta hay đi hái nấm ở hậu sơn).
Cố Bách kiểm tra lại ba điểm. Nếu chỉ có dấu vết cũ, lão sẽ phải chấp nhận lời Thanh Sơn. Nhưng...
Hoa mơ. Như Yên đến cách đây bốn ngày. Linh lực Như Yên, Linh Hải tầng năm, phương pháp nuôi đan điền Ma giáo, hoàn toàn khác chính đạo. Dấu vết mới, rõ, ở bệ cửa sổ phòng ta và đường mòn hậu sơn.
Cô ấy cảnh báo ta. Nhưng cô ấy để lại dấu vết.
Chiều. Trường An đang ghi sổ ở bàn phó quản thì Lâm Dật lại chạy đến, lần này mặt trắng hơn lần trước.
– Tạ sư huynh, Cố trưởng lão gọi đại sư huynh đến hậu sơn. Nghe nói... tìm thấy dấu vết mới.
Đúng như dự.
– Huynh biết rồi. Đi đi.
Lâm Dật cúi đầu chạy đi. Trường An đặt bút xuống, nhìn ra cửa sổ. Nắng chiều vàng, bóng cây tùng trên sân luyện kiếm dài, gió nhẹ. Bình thường.
Lần này Cố Bách gọi Thanh Sơn đến hiện trường, không gọi ta. Lão muốn xem phản ứng của Thanh Sơn khi thấy dấu vết mới. Dấu vết mà lời giải thích "tuần tra theo lệnh" không che được, vì dấu vết này mới, sau buổi thẩm vấn ở Luật Đường.
Lão đang thử Thanh Sơn.
Không đi theo. Ngồi ở bàn, ghi sổ, chờ. Kiểu chờ mà mười năm huấn luyện đã dạy: khi không kiểm soát được tình hình, giữ yên, quan sát, đợi thông tin.
Một canh giờ sau.
Thanh Sơn về Kiếm Phong. Trường An nghe tiếng bước trên hành lang đá, đều, chắc, không nhanh không chậm. Cửa phòng Thanh Sơn mở, đóng. Im.
Chờ thêm nửa khắc. Gõ cửa.
– Vào.
Vào. Phòng Thanh Sơn gọn, bàn trà, kệ kiếm, giường gỗ, cuốn kiếm phổ trên đầu giường. Thanh Sơn ngồi ở bàn trà, chén trà trước mặt, bốc khói nhẹ, chưa uống.
Trường An đóng cửa, ngồi đối diện. Thanh Sơn rót trà cho hắn, tay đều, mặt bình.
– Cố Bách tìm thấy dấu vết mới ở hậu sơn.
– Đệ biết.
– Linh lực lạ, Linh Hải tầng năm, phương pháp không phải chính đạo. Mới. Sau lần ta khai ở Luật Đường.
Im lặng. Trường An uống trà, đắng nhẹ, vị long tỉnh quen thuộc.
– Đó là người cảnh báo đệ. Không phải kẻ thù. Nhưng... cô ấy không cẩn thận.
Thanh Sơn gật. Không hỏi "cô ấy" là ai, không hỏi tại sao Ma giáo lại có người cảnh báo Trường An. Hắn hiểu đủ: trong đám kẻ ép Trường An, có người vẫn còn tình cảm.
– Ta đã nói với Cố Bách: có thể là dã tu. Đệ tử sẽ tăng cường tuần tra hậu sơn.
– Lão tin không?
– Không.
Thanh Sơn uống trà. Đặt chén xuống, nhẹ, tiếng sành chạm gỗ khẽ.
– Lão nói thẳng: "Đại sư huynh, ngươi đang che ai đó."
Cố Bách nói thẳng. Lão không vòng vo nữa. Nghĩa là lão đã chắc, chỉ thiếu bằng chứng cứng.
Trường An nhìn Thanh Sơn. Mặt sư huynh bình, nhưng quanh mắt có nếp nhăn mà tuần trước chưa có, kiểu nếp nhăn mà mất ngủ và căng thẳng kéo dài tạo ra. Vai hắn vẫn thẳng, nhưng Trường An nhận ra (vì hắn nhìn Thanh Sơn mỗi ngày ba năm, nhận ra từng thay đổi nhỏ nhất) vai phải hơi thấp hơn vai trái, kiểu thấp mà cơ thể vô thức khi gánh nặng.
Hắn mệt. Đại sư huynh mệt. Ba mươi năm nói thật, bây giờ phải nói dối mỗi ngày, phải viết nhật trình giả, phải đối mặt Cố Bách bằng uy tín mà hắn biết đang mòn dần.
Vì ta.
– Huynh trả lời sao?
Thanh Sơn nhìn chén trà, bốc khói nhẹ.
– "Trưởng lão, con che Thanh Vân Tông. Mọi thứ con làm đều vì tông môn."
Câu đó thật. Thanh Sơn che ta vì hắn tin ta đang cố bảo vệ tông môn từ bên trong. Hắn che ta là che Thanh Vân. Trong đầu hắn, hai thứ đó là một.
Nhưng Cố Bách hiểu khác. Cố Bách nghe "con che Thanh Vân" mà đọc thành "con che đệ tử." Và lão đúng. Thanh Sơn đang che đệ tử. Nhưng lý do thì Cố Bách sai.
– Lão có tin?
– Lão hy vọng ta không sai. Nguyên văn: "Lão phu hy vọng ngươi không sai."
Im lặng. Gió thổi qua khe cửa sổ, lay ngọn đèn dầu trên bàn (trời chưa tối hẳn nhưng Thanh Sơn thắp đèn sớm, thói quen mới từ tuần trước, kiểu thói quen của người cần ánh sáng nhiều hơn bình thường).
Trường An nhìn sư huynh. Nhìn lâu, nhìn kỹ, nhìn kiểu mà hắn không cho phép mình nhìn suốt ba năm vì sợ nhìn lâu quá sẽ lộ.
Huynh đang gánh hai bên. Trước mặt đệ tử, huynh là đại sư huynh vững vàng. Trước Cố Bách, huynh là người bảo vệ tông môn. Trước ta, huynh là người biết tất cả nhưng chọn im lặng.
Ba vai diễn. Huynh không quen diễn. Huynh quen sống thật, nói thật, đánh kiếm thật. Bây giờ huynh phải sống giả vì ta, và mỗi ngày, kiểu sống đó ăn mòn huynh thêm một chút.
Ai che huynh?
– Sư huynh.
– Gì.
– Huynh có hối hận không?
Thanh Sơn ngẩng lên. Nhìn Trường An, mắt ấm, sâu, mệt nhưng không giận.
– Hối hận gì?
– Che đệ. Nói dối Luật Đường. Viết nhật trình giả. Đặt uy tín ba mươi năm lên bàn cược.
Thanh Sơn cười. Nhẹ, mỏi, kiểu cười mà Trường An hiếm khi thấy ở sư huynh, kiểu cười của người mệt nhưng không tiếc.
– Đệ hỏi ta có hối hận khi bảo vệ sư đệ?
– Đệ không phải...
– Đệ là sư đệ ta. Điều đó ta quyết.
Chén trà, khói nhẹ, gió qua khe cửa, đèn dầu lay. Thanh Sơn uống cạn, đặt chén, đứng lên.
– Đi nghỉ đi. Sáng mai luyện kiếm sớm.
Trường An đứng lên. Cúi đầu, không nói, bước ra cửa.
Ngoài hành lang, dừng lại. Quay nhìn cửa phòng Thanh Sơn đã đóng, ánh đèn dầu lọt qua khe gỗ, bóng sư huynh ngồi lại bàn, cầm bút, tiếp tục viết. Nhật trình giả, hay thư cho ai, hay sổ tuần tra thật, Trường An không biết.
Huynh nói "đệ là sư đệ ta, điều đó ta quyết."
Cố Bách nói "lão phu hy vọng ngươi không sai."
Cả hai đều đúng. Thanh Sơn không sai khi bảo vệ ta. Cố Bách không sai khi nghi ta. Và ta là kẻ đứng giữa, biến hai người tốt thành kẻ đối đầu nhau.
Đó mới là tội lớn nhất của ta. Không phải làm nội gián, không phải phá hoại bản đồ, không phải giấu cảnh giới. Mà biến Thanh Sơn thành kẻ nói dối và Cố Bách thành kẻ nghi oan.
Về phòng. Đóng cửa. Nằm xuống. Mắt mở trong bóng tối.
Cố Bách sẽ không dừng. Lão sẽ tiếp tục điều tra, và bây giờ lão không chỉ nghi ta. Lão nghi Thanh Sơn.
Kẻ thứ ba đã vào cuộc. Không phải Ma giáo, không phải chính đạo. Mà là sự nghi ngờ, kiểu nghi ngờ âm thầm gặm nhấm từ bên trong, kiểu nghi mà khi đủ lớn sẽ phá vỡ lòng tin giữa đại sư huynh và trưởng lão, giữa Kiếm Phong và Luật Đường, giữa hai trụ cột của Thanh Vân Tông.
Và ta là kẻ gieo hạt nghi ngờ đó.
Gió đêm thổi qua hành lang, qua phòng Thanh Sơn vẫn sáng đèn, qua phòng Trường An tối om. Hai phòng cạnh nhau, khoảng cách một bức tường, nhưng bên trong hai người đều thức, đều nghĩ, đều gánh.
Ở Luật Đường, Cố Bách cũng thức. Lão ngồi trước bàn, ba cuộn trúc mở, bản đồ hậu sơn, nhật trình tuần tra của Thanh Sơn. Lão so sánh, đối chiếu, tìm kẽ hở. Kiên nhẫn, tỉ mỉ, kiểu kiên nhẫn mà năm mươi năm giữ luật đã mài thành thép.
Ba người thức trong đêm Thanh Vân Tông. Và không ai biết rằng kẻ mệt nhất không phải người bị nghi, mà là người che.