Nhật Ký Của Một Nội Gián
Chương 3: Đại Sư Huynh
Chương 3

Đại Sư Huynh

Kiếm Phong nằm ở phía đông Thanh Vân Tông, là đỉnh cao nhất trong bảy phong.

Trường An đi trong đoàn sáu đệ tử mới, leo dọc theo bậc đá dẫn lên đỉnh. Sương sớm chưa tan, cuộn quanh sườn núi như lụa trắng. Hai bên đường, cây tùng cổ thụ đứng im trong gió, thân cây phủ rêu xanh, gốc rễ xuyên qua đá.

Hắn đi giữa đoàn, không đầu, không cuối. Vị trí ít được chú ý nhất.

Kiếm Phong. Theo tình báo Ma giáo: đây là nơi mạnh nhất Thanh Vân Tông, tập trung đệ tử tinh nhuệ nhất. Chưởng phong trưởng lão là Liễu Vô Danh, Chân Ý cảnh, hiếm khi xuất hiện. Quản lý thực tế do đại sư huynh Lục Thanh Sơn phụ trách.

Lục Thanh Sơn. Linh Hải tầng bảy. Mạnh nhất trong đệ tử cùng thế hệ. Tính cách chính trực, được tông môn kính trọng. Mục tiêu chính: lấy lòng tin hắn ta.

Bậc đá cuối cùng. Quảng trường nhỏ trước Kiếm Đường hiện ra. Sân lát đá xám, sạch sẽ, xung quanh là hàng rào kiếm gỗ cắm ngay ngắn. Phía sau Kiếm Đường, vách đá dựng đứng, trên đỉnh mây phủ trắng xóa.

Một người đang đứng đợi ở giữa sân.

Cao. Đó là ấn tượng đầu tiên. Rồi đến vai rộng, lưng thẳng, gương mặt đoan chính với đường nét rõ ràng. Đôi mắt sáng, ấm, nhìn thẳng vào đoàn đệ tử mới đang leo lên những bậc cuối cùng. Bạch y chỉnh tề, kiếm đeo bên hông, tay áo thêu hình hạc bạc nhỏ, nhưng không phải của trưởng lão mà là ký hiệu đại sư huynh.

Lục Thanh Sơn.

Trường An nhìn hắn ta. Không phân tích ngay. Chỉ nhìn.

Có những người, chỉ cần đứng đó, đã khiến người ta muốn tin. Lục Thanh Sơn là kiểu người như vậy. Không phải vì áp lực cảnh giới, không phải vì danh tiếng. Mà vì cách hắn ta đứng, cách hắn ta nhìn, toàn bộ đều nói: ta ở đây, ta sẽ lo.

Nguy hiểm. Kiểu người này nguy hiểm nhất.

Không phải vì Thanh Sơn mạnh. Mà vì hắn ta khiến người khác muốn hạ phòng bị.

Trường An siết chặt tay trong ống tay áo, rồi thả ra. Đeo mặt nạ quen thuộc: rụt rè, tò mò, hơi sợ.

· · ·

— Chào mừng các đệ đến Kiếm Phong.

Giọng Lục Thanh Sơn trầm, ấm, không to nhưng rõ. Hắn ta đứng trước sáu đệ tử mới, ánh mắt lướt qua từng người, dừng lại vừa đủ để mỗi người cảm thấy được nhìn.

— Ta là Lục Thanh Sơn, đại sư huynh Kiếm Phong. Từ nay các đệ sẽ sinh hoạt và tu luyện ở đây. Có gì không hiểu, cứ hỏi ta hoặc các sư huynh đệ khác.

Hắn ta cười. Nụ cười không rộng, nhưng chân thành đến mức Trường An phải ghi nhận: không giống diễn.

Trường An đã thấy rất nhiều nụ cười. Trong Cửu U Cung, mọi nụ cười đều có mục đích. Quỷ Vô Sinh cười khi hài lòng với thí nghiệm. Hàn Dạ cười khi mỉa mai. Các đệ tử Ma giáo cười khi muốn gì đó từ nhau. Không ai cười vì... chỉ cười.

Nhưng Lục Thanh Sơn cười như thể hắn ta thật sự vui khi thấy đệ tử mới.

Ghi nhận. Phân tích sau.

Thanh Sơn bước tới từng người, hỏi tên, hỏi xuất thân, hỏi vì sao muốn vào Thanh Vân Tông. Mỗi người hắn ta đều lắng nghe, gật đầu, nói vài câu khích lệ. Không vội, không chiếu lệ.

Đến Trường An.

— Đệ tên gì?

— Bẩm... bẩm đại sư huynh, đệ tên Tạ Trường An.

Giọng nhỏ, mắt nhìn xuống. Vai co. Đứa trẻ mồ côi, sợ hãi trước người lớn.

Thanh Sơn nhìn hắn. Ánh mắt dừng lâu hơn ở những người khác. Không phải nghi ngờ, mà là... quan sát.

— Trường An. Tên hay. Đệ từ đâu đến?

— Đệ... không có nhà. Đi lang thang từ nhỏ.

— Gia đình?

— Không có.

Hai chữ "không có" thoát ra nhẹ bẫng. Trường An nói bằng giọng đã luyện: không cay đắng, không tự thương, chỉ trần trụi. Kiểu người đã quen với sự thiếu vắng đến mức không còn buồn nữa.

Thanh Sơn im lặng.

Rồi hắn ta làm một việc Trường An không lường trước.

Hắn ta đặt tay lên vai Trường An.

Bàn tay rộng, ấm, nặng vừa đủ. Không phải vỗ vai kiểu sếp khen nhân viên, không phải cầm vai kiểu kiểm tra hàng hóa. Chỉ là đặt lên. Giữ yên. Như nói: ta ở đây.

— Từ giờ đệ có nhà rồi.

Năm chữ.

Trường An đứng yên.

Hắn đã chuẩn bị cho hàng trăm tình huống. Bị hỏi khó, bị nghi ngờ, bị thử thách, bị bắt nạt. Hắn có kịch bản cho tất cả. Nhưng không có kịch bản cho năm chữ này.

Không phải vì hắn chưa nghe câu tương tự. Trong Cửu U Cung, Quỷ Vô Sinh cũng từng nói những thứ na ná: "Ngươi là của ta", "Ta sẽ lo cho ngươi". Nhưng mỗi câu đều kèm theo điều kiện ẩn: miễn là ngươi có ích.

Câu của Thanh Sơn không có điều kiện.

Hoặc hắn ta giấu giỏi hơn Quỷ Vô Sinh.

Trường An cúi đầu.

— Đa tạ... đại sư huynh.

Giọng run nhẹ. Diễn. Chắc chắn là diễn.

... Chắc chắn.

Thanh Sơn gật đầu, bỏ tay ra, bước sang người tiếp theo. Tự nhiên. Như thể hắn ta nói câu đó với mọi đệ tử mới. Có lẽ đúng vậy.

Có lẽ hắn ta nói với mọi người. Đừng nghĩ mình đặc biệt. Đây chỉ là kỹ thuật thu phục lòng người, chính đạo cũng có chiêu riêng.

Trường An tự nhắc mình.

Nhưng cảm giác ấm trên vai vẫn chưa tan.

· · ·

Buổi sáng là phân phòng và giới thiệu khu vực.

Kiếm Phong chia làm ba khu: Kiếm Đường ở trung tâm, nơi luyện tập và hội họp. Khu ký túc phía nam, hai tầng, mỗi người một phòng nhỏ. Vách đá luyện kiếm phía bắc, chỗ để tự luyện ngoài giờ.

Trường An nhận phòng tầng hai, cuối hành lang. Phòng nhỏ nhưng đủ dùng: giường, bàn, giá sách, cửa sổ hướng bắc nhìn ra vách đá luyện kiếm.

Phòng cuối hành lang. Lối thoát: cửa chính và cửa sổ. Cửa sổ cách mái hiên ngoài khoảng một trượng, có thể ra ngoài không bị phát hiện. Tường phía đông giáp phòng trống. Tốt, không ai nghe.

Hắn xếp đồ. Không có nhiều đồ để xếp. Một bộ quần áo thường, một bộ quần áo luyện công, và bộ áo rách hắn mặc khi đến. Hắn gấp bộ áo rách cẩn thận, đặt dưới đáy tủ.

Giữ lại. Có thể cần khi phải "trở về nguồn gốc".

Tiếng gõ cửa.

— Trường An, đi ăn trưa không?

Giọng quen thuộc. Thanh Sơn.

Trường An mở cửa, hơi ngạc nhiên. Không phải ngạc nhiên diễn. Ngạc nhiên thật.

Đại sư huynh tự đi gọi đệ tử mới ăn cơm?

Thanh Sơn đứng ngoài cửa, tay cầm hai bát cơm, cười.

— Hôm đầu chắc đệ chưa quen đường đến nhà ăn. Ta mang lên luôn.

Hắn ta đưa một bát cho Trường An. Cơm trắng, thịt kho, rau xào. Thơm.

— Đại sư huynh... không cần phiền vậy.

— Phiền gì. Ngồi ăn đi.

Thanh Sơn bước vào phòng, ngồi xuống ghế duy nhất, ăn tự nhiên như thể đây là phòng mình. Trường An đứng giữa phòng, cầm bát cơm, chưa biết ngồi đâu.

— Ngồi giường ăn cũng được. Không ai để ý.

Trường An ngồi xuống mép giường, bắt đầu ăn. Chậm, gọn, không phát ra tiếng. Thói quen Cửu U Cung: ăn không gây tiếng ồn, không thu hút sự chú ý.

Thanh Sơn ăn xong trước, đặt bát xuống, nhìn ra cửa sổ.

— Kiếm Phong khổ nhất trong bảy phong, biết không? Luyện tập nặng nhất, quy tắc nghiêm nhất. Nhiều đệ tử xin chuyển phong sau vài tháng.

— Đệ không sợ khổ.

Câu đó thoát ra nhanh hơn Trường An muốn. Hắn chớp mắt, bổ sung.

— Ý đệ là... được ở đây đã tốt lắm rồi.

Thanh Sơn nhìn hắn. Ánh mắt thoáng lạ, rồi trở lại bình thường.

— Đệ khác mấy đứa kia. Bọn nó được gia đình cho đi, có nền tảng, có kỳ vọng. Đệ đến đây một mình, không có gì. Kiểu như...

Hắn ta ngừng, tìm chữ.

— Kiểu như người đi trong đêm, bất ngờ thấy ánh đèn.

Trường An không đáp.

Hắn ta đọc người cũng giỏi. Không giỏi bằng ta, nhưng giỏi. Cẩn thận.

Thanh Sơn đứng dậy, thu bát.

— Chiều nay luyện kiếm. Ta dạy đệ mới cơ bản. Đúng giờ Thân ra sân.

— Dạ.

Thanh Sơn bước ra cửa, rồi quay lại.

— À, Trường An.

— Dạ?

— Phòng đệ lạnh, tối nay ta cho người mang thêm chăn. Trên núi đêm lạnh.

Rồi hắn ta đi. Bước chân nhẹ, đều, không vội.

Trường An đứng cửa, nhìn theo. Tay vẫn cầm bát cơm đã hết.

Mang cơm. Lo chăn. Nhớ phòng lạnh. Hắn ta làm vậy với mọi đệ tử mới, hay chỉ ta?

Không quan trọng. Đây là cơ hội. Hắn ta tin dễ, thì lợi dụng dễ.

Trường An quay vào phòng, đặt bát xuống bàn.

Nhưng hắn không phân tích tiếp. Thay vào đó, hắn đứng trước cửa sổ, nhìn ra vách đá phía bắc.

"Từ giờ đệ có nhà rồi."

Năm chữ. Tay ấm. Cơm thơm.

Hắn đã sống mười bảy năm mà không có thứ nào trong ba thứ đó.

Tập trung. Nhiệm vụ.

Trường An nhắm mắt. Khi mở ra, mắt hắn lại sắc.

Nhưng một phần rất nhỏ bên trong, nhỏ đến mức hắn không thừa nhận, vẫn đang giữ lại cảm giác ấm trên vai.

· · ·

Buổi chiều, sân luyện kiếm.

Sáu đệ tử mới đứng thành hàng, mỗi người cầm kiếm gỗ. Thanh Sơn đứng trước, kiếm thật đeo bên hông, nhưng không rút. Hắn ta cầm kiếm gỗ, giống họ.

— Kiếm pháp Thanh Vân có ba tầng: thể, ý, thần. Hôm nay ta chỉ dạy thể. Tức là thân pháp, bộ pháp, kiếm chiêu cơ bản. Đừng vội, đừng so sánh, mỗi người có nhịp riêng.

Hắn ta múa chậm một bài kiếm. Mười hai chiêu, đơn giản, rõ ràng. Nhưng mỗi chiêu đều mượt, liền mạch, như nước chảy.

Trường An nhìn. Ghi nhận hết mười hai chiêu trong lần đầu tiên.

Thanh Vân Kiếm Quyết sơ cấp. Mười hai chiêu cơ bản. So với kiếm pháp Ma giáo: chính xác hơn, ổn định hơn, ít sát khí hơn. Kiếm pháp Ma giáo nhấn mạnh tốc độ và sát thương, kiếm Thanh Vân nhấn mạnh phòng thủ và phản công.

Hay hơn ta tưởng.

Ý nghĩ cuối cùng khiến hắn chau mày. Không phải vì kiếm pháp hay mà vì hắn thừa nhận nó hay. Hắn được dạy rằng mọi thứ của chính đạo đều kém hơn Ma giáo. Quỷ Vô Sinh nói vậy. Hàn Dạ cũng nói vậy.

Nhưng mười hai chiêu này... thật sự hay.

— Bắt đầu. Theo ta.

Thanh Sơn múa lại, chậm hơn. Sáu đệ tử mới theo, lóng ngóng, kiếm gỗ chéo nhau, bước chân lệch nhịp.

Trường An theo. Cố ý chậm hơn nửa nhịp. Chiêu thứ ba hơi lệch, chiêu thứ bảy gần rơi kiếm. Đủ để trông như đang học.

Nhưng đến chiêu thứ mười, hắn bất giác thuận tay, múa đúng. Nhanh. Gọn. Chuẩn.

Thanh Sơn quay lại nhìn.

Trường An lập tức "sửng sốt", giả vờ lúng túng, bước chân loạng choạng.

— Đệ... đệ may mắn thôi.

Thanh Sơn nhìn hắn, ánh mắt thoáng sáng.

— Tay đệ vững. Có học kiếm từ trước không?

— Không... đệ chưa bao giờ cầm kiếm.

Nói dối. Ta cầm kiếm từ năm bảy tuổi.

Thanh Sơn gật đầu, không truy hỏi. Nhưng từ đó, thỉnh thoảng hắn ta liếc sang phía Trường An khi dạy.

Không phải ánh mắt nghi ngờ. Mà là ánh mắt thầy nhìn trò có năng khiếu.

Để hắn ta nghĩ ta có thiên phú. Thiên phú thì tự nhiên, không cần giải thích. Tốt hơn nhiều so với "ta đã biết rồi".

Buổi luyện kết thúc khi mặt trời xế. Sáu đệ tử mới mồ hôi nhễ nhại, có người chuột rút, có người tay phồng rộp. Trường An cũng mồ hôi, tay cũng phồng rộp. Không phải vì kiếm nặng mà vì kìm lực mệt hơn dùng lực.

Thanh Sơn đi qua từng người, kiểm tra tay, đưa thuốc bôi cho ai bị phồng.

Đến Trường An, hắn ta cầm tay Trường An lên xem. Vết phồng ở gốc ngón trỏ và giữa.

— Bôi thuốc. Tối nay ngâm nước muối.

— Dạ.

Thanh Sơn nhìn tay hắn thêm một lát.

— Tay đệ có chai cũ. Ở gốc ngón út và cạnh lòng bàn tay.

Trường An cứng người.

Chai từ huấn luyện trong Cửu U Cung. Mười năm cầm kiếm. Sao ta quên không xử lý?

Hắn rút tay lại, nhanh nhưng không quá vội.

— Đệ... từng phải bổ củi kiếm sống. Tay chai vì vậy.

Thanh Sơn nhìn hắn. Im lặng một nhịp.

— Bổ củi à. Được, bổ củi cũng rèn tay.

Rồi hắn ta đi tiếp. Không hỏi thêm.

Trường An đứng yên, tay nắm chặt. Tim đập nhanh hơn nửa nhịp. Nửa nhịp, không nhiều, nhưng đủ để hắn biết: mình vừa sơ hở.

Sai lầm. Nhỏ, nhưng là sai lầm. Chai tay từ bổ củi khác chai tay từ cầm kiếm. Nếu hắn ta biết phân biệt...

Hắn ta có biết không?

Trường An nhìn theo Thanh Sơn. Lưng hắn ta thẳng, bước đi nhẹ, đều. Không có dấu hiệu nghi ngờ.

Có lẽ không. Hắn ta tin ta bổ củi. Tin vì muốn tin. Người chính trực thường vậy: tin trước, nghi sau.

Tốt. Nhưng từ giờ phải cẩn thận hơn.

Trường An cúi nhìn tay mình. Vết chai cũ, vết phồng mới. Hai lớp. Giống hai bản thân hắn chồng lên nhau.

· · ·

Tối.

Trường An ngồi trên mái phòng, nhìn xuống Kiếm Phong trong bóng đêm.

Từ đây nhìn được gần hết khu vực: Kiếm Đường sáng đèn, vài đệ tử cũ vẫn đang luyện kiếm dưới ánh đuốc. Khu ký túc yên tĩnh, hầu hết đã về phòng. Phía xa, đỉnh núi ẩn trong mây, chỉ thấy ánh trăng lờ mờ phía trên.

Sơ đồ Kiếm Phong: Kiếm Đường ở trung tâm, diện tích khoảng hai mẫu. Khu ký túc phía nam, hai tầng, mười sáu phòng. Vách đá phía bắc, cao khoảng mười trượng, mặt đá phẳng, dùng để tự luyện. Phía đông là đường xuống quảng trường chính. Phía tây là vách núi, không có lối đi. Lối thoát chính: đông. Lối thoát phụ: leo vách đá phía bắc, qua đỉnh, xuống hậu sơn.

Tuần tra: hai đệ tử, thay ca mỗi hai canh giờ. Canh ba là lúc thưa nhất. Cửa sổ phòng ta hướng bắc, ra vách đá, không ai nhìn thấy nếu ra ngoài lúc đêm khuya.

Hắn ghi nhận xong, lùi về phòng qua cửa sổ, nhẹ nhàng, không tiếng động.

Nằm trên giường. Chăn mới, đúng như Thanh Sơn nói, ai đó đã mang đến lúc hắn đi ăn tối. Dày, ấm, mùi nắng.

Lục Thanh Sơn. Linh Hải tầng bảy. Tính cách: chính trực, chân thành, hay lo cho đệ tử. Điểm yếu tiềm năng: tin người. Mục tiêu: trở thành đệ tử hắn ta tin nhất.

Kế hoạch: giữ hình ảnh "đứa trẻ mồ côi có thiên phú, chăm chỉ, ít nói, đáng thương". Không bao bọc quá, không thu mình quá. Để hắn ta tự đến gần.

Ước tính thời gian lấy lòng tin: ba đến sáu tháng.

Hắn nhắm mắt. Kế hoạch rõ ràng. Mục tiêu rõ ràng. Mọi thứ dưới tầm kiểm soát.

Gió thổi qua cửa sổ, mang theo mùi tùng.

Trường An kéo chăn lên. Ấm. Dày. Mùi nắng.

Kỳ lạ. Nơi này... yên tĩnh thật.

Ý nghĩ đó lại trôi qua. Giống hệt đêm đầu tiên. Hắn nhận ra mình đang lặp lại.

Ngừng. Không cần phân tích gió hay chăn. Ngủ đi.

Nhưng trước khi ngủ, tay hắn vô thức chạm vào vai phải, chỗ Thanh Sơn đặt tay lúc sáng.

Không còn ấm nữa. Nhưng hắn vẫn nhớ.

Hắn rút tay về. Nhắm mắt.

Bên ngoài, tiếng gió qua tán tùng. Kiếm Phong yên tĩnh. Đâu đó có tiếng kiếm gỗ chạm nhau, rồi tiếng cười nhỏ, rồi im.

Trong phòng, Tạ Trường An nằm im. Đệ tử mới. Mồ côi. Có thiên phú.

Và là nội gián.

Chăn mới kéo đến cằm. Gió mát qua cửa sổ. Ánh trăng trên sàn.

Giấc ngủ thứ ba ở Thanh Vân Tông. Lần này, hắn mơ.

Mơ thấy Cửu U Cung. Mơ thấy phòng tối. Mơ thấy giọng Quỷ Vô Sinh: "Ngươi không có nhà. Ngươi không có ai."

Rồi mơ thấy bàn tay đặt trên vai. Ấm. Nặng vừa đủ.

"Từ giờ đệ có nhà rồi."

Hắn không biết câu nào thật.

Ch.2/5
2.917 tu