Nhật Ký Của Một Nội Gián
Chương 40: Hai Mặt Trăng
Chương 40

Hai Mặt Trăng

*Ngày.*

Sân luyện. Nắng. Thanh Sơn đứng đầu sân, bạch y, kiếm ngang eo, vai rộng chắn gió.

– Phong Hồi. Chậm hơn.

Trường An xoay kiếm. Chậm, đúng nhịp Thanh Sơn muốn. Mượn lực, trả lực, lưỡi kiếm vẽ cung tròn rồi dừng ở điểm chết.

– Tốt. Lại.

Lại. Lần thứ năm. Thứ sáu. Thứ bảy.

Thanh Sơn nhìn. Mắt ấm, kiểu mắt của người đang xem thứ gì đó lớn dần, vui vì nó lớn, lo vì nó sẽ gặp gió bão.

– Trường An.

– Dạ.

– Đệ gầy đi.

Dừng kiếm. Nhìn lên.

Thanh Sơn bước lại. Tay đặt lên vai hắn, nặng, ấm, quen. Thói quen.

– Ăn ít hả?

– Dạ, bình thường.

– Bình thường mà gầy. Vậy là không bình thường.

Sư huynh. Sư huynh nhìn ra.

Không phải như Như Yên nhìn ra, sắc, phân tích, đánh giá. Thanh Sơn nhìn ra vì lo. Đơn thuần. Không hỏi tại sao. Chỉ thấy đệ gầy, thì lo.

– Đệ ổn. Chỉ hơi mất ngủ.

– Mất ngủ lâu rồi?

– Vài ngày.

Thanh Sơn gật. Không hỏi thêm. Vỗ vai, nhẹ hơn lúc trước.

– Tiểu Vũ có thuốc ngủ. Đệ biết rồi.

– Dạ.

– Uống đi. Đừng ráng.

Quay đi. Kiếm lại. Luyện tiếp.

Nắng xuyên tán tùng. Tiếng kiếm cắt gió, sạch, đều, bình thường.

Bình thường. Đẹp. An toàn.

Sáng nào cũng vậy. Luyện kiếm. Thanh Sơn dạy. Nắng xiên. Gió mang mùi tùng.

Và ta, diễn.

Hay không diễn?

Không biết nữa.

· · ·

*Đêm.*

Rừng chân núi. Suối. Đá.

Như Yên ngồi trên cành trúc, chân buông, lưng dựa thân cây, áo đỏ sẫm lẫn vào bóng tối. Trăng soi mặt cô, trắng, lạnh, đẹp kiểu dao.

Trường An ngồi dưới. Đá lạnh.

– Giáo chủ sốt ruột.

Cô nói. Bằng phẳng. Kiểu đọc tin.

– Về gì?

– Kết giới. Bản đồ đông nam đã có. Trận Đồ Lục chưa. Giáo chủ muốn trước cuối hạ.

Cuối hạ. Hai tháng.

– Còn gì khác?

Như Yên nhìn xuống. Mắt, hẹp, tối.

– Cửu U Cung đang tập trung quân. Phía bắc dãy Xích Lĩnh, ba đội sát thủ đã di chuyển về phía nam. Linh Sơn phái phát hiện, nhưng chưa chắc là Ma giáo.

Ba đội sát thủ. Di chuyển nam. Chuẩn bị, cho cái gì?

– Và Hàn Dạ được lệnh rời khu vực.

Trường An ngẩng.

– Rời?

– Giáo chủ rút Hàn Dạ về Cửu U Cung. Nhiệm vụ mới. Ta thay.

Im.

Như Yên thay Hàn Dạ.

Giáo chủ đổi người giám sát, từ Hàn Dạ sang cô. Từ dao sang gương.

Hàn Dạ giám sát bằng đe dọa. Cô giám sát bằng, hiểu.

Cách nào nguy hiểm hơn?

– Hiểu rồi.

– Ngươi không hỏi tại sao?

– Không cần. Giáo chủ muốn mắt thứ hai. Hàn Dạ nhìn hành động. Ngươi nhìn tâm lý. Khác công cụ, cùng mục đích.

Như Yên không đáp. Nhưng mắt, nhíu, nhanh, rồi phẳng lại.

Cô không thích bị gọi là công cụ.

Hay, không thích ta gọi cô là công cụ.

Gió thổi. Trúc lay. Mùi hoa mơ nhẹ, từ cô, không từ rừng.

Im lâu.

· · ·

*Ngày.*

Nhà ăn. Trưa. Cơm canh rau. Đậu phụ. Dưa muối.

Chu Minh ngồi đối diện, nói. Luôn nói. Giọng to, tay vung, kể chuyện đi tuần ngoại sơn gặp thương nhân bán kiếm giả. "Kiếm sắt mà nói kiếm huyền thiết! Tao rút kiếm thật ra so, lão chạy mất dép!"

Đệ tử cười. Bình thường. Ấm.

Tiểu Vũ ngồi bên phải Trường An. Gần, vai gần chạm. Cô ăn chậm, đũa gắp đậu phụ, bỏ vào chén hắn.

– Huynh ăn thêm. Gầy quá.

Cùng một câu. Thanh Sơn cũng nói. Tiểu Vũ cũng nói.

Hai người, nhìn ra cùng một thứ. Bằng hai cách khác nhau.

– Cảm ơn.

Ăn. Đậu phụ nóng. Mềm. Vị nhạt, phải chấm tương.

Tiểu Vũ nhìn hắn ăn, kiểu nhìn người ta nhìn khi muốn chắc ai đó ổn. Không giấu. Mắt cô không biết giấu.

Mười lăm tuổi. Mắt trong. Tin người.

Và ta, đang lợi dụng lòng tin đó.

Không. Không lợi dụng. Chỉ... nhận.

Nhận mà không cho lại, có khác lợi dụng không?

Nuốt. Đắng, không phải vì đậu phụ.

· · ·

*Đêm.*

Rừng. Suối. Trăng tròn hơn đêm trước, gần rằm.

Như Yên đứng bên suối. Tay, rửa mặt. Nước lạnh. Cô rửa chậm, kỹ, kiểu người đang nghĩ chuyện khác.

Trường An ngồi trên đá. Chờ.

Cô đứng thẳng. Lau mặt bằng ống tay áo. Quay.

– Trường An.

– Gì?

Im. Cô nhìn hắn, lâu. Kiểu nhìn khác mọi đêm. Không phải nhìn đánh giá, không phải nhìn giám sát.

Nhìn, kiểu cũ. Kiểu phòng tối, chiếu rách, gang tay giữa.

– Cô bé đó.

Trường An không nhúc nhích. Biết. Biết cô sẽ hỏi, chỉ không biết đêm nào.

– Ninh Tiểu Vũ.

Tên đó, trong miệng Như Yên, lạ. Sắc. Như mũi kim.

– Ngươi thích cô ta?

Suối chảy. Gió thổi. Trúc lay.

Trường An không đáp.

Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp.

Như Yên nhìn hắn. Mắt, không đổi. Nhưng tay, tay trái, tay cầm ống tay áo ướt, siết nhẹ.

– Im lặng cũng là câu trả lời.

Cô đúng.

Im lặng, nếu là "không", ta sẽ nói không. Nhanh. Gọn. Như mọi câu khác.

Im, vì không biết nói gì. Vì "có" quá sớm, "không" quá giả, và sự thật nằm ở chỗ ta không biết thứ đang nằm trong ngực gọi là gì.

Nhưng im, với Như Yên, nghĩa là có.

– Ngươi biết cô ta là gì với nhiệm vụ không?

– Biết.

– Điểm yếu.

Trường An nhìn cô. Mắt bình tĩnh.

– Ta biết.

– Biết mà vẫn—

– Ta không lợi dụng cô ấy.

Nhanh. Cắt lời. Không tính trước.

Im.

Như Yên nhìn hắn, lâu. Rồi quay đi. Bước về phía rừng.

– Vấn đề không phải ngươi có lợi dụng hay không. Vấn đề là, khi giáo chủ ra lệnh, ngươi có chọn nhiệm vụ trước cô ta không.

Bóng đỏ sẫm biến vào trúc. Nhanh. Không quay lại.

Mùi hoa mơ lưu.

"Ngươi có chọn nhiệm vụ trước cô ta không."

Câu hỏi, nhưng không phải hỏi ta.

Cô hỏi chính mình.

· · ·

*Ngày.*

Chiều. Dốc Dược Phong.

Tiểu Vũ đi cạnh Trường An, hai người xuống dốc từ Dược Phong, cô vừa học bào chế với Trần Tĩnh An. Tay cô vàng nhẹ, bột hoàng kỳ, chưa rửa.

Im lâu. Bất thường, Tiểu Vũ không hay im.

Rồi —

– Sư huynh.

– Gì?

– Huynh dạo này... hay đi đâu ban đêm?

Bước chân Trường An không đổi. Không chậm. Không nhanh. Mười năm huấn luyện, phản ứng đầu tiên: kiểm soát cơ thể.

– Luyện công. Hậu sơn yên tĩnh hơn.

– Ừ.

Im.

Cô không hỏi thêm. Không truy. Không nghi.

Nhưng mắt, mắt cô nhìn xuống đường, đếm bước, kiểu người đang nuốt thứ gì đó muốn nói mà không nói.

Cô biết.

Không biết cụ thể. Nhưng biết, ta đi đêm, ta không luyện công, ta giấu. Cô cảm nhận, kiểu cô cảm nhận "mắt huynh không cười" từ mười tháng trước.

Và cô chọn, không hỏi.

Vì sợ câu trả lời.

– Tiểu Vũ.

Cô ngẩng. Mắt, hơi ướt, hay do gió?

– Đệ... muội ổn không?

Cô cười. Nhanh. Gượng.

– Ổn mà. Chỉ hơi mệt. Học bào chế khó quá.

Dối. Cô dối dở. Mắt cô không biết dối.

Và ta, kẻ dối giỏi nhất thiên hạ, đang bị cô bé mười lăm tuổi dối dở làm đau ngực.

– Huynh...

– Gì?

Im.

– Không có gì.

Cô bước nhanh hơn. Tóc bay. Lưng nhỏ.

Trường An đứng lại. Nhìn theo.

"Không có gì."

Cô muốn nói gì đó. Muốn hỏi. Muốn biết. Nhưng không dám, vì sợ đáp án sẽ thay đổi thứ gì đó giữa hai người.

Giống ta. Ta cũng sợ.

Cô sợ mất. Ta sợ bị nhìn thấy.

Khác nhau, nhưng đều dẫn đến cùng một chỗ: im lặng.

· · ·

*Đêm.*

Không ra rừng. Ở lại.

Đứng ngoài phòng. Hành lang Kiếm Phong. Đêm khuya, đệ tử ngủ hết, đèn tắt, chỉ có ánh trăng xuyên mái.

Trăng rằm. Tròn. Sáng.

Trường An nhìn lên, trăng treo giữa trời, soi sáng Kiếm Phong. Mái ngói, sân luyện, cây đào lá non, phòng riêng các đệ tử. Bình yên. Đẹp.

Nhìn xuống, phía dưới, xa, qua rừng tùng, qua sườn núi, là chân núi. Rừng trúc. Suối. Đá. Nơi Như Yên đang ở.

Cùng một mặt trăng. Soi cả Kiếm Phong và rừng chân núi. Soi cả Tiểu Vũ đang ngủ trong phòng kia và Như Yên đang thức ngoài kia.

Cùng một trăng.

Nhưng ánh trăng trên Kiếm Phong, ấm. Quen. Mùi tùng. Mùi gỗ. Mùi trà cúc nguội.

Ánh trăng ngoài rừng, lạnh. Sắc. Mùi hoa mơ. Mùi đất ẩm. Mùi Cửu U Cung.

Hai thế giới. Một mặt trăng. Và ta, đứng ở giữa, nhìn cả hai, thuộc về cả hai, không thuộc về đâu.

Gió thổi. Lạnh. Mùa hạ mà gió đêm vẫn lạnh trên núi cao.

Quay vào. Đi dọc hành lang, qua phòng Chu Minh (tiếng ngáy nhẹ), qua phòng trống (của ai đó đi tuần), qua—

Dừng.

Phòng Tiểu Vũ. Cửa hé. Đèn sáng, nhỏ, vàng, đèn dầu.

Bóng cô ngồi bên bàn. Cúi. Đang, chày cối? Bào chế? Giờ này?

Cô thức.

Cô cũng không ngủ được.

Bước qua. Không dừng. Không nhìn.

Nếu dừng, cô sẽ ngẩng lên. Sẽ thấy ta. Sẽ hỏi "huynh chưa ngủ à?". Và ta sẽ phải diễn lại. Và cô sẽ biết ta diễn. Và cả hai sẽ giả vờ không biết.

Mệt.

Về phòng. Đóng cửa. Không nằm.

Ngồi bên cửa sổ. Nhìn trăng.

Hai mặt trăng.

Một trăng soi Thanh Vân, soi người ta muốn bảo vệ. Soi kiếm ta không muốn dùng để phản bội. Soi Tiểu Vũ đang thức vì lo cho ta.

Một trăng soi rừng, soi người biết ta từ trước khi ta biết diễn. Soi nhiệm vụ ta không dám từ chối. Soi cành hoa mơ khô đang nằm trong nhật ký dưới chân ta.

Cùng một trăng. Nhưng ta nhìn từ hai nơi, và thấy hai thứ khác nhau.

Hai mặt trăng.

Nhưng chỉ có một ta.

Nhắm mắt. Mở. Nhắm.

Và ta đang vỡ.

Trăng tròn, sáng quá. Không ngủ được.

Nằm xuống. Nhìn trần. Đêm dài. Quá dài.

Từ phòng Tiểu Vũ, tiếng chày cối dừng. Đèn tắt. Cô đã ngủ.

Từ ngoài rừng, gió mang mùi gì đó. Hay chỉ tưởng tượng.

Trường An nằm giữa, Kiếm Phong ở trên, rừng ở dưới, trăng ở giữa.

Hai con đường. Một dẫn về phòng ta. Một dẫn vào rừng.

Và mỗi đêm, ta chọn cả hai.

Đi rừng rồi về phòng. Gặp Như Yên rồi gặp Tiểu Vũ sáng hôm sau. Nhận lệnh giáo chủ rồi luyện kiếm với sư huynh.

Cả hai.

Cho đến khi, không thể cả hai nữa.

Ngày đó sẽ đến. Ta biết. Cô biết. Cả hai đều biết.

Chỉ chưa ai nói ra.

Nhắm mắt. Lần cuối.

Giấc ngủ đến, muộn, nông, đầy trăng.

Ch.40/40
1.891 từ