Nhật Ký Của Một Nội Gián
Chương 62: Kẻ Ở Lại
Chương 62

Kẻ Ở Lại

Một tuần sau trận tập kích.

Thanh Sơn gọi Trường An lên vách đá phía tây.

Sáng sớm, sương chưa tan, hai người đứng trên mỏm đá quen thuộc, nơi Thanh Sơn từng dạy kiếm pháp, từng kể về Trần Hoài Phong, từng nói "đệ là người ta muốn bảo vệ". Rừng tùng bên dưới xanh đậm, sương phủ trắng đỉnh, gió sớm lạnh.

Thanh Sơn đứng quay lưng, nhìn xuống rừng. Kiếm đeo lưng, vai trái cử động bình thường, vết thương gần lành. Mặt nghiêng, đường hàm cứng, mắt nhìn xa, kiểu mắt của người đã suy nghĩ kỹ trước khi nói.

Quay lại.

– Đệ.

– Đại sư huynh.

– Trận trước, đệ dùng kiếm pháp mạnh hơn Tụ Khí tầng 3 rất nhiều.

Giọng bình. Không trách. Không giận. Không ngạc nhiên. Bình, kiểu bình của Thanh Sơn khi đối mặt sự thật, kiểu bình không phán xét trước khi nghe.

– Sao trước giờ đệ giấu?

Trường An đã chuẩn bị câu trả lời. Ba ngày nay, nằm trên giường, cân nhắc từng chữ, từng biểu cảm, từng nhịp thở khi nói. Nửa thật nửa giả, kiểu nói dối an toàn nhất, kiểu nói dối Cửu U Cung dạy: trộn sự thật vào để người nghe không phân biệt được ranh giới.

– Đệ uống Huyết Linh Đan.

Im. Để câu ngấm. Rồi tiếp:

– Thu lượm được khi hạ sơn dẹp dã tu, trong đống chiến lợi phẩm có một viên, đệ giấu. Uống khi không ai biết.

Thanh Sơn nhìn hắn. Mắt không thay đổi.

– Huyết Linh Đan là thuốc cấm. Dùng ngoại lực ép đột phá, hại đan điền.

– Đệ biết. Nhưng khi đó đệ sợ mình yếu quá, không bảo vệ được ai.

Câu cuối thật. Không phải diễn. Hắn thật sự sợ yếu, thật sự muốn mạnh hơn, chỉ là lý do mạnh hơn không phải Huyết Linh Đan mà là mười năm Cửu U Cung. Nhưng cái sợ thật, và Thanh Sơn nghe được cái sợ thật trong giọng hắn.

Im lâu. Gió thổi. Sương tan dần trên rừng tùng, nắng sớm rọi vàng nhạt qua khe mây.

Thanh Sơn bước tới. Đặt tay lên vai Trường An. Siết nhẹ.

– Đệ không cần giấu trước ta.

Mắt ấm. Kiểu ấm không thay đổi từ ngày đầu gặp, kiểu ấm khiến Trường An muốn nói thật và không thể nói thật cùng lúc.

– Từ giờ, luyện công đàng hoàng. Không giấu. Không cần.

Trường An cúi đầu.

– Đa tạ sư huynh.

Giọng khàn. Thật. Và giả. Thật vì biết ơn, giả vì câu chuyện Huyết Linh Đan là dối, và lớp dối đó nằm giữa hai người như ván sàn che nhật ký, mỏng, nhưng ngăn cách.

"Không cần giấu trước ta."

Câu đó xoay trong ngực như lưỡi dao cùn, không sắc nhưng đau, kiểu đau của vết cứa chậm, kiểu đau Trường An biết sẽ không bao giờ hết.

Vì ta đang giấu. Giấu nhiều hơn cảnh giới. Giấu Phương Hạc. Giấu bản đồ. Giấu mười năm Cửu U Cung. Giấu tất cả.

Và sư huynh nói "không cần giấu" với nụ cười tin tưởng tuyệt đối.


Tin tức lan nhanh.

Thanh Vân Tông nhỏ, đệ tử Kiếm Phong còn lành lặn chưa đầy bảy mươi, mọi chuyện truyền từ tai này sang miệng kia nhanh hơn gió qua hành lang. Buổi trưa, cả tông đã biết: Tạ Trường An, đệ tử Kiếm Phong, thực ra đã Tụ Khí đỉnh, không phải tầng 3 như mọi người nghĩ.

Lâm Dật gặp ở nhà ăn, nhìn Trường An, cười khẽ.

– Tạ sư đệ, hèn gì đêm đó sư đệ hạ ba người Tụ Khí 5-6 bằng ba chiêu. Ta đang nghĩ mình hoa mắt.

Giọng không ghen. Nhẹ nhõm. Lâm Dật là người Trường An cứu đêm đó, cậu ta chỉ vui vì người cứu mình mạnh thật.

Hoàng Thiên Phong ở bàn kế bên, mắt hẹp lại, nói nhỏ với người bên cạnh. Không rõ nói gì, nhưng ánh mắt là kiểu mắt nghi ngờ của đệ tử quen hưởng đặc quyền, kiểu nghi "giấu cảnh giới chắc có mưu đồ". Trường An nhìn thấy, ghi nhận, không phản ứng.

Tiểu Vũ đến bàn Trường An, khay cơm trên tay, ngồi xuống đối diện.

– Huynh.

– Ừ.

– Muội nghe nói huynh công khai rồi.

Gật.

Tiểu Vũ cười. Nụ cười nhỏ, mỏng, kiểu cười khác trước tập kích, ít hồn nhiên hơn, nhưng vẫn thật.

– Muội biết mà.

Nghiêng đầu, mắt sáng.

– Huynh luôn mạnh hơn người ta nghĩ.

Câu đó nhẹ, nhưng vào sâu. Vì "mạnh hơn người ta nghĩ" không chỉ nói cảnh giới. Tiểu Vũ nhìn qua mặt nạ từ lâu, cô biết hắn giấu nhiều thứ, cô không biết giấu gì, nhưng cô biết hắn mạnh hơn, sâu hơn, phức tạp hơn vẻ bề ngoài.

Và cô vẫn ngồi đây. Vẫn mang cơm. Vẫn cười.

Mạnh hơn người ta nghĩ. Và xấu hơn người ta nghĩ. Hai thứ đó đi cùng nhau, Tiểu Vũ. Nếu muội biết cả hai, muội có còn ngồi đây không?


Chiều. Hành lang Luật Đường.

Cố Bách đứng ở đầu hành lang, tay chắp sau lưng, nhìn đệ tử đi qua. Trường An đi ngang, bước đều, mặt bình, hơi thở đều. Không nhìn Cố Bách, không tránh Cố Bách, chỉ đi qua, kiểu đi của người không có gì phải giấu.

Cố Bách không gọi. Không nói. Chỉ nhìn Trường An đi qua, rồi quay vào phòng.

Nhưng Trường An biết lão ghi nhận. Giấu cảnh giới là một mảnh ghép. Không phải bằng chứng. Không phải tội. Nhưng là mảnh ghép, và lão đang xếp, chậm, kiên nhẫn, kiểu kiên nhẫn của người biết mình đúng nhưng chưa đủ để chứng minh.

Thêm một mảnh ghép. Cố Bách bây giờ có: đứa trẻ mồ côi quá bình tĩnh ngày tuyển, năng lực chiến đấu bất thường lão hỏi mùa thu năm ngoái, giấu cảnh giới hai năm.

Chưa đủ. Nhưng đang gần.


Chiều muộn. Sân luyện Kiếm Phong.

Trường An rút kiếm.

Kiếm mới, mượn từ kho vũ khí (kiếm cũ gãy đêm tập kích, chưa ai rèn lại). Tay cầm hơi khác, trọng lượng nhẹ hơn, lưỡi mỏng hơn. Nhưng kiếm.

Đứng giữa sân. Hít. Thở.

Không giấu nữa.

Kiếm khí bùng. Tụ Khí đỉnh, toàn lực, linh áp tỏa ra xung quanh, mạnh, đều, kiểu linh áp không cần kìm nén, kiểu linh áp hai năm nay luôn nén xuống tầng 3 và bây giờ được thả. Gió xoay quanh lưỡi kiếm, bụi bay, cỏ trên sân rạp xuống.

Phong Hồi. Thức ba Thanh Vân Kiếm Quyết. Kiếm vung ngang, mượn lực gió, đỡ rồi phản. Nhưng lần này, lực thật. Không phải Tụ Khí 3 giả, không phải kiếm yếu cho đúng vai. Kiếm khí Tụ Khí đỉnh cuồn cuộn, kiểu kiếm khí khiến không khí rung, kiểu kiếm khí hai năm bị nhốt trong cơ thể và bây giờ chạy như suối vỡ đập.

Nguyệt Trầm. Thức bốn. Kiếm chém xuống, nặng, chậm, kiểu chậm có chủ đích, kiểu chậm của người kiểm soát lực thay vì để lực kiểm soát mình.

Phá Sơn. Thức năm. Kiếm dọc, lực đè, mặt đất nứt một vệt dài ba trượng.

Dừng. Thở. Kiếm hạ.

Mồ hôi chảy. Tay run nhẹ, không phải vì sợ, vì quen. Hai năm kìm nén, cơ thể quen với việc giấu, và bây giờ không giấu, cơ bắp phải làm quen lại với việc dùng sức thật.

Nhẹ.

Cảm giác này... nhẹ.

Hai năm nén, hai năm diễn, hai năm giả yếu. Và bây giờ được vung kiếm thật, dùng lực thật, ở nơi này, trước mặt mọi người.

Nhẹ.

Và đáng sợ.

Vì nhẹ nghĩa là quen. Quen nghĩa là thuộc về. Thuộc về nghĩa là có thứ để mất.

Vài đệ tử đứng xa nhìn. Lâm Dật gật đầu. Một đệ tử Trận Các thì thầm với người bên cạnh. Tiểu Vũ đứng ở hành lang tầng trên, nhìn xuống, mắt sáng.

Trường An nhìn kiếm trong tay. Lưỡi kiếm sáng, phản chiếu nắng chiều, phản chiếu cả khuôn mặt hắn, mờ, méo, nhưng quen.

Cất kiếm. Bước đi. Vai thẳng hơn. Lưng thẳng hơn.

Lần đầu tiên ở Thanh Vân Tông, hắn không phải cúi vai cho đúng vai.

Ch.62/130
1.402 từ