Nhật Ký Của Một Nội Gián
Chương 44: Tối Hậu Thư
Chương 44

Tối Hậu Thư

Sỏi linh thạch rung.

Không phải rung nhẹ kiểu cảm ứng xa, rung mạnh, liên tục, kiểu có người đứng trong phạm vi hai dặm và đang phát tín hiệu triệu gấp. Trường An mở mắt, canh ba, phòng tối, gió lạnh qua khe cửa.

Sỏi rung mạnh, Hàn Dạ?

Không. Hàn Dạ đã rút về Cửu U Cung. Như Yên thay.

Nhưng Như Yên đi giao Trận Đồ Lục cho giáo chủ, ba ngày đường. Mới đi hôm qua.

Vậy ai?

Sỏi rung tiếp, ba nhịp dài, hai nhịp ngắn, một nhịp dài. Mã tín hiệu Cửu U Cung: triệu gấp, có lệnh từ trên.

Lệnh từ trên, nghĩa là giáo chủ. Truyền qua ai? Như Yên quay lại? Hay Hàn Dạ không rút?

Ra. Nhanh hơn mọi đêm, không cần cẩn thận quá mức, tín hiệu triệu gấp không cho phép chậm.

Rừng chân núi. Không phải điểm hẹn bắc (của Như Yên). Sỏi rung về hướng tây, điểm hẹn cũ, rừng tùng sâu, nơi từng gặp Hàn Dạ.

Đến.

Hai bóng.

Hàn Dạ, đứng dưới gốc tùng, tay chắp sau lưng, mắt hẹp, gương mặt nhọn trong ánh trăng. Gầy hơn lần trước. Hoặc giống hệt, khó nói, Hàn Dạ lúc nào cũng gầy.

Và xa hơn, cách hai mươi bước, dựa vào thân cây, áo đỏ sẫm, Như Yên. Mặt bằng phẳng. Mắt nhìn thẳng. Không nhìn Hàn Dạ, không nhìn Trường An. Nhìn rừng.

Cả hai.

Lần đầu cả Hàn Dạ và Như Yên cùng có mặt.

Không bình thường.

Trường An bước vào. Dừng, cách Hàn Dạ mười bước. Mắt lướt qua Như Yên, cô đứng xa, không nói, kiểu người ở đây vì phải ở, không phải vì muốn.

Cô quay lại. Không đi giao Trận Đồ Lục, hoặc đã giao xong. Ba ngày đường, mới đi hôm qua.

Trừ khi, giáo chủ đến gần hơn. Không ở Cửu U Cung. Ở đâu đó gần, và cô giao xong trong một ngày.

Hoặc, Hàn Dạ mang lệnh mới. Hàn Dạ chưa rút. "Rút về Cửu U Cung" là cái Như Yên nói, nhưng cô nói theo lệnh giáo chủ, và giáo chủ có thể đổi lệnh.

– Nhanh.

Hàn Dạ nói, một từ, giọng cạnh, sắc. Không chào. Không mỉa mai. Nghiêm.

Hàn Dạ không mỉa mai. Lạ. Hàn Dạ luôn mỉa mai, đó là cách lão kiểm soát cuộc trò chuyện. Không mỉa mai nghĩa là không có thời gian. Hoặc không có tâm trạng.

Cả hai đều không tốt.

– Giáo chủ có lệnh.

Hàn Dạ rút từ ống tay áo, ống trúc đen, bọc sáp. Trường An nhận ra, cùng loại ống trúc đêm nhận mật lệnh giết Phương Hạc. Nhưng lần này, dấu ấn trên sáp không đỏ.

Đen. Dấu ấn đen.

Đỏ, mật lệnh. Đen, tối hậu thư.

Cửu U Cung chỉ dùng dấu đen khi giáo chủ không còn kiên nhẫn.

Hàn Dạ không đưa ống trúc. Giữ trong tay, xoay, chậm, mắt nhìn Trường An.

– Giáo chủ đã có Trận Đồ Lục.

Đã có. Như Yên giao xong, nghĩa là giáo chủ ở gần, không ở Cửu U Cung.

– Giáo chủ hài lòng?

Hàn Dạ nhếch môi, không phải cười, kiểu co cơ mặt khi nghe câu hỏi thừa.

– Hài lòng với Trận Đồ Lục. Không hài lòng với bản đồ kết giới.

Im.

– Phần Phương Hạc giữ — 70%. Giáo chủ đối chiếu với Trận Đồ Lục, phát hiện thiếu. 30% còn lại — phần tây bắc và nội viện. Không nằm trong mật thiếp Phương Hạc.

30% còn lại.

Phương Hạc chỉ giữ phần đông nam, Dược Phong, vách đá, rào phòng thủ ngoài. Ba trưởng lão khác giữ ba mảnh khác. Chưởng môn giữ bản tổng.

Giáo chủ muốn 30% còn lại.

– Ngươi tìm.

Không phải đề nghị. Lệnh.

– Hạn?

Hàn Dạ xoay ống trúc, lần cuối, rồi đưa ra.

– Hai tháng.

Trường An nhận ống trúc. Nặng, không phải vì trúc, vì dấu ấn đen trên sáp.

– Hai tháng. 30% bản đồ kết giới — phần tây bắc và nội viện. Có thể nằm ở chưởng môn, có thể ở trưởng lão khác. Ngươi tìm.

Trường An nhìn ống trúc.

Hai tháng. Bản đồ kết giới phần còn lại. Nếu nằm ở chưởng môn, Diệp Thương Hà, Chân Ý cảnh. Không thể tiếp cận kiểu Phương Hạc. Không thể giết. Không thể đánh cắp.

– Hai tháng không đủ. 30% có thể nằm ở chưởng môn.

Giọng bình tĩnh. Không phàn nàn, trình bày.

Hàn Dạ bước đến gần, một bước, hai bước, ba bước. Gần hơn mọi lần. Gần đến mức Trường An ngửi thấy, mùi máu cũ thấm vào vải, kiểu mùi giặt không sạch. Ba mươi năm giết người, mùi đó là một phần của lão.

– Vậy thì tìm cách lấy từ chưởng môn.

Giọng, thấp, chậm, từng chữ. Không mỉa mai. Không đe dọa. Đơn giản: lệnh.

– Ngươi là nội gián tốt nhất Cửu U Cung tạo ra. Mười năm huấn luyện. Mười một tháng nằm vùng. Nếu ngươi không làm được — không ai làm được.

Dừng.

– Và nếu không ai làm được — giáo chủ tấn công bằng những gì đã có.

Im.

– 70% bản đồ kết giới. Toàn bộ Trận Đồ Lục. Đủ?

Trường An nhìn lão.

– Đủ gây thương vong lớn. Không đủ phá hủy hoàn toàn.

– Đúng. Nhưng giáo chủ không cần phá hủy hoàn toàn. Giáo chủ cần — gửi thông điệp. Chính đạo không bất khả xâm phạm. Bao nhiêu đệ tử chết — đó là thông điệp.

Bao nhiêu đệ tử chết.

Chu Minh? Tiểu Vũ? Thanh Sơn?

Nếu Ma giáo tấn công bằng 70% — tấn công phần đông nam, phá kết giới Dược Phong, tràn vào. Kiếm Phong kế bên, tiếp xúc đầu tiên.

Thanh Sơn sẽ ra trận. Thanh Sơn luôn ra trận đầu tiên.

Và Tiểu Vũ, Tiểu Vũ ở Kiếm Phong.

Hàn Dạ nhìn hắn. Mắt hẹp, đọc. Đọc mặt, đọc cơ, đọc nhịp thở. Ba mươi năm giám sát nội gián, lão biết mùi dao động.

– Ngươi muốn vậy?

Trường An nhìn lại. Mắt, bình tĩnh. Phẳng. Lớp vỏ dày nhất.

– Không. Vì thế ta sẽ tìm.

Hàn Dạ nhìn, lâu, đánh giá. Rồi gật.

– Hai tháng.

Quay lưng. Bước vào rừng tùng, gầy, dài, bóng đen nuốt bóng đen.

Dừng. Không quay đầu.

– Trường An.

– Gì?

– Giáo chủ nói: ngươi đã làm tốt với Trận Đồ Lục. Sạch. Gọn. Đúng chất.

Dừng.

– Nhưng giáo chủ cũng nói: ngươi sao chép thay vì lấy. Hắn muốn biết tại sao.

Giáo chủ cũng nhận ra.

Như Yên nhận ra. Giáo chủ nhận ra. Ai cũng nhận ra, ngoại trừ Thanh Vân.

– Cẩn thận. Nếu lấy nguyên bản, Cố Bách sẽ biết ngay. Sao chép an toàn hơn.

Câu trả lời, cùng câu trả lời hắn nói với Như Yên. Hợp lý. Hoàn hảo.

Hàn Dạ im. Rồi —

– Hm.

Cùng tiếng "hm" với Cố Bách trong Tàng Kinh Các đêm trước. Cùng trọng lượng. Cùng mơ hồ.

Bóng đen biến vào rừng. Mùi máu cũ tan theo gió.

· · ·

Trường An đứng một mình.

Quay, nhìn về phía Như Yên đứng. Cô vẫn dựa vào thân cây. Không di chuyển suốt cuộc nói chuyện. Không nói một từ.

Nhìn nhau. Khoảng cách, hai mươi bước. Xa hơn khoảng cách cũ.

Như Yên nhìn hắn, mắt tối, bằng phẳng. Nhưng tay trái, siết vào ống tay áo. Nhẹ. Nhanh. Rồi thả.

Cô lo.

Cô đứng xa vì Hàn Dạ ở đây, không thể gần, không thể tỏ ra thân. Trước mặt Hàn Dạ, cô là thánh nữ, là người giám sát, là mắt giáo chủ. Không phải bạn thuở nhỏ.

Nhưng tay cô, tay cô phản bội.

Như Yên không bước lại. Không nói. Chỉ nhìn, ba nhịp, năm nhịp.

Rồi quay lưng. Bước vào rừng, hướng khác Hàn Dạ. Nhẹ. Không tiếng.

Mùi hoa mơ lưu lại, nhạt, rồi tan.

Ba ngày trước, cô hỏi: "Ngươi là gì, Trường An?"

Bây giờ, cô không hỏi. Cô chỉ nhìn.

Có lẽ cô đã biết câu trả lời. Hoặc biết, không có câu trả lời.

· · ·

Đường về. Một mình. Rừng tùng, tối hơn rừng trúc, dày đặc hơn, ánh trăng không xuyên nổi tán lá.

Ống trúc đen trong tay, nặng. Dấu ấn đen trên sáp.

Hai tháng. 30% bản đồ kết giới. Phần tây bắc và nội viện.

Chưởng môn? Trưởng lão Trận Các? Trưởng lão khác?

Không biết ai giữ. Cần tìm, ai giữ phần nào.

Mật thiếp chia bốn mảnh. Phương Hạc giữ đông nam (đã lấy). Còn ba: tây nam, tây bắc, nội viện. Ba trưởng lão, hoặc một trưởng lão giữ hai, chưởng môn giữ một.

Nếu chưởng môn giữ, gần như bất khả thi. Diệp Thương Hà, Chân Ý cảnh. Không thể tiếp cận. Không thể đánh cắp. Không thể giết.

Nếu trưởng lão giữ, khó nhưng có thể. Linh Hải. Giống Phương Hạc.

Nhưng ta không muốn giống Phương Hạc nữa.

Dừng bước. Đứng giữa rừng tùng, tối, lạnh, gió mang mùi nhựa thông.

Không có lựa chọn nào tốt.

Giao thật, Thanh Vân bị phá. Giao bản đồ hoàn chỉnh + Trận Đồ Lục = mở toang.

Không giao, Ma giáo tấn công bằng 70%. Đủ gây thương vong. Có thể giết Thanh Sơn. Có thể giết Tiểu Vũ.

Giao giả, mua thời gian. Nhưng nếu giáo chủ phát hiện, ta chết. Và Ma giáo vẫn tấn công.

Nhìn lên, tán tùng dày, trăng không thấy. Bóng tối hoàn toàn.

Không có lựa chọn nào tốt.

Nhưng phải chọn.

Bước tiếp. Về Kiếm Phong.

Phòng riêng. Đóng cửa. Không mở ván sàn. Không viết nhật ký.

Nằm xuống. Nhắm mắt.

Ống trúc đen nằm trên bàn, dấu ấn đen quay về phía cửa sổ. Ánh trăng không soi tới, nhưng hắn biết nó ở đó.

Hai tháng.

Không, ít hơn. Cần thời gian tìm ai giữ phần nào. Thời gian lập kế hoạch. Thời gian thực hiện. Hai tháng, thực tế có thể chỉ còn sáu tuần.

Sáu tuần để quyết định, phản bội nhà, hay để nhà bị tấn công.

Nhắm mắt. Gió qua khe cửa, lạnh, mùi tùng.

Không có lựa chọn nào tốt.

Lặp lại, trong đầu, lặp, lặp, cho đến khi giấc ngủ đến.

Mỏng. Nông. Đầy bóng tối.

Ch.44/130
1.752 từ