Nhật Ký Của Một Nội Gián
Chương 31: Vỏ Bọc Mới
Chương 31

Vỏ Bọc Mới

Tụ Khí đỉnh, linh lực cuộn trong kinh mạch như dòng nước ngầm chực vỡ bờ.

Trường An ngồi xếp bằng trong phòng, canh tư, mắt nhắm. Linh lực từ đan điền dâng theo nhịp thở, đẩy ra tứ chi, chạy qua từng huyệt đạo, nhanh, mạnh, nóng. Kinh mạch sau Huyết Linh Đan rộng gấp đôi trước, dòng chảy thuận, gần như không có trở ngại. Nếu thả lỏng một nhịp, linh lực sẽ bung ra ngoài cơ thể, ai đứng gần đều cảm nhận được.

Hắn không thả.

Ép. Kìm. Dồn ngược về đan điền. Giữ.

Mồ hôi rịn trên trán. Cơ vai căng. Ngón tay hơi run, không phải run tay cũ, run này do linh lực chống lại cơ bắp, muốn thoát mà không được.

Giấu cảnh giới dễ hơn giết người. Nhưng mệt hơn.

Mười tháng trước, hắn giấu Tụ Khí tầng 3 — dễ, khoảng cách với Khai Mạch đỉnh chỉ vài tầng. Bây giờ, Tụ Khí đỉnh, sát ngưỡng Linh Hải. Khoảng cách như ép con hổ vào lồng thỏ. Hổ muốn ra. Lồng rung.

Hắn mở mắt. Thở. Chậm.

Không thể giữ mãi.

Mười một tháng ở Thanh Vân Tông. Khi nhập môn, hắn lộ Khai Mạch đỉnh. Thi đấu nội môn tháng thứ hai, thắng đối thủ Tụ Khí tầng 2 — thiên hạ coi là thiên tài, tiến bộ nhanh. Nhưng bây giờ, nếu vẫn giữ nguyên mức Khai Mạch đỉnh, sẽ bị nghi chậm. Thiên tài mà mười một tháng không đột phá?

Cố Bách sẽ hỏi. Thanh Sơn sẽ lo.

Cần "đột phá". Giả. Tự nhiên. Có nhân chứng.

Tụ Khí tầng 3. Vừa đủ, hợp lý cho đệ tử có thiên phú sau gần một năm. Không quá nổi bật. Không quá chậm. Vẫn giấu được sáu tầng.

Sáu tầng. Khoảng cách giữa vỏ bọc và sự thật. Giữa Tạ Trường An trên ván sàn và Tạ Trường An bên dưới.

Quen rồi.

· · ·

Sáng.

Sân luyện Kiếm Phong, nắng xuân nhạt, gió mang mùi cỏ non. Đệ tử mới đứng thành hàng, tay nắm kiếm gỗ, mặt nghiêm. Đệ tử cũ luyện ở góc, kiếm thép, chiêu thức thuần hơn, linh lực quấn quanh lưỡi kiếm.

Trường An đứng giữa sân. Kiếm trong tay, thanh kiếm tông môn cấp cho đệ tử nội môn, sống kiếm khắc "Thanh Vân", nhẹ, thuận tay.

Phong Hồi. Thức thứ ba.

Kiếm xoay, mềm, vòng, mượn lực gió. Cổ tay xoay theo quán tính, lưỡi kiếm vẽ vòng tròn trước ngực rồi đẩy ra. Nhẹ. Đẹp. Kiểu kiếm của người luyện lâu, thuần, không cần nghĩ.

Nhưng Trường An phải nghĩ. Phải kìm. Phong Hồi ở Tụ Khí đỉnh mạnh gấp bốn lần Phong Hồi ở Tụ Khí tầng 3 — nếu không giữ, kiếm khí sẽ cắt cả gió, đệ tử đứng gần sẽ cảm nhận áp lực.

Kiếm ở mức 3. Không hơn.

Xoay. Đẩy. Thu.

– Trường An.

Thanh Sơn. Đứng sau, không biết từ bao giờ. Áo trắng, tay chắp sau lưng, mắt nhìn kiếm pháp.

Trường An dừng. Quay. Cúi nhẹ.

– Đại sư huynh.

Thanh Sơn bước tới. Nhìn hắn, từ trên xuống, kiểu nhìn của người quen đọc kiếm pháp đệ tử.

– Phong Hồi của đệ khác rồi.

Trường An giữ mặt.

– Đệ luyện thêm buổi tối.

– Không phải luyện thêm.

Thanh Sơn chỉ tay hắn.

– Cổ tay đệ, vững hơn. Trước đây xoay Phong Hồi, cổ tay hơi giật ở nhịp cuối. Giờ mượt. Kinh mạch đệ đang mở rộng.

Im.

– Sắp đột phá?

Đã đột phá. Từ lâu. Nhưng không phải bây giờ.

Trường An cúi đầu, diễn khiêm tốn.

– Đệ... cũng cảm thấy linh lực gần đây mạnh hơn. Có lẽ sắp.

Thanh Sơn gật. Mắt ấm.

– Tốt. Trước khi đi Thiên Kiếm Thành, nếu đệ đột phá được, sẽ tự tin hơn. Tụ Khí tầng 3 — đệ xứng đáng.

Tụ Khí tầng 3.

Hắn nói đúng. Mà hắn không biết ta đã ở đỉnh.

– Đệ sẽ cố gắng.

Thanh Sơn vỗ vai hắn. Tay nặng, ấm.

– Đừng cố. Đột phá đến tự nhiên. Đệ chỉ cần... tin mình đủ.

Quay đi. Bước về phía đệ tử mới, sửa thế kiếm cho một cậu bé đứng sai tấn.

Trường An nhìn theo. Lưng Thanh Sơn, thẳng, rộng, kiểu lưng của người gánh nhiều mà không than.

"Đệ chỉ cần tin mình đủ."

Ta tin mình đủ. Đủ mạnh. Đủ sắc. Đủ để giết, đủ để diễn, đủ để giấu.

Nhưng không đủ để xứng đáng câu vỗ vai đó.

· · ·

Trưa. Nhà ăn.

Chu Minh ngồi đối diện, ăn như hổ, ba bát cơm, thịt hầm, canh rau. Vừa ăn vừa nói.

– Thiên Kiếm Thành! Tạ huynh, mày có tưởng tượng được không? Nghe nói đấu trường rộng bằng cả Kiếm Phong, đá trắng, trận pháp bảo vệ bốn phía, trưởng lão ngồi trên đài cao!

– Nghe nói thôi.

– Vương sư huynh bảo cha hắn từng đi đại hội lần trước. Nói là kiếm khí nặng đến nỗi chim bay ngang đấu trường rơi xuống.

– Quá lời.

– Có khi thật! Mà nè, tao muốn thử sức với đệ tử phái khác. Huyền Thiên Cung, Thanh Phong Kiếm Phái, Vạn Pháp Tông, toàn tên lớn. Mày có muốn đấu không?

Trường An gắp rau. Nhai chậm.

– Tùy. Nếu có thi đấu hữu nghị.

– Phải đấu! Đại hội nào mà không đấu. Tao nghe —

– Chu sư đệ.

Tiểu Vũ ngồi xuống bên cạnh, khay cơm, chén canh, đĩa rau muống xào. Gọn gàng. Khác với kiểu bưng tay hai tay ba trước đây.

– Ăn chậm lại. Nghẹn chết ai trả?

Chu Minh cười toe.

– Tiểu sư muội lo quá. Tao ăn thế này từ nhỏ —

– Ăn thế này từ nhỏ nên mặt tròn thế này. Biết rồi.

Chu Minh phì cười. Trường An nhìn Tiểu Vũ, cô ngồi xuống tự nhiên, nhẹ nhàng, không ồn ào như tháng trước. Tóc buộc gọn hơn, trâm gỗ mới. Cánh tay lộ vết chai lòng bàn tay, vết giã thuốc.

Cô bắt đầu ăn. Rồi, nhìn sang hắn.

– Sư huynh ăn ít vậy.

– Đủ rồi.

– Chưa đủ. Thêm một bát.

Không hỏi. Nói.

Trường An nhìn cô. Cô nhìn lại, thẳng, kiên quyết, kiểu nhìn mới. Không phải ánh mắt sư muội bám theo sư huynh. Là ánh mắt của người đã quyết định điều gì đó mà không nói ra.

– ...Được.

Ăn thêm một bát.

Cơm vẫn nhạt. Nhưng ấm hơn khi có người ép ăn.

· · ·

Chiều. Sân luyện. Thi đấu nội môn hàng quý.

Trường An biết, đây là lúc.

Bốn mươi đệ tử đứng quanh đấu trường. Trưởng lão Liễu Vô Danh ngồi trên đài, mắt nhắm hờ, tóc bạc, kiểu người ngủ mà biết hết. Thanh Sơn đứng bên cạnh.

Trường An bốc thăm. Ba trận.

Trận 1: Hoàng Thiên Phong, Tụ Khí tầng 2, Trận Các. Thắng. Nhanh, gọn. Phong Hồi phá phòng thủ, một chiêu kết thúc. Không khó. Không lộ.

Trận 2: một đệ tử mới, Khai Mạch tầng 9. Thắng. Nhẹ nhàng hơn. Kìm lực, cho đối phương đấu mười chiêu rồi mới hạ. Tự nhiên.

Trận 3: Vương Kiệt, Tụ Khí tầng 5. Con Vương trưởng lão Tàng Kinh Các. Kiếm dài, kiêu, mạnh.

Bước lên đài.

Vương Kiệt nhìn hắn, mắt sắc, kiểu nhìn của người quen thắng.

– Tạ sư đệ. Lần trước mày thua ta. Lần này, vẫn vậy.

Trường An không đáp. Nâng kiếm. Thế thủ.

Lần trước ta ở Tụ Khí 3, diễn Khai Mạch đỉnh. Thua đúng kế hoạch.

Lần này — "đột phá" giữa trận. Kịch bản hoàn hảo.

Vương Kiệt tấn công. Kiếm dài quét ngang, mạnh, thẳng, áp lực. Trường An lùi. Đỡ. Kiếm rung, linh lực va nhau, Vương Kiệt rõ ràng mạnh hơn Khai Mạch đỉnh.

Lùi thêm. Ba bước. Năm bước. Đệ tử xung quanh hít hơi.

– Tạ sư huynh lại thua rồi!

Vương Kiệt ép tới. Chiêu thứ bảy, Phá Sơn, chém thẳng xuống. Trường An đỡ, kiếm chạm, cánh tay rung.

Bây giờ.

Trường An nhắm mắt một nhịp. Linh lực trong đan điền, hắn thả ra. Không phải toàn bộ. Chỉ một phần. Từ Khai Mạch đỉnh lên Tụ Khí tầng 3 — vừa đủ. Kinh mạch mở, linh lực tràn qua vai, cánh tay, cổ tay, vào kiếm.

Kiếm sáng.

Không rực rỡ, chỉ một lớp ánh bạc mỏng phủ lên lưỡi kiếm. Dấu hiệu đột phá Tụ Khí. Nhẹ. Tự nhiên. Như nước tràn bờ.

– Ồ!

Đệ tử xung quanh ồ lên. Thanh Sơn trên đài ngồi thẳng.

Trường An mở mắt. Đẩy. Phong Hồi, nhưng mạnh hơn, kiếm khí quấn quanh lưỡi, xoay, đánh bật kiếm Vương Kiệt sang bên.

Vương Kiệt lùi, hai bước. Mắt giật.

– Đột phá?!

Trường An không nói. Tấn công. Phong Hồi, Nguyệt Trầm, Phong Hồi, ba chiêu liền. Mượt. Mạnh hơn trước nhưng vẫn thấp hơn Vương Kiệt. Đủ để đẩy hắn lùi, chưa đủ để thắng.

Chiêu thứ năm, Vương Kiệt ổn định, kiếm dài quét chéo. Trường An "chịu không nổi", lùi. Hòa.

– Hòa!

Trưởng lão Liễu Vô Danh mở một mắt, gật nhẹ.

Vương Kiệt thu kiếm. Nhìn hắn, mắt có gì đó mới. Không phải khinh. Là... nể.

– Đột phá giữa trận. Gan.

– May mắn.

– May mắn cái gì. Mày giấu giỏi thôi.

Đúng. Giấu giỏi. Giỏi hơn ngươi tưởng.

Trường An cúi đầu. Bước xuống đài. Tim đập bình thường, không nhanh, không chậm. Mọi thứ theo kế hoạch. Đệ tử vây quanh chúc mừng.

Chu Minh vỗ lưng.

– Hay lắm! Đột phá đúng lúc!

Tiểu Vũ đứng xa hơn, cười nhẹ, mắt sáng.

Thanh Sơn bước xuống. Đứng trước hắn.

– Tụ Khí tầng 3. Tốt lắm. Biết từ mấy hôm trước kinh mạch đệ đang mở, nhưng không ngờ nhanh vậy.

– Đệ... cũng không ngờ.

Thanh Sơn cười. Hiếm khi cười, nhưng lúc này, cười thật.

– Chưởng môn sẽ vui. Đệ tử Thanh Vân đột phá trước đại hội, dấu hiệu tốt.

Vỗ vai.

Trường An nhận cái vỗ vai. Nặng. Ấm.

Vỏ bọc mới.

Tụ Khí tầng 3 — trước mặt mọi người. Có nhân chứng. Có trưởng lão. Tự nhiên.

Bên trong, Tụ Khí đỉnh. Sáu tầng khoảng cách. Sáu tầng nói dối.

Mà sáu tầng nói dối đó, nhẹ hơn một câu "đệ cảm ơn sư huynh" nói thật.

Kỳ lạ.

· · ·

Đêm. Phòng riêng.

Trường An ngồi bên cửa sổ. Gió xuân. Trăng lưỡi liềm.

Thi đấu xong. Đột phá giả xong. Vai diễn mới, Tụ Khí tầng 3, đệ tử tiến bộ nhanh, đáng kỳ vọng. Thêm một lớp sơn trên mặt nạ cũ.

Hắn nhìn tay mình, cầm kiếm cả ngày, ngón hơi chai. Tay vững. Không run.

Không run.

Tháng trước, giết Phương Hạc, tay run. Tuần trước, mắt lão không hiện trong giấc mơ nữa. Hôm nay, diễn đột phá trước mặt cả tông, tay không run.

Lần thứ hai dễ hơn. Quỷ Vô Sinh nói. Không phải lần giết thứ hai, lần nào cũng vậy. Lần nói dối thứ hai. Lần diễn thứ hai. Lần giấu thứ hai.

Mỗi lần đều dễ hơn lần trước.

Đó là điều ta giỏi nhất. Và đáng sợ nhất.

Tiếng bước chân ngoài hành lang. Nhẹ. Quen.

Gõ cửa.

– Sư huynh?

Tiểu Vũ. Giọng nhỏ, kiểu giọng sợ đánh thức người.

Trường An mở cửa. Cô đứng ngoài, áo ngủ, tóc xõa, tay cầm lọ sứ nhỏ.

– Thuốc ngủ. Muội hứa ba ngày, hôm nay đúng ba ngày.

Trường An nhìn lọ sứ. Nhỏ. Trắng. Nắp gỗ.

Phương Hạc cho ta an thần hoàn.

Ta bỏ thuốc mê vào trà lão.

Bây giờ đệ tử lão pha thuốc ngủ cho ta.

– Cảm ơn.

Nhận. Tay chạm, ngón Tiểu Vũ lạnh.

– Muội đi ngủ đi. Khuya rồi.

Cô không đi ngay. Nhìn hắn, mắt to, tối, có gì đó muốn nói mà chưa nói.

– Sư huynh.

– Gì?

– Hôm nay huynh đột phá... muội vui.

Im.

– Nhưng muội thấy... khi huynh đột phá, mắt huynh không vui.

Cô lại thấy.

Mắt huynh không cười. Mắt huynh không vui. Cô luôn thấy những thứ người khác không thấy.

– Huynh chỉ tập trung.

Tiểu Vũ nhìn lâu. Rồi, gật nhẹ. Không tin, nhưng không hỏi thêm.

– Ngủ ngon, sư huynh. Uống thuốc rồi hãy ngủ.

Quay đi. Bước nhẹ dọc hành lang. Bóng nhỏ mờ dần trong ánh trăng.

Trường An đứng ở cửa. Lọ sứ trong tay. Nhẹ. Ấm vì hơi tay cô.

Đóng cửa.

Đặt lọ sứ trên bàn. Bên cạnh, không gì. Bàn trống. Sạch.

Bên dưới ván sàn, nhật ký, hoa ép, bản đồ kết giới.

Trên bàn, lọ thuốc ngủ cô gái pha.

Hai thế giới. Một tấm ván.

Trường An uống thuốc. Đắng nhẹ, ngọt sau. Nằm xuống.

Nhắm mắt.

Mắt Phương Hạc không hiện lên. Đêm thứ hai liên tiếp.

Thay vào đó, mắt Tiểu Vũ. To. Sáng. Nhìn thẳng.

"Mắt huynh không vui."

Hắn trở mình. Kéo chăn.

Thuốc ngủ ngấm, nhẹ, êm, kiểu thuốc của người biết pha. Cơ thể nặng dần. Mắt nặng.

Giấc ngủ đến, lần đầu tiên trong nhiều tuần, không cần chống lại.

Lọ sứ trắng trên bàn. Ván sàn im. Gió xuân thổi qua khe cửa sổ.

Và Tạ Trường An, kẻ giả mạo Tụ Khí tầng 3, kẻ giấu Tụ Khí đỉnh, kẻ giết người, kẻ được yêu thương, ngủ.

Ch.31/40
2.287 từ