Chương 104: Câu Hỏi Không Trả Lời
Đỉnh phong Kiếm Phong. Đêm.
Lần thứ ba hai người ngồi ở đây. Lần đầu có rượu gạo và đĩa đậu phộng, sư huynh nói "uống đi" khi sư đệ muốn xin lỗi. Lần thứ hai có bản đồ kết giới, hai người bàn chiến thuật, lần đầu Trường An có đồng minh. Lần thứ ba không rượu, không bản đồ. Chỉ đá, gió, và trăng mỏng.
Thanh Sơn ngồi ở mỏm đá quen, chỗ hắn luôn ngồi, nơi nhìn ra toàn cảnh Thanh Vân Sơn: Dược Phong bên phải, rừng thông phía xa, mái ngói Luật Đường lấp ló dưới sương đêm. Lưng thẳng, vai thẳng, dáng ngồi vững, kiểu ngồi mà ba mươi năm cầm kiếm đã khắc vào xương.
Trường An ngồi cạnh, cách hai bước, khoảng cách quen. Gió thổi mạnh trên đỉnh phong, lạnh, lay áo hai người. Trăng hạ huyền mỏng, ánh bạc nhạt rải trên đá.
Im lặng. Lâu. Kiểu im lặng mà Trường An quen ở Thanh Sơn, kiểu im lặng mà sư huynh dùng khi đang nghĩ, đang cân nhắc, đang tìm cách nói thứ gì đó mà hắn biết sẽ đau.
Hắn gọi ta lên đây. Không nói lý do, chỉ nói "đệ, lên đỉnh phong." Giọng nhẹ, không khẩn, nhưng có thứ gì đó bên dưới, kiểu gì đó mà ta nhận ra vì ba năm nghe giọng hắn mỗi ngày: hắn đã quyết nói một điều gì đó, và hắn sợ.
Thanh Sơn sợ.
Hắn không sợ Ma giáo. Không sợ Cố Bách. Không sợ mất chức, mất uy tín, mất ba mươi năm xây dựng. Nhưng hắn sợ câu trả lời cho câu hỏi mà hắn sắp hỏi.
Gió thổi. Mây trôi qua trăng, tối hơn, rồi sáng lại. Thanh Vân Sơn dưới ánh trăng đẹp, kiểu đẹp tĩnh lặng mà chỉ đêm muộn mới có, khi mọi người đã ngủ, khi chỉ còn gió và hai bóng người trên đỉnh núi.
Thanh Sơn mở miệng. Đóng lại. Mở. Đóng.
Trường An nhìn, tim co nhẹ, kiểu co mà hắn hiếm khi cảm nhận vì mười năm huấn luyện đã dạy tim không phản ứng. Nhưng nhìn Thanh Sơn mở miệng rồi đóng lại, hắn biết: sư huynh đang tìm dũng khí, kiểu dũng khí mà rút kiếm chém Hoàn Hồn hậu kỳ không cần nhưng hỏi một câu hỏi thì cần.
Vì kiếm đâm vào thịt, nhưng câu trả lời đâm vào lòng.
Thanh Sơn nói.
Giọng nhẹ hơn bình thường. Nhẹ hơn khi dạy kiếm, nhẹ hơn khi bàn chiến thuật, nhẹ hơn khi nói dối Cố Bách. Kiểu nhẹ mà chỉ dùng khi nói với người thân, kiểu nhẹ mà Trường An đã nghe ở đỉnh phong lần đầu, khi sư huynh nói "uống đi."
– Trường An, ta muốn hỏi một câu. Chỉ một.
Trường An nhìn sư huynh. Mặt Thanh Sơn trong ánh trăng, bình, nhưng quanh mắt có nếp nhăn sâu hơn tuần trước, kiểu nếp nhăn mà mất ngủ và lo lắng kéo dài tạo ra. Mắt ấm, sâu, nhưng có gì đó mà Trường An nhận ra: run. Không phải run trên mặt, trên tay, mà run ở bên trong, kiểu run mà chỉ người quen nhìn Thanh Sơn mỗi ngày ba năm mới thấy.
– Sư huynh cứ hỏi.
Im lặng. Một nhịp thở. Hai. Ba.
Gió thổi mạnh hơn. Áo bay, tóc bay, bụi đá bay. Thanh Vân Sơn dưới chân như nín thở.
– Đệ từng thật lòng xem chúng ta là người nhà chưa?
Câu hỏi rơi xuống.
Nhẹ. Chậm. Kiểu nhẹ mà kiếm quang không có, kiểu chậm mà sát khí không cần. Nhưng nặng hơn bất kỳ chiêu kiếm nào Trường An từng đỡ, nặng hơn hai chiêu Lý Cửu Nương, nặng hơn tối hậu thư giáo chủ, nặng hơn sỏi đen dưới ván sàn.
Không hỏi "đệ có phải nội gián." Hắn biết rồi.
Không hỏi "đệ phản bội bao lâu." Hắn đoán được.
Không hỏi "đệ giết Phương Hạc." Hắn nghi nhưng không muốn biết.
Hắn hỏi đúng thứ đau nhất: tình cảm.
"Đệ từng thật lòng xem chúng ta là người nhà chưa?" Chúng ta. Không phải "ta," không phải "Thanh Vân Tông," mà "chúng ta." Hắn, Tiểu Vũ, Chu Minh, Kiếm Phong, bữa cơm sáng, đỉnh phong, vách đá luyện kiếm, rượu gạo, đậu phộng, cháo gà, nút bướm. Tất cả. "Chúng ta."
Trường An mở miệng.
Đóng lại.
Mở.
Đóng.
Ta biết câu trả lời. "Có." Có. Từ rất lâu. Từ ngày sư huynh đặt tay lên vai ta nói "từ giờ đệ có nhà rồi." Có lẽ từ trước đó, từ lần đầu hắn cười khi ta tập kiếm sai, kiểu cười mà không ai ở Cửu U Cung từng cười vì ở đó sai nghĩa là đau. Có, từ bữa cơm đầu tiên ở nhà ăn Kiếm Phong khi Chu Minh gắp rau bỏ bát ta rồi cười "mày gầy quá, ăn đi." Có, từ nhánh hoa dại trắng tím Tiểu Vũ tặng "cho sư huynh vui hơn." Có.
Nhưng miệng không nói được.
Vì nếu nói "có," nó thừa nhận mọi thứ. Tình cảm thật, phản bội thật, tội lỗi thật. "Có, ta xem mọi người là người nhà. Và ta vẫn giết Phương sư bá. Và ta vẫn giao bản đồ. Và ta vẫn để Chu Minh chết vì đêm tập kích mà ta giúp mở cửa." Nếu tình cảm thật, tội lỗi nặng gấp mười.
Còn nói "không"? Ta không nói dối được Thanh Sơn nữa. Không phải vì hắn sẽ nhận ra. Mà vì ta không muốn. Câu cuối cùng ta nói dối hắn là "vâng" khi hắn hỏi ta có phải mồ côi lang thang, và nó đã nặng đến mức bước chân hắn thay đổi.
Ta không nói dối được hắn. Và ta không nói thật được.
Im lặng kéo dài.
Gió Thanh Vân Sơn thổi mạnh, rít qua kẽ đá, qua mỏm đá nhọn, qua hai bóng người ngồi cạnh nhau trên đỉnh phong. Trăng chui sau mây, tối, rồi mây trôi, sáng lại. Ánh bạc nhạt rải trên mặt Thanh Sơn, trên mặt Trường An, trên khoảng trống giữa hai người mà gió thổi qua không gì cản.
Thanh Sơn nhìn phía trước. Không nhìn Trường An. Nhìn Thanh Vân Sơn dưới ánh trăng, nhìn mái ngói Kiếm Phong, nhìn rừng thông, nhìn kết giới mờ nhạt ở chân trời. Mắt hắn đỏ, nhẹ, ở viền, kiểu đỏ mà không rơi lệ, kiểu đỏ mà người quen gánh chịu có, kiểu đỏ mà ai đã mất một sư đệ rồi thì biết cách giữ nước mắt không rơi.
Hắn mệt. Nhìn mắt hắn, ta thấy ba mươi năm nói thật bị mài mòn bởi vài tuần nói dối. Nhìn vai hắn, ta thấy sức nặng mà hắn gánh: Cố Bách bên phải, ta bên trái, Thanh Vân Tông phía trước, và không ai phía sau đỡ.
Hắn hỏi câu hỏi này không phải để phán xét. Hỏi để hiểu. Hỏi vì hắn đã gánh quá nhiều mà không biết mình gánh cho ai: cho sư đệ thật sự hay cho cái bóng mà Ma giáo tạo ra?
Và ta không trả lời được. Không phải vì không biết. Mà vì câu trả lời quá nặng cho cả hai.
Thanh Sơn gật. Nhẹ. Kiểu gật mà hắn dùng khi hiểu, khi không cần thêm, khi câu trả lời đã nằm trong im lặng.
– Không cần trả lời. Ta đã biết rồi.
Giọng nhẹ, đều, không run, nhưng khàn ở cuối, kiểu khàn mà người ta có khi giữ thứ gì đó ở cổ quá lâu.
"Ta đã biết rồi." Biết gì? Biết câu trả lời là "có"? Hay biết ta không nói được? Hay biết cả hai?
Biết cả hai. Vì hắn biết ta. Ba năm nhìn ta mỗi ngày, ba năm nghe ta nói dối và nói thật, ba năm đọc ta qua cách ta cầm chén trà, cách ta luyện kiếm, cách ta nhìn Tiểu Vũ, cách ta viết nhật ký dưới ván sàn. Hắn biết câu trả lời là "có" vì nếu là "không" ta đã nói dối được, vì nói dối là thứ ta giỏi nhất. Im lặng nghĩa là thật. Im lặng nghĩa là "có" nhưng nặng quá.
Thanh Sơn đứng dậy. Chậm, lưng vẫn thẳng, vai vẫn thẳng, nhưng nặng hơn, kiểu nặng mà trọng lực không gây ra, kiểu nặng mà lòng người tạo ra.
Bước đến cạnh Trường An. Đứng trước mặt. Nhìn xuống.
Trường An ngẩng lên. Mắt Thanh Sơn ở trên, trăng ở sau, hào quang bạc nhạt viền mặt sư huynh. Mắt ấm, sâu, đỏ, mệt, đau. Nhưng không giận. Không thất vọng. Không hận.
Chỉ đau. Kiểu đau mà người ta có khi yêu thương ai đó đã làm mình tổn thương nhưng vẫn không ghét được.
Tay Thanh Sơn đặt lên đầu Trường An.
Nhẹ. Ấm. Ngón tay cứng, chai, ba mươi năm cầm kiếm, nhưng đặt nhẹ, kiểu nhẹ mà chỉ dùng khi chạm vào thứ quý, thứ dễ vỡ, thứ sắp mất.
Giống. Giống ngày đầu tiên. Sân Kiếm Phong, nắng, sư huynh đặt tay lên đầu đệ tử mới, nói "từ giờ đệ có nhà rồi." Cùng bàn tay, cùng vị trí, cùng sức nặng.
Nhưng lần đầu, bàn tay nhẹ vì vui. Lần này, bàn tay nặng vì đau.
"Từ giờ đệ có nhà rồi." Ngày đó là lời chào đón. Hôm nay là lời tha thứ mà không nói thành lời.
Thanh Sơn không nói gì. Tay đặt trên đầu Trường An, ba nhịp thở, rồi bỏ. Quay lưng. Bước đi. Xuống dốc, lưng thẳng, bóng trắng mờ dần trong đêm tối, tiếng bước chân trên đá xa dần, nhẹ dần, im.
Trường An ngồi một mình trên đỉnh phong.
Gió rất mạnh. Thổi từ phía bắc, lạnh, mang theo mùi mưa xa và rừng thông. Trăng hạ huyền mỏng, sắp lặn, ánh bạc nhạt nhất đêm. Dưới chân, Thanh Vân Sơn im, ngủ, đèn tắt hết trừ Luật Đường vẫn sáng (Cố Bách vẫn thức, lão luôn thức).
Trường An nhìn xuống tay mình. Tay phải, vết nứt da đã lành, chỉ còn vệt hồng nhạt. Tay trái, sẹo cổ tay bạc trong ánh trăng. Hai bàn tay đặt trên đầu gối, mười ngón run.
Run không dừng được. Cố nắm chặt, ngón trắng bệch, nhưng vẫn run, kiểu run mà cơ thể phản bội ý chí, kiểu run mà mười năm huấn luyện đã dạy ép chặt nhưng đêm nay không ép được.
Ta không khóc. Không biết khóc. Mười năm Cửu U Cung, nước mắt là yếu đuối, yếu đuối là đau, đau là bài học. Mắt khô, đã khô, sẽ khô.
Nhưng tay run. Run không dừng được.
Vì bàn tay hắn đặt trên đầu ta. Giống ngày đầu. Giống đến mức ta tưởng quay lại ngày đầu, khi ta mới đến, khi ta chưa giết ai, chưa phản bội ai, chưa biến ai thành kẻ nói dối. Giống đến mức đau.
Hắn tha thứ.
Hắn tha thứ mà không nói "ta tha thứ." Hắn chỉ đặt tay lên đầu ta, giống ngày đầu, và bước đi. Và bước đi đó nặng hơn bất kỳ lời nào hắn có thể nói.
Ta muốn chạy theo. Muốn nói "có." Muốn nói "có, ta xem mọi người là người nhà, từ rất lâu, từ trước khi ta biết mình xem." Muốn quỳ xuống, nói hết, nói tội giết Phương Hạc, nói bản đồ, nói Chu Minh, nói mọi thứ.
Nhưng chân không đứng được. Và miệng không mở được. Và tay run không dừng.
Gió thổi. Mạnh hơn. Lạnh hơn. Trăng lặn sau dãy núi phía tây, tối hẳn, chỉ còn sao. Trường An ngồi trên đỉnh phong Kiếm Phong, một mình, trong bóng tối, tay run trên đầu gối, mắt khô, ngực nặng.
Ở đâu đó dưới dốc, Thanh Sơn đi về phòng, bước chân đều, vai thẳng, lưng thẳng, kiểu thẳng mà người ta giữ khi biết nếu cong xuống sẽ không đứng thẳng lại được. Về đến phòng, đóng cửa. Đèn dầu không thắp. Ngồi trên giường, trong bóng tối, tay đặt trên đùi.
Tay hắn cũng run.
Nhưng không ai thấy.