Nhật Ký Của Một Nội Gián
Chương 43: Người Không Thuộc Về Đâu
Chương 43

Người Không Thuộc Về Đâu

Giao hẹn tối hôm sau.

Trường An ra điểm hẹn, rừng chân núi bắc, suối, đá. Đường quen. Bước quen. Nhưng đêm nay chân nặng hơn.

Không phải vì mệt. Vì thứ trong đầu hắn, bốn mươi ba trang, mười hai bản vẽ, ba mươi mốt trang ghi chú, nặng. Không phải nặng kiểu giấy mực. Nặng kiểu biết.

Biết Thanh Vân Tông có bao nhiêu lớp bảo vệ.

Biết từng lớp phá bằng cách nào.

Biết nếu giao cho giáo chủ, tông môn này mở toang.

Như Yên đã đợi. Lần này cô ngồi trên đá, chân buông, lưng hơi nghiêng, kiểu ngồi của người đã đợi lâu nhưng không muốn thừa nhận. Áo đỏ sẫm ướt sương. Tóc buông, vài sợi dính trán.

– Có rồi?

Trường An ngồi xuống đá đối diện. Cách hai bước, khoảng cách cũ.

– Có.

Rút cuộn giấy từ túi áo trong. Đêm qua, sau khi rời Tàng Kinh Các, hắn viết lại toàn bộ bốn mươi ba trang từ trí nhớ, ngồi trong phòng tối, đèn tắt, bút chạm giấy bằng tay quen. Không cần ánh sáng. Trí nhớ đặc biệt, nhìn một lần nhớ cả đời, và tay nhớ vị trí của từng nét vẽ.

Cuộn giấy, dày, cuộn chặt, buộc dây gai. Bản sao. Không phải nguyên bản.

Như Yên nhận. Tháo dây. Mở ra, mắt lướt nhanh, kỹ, kiểu người biết đọc trận đồ. Lật. Từng trang.

Im lâu.

– Đầy đủ.

Gấp lại. Cuộn. Buộc. Nhét vào ống tay áo.

Rồi nhìn hắn.

– Ngươi sao chép. Không lấy nguyên bản.

Không phải câu hỏi. Nhận xét.

Trường An nhìn suối.

– Lấy nguyên bản — Thanh Vân phát hiện mất sách. Cố Bách tuần tầng 3 đêm khuya — lão sẽ biết ngay. Sao chép — sách vẫn ở đúng chỗ. Không ai biết.

Đúng. Hợp lý. Hoàn hảo.

Như Yên nhìn hắn, lâu, kỹ, kiểu nhìn đêm đầu tiên gặp lại.

– Hay vì ngươi muốn họ vẫn giữ được sách?

Im.

Gió thổi. Suối chảy. Trúc lay, bóng trúc giao nhau trên mặt nước đen.

Trường An không đáp.

Cô nhìn ra.

Sao chép thay vì lấy, lý do an toàn hợp lý. Nhưng có lý do khác. Lý do mà ta không nói ra, không ghi vào báo cáo, không thừa nhận.

Nếu lấy nguyên bản, Thanh Vân mất sách. Mất sách = mất trận pháp. Dù có phòng bị, sẽ loạn.

Nếu sao chép, Thanh Vân vẫn giữ sách. Vẫn biết trận pháp của mình. Vẫn có thể phòng thủ.

Ta cho giáo chủ bản sao. Ta giữ nguyên bản cho Thanh Vân.

Vì ta muốn, nếu ngày đó đến, Thanh Vân vẫn còn cơ hội.

Nhưng không nói được.

– Cẩn thận.

Một từ. Trường An đáp, giọng bằng, mắt vẫn nhìn suối.

Như Yên không đáp lại. Nhưng mắt, nhíu. Không phải nhíu nghi ngờ. Nhíu kiểu người nhìn thấy thứ gì đó đau mà không nói ra.

· · ·

Im lâu. Kiểu im quen, hai người không cần nói cũng biết người kia đang nghĩ gì.

Hay từng biết.

Bây giờ, không chắc.

– Trường An.

– Gì?

Như Yên nghiêng đầu. Tóc rơi qua vai, đen, dài, dính sương.

– Mười bốn tuổi. Rừng phía bắc Cửu U Cung. Ngươi nhớ không?

Trường An nhìn cô. Mắt hẹp lại, không vì nghi ngờ, vì ký ức.

Mười bốn tuổi. Rừng phía bắc.

Nhớ. Rõ.

Bài tập song sát, hai người cùng nhận mục tiêu, cùng giết, so sánh kết quả. Mục tiêu: thương nhân phản bội. Mục tiêu bị trói vào cây, bịt mắt, không phản kháng được.

Như Yên giết trước. Dao, sạch, nhanh, một nhát, cổ. Không run. Không chớp mắt. Máu phụt, cô bước sang bên, không dính.

Rồi đến ta. Cùng dao, cùng vị trí, cùng mục tiêu khác.

Ta cũng giết gọn. Một nhát. Sạch.

Nhưng đêm đó —

– Đêm đó ngươi rửa tay.

Như Yên nói, nhẹ, nhẹ đến mức suối gần nuốt mất.

– Rửa rất lâu. Bên suối. Ta nhìn thấy.

Cô nhìn thấy.

Ta nghĩ cô ngủ rồi. Canh ba, mọi người ngủ. Ta lẻn ra suối, rửa tay. Rửa đi rửa lại. Tay sạch từ lâu, máu đã trôi hết, nhưng vẫn rửa. Vì tay vẫn thấy, không phải máu. Thấy, cảm giác. Cảm giác da thịt xẻ dưới lưỡi dao.

Quỷ Vô Sinh nói đúng: lần đầu khó nhất. Lần hai dễ hơn. Lần ba, không nghĩ gì nữa.

Nhưng ta, lần thứ mười mà vẫn rửa tay.

Và cô biết.

Im.

– Ngươi không nói gì, Trường An nói. Giọng — thấp hơn bình thường.

– Không có gì để nói.

– Ngươi có thể báo sư phụ.

Như Yên nhìn hắn, mắt tối, sâu, không biểu cảm rõ.

– Báo gì? Rằng ngươi giết sạch nhưng rửa tay lâu? Đó không phải tội. Đó là — ngươi.

Đó là ngươi.

Bốn từ. Cô nói bốn từ, bằng phẳng, không phán xét.

Và bốn từ đó, nặng hơn bốn mươi ba trang Trận Đồ Lục.

Gió thổi. Mùi hoa mơ nhẹ, từ cô, luôn từ cô.

Như Yên đứng dậy. Phủi áo, phản xạ, nhẹ, kiểu Cửu U Cung.

Nhìn hắn từ trên xuống.

– Ngươi không phải Ma giáo nữa.

Không phải câu hỏi. Phán xét. Bằng phẳng. Giống đêm đầu tiên cô nói "ngươi thay đổi rồi".

– Nhưng ngươi cũng không phải chính đạo.

Trường An nhìn lên. Mắt cô, tối, lạnh, nhưng phía dưới có thứ gì đó không lạnh.

– Ngươi là gì, Trường An?

Câu hỏi. Cùng một câu hỏi. "Ta là ai?"

Lần thứ tư. Nhưng lần này, không phải ta hỏi chính mình. Cô hỏi ta.

Và ta không có đáp án.

Im.

Như Yên chờ, năm nhịp, mười nhịp. Rồi quay lưng.

– Ta chuyển Trận Đồ Lục cho giáo chủ. Sẽ mất ba ngày đường.

Dừng. Không quay đầu.

– Ba ngày. Ngươi có ba ngày để nghĩ xem — ngươi đang làm gì.

Bóng đỏ sẫm tan vào trúc. Mùi hoa mơ lưu, nhạt, rồi tan.

· · ·

Đường về. Một mình.

Rừng trúc. Ánh trăng. Tiếng suối xa dần.

"Ngươi không phải Ma giáo nữa. Nhưng ngươi cũng không phải chính đạo."

Đúng.

Ma giáo, ta giấu sai lệch bản đồ kết giới, ta sao chép thay vì lấy nguyên bản, ta cố giữ cho Thanh Vân vẫn có cơ hội.

Chính đạo, ta vẫn giao Trận Đồ Lục. Ta vẫn giết Phương Hạc. Ta vẫn là nội gián.

Ta đứng giữa hai lưỡi kiếm, giống nhật ký viết. Nhưng bây giờ, không phải đứng giữa. Ta đã đi quá xa cả hai bên.

Ma giáo sẽ giết ta nếu biết ta giấu.

Thanh Vân sẽ giết ta nếu biết ta là gì.

Không có bên nào chấp nhận kẻ đứng giữa.

Về đến Kiếm Phong. Phòng riêng. Đóng cửa.

Cúi. Nhấn góc. Kéo ván sàn.

Nhật ký. Hoa dại. Hoa mơ. Bản đồ kết giới.

Lấy nhật ký ra. Lấy bút. Đèn, không thắp. Viết trong bóng tối, tay nhớ dòng.

Nhật ký lần 8.

"Ta không thuộc về đâu."

"Thanh Vân sẽ giết ta nếu biết. Ma giáo sẽ giết ta nếu ta phản. Ta là kẻ đứng giữa hai lưỡi kiếm, cả hai đều hướng vào ngực ta."

"Hôm nay ta giao Trận Đồ Lục cho Như Yên. Bản sao. Ta giữ nguyên bản cho Thanh Vân, không phải vì nhiệm vụ. Vì ta muốn."

"Ta muốn."

"Hai từ đó, nguy hiểm hơn bất cứ bí mật nào ta đang giữ. Vũ khí không muốn. Công cụ không muốn. Chỉ con người mới muốn."

"Và ta, đang trở thành con người. Ở nơi không ai cho phép ta làm người."

Dừng bút. Nhìn giấy, tối, không đọc được. Nhưng biết từng chữ.

Gấp nhật ký. Đặt lại. Hoa dại bên phải, hoa mơ bên trái, nhật ký ở giữa. Bản đồ kết giới nằm dưới cùng.

Đẩy ván khít.

Đứng dậy. Nhìn ra cửa sổ, đèn Kiếm Phong tắt hết. Phòng Tiểu Vũ tối. Phòng Chu Minh tối. Sân luyện trống.

Nơi này không phải nhà ta.

Gió thổi qua khe cửa, lạnh, mang mùi tùng. Quen. Ấm theo cách riêng.

Nhưng ta không có nơi nào khác.

Nằm xuống. Nhắm mắt.

Giấc ngủ đến, muộn, nông. Mơ. Không phải mắt Phương Hạc. Không phải mùi hoa mơ.

Mơ thấy hai bàn tay, tay trái cầm cuộn giấy Trận Đồ Lục, tay phải cầm nhánh hoa dại trắng tím. Và ai đó hỏi: "Chọn đi."

Không chọn.

Tỉnh dậy, trời sáng. Tay không. Cả hai tay đều không.

Chưa chọn.

Nhưng sẽ phải.

Ch.43/130
1.455 từ