Nhật Ký Của Một Nội Gián
Chương 30: Kẻ Giết Người
Chương 30

Kẻ Giết Người

Mùa xuân đến.

Trường An không nhận ra cho đến khi nhánh đào trước sân Kiếm Phong bung nụ đầu tiên, hồng nhạt, nhỏ, run trong gió sớm. Mùa đông qua lúc nào không biết. Tuyết trên đỉnh Thanh Vân Sơn tan. Cỏ mọc. Chim về.

Thanh Vân Tông sống lại.

Đệ tử luyện công trên sân, mồ hôi, tiếng kiếm, tiếng hô chiêu thức. Nhà ăn đông. Vườn dược liệu Dược Phong xanh trở lại, Trần Tĩnh An đã quen việc, bớt mắt thâm, dù vẫn gầy. Có đệ tử mới nhập môn đợt xuân, trẻ, hồ hởi, mắt sáng. Kiểu mắt Trường An từng diễn mười tháng trước.

Mười tháng.

Mười tháng trước, ta bước qua cổng Thanh Vân Tông. Áo rách, mặt run, giả mồ côi. "Mười năm huấn luyện cho khoảnh khắc này. Bắt đầu."

Giờ, mùa xuân lại. Ta vẫn ở đây. Đệ tử Kiếm Phong, sư đệ Thanh Sơn, sư huynh Tiểu Vũ, bạn Chu Minh.

Và kẻ giết Phương Hạc.

Tất cả cùng một người.

· · ·

Buổi chiều. Suối hậu sơn.

Tiểu Vũ kéo hắn đi, như mọi lần. Tay nắm tay áo, giật giật, mặt nghiêm.

– Tạ sư huynh. Đi. Bây giờ.

– Đi đâu?

– Suối. Muội muốn rửa chày giã dược liệu, nặng lắm, một mình không mang nổi.

Trường An nhìn cô, nhỏ, tóc buộc đuôi ngựa, cài trâm gỗ đơn giản. Gầy hơn tháng trước. Mắt vẫn sáng, nhưng sáng khác, kiểu sáng của người đã biết buồn.

– Được.

Hai người đi dọc đường mòn ra suối, qua dốc giữa Dược Phong và Kiếm Phong. Chỗ hoa dại trắng tím, mùa xuân mới, nụ non đã nhú, chưa nở.

Tiểu Vũ nhìn nụ hoa. Chậm bước.

– Sắp nở rồi.

Trường An nhìn theo. Nụ non, nhỏ, trắng, chưa mở.

Nhánh hoa cũ ép trong nhật ký. Héo. Phẳng. Giữ hình nhưng mất màu.

Và giờ, hoa mới. Mùa xuân mới. Như chưa có gì xảy ra.

– Ừ. Sắp nở.

· · ·

Suối. Nước trong, chảy nhẹ, ánh nắng chiều vỡ trên mặt nước.

Tiểu Vũ ngồi bờ suối, rửa chày, đá, nặng, dính thuốc khô. Cô chà cẩn thận, kiểu người đang học một nghề mới và muốn làm đúng.

Trường An ngồi cạnh. Giúp rửa cối, nhỏ hơn, nhẹ hơn.

Im lặng. Tiếng nước. Tiếng chim ở đâu đó trong rừng tùng.

– Sư huynh.

– Gì?

Tiểu Vũ không nhìn hắn. Nhìn suối.

– Huynh gầy đi nhiều.

Trường An không đáp.

– Muội để ý từ lâu rồi. Huynh ăn ít hơn. Luyện kiếm nhiều hơn. Mắt thâm.

Cô quay sang, nhìn hắn. Thẳng.

– Có phải vì Phương sư bá không?

Phương sư bá. Cô gọi lão thế.

Người cô muốn trở thành. Người đã mất.

Vì ta.

– ...Ừ.

Không hoàn toàn nói dối. Không hoàn toàn nói thật.

Tiểu Vũ gật. Nhẹ. Như đã biết câu trả lời trước khi hỏi.

– Muội cũng vậy.

Cô nhìn xuống tay, ướt, lạnh, nắm chày đá. Tay nhỏ, ngón thon, có vết chai mới ở lòng bàn tay, vết chai của người giã thuốc.

– Huynh biết không, muội nghĩ Phương sư bá sẽ muốn mình sống tốt.

Im.

– Lão ấy hay nói: "Người sống thì phải sống." Mỗi lần muội phụ bào chế, lão ấy nói thế. Muội lúc đó không hiểu, sống thì sống rồi, cần gì nói?

Cô cười, nhẹ, buồn.

– Giờ hiểu. Lão ấy nói vì có người sống mà không sống. Sống mà quên sống. Sống mà... để người chết giữ mình lại.

"Người sống thì phải sống."

Câu đó, Phương Hạc nói.

Và ta giết lão.

Và bây giờ câu nói của lão vọng lại từ miệng cô bé mười lăm tuổi ngồi bên suối rửa chày.

Lão đã chết. Nhưng câu nói vẫn sống.

Đó là... thứ ta không lấy được. Ba giọt thuốc giết được thân thể, bốn trăm trượng giết được mạng. Nhưng lời, lời thì ở lại.

Trường An cắn môi. Nhẹ. Không đủ để Tiểu Vũ thấy.

– Muội nói đúng.

– Vậy huynh phải ăn nhiều hơn. Và ngủ. Và đừng luyện kiếm đến khuya nữa, muội nghe tiếng kiếm phòng huynh canh ba mấy hôm trước.

Cô nghe. Canh ba. Đêm ta lẻn đi gặp Hàn Dạ, cô tưởng ta luyện kiếm.

– Muội nên ngủ sớm hơn.

– Muội cũng mất ngủ. Nhưng muội đang tập, Trần sư huynh dạy muội bào chế thuốc ngủ. Muội pha cho huynh một lọ nhé?

Thuốc ngủ.

Phương Hạc từng cho ta an thần hoàn. Sáng cuối cùng.

Và ta bỏ thuốc mê vào trà lão chiều hôm đó.

Bây giờ cô bé lão thương muốn pha thuốc ngủ cho ta.

Vòng tròn.

– Được.

Tiểu Vũ cười, lần đầu tiên Trường An thấy cô cười rộng kể từ khi Phương Hạc mất. Không rộng bằng trước. Nhưng có.

– Hẹn huynh ba ngày. Muội pha loại nhẹ, không say, chỉ dễ ngủ hơn.

– Ừ.

Hai người ngồi bên suối. Nắng chiều nghiêng. Nước chảy.

Bình thường. Gần như bình thường.

· · ·

Tối. Nhà ăn Kiếm Phong.

Thanh Sơn đứng trước, áo trắng, mặt nghiêm, giọng rõ.

– Các sư đệ sư muội. Chưởng môn vừa thông báo, tháng sau, đại hội liên minh chính đạo tổ chức tại Thiên Kiếm Thành. Ba năm một lần. Thanh Vân Tông cử đoàn tham dự.

Đệ tử xôn xao. Thiên Kiếm Thành, trung tâm chính đạo, nơi các đại phái hội tụ. Nhiều đệ tử chưa từng đi khỏi Thanh Vân Sơn.

– Đoàn do ta dẫn đầu. Gồm chưởng môn, ba trưởng lão, và mười đệ tử. Danh sách đệ tử, ta đã chọn.

Thanh Sơn đọc tên. Mười người. Vương Kiệt. Lâm Dật. Trần Tĩnh An.

– Tạ Trường An.

Trường An không đổi mặt.

– Ninh Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ nhìn sang hắn, mắt sáng, gật nhẹ.

– Chu Minh.

Chu Minh gật, mặt nghiêm, nhưng mắt có lửa.

Bốn người nữa. Xong. Thanh Sơn gấp danh sách.

– Chuẩn bị. Tháng sau xuất phát. Đây là vinh dự, đại diện Thanh Vân Tông, phải xứng đáng.

Đệ tử giải tán. Xôn xao. Hào hứng.

Trường An ngồi lại, đũa trên bàn, chén cơm ăn nửa.

Đại hội liên minh chính đạo. Thiên Kiếm Thành.

Cơ hội.

Nội tâm nội gián, lạnh, sắc, tính toán, kích hoạt. Phản xạ. Tự động.

Thiên Kiếm Thành, nơi các đại phái tụ. Ta sẽ tiếp cận được nhiều tông môn hơn. Quan sát cảnh giới trưởng lão các phái. Thu thập thông tin. Có thể liên lạc mạng lưới nội gián Ma giáo ở các tông khác, nếu có.

Giáo chủ sẽ muốn báo cáo. Hàn Dạ sẽ muốn gặp trước khi đi.

Đây là bước tiếp theo. Leo lên. Lấy thêm lòng tin. Đúng như lão nói.

Rồi, giọng khác. Nhỏ hơn. Mệt hơn.

Mệt.

Ta mệt.

Mười tháng diễn. Một tháng giết. Và bây giờ, thêm một nhiệm vụ. Thêm một cơ hội. Thêm một lớp mặt nạ.

Bao nhiêu lớp nữa?

Hắn nhặt đũa. Ăn nốt chén cơm. Nuốt.

Cơm nhạt. Hay miệng hắn nhạt.

· · ·

Đêm. Phòng riêng.

Trường An ngồi trước chậu nước, mặt nước phẳng, phản ánh mờ. Đèn dầu nhỏ trên bàn, ánh vàng, yếu.

Hắn nhìn xuống. Gương mặt trong nước, thanh tú, mắt bình tĩnh, đường nét sạch sẽ. Không quầng thâm, đã quen mất ngủ, cơ thể thích nghi. Không gầy quá, Tiểu Vũ nói gầy, nhưng nhìn vậy thôi, thực ra hắn vẫn ăn đủ.

Gương mặt hoàn hảo. Đệ tử Kiếm Phong. Trầm tính, chăm chỉ, ít nói, đáng tin.

Mười tháng trước, gương mặt này bước vào cổng Thanh Vân Tông.

Bảy tháng trước, gương mặt này nhận mật lệnh giết Phương Hạc.

Hai tháng trước, gương mặt này đứng trước quan tài, cúi đầu, nói "đệ xin lỗi", và không ai biết câu đó thật.

Một tháng trước, gương mặt này ngồi trên đỉnh phong, nghe "may mà đệ còn sống", và không khóc, vì không biết khóc.

Hôm nay, gương mặt này ngồi ăn cơm, nghe tin đại hội, và bên trong, đồng thời tính toán cơ hội nội gián VÀ muốn nôn vì mệt.

Cùng một gương mặt.

Cùng một người?

Hay hai người mang cùng một mặt?

Hắn đưa tay, chạm mặt nước. Gợn sóng. Gương mặt vỡ, méo, tan. Rồi lặng lại, phẳng, rõ, như cũ.

Vỡ rồi lại lành. Méo rồi lại thẳng.

Như ta.

Mỗi đêm vỡ. Mỗi sáng lành.

Cho đến khi nào?

Hắn đứng dậy. Lau tay. Bước đến góc phòng.

Kéo ván sàn.

Nhật ký. Nhánh hoa ép. Ống trúc bản đồ kết giới. Ba thứ, nằm cạnh nhau trong khoảng tối dưới sàn.

Lấy nhật ký. Mở. Lật qua nhánh hoa, vẫn phẳng, năm cánh, trắng tím nhạt. Lật qua hai trang dày viết đêm trước (đêm không ngủ). Đến trang trống.

Thắp nến. Ngồi. Cầm bút.

Viết.

"Mùa xuân.

Mười tháng. Ta vẫn ở đây.

Hôm nay Tiểu Vũ nói, 'Phương sư bá sẽ muốn mình sống tốt.' Cô ấy đúng. Lão sẽ muốn thế. Lão là người như vậy, hay nói 'người sống thì phải sống', luôn lo cho đệ tử hơn bản thân, bào chế thuốc cả đêm cho kẻ xa lạ bị thương.

Lão sẽ muốn ta sống tốt.

Và lão sẽ không biết ta là kẻ giết lão.

...

Ta bắt đầu quên. Không phải quên sự kiện, ta nhớ hết. Ba giọt thuốc. Mười nhịp thở. Bình ngọc. Dây da. Bốn trăm trượng. Canh năm.

Nhớ hết.

Nhưng mắt lão, trong giấc mơ, đang mờ. Từ mỗi đêm thành hai đêm một lần. Rồi sẽ thành mỗi tuần. Rồi mỗi tháng.

Đó là điều ta sợ nhất.

Không phải sợ bị bắt. Không phải sợ Cố Bách. Không phải sợ chết.

Sợ quen.

Người ta nói kẻ giết người lần đầu sẽ run tay. Lần thứ hai sẽ quen. Ta sợ nhất không phải lần đầu, ta sợ sẽ có lần thứ hai.

Và ta biết, sẽ có.

Hàn Dạ nói: cần thêm. Giáo chủ nói: lần sau không run.

Lần sau.

...

Tháng tới đi Thiên Kiếm Thành. Đại hội liên minh. Thanh Sơn dẫn đoàn. Tiểu Vũ đi cùng. Chu Minh đi cùng.

Ta sẽ lại diễn. Sẽ lại cười. Sẽ lại gật đầu khi ai nói 'Tạ sư đệ tốt quá'. Sẽ lại tính toán khi ai không nhìn.

Và bên trong, sẽ lại có hai giọng nói. Một giọng lạnh, tính cơ hội. Một giọng mệt, muốn dừng.

Hai giọng đó đang cùng sống trong ta.

Và ta không biết giọng nào sẽ thắng.

— T."

Trường An đóng sổ.

Nhìn bìa da nâu, cũ hơn lần đầu mua ở trấn An Hòa. Góc sờn. Sống sách hơi cong vì ép hoa.

Nhét lại dưới ván sàn. Đẩy khít.

Đứng dậy. Bước đến cửa sổ.

Mở.

Gió xuân, ấm, nhẹ, mang mùi đất và cỏ non. Thanh Vân Tông dưới ánh trăng, mái ngói rải rác trên sườn núi, đèn lác đác, rừng tùng đen, vách đá Dược Phong xa xa.

Đẹp. Bình yên.

Mùa xuân mới. Hoa mới. Đệ tử mới. Cuộc sống mới.

Và hắn, vẫn ở đây.

Diễn. Sống. Chờ.

Với một cuốn nhật ký dưới ván sàn, một nhánh hoa ép giữa hai trang tội lỗi, và một ống trúc chứa bản đồ sẽ giết thêm nhiều người hơn.

Gió thổi. Tóc bay. Áo phật phù.

Trường An nhắm mắt.

Mắt Phương Hạc không hiện lên.

Đêm nay, lần đầu tiên, không hiện lên.

Hắn mở mắt. Nhìn trăng.

Bắt đầu rồi.

Không biết đó là mất mát hay giải thoát.

Có lẽ, cả hai.

Ch.30/40
1.972 từ