Nhật Ký Của Một Nội Gián
Chương 59: Mùi Hoa Mơ Trong Gió
Chương 59

Mùi Hoa Mơ Trong Gió

Bốn ngày sau trận chiến.

Trường An ra hậu sơn một mình. Không có lý do cụ thể. Chân tự bước, kiểu chân đi khi đầu trống, kiểu bước đi của người cần rời xa bốn bức tường phòng riêng trước khi nghẹt thở.

Chiều muộn. Nắng nghiêng, vàng cam, rọi qua tán cây rừng phía bắc, đốm sáng nhảy trên mặt đất rêu. Gió nhẹ, mang theo mùi lá mục, mùi đất ẩm, mùi mùa hè sắp tới.

Và mùi hoa mơ.

Nhạt. Thoáng. Kiểu mùi không chắc có thật hay do trí nhớ đánh lừa, kiểu mùi chỉ người đã ngửi đủ lâu mới nhận ra. Trường An dừng bước. Hít. Mùi hoa mơ rõ hơn, từ hướng bắc, từ rìa rừng.

Mộc Như Yên.

Không ngạc nhiên. Biết cô vẫn quanh đây. Đêm tập kích, cô đứng trên mái Tàng Kinh Các nhìn xuống. Cô không tham chiến, nhưng cũng không rời.

Bước tiếp. Qua lối mòn hậu sơn, qua rào đá thấp (khu tuần tra Luật Đường, bây giờ mỏng vì thiếu người), qua dốc rừng tùng, đến rìa rừng chân núi phía bắc.

Cô đứng đó.

Áo đỏ sẫm, tóc đen buông, lưng dựa thân cây cổ thụ, tay khoanh trước ngực. Nốt ruồi dưới khóe mắt trái. Gió thổi tóc bay nhẹ, mang theo mùi hoa mơ đậm hơn, gần hơn.

Mộc Như Yên.

Cô nhìn Trường An đến. Không ngạc nhiên. Kiểu nhìn của người đã đợi, biết hắn sẽ ra.

– Ngươi còn sống.

Giọng nhẹ. Bình. Nhưng có gì đó dưới lớp bình, kiểu nhẹ nhõm giấu kỹ, kiểu nhẹ nhõm không muốn thừa nhận.

– Còn.

Trường An đứng cách cô năm bước. Nhìn. Áo đỏ có vết bụi đường, tay trái cô có vết xước mới, chân đi giày vải đã mòn đế. Cô đi xa. Đi lâu.

– Ngươi biết sẽ tấn công.

Không phải hỏi. Là nói.

Như Yên không tránh.

– Ta cảnh báo ngươi. Trước nửa tháng.

– Cảnh báo và ngăn là hai chuyện.

Im. Gió thổi. Lá rơi, xoay, chạm đất.

Như Yên nhìn hắn. Nhìn cổ tay nẹp, vai quấn vải lộ qua cổ áo, mặt gầy hơn lần gặp trước, mắt thâm quầng.

– Ngươi bị thương nặng.

– Không chết.

– Hàn Dạ nói ngươi đánh lại hắn. Tay không. Kiếm gãy. Tụ Khí đánh Hóa Hồn.

Mắt cô dừng ở cổ tay nẹp. Rồi lên mặt. Rồi mắt.

– Ngươi điên.

– Ta giận.

Hai chữ. Nhẹ. Nhưng Như Yên nghe, và hiểu. Cô biết Trường An. Mười năm cùng lớn. Cô biết hắn không giận. Không bao giờ giận. Cửu U Cung dạy không giận, phòng tối phạt giận, Quỷ Vô Sinh nói "giận là yếu điểm".

Và bây giờ hắn nói "ta giận".

Cô im lâu. Rồi:

– Ai chết?

– Chu Minh.

Im.

Như Yên không biết Chu Minh. Chưa bao giờ gặp. Chỉ biết qua báo cáo: sư đệ cùng khóa, Tụ Khí tầng 4, tính vui, hay theo Trường An.

Nhưng cô nhìn mắt Trường An khi nói tên đó, và hiểu đó không phải mất một con cờ. Là mất một người.

– Hàn Dạ giết.

Không phải hỏi.

– Hàn Dạ giết.

Gió thổi. Mùi hoa mơ nhạt rồi đậm, đậm rồi nhạt, theo gió.

Như Yên đứng thẳng, bỏ tay khoanh. Bước đến gần Trường An hai bước. Ba bước cách.

– Hàn Dạ báo cáo giáo chủ. Ngươi đánh lại Ma giáo. Dùng kiếm Thanh Vân chống người Cửu U. Giáo chủ biết.

Im.

– Ngươi chính thức là kẻ phản bội.

Trường An nghe. Gật.

– Ta biết.

– Ngươi không sợ?

Nhìn cô. Lâu. Mắt bình, kiểu bình không phải Cửu U Cung dạy, kiểu bình của người đã mất đủ rồi.

– Ta không còn sợ nữa.

Như Yên nhìn hắn. Lâu. Mắt cô, quen lạnh, quen kiểm soát, quen giấu, lúc này có thứ gì đó rung. Nhẹ. Kiểu rung Trường An từng thấy nhiều năm trước, kiểu rung cô có đêm chia cơm năm chín tuổi, kiểu rung cô giấu suốt mười năm và vẫn không giấu hết.

– Ngươi thay đổi nhiều.

– Ngươi cũng vậy.

Im.

· · ·

Hai người ngồi xuống gốc cây. Cách nhau một gang tay. Không hẹn, chỉ ngồi, kiểu hai đứa trẻ mồ côi ngày xưa ngồi trên mái Cửu U Cung, chia nhau một cái gì đó không tên.

Nắng nghiêng thêm. Bóng cây dài ra. Gió nhẹ.

Im lâu. Kiểu im không cần lấp, kiểu im chỉ có giữa hai người đã im cạnh nhau đủ lâu để biết im lặng cũng là một dạng trò chuyện.

Như Yên rút từ tay áo một gói vải nhỏ. Mở. Bên trong là hai miếng bánh lạnh, bột trắng, nhân đậu, kiểu bánh rẻ nhất ở bất kỳ trấn chợ nào.

Đưa một miếng cho Trường An. Không nói.

Trường An cầm. Nhìn. Bánh lạnh. Cứng. Kiểu bánh chia nhau trong Cửu U Cung, kiểu bánh hai đứa trẻ ăn trộm từ nhà bếp rồi trốn lên mái, ngồi ăn trong bóng tối, sợ bị phát hiện, nhưng vẫn ăn.

Cắn. Lạnh. Nhạt. Vị quen.

Như Yên cắn miếng còn lại. Nhai chậm. Nhìn về phía Thanh Vân Tông, mái ngói xa xa nhấp nhô giữa cây xanh.

– Hàn Dạ nói ngươi ôm xác cậu ta suốt. Không buông.

Giọng nhẹ. Không nhìn hắn.

Trường An không đáp. Nuốt bánh. Vị bột dính lưỡi.

– Ngươi thay đổi thật rồi. Ngày trước, ngươi không ôm ai.

Đúng. Ngày trước không ôm ai. Không chạm ai. Không để ai chạm. Cửu U Cung dạy: chạm là yếu điểm. Gần là yếu điểm. Quan tâm là yếu điểm.

Bây giờ ta có mấy yếu điểm?

– Ngươi cũng thay đổi.

Như Yên nhìn hắn. Mày nhướng nhẹ.

– Ta?

– Ngươi đến đây. Mang bánh. Hỏi ta có sống không. Ngươi biết giáo chủ muốn ta chết, nhưng ngươi không muốn.

Cô im. Mắt nhìn đi chỗ khác. Cắn bánh. Nhai lâu hơn cần thiết.

– Ta vẫn là vũ khí.

– Vũ khí không mang bánh cho mục tiêu bỏ đi.

Im. Gió. Lá rơi.

Như Yên nhìn về phía Thanh Vân Tông.

– Ngươi thích nơi này.

Không phải hỏi.

– Không ghét.

– Khác.

Cô quay sang nhìn hắn.

– Ngươi gọi nơi này là "nhà". Ta nghe thấy. Đêm tập kích, ngươi chạy về phía đó không phải vì nhiệm vụ. Vì ngươi muốn bảo vệ.

Trường An không đáp. Vì cô nói đúng, và hắn không có từ nào bác lại.

Năm xưa. Mái Cửu U Cung. Đêm, lạnh, hai đứa trẻ ngồi sát nhau cho ấm. Như Yên hỏi:

"Nếu lớn lên, mình sẽ đi đâu?"

Trường An mười tuổi nhìn trời đêm, sao lạnh, và nói: "Bất cứ đâu không phải đây."

Như Yên, chín tuổi, khoanh tay, nốt ruồi dưới khóe mắt trái mờ trong bóng tối: "Mang ta theo."

Hắn gật. Không hứa. Chỉ gật.

Mười bảy năm sau, hắn tìm được nơi đi. Và cô không ở đó.

Trường An nhìn Như Yên. Nắng chiều chiếu nghiêng, nửa mặt cô sáng nửa tối, nốt ruồi dưới khóe mắt trái rõ hơn trong ánh vàng.

– Ngươi đến từ biệt.

Không phải hỏi.

Như Yên cười. Nhẹ. Mỏng. Kiểu cười hiếm, kiểu cười cô chỉ có với hắn, kiểu cười không vui cũng không buồn, chỉ thật.

– Ta đến xem ngươi còn sống không.

– Và từ biệt.

Im.

– Và từ biệt.

Gió thổi mạnh hơn. Lá rơi nhiều hơn. Mùi hoa mơ đậm, rồi nhạt, rồi đậm.

Như Yên đứng dậy. Phủi áo, kiểu phủi Cửu U Cung, phản xạ từ đất bẩn sân luyện. Quay về phía Trường An, nhìn xuống.

– Giáo chủ sẽ gửi người đến. Không phải ta. Không phải Hàn Dạ. Người khác. Ngươi phải cẩn thận.

Trường An gật.

– Và...

Cô bước đến gần. Gần hơn. Đứng trước mặt hắn, hắn vẫn ngồi, cô đứng, nhìn xuống. Mắt cô phức tạp, nhiều tầng, kiểu mắt đang nhìn quá khứ và hiện tại cùng lúc, kiểu mắt đang nói lời mà miệng không nói.

Đưa tay. Đặt lên ngực hắn. Bên trái. Chỗ tim.

Lòng bàn tay ấm qua lớp áo. Nhẹ. Trường An cảm nhận nhịp tim mình đập vào lòng bàn tay cô, đập nhanh hơn bình thường, đập kiểu tim đập khi gần người từ quá khứ.

– Còn đập.

Giọng nhẹ. Run nhẹ. Kiểu run cô sẽ phủ nhận nếu ai hỏi.

Rút tay. Nhanh. Kiểu rút tay của người sợ chạm lâu sẽ không rút được nữa.

– Giữ lấy nó.

Quay đi. Bước. Không ngoái lại. Áo đỏ sẫm khuất giữa cây, giữa bóng chiều, giữa rừng. Mùi hoa mơ nhạt dần, kiểu mùi bám vào gió rồi tan, kiểu mùi không giữ được dù muốn.

Trường An ngồi lại gốc cây. Nhìn hướng cô đi.

Như Yên sẽ không về phe ta.

Cô không thể. Giáo chủ là thiên mệnh, là mười năm nuôi dưỡng, là xiềng xích cô không tự cắt được. Cô biết xiềng ở đó. Biết xiềng nặng. Nhưng không cắt.

Nhưng cô cũng không hoàn toàn ở phe giáo chủ nữa.

Cô đến đây. Đặt tay lên ngực ta. Nói "giữ lấy nó".

Vũ khí không nói "giữ lấy nó" với mục tiêu bỏ đi.

Hai đứa trẻ mồ côi. Hai con đường. Và giữa chúng, khoảng rừng ngày càng rộng.

Gió thổi. Mùi hoa mơ tắt hẳn. Chỉ còn mùi lá mục, mùi đất, mùi chiều tà.

Trường An ngồi lâu. Cho đến khi nắng tắt, cho đến khi bóng tối phủ rừng, cho đến khi ngôi sao đầu tiên hiện trên trời.

Rồi đứng dậy. Quay về Thanh Vân Tông. Về phòng. Về bốn bức tường.

Nhưng bước chân khác. Nhẹ hơn. Hoặc nặng hơn. Không rõ. Chỉ biết khác.

Như Yên nói "giữ lấy nó".

Chu Minh nói "phải sống".

Thanh Sơn nói "ta ở đây".

Tiểu Vũ nói "muội chờ".

Bốn người. Bốn câu nói. Bốn sợi dây buộc ta vào thế giới này, mỗi sợi kéo một hướng, mỗi sợi đau, mỗi sợi thật.

Quỷ Vô Sinh dạy ta cắt mọi sợi dây. "Vũ khí không có dây buộc."

Nhưng ta không phải vũ khí nữa.

Và ta không muốn cắt.

Ch.59/130
1.737 từ