Ngày Bình Thường
Hai ngày trước đêm trăng non.
Sáng hôm đó đẹp, kiểu đẹp mà Trường An chưa từng chú ý trước khi đến Thanh Vân Tông. Nắng sớm rải vàng trên mái ngói xám, sương tan chậm trên hàng tùng, tiếng kiếm va nhau từ sân luyện vọng đều đặn như nhịp tim tông môn.
Thanh Sơn đứng trước sân Kiếm Phong, kiếm dài trong tay, áo bạch y phẳng phiu. Vẻ mặt nghiêm, kiểu nghiêm của người đang dạy, không phải giận.
— Phong Hồi. Lần nữa.
Trường An vung kiếm. Thức ba Thanh Vân Kiếm Quyết, đỡ rồi phản, mượn lực đối thủ, xoay cổ tay, trả về. Động tác mượt, gọn, đẹp.
Thanh Sơn gật.
— Tốt. Kiếm của đệ tiến bộ nhanh lắm. Giữ nhịp này, năm sau có thể thăng Linh Hải.
— Đệ cảm ơn đại sư huynh.
— Đừng cảm ơn. Luyện thêm mười lần.
Trường An luyện. Kiếm vẽ cung trong nắng sáng, ánh thép lóe lên rồi tắt, lóe rồi tắt. Nhịp đều. Mười lần.
Thanh Sơn đứng bên, tay chắp sau lưng, nhìn. Khi Trường An xong, hắn bước đến, đặt tay lên vai đệ.
— Trường An.
— Dạ?
— Đệ gầy đi. Mấy ngày nay đệ có ngủ đủ không?
Tay trên vai nặng, ấm. Trường An nhìn lên, gương mặt Thanh Sơn không nghi ngờ, chỉ lo.
— Đệ ổn. Chỉ luyện hơi nhiều.
— Ừ. Nhưng kiếm không chạy đi đâu, đệ cũng phải nghỉ.
Phương Hạc cũng nói câu gần giống.
"Kiếm không chạy đi đâu, luyện từ từ."
Trường An cúi đầu, che biểu cảm.
— Đệ hiểu. Cảm ơn sư huynh.
· · ·
Buổi trưa. Nhà ăn Kiếm Phong.
Trường An ngồi giữa đám đệ tử, Chu Minh bên phải, hai sư đệ khóa dưới bên trái. Cơm nóng, canh rau dại, thịt heo kho mặn. Bình thường.
Chu Minh vừa ăn vừa kể, kiểu Chu Minh luôn kể, không cần ai hỏi:
— Hôm qua tao hạ sơn tuần tra trấn An Hòa, có con chó hoang đuổi tao ba con phố. Ba con phố! Tao Tụ Khí tầng hai mà chạy như phàm nhân —
Tiếng cười quanh bàn. Trường An cười theo, nhẹ, đúng mức.
— Tạ huynh, mày sao mấy nay? Ít thấy mày ở Kiếm Phong.
— Ta theo Phương trưởng lão học y thuật.
— Ồ? Mày mà học thuốc? Tưởng mày chỉ thích kiếm.
— Biết thêm cũng tốt.
Chu Minh gật, không hỏi thêm. Kiểu Chu Minh, thẳng tính nhưng không hay soi. Chấp nhận mọi thứ bạn bè nói theo bề mặt.
May mà hắn vậy.
May mà tất cả bọn họ đều tin ta.
Trường An ăn cơm. Cơm nóng, mặn, bình thường. Giống mỗi ngày. Giống hàng trăm bữa cơm bảy tháng qua.
Nhưng đây có thể là bữa cơm cuối cùng ta ngồi ở đây mà không phải kẻ giết người.
Không, ta đã là kẻ giết người. Từ năm mười hai tuổi.
Nhưng lần này khác.
Lần này ta giết người mà bọn họ yêu quý.
Hắn nuốt cơm. Bình thường. Không ai nhìn thấy gì.
· · ·
Buổi chiều. Suối phía sau Kiếm Phong.
Tiểu Vũ kéo hắn đi câu cá.
— Tạ sư huynh! Đi câu với muội! Trời đẹp quá, luyện công ngày nào cũng luyện, đi chơi một bữa đi!
Trường An định từ chối. Nhưng Tiểu Vũ đã nắm tay áo hắn kéo, kiểu kéo mà từ chối sẽ phải giải thích, và giải thích sẽ gây chú ý.
Nên hắn đi.
Suối chảy qua khe đá, nước trong veo, cá nhỏ bơi lội dưới đáy. Hai người ngồi trên phiến đá phẳng, cần câu trúc cắm nghiêng, chân buông. Tiểu Vũ ngồi bên cạnh, đung đưa chân, tóc bay trong gió chiều.
— Sư huynh.
— Gì?
— Huynh hay đến Dược Phong mấy nay, huynh có thấy Phương sư bá vui không?
Trường An nhìn cô. Câu hỏi lạ.
— Sao muội hỏi vậy?
— Muội nghe nói... có đệ tử bảo Phương sư bá hay thở dài gần đây. Muội lo.
— Ta thấy lão bình thường. Vẫn kể chuyện, vẫn cười.
— Ừ. Chắc muội lo vớ vẩn.
Tiểu Vũ cười, quay lại nhìn suối. Nhưng một lúc sau, cô nói thêm, giọng nhẹ hơn:
— Sư huynh, huynh biết không, muội mơ ước gì không?
— Muội nói rồi. Muốn thành y sĩ.
— Đúng. Nhưng không chỉ vậy.
Cô quay sang nhìn hắn. Mắt to, sáng, nghiêm túc bất thường.
— Muội muốn, khi muội lớn lên, xung quanh muội, không ai phải buồn. Không ai phải giấu. Kiểu như... mọi người đều được vui thật sự.
Im lặng.
Gió thổi. Nước suối chảy. Cá nhảy.
Trường An nhìn Tiểu Vũ. Mười lăm tuổi. Mắt sáng. Tin thế giới tốt đẹp.
"Không ai phải giấu."
Cô nói câu đó, với ta. Kẻ giấu nhiều nhất tông môn này.
— Muội nghĩ nhiều quá.
— Huynh lúc nào cũng nói vậy.
Tiểu Vũ phồng má, giơ cần câu lên, không có cá.
— Nhưng muội biết mà. Huynh cũng giấu. Huynh giấu nhiều lắm.
Trường An không trả lời. Nhìn suối. Nước chảy, trong, lạnh.
Cô không biết ta giấu gì.
Và ta hy vọng cô không bao giờ biết.
· · ·
Buổi tối.
Trường An đến Dược Phong. Không phải theo lịch, lần này Phương Hạc mời.
— Trường An đấy à? Vào, vào. Ta vừa pha trà mới.
Viện chính đèn vàng, ấm cúng. Phương Hạc ngồi trên ghế gỗ, sách mở trên bàn, ấm trà bốc khói. Lão vẫy tay, cười, mắt nheo.
Trường An ngồi đối diện. Phương Hạc rót trà, hai chén, một cho mình, một cho hắn.
— Ngươi mấy nay học nhanh lắm. Ta vui.
— Đệ có sư phụ tốt.
— Đừng nịnh ta. Ta già rồi, nịnh không ích gì.
Lão cười, uống trà. Rồi đặt chén xuống, nhìn Trường An, ánh mắt ấm, kiểu nhìn của người đã thấy đủ nhiều đệ tử đến và đi.
— Trường An. Ngươi biết không, ta ở Thanh Vân Tông bốn mươi năm. Thấy hàng trăm đệ tử lớn lên. Người tốt có, người xấu có, người giỏi có, người dở có.
— Dạ.
— Nhưng ngươi... ngươi khác. Ngươi lặng lẽ quá. Mắt ngươi hay nhìn xa, kiểu nhìn của người đang chịu đựng cái gì đó mà không nói ra.
Im lặng.
Trường An giữ mặt. Nhưng bên trong, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Lão nhận ra?
— Trưởng lão quá khen.
— Không phải khen. Chỉ là... nếu ngươi cần nói chuyện với ai, ta ở đây. Cửa Dược Phong luôn mở. Được không?
Phương Hạc cười. Ấm. Chân thành. Không một chút nghi ngờ.
Lão lo cho ta.
Lão, mục tiêu ta sắp giết, đang lo ta buồn.
— Đa tạ trưởng lão. Đệ ghi nhớ.
— Ừ. Uống trà đi. Nguội mất ngon.
Trường An uống. Trà ấm, hơi chát, dư vị ngọt nhẹ.
Hai người ngồi uống trà trong im lặng. Đèn vàng, gió đêm nhẹ qua cửa sổ, mùi dược liệu phơi khô bay thoang thoảng.
Bình yên.
Bình yên đến mức Trường An muốn nôn.
· · ·
Về phòng. Đêm khuya.
Trường An ngồi trước bàn. Không thắp nến. Bóng tối.
Hắn mở ngăn kéo, lấy ra một cuốn sổ nhỏ, bìa da nâu, giấy dó vàng, mua ở trấn An Hòa lần hạ sơn trước. Chưa bao giờ viết gì vào.
Hôm nay, hắn cầm bút.
Mực mài. Bút chấm. Đặt lên giấy.
Viết.
"Ngày bình thường cuối cùng.
Sáng luyện kiếm với Thanh Sơn. Trưa ăn cơm với Chu Minh. Chiều câu cá với Tiểu Vũ. Tối uống trà với Phương Hạc.
Ngày mai sẽ giống hệt hôm nay.
Ngày kia, sẽ khác.
Ta sẽ giết một người tốt. Và sau đó, ta sẽ tiếp tục ngồi cạnh những người yêu quý lão ấy, giả vờ buồn, giả vờ sốc, giả vờ vô tội.
Vấn đề là, ta không biết phần nào sẽ là giả nữa."
Trường An dừng bút. Nhìn những gì vừa viết.
Lần đầu tiên trong đời, hắn viết ra suy nghĩ thật. Không phải báo cáo cho Hàn Dạ, không phải bài tập huấn luyện, không phải vai diễn. Chỉ là... hắn. Viết cho mình.
Hắn không biết vì sao lại viết. Có lẽ vì cần đặt những ý nghĩ này xuống một chỗ nào đó, trước khi chúng nặng đến mức hắn không mang nổi trong đầu.
Hắn đóng sổ. Nhét dưới tấm ván sàn cạnh giường, chỗ giấu quen, nơi hắn cũng giấu lọ sứ nắp đỏ.
Cuốn nhật ký nằm cạnh lọ thuốc mê. Hai thứ đối lập, một thứ giết người, một thứ giữ lại phần người.
Trường An nằm xuống. Nhắm mắt.
Ngoài cửa sổ, Thanh Vân Tông ngập ánh trăng, trăng gần tròn, sáng đẹp. Hai ngày nữa sẽ là trăng non. Hai ngày nữa trăng sẽ tối.
Và Trường An sẽ làm điều hắn được sinh ra để làm.
Giấc ngủ không đến. Hắn nằm, mắt mở, nhìn ánh trăng trên trần.
Đẹp.
Và sắp nhuốm máu.