Nhật Ký Của Một Nội Gián
Chương 92: Chương 92: Hai Lớp Nghĩa
Chương 92

Chương 92: Hai Lớp Nghĩa

Hai ngày sau.

Hai ngày mà Thanh Sơn không nhắc một chữ về viên sỏi đen hay tờ giấy mật mã. Hai ngày bữa sáng bình thường, bữa tối bình thường, tuần tra bình thường, họp Kiếm Phong bình thường. Hai ngày mà câu hỏi "đêm qua ngủ có ngon" vẫn không trở lại.

Trường An giấu viên sỏi đen vào hốc đá hậu sơn, cùng nhật ký. Tờ giấy mật mã đốt. Ván sàn đóng lại, đặt hòm kiếm mộc lên trên, nặng đủ để ai dẫm qua cũng không nghe tiếng lỏng.

Nhưng muộn rồi. Huynh đã thấy. Giấu bao nhiêu cũng không xóa được thứ đã nằm trong mắt huynh.

Sáng. Vách đá phía tây Kiếm Phong.

Thanh Sơn dạy đệ tử luyện kiếm, mười hai người đứng hai hàng, kiếm gỗ, đồng phục trắng, gió thổi tóc bay. Thức sáu Thanh Vân Kiếm Quyết, Phá Sơn, chiêu đòi hỏi toàn lực tập trung vào một điểm duy nhất.

Trường An đứng cuối hàng, tay cầm kiếm gỗ, diễn vai phó quản quan sát. Cơ thể căng cứng dưới lớp áo, kiểu căng mà hắn kiểm soát được bề ngoài nhưng cơ hàm nghiến chặt mỗi khi Thanh Sơn đi ngang.

– Phá Sơn không phải chiêu mạnh nhất. Nhưng là chiêu cần nhất.

Thanh Sơn đứng trước đệ tử, kiếm nằm ngang, mặt bình. Mắt quét qua từng người, dừng ở Trường An một nhịp thở rồi đi tiếp.

– Kiếm khác nhau chỗ nào? Không phải mạnh hay yếu. Mà thật hay giả.

Thật hay giả.

– Kiếm giả là kiếm giấu lực. Kiếm thật là kiếm dồn hết vào một chiêu. Phá Sơn dạy các đệ không giấu.

Thanh Sơn bước đến Lâm Dật, sửa tư thế vai. Chuyển sang Hoàng Thiên Phong, chỉnh góc cổ tay. Đến Trường An.

Thanh Sơn dừng trước mặt hắn.

Nắm cổ tay Trường An, nhẹ nhưng chắc, xoay kiếm gỗ sao cho mũi kiếm hướng thẳng vào mỏm đá phía trước. Bàn tay Thanh Sơn ấm, ngón dài, chai vì cầm kiếm ba mươi năm.

– Kiếm không cần giấu lực, Trường An.

Giọng bình thường. Giọng sư huynh sửa tư thế cho đệ tử.

– Giấu lực lâu ngày, kinh mạch bị ép, linh khí không lưu thông, tổn thương tích tụ. Đến lúc cần dùng sức, phát không ra.

Hắn không nói về kiếm.

Hắn nói về ta. Giấu cảnh giới hai năm, ức chế linh lực bằng kỹ thuật Cửu U, kinh mạch bị đè nén. Y sĩ Trần phát hiện tuần trước (Cố Bách giám sát). Huynh nghe báo cáo rồi.

– Dạ, đệ hiểu.

– Hiểu thì đừng giấu. Phá Sơn: toàn lực, một điểm, không giữ lại.

Buông tay Trường An. Bước đi, tiếp tục sửa tư thế đệ tử khác. Gió thổi qua vách đá, mang mùi đá ẩm và cỏ dại, kiểu gió mà ba năm trước Trường An lần đầu đứng ở đây nghe Thanh Sơn dạy Phong Hồi.

Ba năm trước, huynh nói "kiếm cần lòng." Ba năm sau, huynh nói "kiếm không cần giấu." Cùng một nơi, cùng giọng đó, nhưng ta nghe khác hoàn toàn.

Buổi luyện kết thúc. Đệ tử thu kiếm gỗ, cúi chào, xuống núi ăn trưa. Vách đá vắng.

Tiểu Vũ chạy lên từ dốc Dược Phong, tay xách giỏ tre, mồ hôi trán. Áo luyện công trắng, tóc buộc đuôi ngựa, trâm gỗ đơn giản. Mười bảy tuổi rưỡi, cao hơn ngày đầu gặp, gầy hơn sau trận tập kích, nhưng mắt vẫn sáng.

– Sư huynh, muội mang nước!

Đặt bình nước lên phiến đá phẳng. Rót ba chén, đưa Thanh Sơn, đưa Trường An, giữ một. Ngồi xuống cạnh Trường An, chân buông khỏi mép vách đá, dép gỗ đung đưa.

Thanh Sơn uống nước, nhìn Tiểu Vũ, rồi nhìn Trường An. Ánh mắt có thứ gì đó mà Trường An bắt được trong một phần nhỏ của giây: không phải trách móc, không phải nghi ngờ. Lo lắng. Kiểu lo lắng của người biết nhiều hơn nên biết, nhìn đứa em gái ngồi cạnh kẻ nguy hiểm mà không thể nói.

Huynh sợ Tiểu Vũ bị tổn thương. Vì ta.

Và huynh đúng.

– Đại sư huynh, tối nay Dược Phong nấu canh gà thuốc bắc, Trần sư tỷ nói mang sang cho Kiếm Phong. Huynh muốn không?

– Được.

– Tạ sư huynh cũng ăn nhé. Huynh gầy quá.

Tiểu Vũ nhìn Trường An, mắt chớp, kiểu nhìn mà cô dùng khi lo nhưng không muốn tỏ ra lo.

– Đệ ổn, tiểu sư muội.

– Huynh nói "ổn" nhiều quá. Người ổn thật không cần nói ổn.

Im lặng nhẹ. Gió thổi qua, lay tóc Tiểu Vũ, cô khẽ gạt mấy sợi khỏi mắt. Thanh Sơn đứng dậy, đặt chén nước lên phiến đá.

– Tiểu Vũ, xuống trước đi. Sư huynh có chuyện nói với Trường An.

Tiểu Vũ nhìn hai người. Cô không phải trẻ con, cô đọc được không khí. Nhưng cô gật, nhặt bình nước, đứng lên.

– Dạ. Tối ăn canh gà nhé.

Chạy xuống dốc, dép gỗ lộp cộp trên đá, bóng nhỏ khuất sau khúc quanh.

Hai người trên vách đá. Gió mạnh hơn, mây trắng chạy ngang đỉnh núi đối diện, nắng trưa chói nhưng không nóng vì độ cao.

Thanh Sơn ngồi trên mép vách đá, chân buông, kiểu ngồi quen thuộc mà Trường An đã thấy từ ngày đầu nhập môn. Nơi này, chiều hoàng hôn, rượu gạo, "đệ là người ta muốn bảo vệ" — ba năm trước. Nơi này, sau trận tập kích, "may mà đệ còn sống" — một năm trước.

Bây giờ, giữa trưa, không rượu, không hoàng hôn.

– Trường An.

– Dạ.

Thanh Sơn nhìn phía trước, xuống vực, nơi mây trắng chầm chậm trôi qua khe núi. Mặt bình. Giọng cũng bình.

– Có ai muốn hại đệ không?

Câu hỏi. Lại câu hỏi. Nhưng lần này khác. Lần trước huynh hỏi "đệ có gì muốn nói" — cho ta cơ hội tự thú. Lần này huynh hỏi "có ai hại đệ" — cho ta đường ra.

Hai lớp: bề mặt là sư huynh lo cho sư đệ. Bên dưới là "ta biết ngươi bị kẹt giữa hai phía, hãy nói cho ta nghe bên nào đang ép ngươi."

Lưng Trường An lạnh. Không phải lạnh sợ, mà lạnh vì nhận ra Thanh Sơn không ngu, không mù. Hắn chọn hỏi theo cách này để Trường An không phải thú nhận mình là nội gián, chỉ cần nói mình đang gặp nguy. Sư huynh đang xây cầu cho hắn bước qua.

Im lặng. Dài. Gió xoáy qua vách đá, mang theo vài chiếc lá tùng khô rơi xuống vực.

Ta muốn nói thật. Lần đầu tiên ta thật sự muốn nói, không phải vì chiến thuật, không phải vì lợi ích, mà vì huynh đang cho ta thứ mà mười năm Cửu U Cung không dạy cách nhận.

Nhưng mở miệng thì nói gì? "Có, đệ đang bị Ma giáo ép"? Rồi sao? Huynh hỏi tiếp, ta phải nói thêm, càng nói càng lộ, cho đến khi huynh không thể giả vờ không biết nữa.

Huynh đang cố không biết rõ. Huynh biết đủ để lo, chưa đủ để phải hành động. Nếu ta nói thêm, huynh sẽ biết quá nhiều, và lúc đó hắn buộc phải chọn. Tông môn hay ta.

– Đệ ổn, sư huynh.

Lại hai chữ đó. Lại cái gật quen thuộc, lại giọng bình mà cả hai đều biết là giả.

Thanh Sơn không quay lại. Nhìn mây trôi, tay đặt trên đầu gối, ngón gõ nhẹ lên vải áo, kiểu gõ vô thức khi hắn đang nghĩ.

– Vậy thì tốt.

Ba chữ. Lần thứ ba. "Vậy thì tốt" — huynh nói ở sân luyện kiếm (sau giao đấu), nói trong phòng (sau khi kể Hoài Phong), nói trên vách đá (bây giờ). Cùng ba chữ, cùng giọng nhẹ, cùng nghĩa ngầm: "Ta không tin, nhưng ta chờ."

Thanh Sơn đứng lên, phủi bụi đá trên áo. Nhìn Trường An, lần này nhìn thẳng, mắt ấm nhưng sâu, kiểu sâu mà Trường An chỉ thấy khi đại sư huynh nhìn bia mộ sau trận tập kích.

– Nếu có, nói ta biết.

Quay đi. Bước xuống dốc. Lưng thẳng, bước đều, bóng trắng trên nền đá xám.

Trường An ngồi lại trên mép vách đá. Chân buông, gió thổi mạnh, mây trắng dưới chân chậm rãi trôi qua khe núi.

Huynh nói "nếu có, nói ta biết." Bề mặt: sư huynh lo lắng. Bên dưới: "ta biết ngươi đang bị Ma giáo ép, ta có thể giúp, hãy tin ta."

Huynh đang nói hai lớp. Mỗi câu, mỗi lời, đều mang hai nghĩa. Lớp ngoài cho đệ tử nghe, lớp trong cho ta nghe.

"Kiếm không cần giấu lực" — đừng giấu cảnh giới nữa.

"Giấu lực lâu ngày, kinh mạch tổn thương" — ta đang tự hại mình.

"Có ai muốn hại đệ không" — ta biết có người ép ngươi, nói đi.

Mỗi câu huynh nói đều là sợi dây thòng lọng, nhưng không phải thòng lọng của kẻ bắt tội. Mà thòng lọng của người muốn kéo kẻ sắp chết đuối lên bờ.

Nhìn xuống vực. Mây trắng cuồn cuộn, sâu, không thấy đáy. Chỗ Phương Hạc rơi, bên kia dãy, cách đây hơn hai năm.

Huynh, đệ muốn nói. Đệ thật sự muốn.

Nhưng mỗi lần ta mở miệng, chỉ có "đệ ổn" rơi ra. Vì ta không biết cách nói thật với người ta thật sự muốn nói thật.

Mười năm Cửu U Cung dạy ta nói dối hoàn hảo. Không ai dạy ta nói thật.

Đứng lên. Xuống dốc. Về Kiếm Phong, ngồi trước bàn phó quản, mở sổ tuần tra, ghi ký hiệu. Bình thường.

Đêm. Phòng tối. Nhìn ván sàn góc giường, hòm kiếm mộc đặt lên trên, bên dưới trống rỗng vì nhật ký đã chuyển đi, hoa ép đã chuyển đi, tro Chu Minh đã chuyển đi. Chỉ còn ván gỗ mục và khoảng trống.

Huynh đang cho ta cơ hội tự nói. Nhưng ta không biết nói thế nào.

Vì nói dối thì ta thuộc lòng. Nói thật thì phải học từ đầu.

Và ta sợ. Không sợ bị bắt, không sợ bị giết. Sợ nói thật xong, huynh nhìn ta bằng mắt khác. Mắt mà Hoài Phong từng thấy, trước khi kiếm xuyên vai.

Ch.92/130
1.754 từ