Huynh Đệ
Vách đá phía tây Kiếm Phong. Hoàng hôn.
Thanh Sơn ngồi trên mỏm đá nhô ra, chân buông lơ lửng trên vực, bình rượu gạo trong tay. Phía dưới là rừng tùng, xanh đậm, trải dài đến tận chân trời. Gió chiều thổi từ thung lũng lên, mang theo mùi nhựa tùng và đất ẩm sau mưa.
Trường An đến sau. Thanh Sơn ngoái lại, giơ bình rượu.
— Ngồi xuống. Uống với ta.
Không phải lệnh. Không phải mời. Giọng tự nhiên, như mời sư đệ uống nước, bình thường đến mức Trường An không tìm được lý do từ chối.
Hắn ngồi xuống cạnh Thanh Sơn, cách một cánh tay. Chân không buông xuống vực như Thanh Sơn, ngồi khoanh, lưng thẳng, tay đặt trên đùi. Thói quen. Ngồi sao để có thể đứng dậy trong một nhịp thở nếu cần.
Thanh Sơn đưa bình rượu. Trường An nhận, uống một ngụm. Rượu gạo, nồng, ấm, cháy nhẹ ở cổ.
Hai người ngồi im. Nhìn hoàng hôn.
Mặt trời đang xuống sau dãy núi phía tây, bầu trời chuyển từ cam sang đỏ sang tím. Mây mỏng kéo ngang, sáng rực rồi tắt dần. Rừng tùng bên dưới chìm trong bóng, đen mướt, dày, như biển mực.
Trường An nhận ra: đây là nơi Thanh Sơn dạy hắn kiếm lần đầu. Vách đá này. Mỏm đá này. Chỗ này hắn đứng luyện Phong Hồi, chỗ kia Thanh Sơn ngồi chỉnh tư thế kiếm cho hắn. Bốn tháng trước.
Bốn tháng. Bốn tháng mà như bốn năm.
Thanh Sơn lên tiếng trước.
— Trường An. Ta dẫn đệ lên đây không phải vì luyện kiếm.
— Đệ biết.
— Đệ biết?
— Sư huynh mang rượu. Sư huynh không bao giờ mang rượu khi luyện kiếm.
Thanh Sơn cười. Tiếng cười nhẹ, trầm, thoáng qua rồi tắt.
— Đệ quan sát kỹ.
Ta quan sát mọi người. Đó là việc ta được huấn luyện.
— Đệ chỉ chú ý sư huynh thôi.
Câu trả lời hoàn hảo, vừa chân thành vừa khiêm tốn. Nhưng lần này, khi nói xong, Trường An nhận ra câu đó không hoàn toàn là diễn.
Hắn thật sự chú ý Thanh Sơn. Không chỉ vì nhiệm vụ.
Thanh Sơn im lặng. Uống rượu. Rồi nói, giọng khác, chậm hơn, nặng hơn, kiểu giọng của người đang mở cánh cửa mà bình thường đóng chặt.
— Trường An, đệ biết vì sao ta hay dẫn đệ tử mới lên đây không?
— Vì cảnh đẹp?
— Vì đây là nơi Hoài Phong thích nhất.
Im lặng.
Gió thổi mạnh hơn. Tóc Thanh Sơn bay, che nửa mặt, nhưng Trường An vẫn thấy: đôi mắt sáng ấm đó tối đi một chút. Không nhiều. Chỉ đủ để người quan sát kỹ nhận ra.
— Ta đã kể đệ nghe về Hoài Phong. Sư đệ ta. Chết ba năm trước.
— Dạ. Đệ nhớ.
— Hắn hay ngồi đúng chỗ đệ đang ngồi. Chân buông xuống vực, hát lung tung, say mèm. Hắn uống dở lắm, hai chén đã đỏ mặt, ba chén ngã. Nhưng lần nào cũng đòi uống.
Thanh Sơn nhìn xuống vực. Mắt xa xăm, kiểu nhìn của người đang thấy khuôn mặt không còn ở đây nữa.
— Hắn nói: "Sư huynh ơi, đời tu sĩ mệt quá. Luyện công, giữ giới, hạ sơn diệt ma. Ít nhất phải có rượu, có cảnh, có người ngồi cạnh. Nếu không thì tu để làm gì?"
Thanh Sơn cười. Nụ cười buồn.
— Hắn đúng. Tu để làm gì, nếu không có ai bên cạnh.
· · ·
Trường An ngồi im, nghe. Hắn biết phải nghe, không ngắt, không hỏi, không an ủi. Khi người ta mở lòng, việc duy nhất cần làm là ở đó.
Đây là kỹ thuật lắng nghe. Cửu U Cung dạy: khi mục tiêu tự mở lòng, hãy im lặng. Để họ nói. Càng nói nhiều, họ càng gắn bó với ngươi, vì ngươi là người duy nhất biết.
Đó là dòng suy nghĩ thứ nhất.
Nhưng có dòng thứ hai. Nhẹ hơn. Không sắc, không gọn. Kiểu suy nghĩ bồng bềnh, không hình dạng, khó nắm.
Thanh Sơn đau. Hắn đau từ ba năm trước và chưa hết. Hắn giấu nỗi đau đó sau nụ cười ấm, sau cái vỗ vai, sau câu "đệ có nhà rồi". Hắn chăm sóc đệ tử mới vì tội lỗi với Hoài Phong, nhưng cũng vì hắn thật sự muốn.
Và hắn đang kể ta nghe. Không phải vì ta hỏi. Không phải vì ta là nội gián giỏi lắng nghe. Mà vì... hắn tin ta.
Hắn tin ta đủ để mở cánh cửa mà bình thường đóng chặt.
Thanh Sơn quay sang, nhìn Trường An. Mắt sáng lại, không hoàn toàn, nhưng đủ.
— Trường An. Ta nói thẳng.
— Dạ.
— Trong tất cả đệ tử ta từng dạy, đệ khác nhất.
Trường An không trả lời. Chờ.
— Đệ trầm. Đệ ít nói. Đệ hay ngồi một mình. Đệ cười nhưng...
Thanh Sơn dừng. Nhíu mày, tìm từ.
— ...cười mà không buông. Kiểu cười của người luôn đề phòng. Luôn giữ lại một phần.
Hắn cũng thấy. Giống Tiểu Vũ. "Mắt huynh không cười." Thanh Sơn không nói bằng lời của Tiểu Vũ, nhưng ý giống hệt.
Hai người nhìn thấy. Hai người từ hai hướng khác nhau, thấy cùng một thứ.
Mặt nạ ta mỏng đến vậy sao?
Hay... ở đây, ta không giữ chặt bằng?
— Sư huynh, đệ chỉ —
— Ta chưa nói xong.
Thanh Sơn giơ tay, ngăn. Nhẹ, không áp lực. Kiểu sư huynh bảo "để ta nói hết đã".
— Đệ khác. Nhưng không phải khác xấu. Đệ không phải Hoài Phong, Hoài Phong nói nhiều, cười to, uống dở, ai cũng thích. Đệ ít nói, ít cười, uống giỏi hơn Hoài Phong nhiều.
Trường An suýt cười, thật sự suýt cười, không phải diễn.
— Nhưng đệ giống Hoài Phong ở một điểm.
Thanh Sơn nhìn hắn. Mắt ấm, sáng, thẳng.
— Đệ cố rất nhiều. Cố trầm, cố giỏi, cố bình tĩnh, cố hoàn hảo. Cố đến mức ta thấy... đệ mệt. Đệ mệt lắm. Nhưng không bao giờ nói.
Im lặng.
Gió thổi mạnh hơn. Hoàng hôn gần tắt, bầu trời tím sẫm, sao đầu tiên nhấp nháy ở đường chân trời.
Hắn đúng. Hắn đúng hoàn toàn. Ta cố. Mười năm cố. Cố không phải để giỏi, mà vì nếu không cố, ta chết. Nếu không hoàn hảo, Quỷ Vô Sinh sẽ bỏ ta. Hàn Dạ sẽ giết ta. Nhiệm vụ thất bại.
Ta không biết sống mà không cố.
Và Thanh Sơn, hắn nhìn thấy. Không phải thấy bí mật. Thấy sự mệt mỏi. Thấy đứa trẻ đang gồng.
Giống Tiểu Vũ thấy "mắt không cười". Thanh Sơn thấy "vai gánh nặng".
Tại sao những người này nhìn thấy?
Vì họ quan tâm. Chỉ vậy.
Thanh Sơn đặt tay lên vai Trường An. Bàn tay lớn, ấm, nặng, nặng hơn mọi lần trước. Không phải vỗ vai kiểu sư huynh. Đặt tay. Để đó. Kiểu người đang nói điều quan trọng.
— Trường An. Ta không biết quá khứ đệ thế nào. Đệ không muốn kể, ta không ép. Nhưng ta muốn đệ biết một điều.
Hắn dừng. Nhìn thẳng.
— Đệ không phải chỉ là đệ tử ta phải bảo vệ. Không phải chỉ là sư đệ ta có trách nhiệm dạy dỗ. Đệ là —
Thanh Sơn tìm từ. Mặt nghiêm, mắt sáng, miệng hơi mở rồi khép.
— Đệ là người ta muốn bảo vệ. Không phải vì trách nhiệm. Vì ta muốn.
Im lặng lâu. Gió ngừng thổi, hay Trường An không nghe thấy gió nữa.
"Vì ta muốn."
Câu đó... không phải câu của sư huynh nói với sư đệ. Đó là câu của người nói với người. Không có lớp, không có vai, không có nghĩa vụ. Chỉ là: ta muốn.
Quỷ Vô Sinh chưa bao giờ nói "ta muốn" với ta. Lão nói "ta cần ngươi", "ngươi phải làm", "ngươi được tạo ra để". Hàn Dạ cũng vậy.
Không ai nói "vì ta muốn". Vì "muốn" nghĩa là có lựa chọn. Có lựa chọn nghĩa là có thể không muốn. Mà Thanh Sơn chọn muốn.
Hắn chọn ta.
Hắn không biết ta là ai, nhưng hắn chọn ta.
Trường An đông cứng. Không phải kiểu đông cứng vì sợ, hắn biết kiểu đó. Đây là kiểu khác. Kiểu cơ thể không biết phản ứng gì vì chưa bao giờ gặp tình huống này. Không có kịch bản. Không có hướng dẫn. Không có bài luyện nào của Cửu U Cung dạy hắn xử lý khi một người tốt nói thật lòng.
— Sư huynh...
Giọng hắn nhỏ hơn bình thường. Không phải diễn nhỏ, thật sự nhỏ.
— Đại sư huynh quá tin người.
Thanh Sơn cười. Nụ cười rộng, ấm, kiểu cười của người nghe thấy đúng thứ mình chờ.
— Đệ nói câu này giống lão Hoài Phong. Hắn cũng hay nói: "Sư huynh ơi, anh tin người quá, sớm muộn gì cũng bị lừa."
— Có lẽ Hoài Phong sư huynh nói đúng.
— Có lẽ. Nhưng ta tin đệ không phải vì ngây thơ.
Thanh Sơn buông tay khỏi vai, nhìn ra xa.
— Ta tin đệ vì ta nhìn thấy. Đệ cứu Chu Minh ở trấn An Hòa, không phải vì nhiệm vụ, không phải vì muốn gây ấn tượng. Đệ nhảy vào trước khi kịp nghĩ. Người giả tạo không làm vậy.
Sai. Sai hoàn toàn. Người giả tạo có thể làm bất cứ gì. Ta được huấn luyện để nhảy vào cứu, để khóc, để cười, để giận, tất cả đều có thể giả.
Nhưng lần đó... lần đó ta không giả.
Và đó mới là vấn đề.
— Đệ... cảm ơn sư huynh.
Trường An nói. Ba chữ. Nghe bình thường. Nhưng hắn biết, lần này, câu cảm ơn không phải diễn.
Và hắn không biết phải làm gì với điều đó.
· · ·
Trời tối hẳn. Sao đầy trời. Không trăng, đêm sau trăng non. Bóng tối bao quanh vách đá, chỉ còn ánh sao nhạt và ánh mắt.
Thanh Sơn đứng dậy, giũ áo.
— Về thôi. Mai phải dạy đám sư đệ tập kiếm, bọn chúng sẽ hỏi vì sao ta có mùi rượu.
— Vì sư huynh uống rượu.
— ...Đệ thỉnh thoảng nên học cách đùa tự nhiên hơn.
Trường An đứng dậy theo. Hai người đi về trong bóng tối, men theo đường mòn quen thuộc, không cần đèn. Thanh Sơn đi trước, Trường An đi sau, như mọi khi.
Nhưng hôm nay, khoảng cách giữa hai người gần hơn. Nửa bước. Có lẽ Thanh Sơn nhận ra. Có lẽ không.
Về đến Kiếm Phong, Thanh Sơn dừng trước sân.
— Trường An.
— Dạ?
— Ngủ ngon.
Bình thường. Hai chữ bình thường. Nhưng sau những gì vừa nói, hai chữ đó nặng hơn.
— Dạ. Sư huynh cũng ngủ ngon.
Thanh Sơn gật, đi về phòng. Bóng lưng cao, thẳng, kiếm đeo hông, quen thuộc đến mức Trường An thuộc lòng dáng đi đó.
· · ·
Phòng riêng. Bóng tối.
Trường An ngồi trên giường. Không bật đèn. Cửa sổ mở, ánh sao lọt vào, nhạt.
Tay run.
Nhẹ thôi. Không phải run vì sợ, không phải run vì lạnh. Run vì thứ gì đó trong ngực, nặng, ấm, đau, mà hắn không có từ để gọi.
"Đệ là người ta muốn bảo vệ. Không phải vì trách nhiệm. Vì ta muốn."
Hắn không nên tin ta.
Hắn không nên nói câu đó.
Hắn không nên ngồi trên vách đá, uống rượu, kể chuyện sư đệ đã mất, mở lòng với một nội gián Ma giáo.
Hắn không nên —
Trường An nắm chặt tay. Móng tay cắm vào lòng bàn tay. Đau. Nhưng đau bên ngoài dễ chịu hơn đau bên trong.
Ta không có quyền cảm động. Ta là vũ khí. Vũ khí không cảm động. Vũ khí hoàn thành nhiệm vụ rồi được cất đi. Quỷ Vô Sinh nói: "Tình cảm là sợi dây. Cắt nó đi."
Cắt.
Hắn cố cắt. Cố đẩy câu nói của Thanh Sơn ra khỏi đầu, nhét vào ngăn "thông tin", xếp vào mục "lợi dụng", đánh dấu "Thanh Sơn tin tưởng tuyệt đối = có thể khai thác".
Nhưng nó không chịu vào ngăn đó.
Nó nằm ở chỗ khác. Chỗ mà Cửu U Cung không dạy. Chỗ mà mười năm huấn luyện không chạm tới. Chỗ mà miếng bánh của Tiểu Vũ, nhánh hoa dại, tiếng cười Chu Minh, bàn tay Thanh Sơn, tất cả đều rơi vào, chồng lên nhau, nặng dần.
Ta không có quyền.
Trường An nhắm mắt. Tay vẫn run.
Hắn không biết khóc. Quỷ Vô Sinh đã dạy hắn quên cách khóc từ năm bảy tuổi, trong phòng tối, ba ngày. Từ đó hắn không khóc nữa, không phải vì kiên cường, mà vì quên.
Nhưng nếu hắn còn biết khóc, đây là lúc hắn sẽ khóc.
Hắn ngồi trong bóng tối. Im lặng. Tay run, rồi ngừng run, rồi run lại.
Trên bàn, nhánh hoa héo vẫn nằm im. Ngoài cửa sổ, sao đầy trời, sáng, lạnh, xa. Gió đêm mang theo mùi tùng và rượu gạo.
Mùi của Thanh Vân Tông. Mùi của nơi không phải nhà hắn. Nhưng bắt đầu giống nhà.
Và đó là điều đáng sợ nhất.