Hội Nghị Phong Vân
Bốn tháng sau trận tập kích. Trấn Phong Vân.
Trấn nhỏ, nằm giữa lãnh địa Thanh Vân Tông và Bạch Lộ Cung, kiểu trấn trung lập mà cả hai phía đều chấp nhận làm điểm gặp vì không thuộc ai. Phố chính rộng ba trượng, hai bên là quán trọ, tiệm dược liệu, lò rèn. Dân cư sống bằng buôn bán giữa hai tông, quen mặt tu sĩ hai phía, không sợ nhưng cũng không thân.
Đoàn Thanh Vân Tông đến sáng sớm. Thanh Sơn dẫn đầu, áo trắng, kiếm sau lưng. Cố Bách đi bên cạnh, áo xám Luật Đường, mắt quét qua phố như quét trận địa. Trần Tĩnh An, Linh Hải tầng 4, đi cuối cùng. Và Trường An, tư cách đệ tử tùy tùng, đi sau Thanh Sơn nửa bước.
Đệ tử tùy tùng. Đủ gần để nghe mọi thứ. Đủ thấp để không ai chú ý.
Đúng vị trí lý tưởng cho nội gián.
Hội trường nhỏ ở cuối phố, gian nhà gỗ hai tầng, bàn lớn giữa phòng, trà đã đặt sẵn. Đoàn Bạch Lộ Cung đến trước: ba người, áo trắng viền bạc, do một nữ trưởng lão dẫn đầu, gương mặt nghiêm, mắt sáng, Linh Hải tầng 6, tên Lâm Nguyệt Hà.
Chào hỏi. Ngồi. Rót trà.
Trường An đứng phía sau Thanh Sơn, cạnh tường, cùng hai đệ tử tùy tùng Bạch Lộ Cung. Im, lặng, đúng vai.
Hội nghị bắt đầu.
Phần đầu: chia sẻ tin tức. Thanh Sơn báo cáo trận tập kích, thương vong, hiện trạng kết giới. Lâm Nguyệt Hà báo cáo tình hình Bạch Lộ Cung: Ma giáo quấy rối vùng giáp ranh phía nam, hai đoàn vận chuyển bị cướp, một tiền đồn bỏ trống.
Tin tức hai bên. Ghi nhớ. Số liệu, địa điểm, thời gian.
Phần hai: tuần tra vùng giáp ranh. Cố Bách đề xuất phối hợp tuần tra ba tuyến: đèo Phong Vân, rừng Hắc Trúc, thung lũng Bạch Thạch. Bạch Lộ Cung đồng ý, mỗi bên phái một đội năm người, luân phiên mỗi tháng.
Thông tin quân sự. Tuyến tuần tra, số người, lịch luân phiên. Hàn Dạ sẽ muốn biết.
Phần ba.
Cố Bách ra hiệu cho đệ tử tùy tùng rời phòng. Thanh Sơn quay lại nhìn Trường An, gật nhẹ, kiểu gật "đệ ở lại." Lâm Nguyệt Hà cũng giữ một đệ tử, đuổi hai.
Phòng còn sáu người. Cửa đóng. Trận pháp cách âm kích hoạt, kiểu trận pháp mà Trường An nhận ra ngay: Bạch Lộ Cung mang đến, tầng ba, chống nghe lén Linh Hải trở xuống.
Mật.
Cố Bách nói, giọng trầm, chậm, mỗi chữ đặt đúng chỗ:
– Bạch Lộ Cung, Thanh Vân Tông, và ba tông phái nhỏ phía nam đề xuất ký mật ước: nếu một bên bị tấn công, các bên còn lại chi viện trong ba ngày.
Ba ngày. Mật ước phòng thủ liên minh. Đây là thông tin sống còn.
Nếu Ma giáo biết mật ước này, sẽ biết rằng tấn công Thanh Vân Tông không còn an toàn: ba ngày sau sẽ có viện binh Bạch Lộ Cung. Nghĩa là phải đánh nhanh, hoặc không đánh.
Nếu Ma giáo không biết, sẽ tấn công theo kế hoạch cũ, và bị viện binh đánh bọc hậu.
Giấu hay giao?
Lâm Nguyệt Hà gật.
– Bạch Lộ Cung đồng ý. Điều kiện: mỗi bên cam kết tối thiểu ba mươi tu sĩ, trong đó ít nhất hai Linh Hải.
Thanh Sơn nhìn Cố Bách. Cố Bách gật.
– Thanh Vân Tông đáp ứng được.
Thảo luận chi tiết: tuyến đường chi viện, điểm tập kết, cách phát tín hiệu cầu viện (pháo sáng linh lực bốn màu), thời hạn mật ước (một năm, tự động gia hạn nếu không có bên nào rút).
Trường An đứng bên tường, im. Ghi nhớ mọi thứ. Từng con số, từng cái tên, từng điều kiện.
Ta sẽ báo cho Hàn Dạ phần đầu và phần hai. Tin tức chung, tuyến tuần tra. Đúng, chính xác, đủ để Hàn Dạ tin ta vẫn hoạt động.
Phần ba, mật ước liên minh, ta giấu.
Mật ước này có thể cứu Thanh Vân Tông. Nếu Ma giáo tấn công lần nữa, ba ngày sau sẽ có ba mươi tu sĩ Bạch Lộ Cung. Giấu thông tin này là bảo vệ lá chắn lớn nhất mà chính đạo có.
Rủi ro: nếu Hàn Dạ phát hiện ta giấu, lần này giáo chủ sẽ không hỏi. Sẽ giết.
Nhưng nếu không giấu, lần tới Ma giáo tấn công, Thanh Vân Tông sẽ không có viện binh. Thanh Sơn sẽ chết. Tiểu Vũ sẽ chết.
Không có lựa chọn.
Hội nghị kết thúc giữa trưa. Cả hai đoàn ăn cơm chung ở quán trọ lớn nhất trấn, kiểu ăn xã giao nhẹ nhàng, không rượu, nói chuyện thời tiết và dược liệu.
Trên đường về, Cố Bách bỗng bước chậm lại, ngang hàng Trường An. Đoàn đi phía trước, Thanh Sơn nói chuyện với Trần Tĩnh An, không ai chú ý hai người phía sau.
– Tạ Trường An.
Giọng Cố Bách phẳng, không đặc biệt, kiểu phẳng của người hỏi chuyện bình thường.
– Dạ, Cố trưởng lão.
– Ngươi nghĩ sao về mật ước liên minh?
Lão hỏi ta. Hỏi đệ tử tùy tùng, cảnh giới thấp nhất trong phòng họp. Tại sao?
Vì lão muốn xem ta phản ứng thế nào khi được hỏi câu hỏi vượt quá vị trí. Đệ tử bình thường sẽ khiêm nhường, nói "không dám nghĩ." Đệ tử giỏi sẽ có ý kiến nhưng rụt rè. Đệ tử đáng ngờ sẽ...
Sẽ trả lời quá sắc, hoặc quá né.
Trường An nghĩ hai nhịp thở. Rồi nói, giọng đệ tử lễ phép:
– Đệ nghĩ mật ước là cần thiết. Trận tập kích cho thấy một tông không đủ sức chống Ma giáo đơn độc.
Dừng. Rồi thêm, nhẹ hơn:
– Nhưng đệ cũng lo. Ba ngày là lâu. Nếu Ma giáo đánh nhanh, đánh đúng chỗ yếu, ba ngày có thể là quá trễ.
Cố Bách nhìn hắn. Lâu. Mắt sắc, kiểu mắt đo lường mà Trường An đã quen, kiểu mắt mà hắn biết lão đang xếp thêm một mảnh vào bức tranh trong đầu.
– Ngươi nói đúng.
Hai chữ. Rồi bước nhanh hơn, lên phía trước, cạnh Thanh Sơn.
Lão gật. Không phải vì câu trả lời hay. Mà vì ta cho thấy "tư duy chiến lược" đúng mức. Không quá giỏi, không quá kém.
Nhưng mỗi lần ta cho lão thấy đúng mức, lão lại ghi thêm một nét vào bức tranh. Và bức tranh của lão càng lúc càng giống ta.
Về đến Thanh Vân Tông chiều muộn. Thanh Sơn gọi Trường An lại trước khi vào cổng.
– Trường An.
– Dạ, đại sư huynh.
Thanh Sơn nhìn hắn. Mắt ấm, kiểu ấm mà bốn tháng chiến tranh và mất mát vẫn không tắt được.
– Ta đề cử đệ làm phó quản Kiếm Phong.
Trường An không đáp ngay.
Phó quản. Vị trí quản lý, có quyền tiếp cận kế hoạch phòng thủ, danh sách nhiệm vụ, lịch tuần tra. Vị trí đủ cao để biết trước mọi thứ.
Đủ cao để bảo vệ.
Đủ cao để, khi rơi, rất đau.
– Đệ... xứng đáng sao?
Thanh Sơn cười. Kiểu cười mà Trường An đã thấy ngàn lần nhưng mỗi lần đều thấy nặng.
– Đệ chăm hơn ai hết. Mạnh hơn ai nghĩ. Và sau trận tập kích, đệ chứng minh rồi. Kiếm Phong cần người như đệ.
"Người như đệ." Sư huynh, nếu sư huynh biết "đệ" là ai thật...
– Đệ... cảm ơn đại sư huynh.
Thanh Sơn vỗ vai. Tay nặng, ấm, chắc.
– Không cần cảm ơn. Làm tốt là được.
Vào cổng. Về phòng.
Trường An đứng giữa phòng tối. Không bật nến. Nhìn ra cửa sổ, xa, qua mái ngói Kiếm Phong, qua sân luyện, qua rừng thông, đến đỉnh núi đối diện nơi trăng mới lên.
Phó quản Kiếm Phong.
Vị trí mà nội gián mơ cũng không dám mơ. Tiếp cận mọi kế hoạch, mọi danh sách, mọi bí mật. Hàn Dạ sẽ vui. Giáo chủ sẽ gật đầu.
Nhưng ta không nhận vì Hàn Dạ hay giáo chủ. Ta nhận vì khi ngồi ở vị trí đó, ta biết trước Ma giáo tấn công ở đâu, khi nào, và ta có thể ngăn.
Phó quản Kiếm Phong. Vị trí cao nhất ta từng giữ.
Và vị trí mà khi bị phát hiện, sẽ rơi sâu nhất.
Nhìn tông môn từ cửa sổ. Mái ngói cong, đèn lồng vàng nhạt, tiếng cười xa xa, mùi cơm chiều.
Nhà.
Một chữ vang trong đầu, nhẹ, quen, kiểu quen mà hai năm trước không có nhưng bây giờ không bỏ được.
Nhà mà ta không thuộc về. Nhà mà ta đang bảo vệ bằng cách nói dối.
Mâu thuẫn đó sẽ giết ta. Không phải Ma giáo, không phải Cố Bách. Chính mâu thuẫn đó.
Nằm xuống. Nhắm mắt.
Tháng sau. Báo cáo Hàn Dạ. Tin tức chung và tuyến tuần tra. Đúng, đủ, không thừa.
Mật ước liên minh. Giấu.
Cái giá, ta sẽ trả sau.