Chương 93: Nhật Ký Lần Thứ Mười Chín
Đêm. Canh ba.
Trường An ngồi trước bàn phó quản, đèn dầu nhỏ, cửa sổ đóng. Ngoài hành lang im, ca tuần tra đã đi qua lượt một, lượt hai phải ba khắc nữa.
Trên bàn: cuốn sổ tuần tra (chính thức, ghi ký hiệu, lịch ca, nhật trình), bút lông, nghiên mực. Bình thường.
Trong tay: tờ giấy trắng gấp tư lấy từ hốc đá hậu sơn chiều nay, cùng bút riêng, mực riêng, kiểu mực mà hắn mua ở trấn An Hòa hai năm trước, đen hơn mực Thanh Vân, khô nhanh hơn, không lem khi gấp.
Nhật ký.
Lần thứ mười chín.
Do dự. Bút cầm trong tay, ngón trỏ và ngón giữa kẹp thân tre, đầu lông chấm mực rồi treo trên mặt giấy, không chạm.
Thanh Sơn đã đọc. Hắn đọc nhật ký, hoặc ít nhất hắn đã thấy ván sàn, đã mở, đã tìm sỏi đen và mật mã. Nhật ký lúc đó vẫn còn dưới ván (ta chuyển đi sau, tối hôm trước khi hắn tìm ra). Hắn có thể đã đọc trước đó mà ta không biết. Hoặc không đọc, chỉ thấy sỏi và giấy.
Nhưng nếu hắn đọc... hắn biết tất cả. Phương Hạc. Bản đồ giả. Trận Đồ Lục. "Ta hối hận." "Phe của Thanh Sơn."
Đó là lý do hắn không báo Luật Đường.
Hắn đọc nhật ký. Hắn thấy ta hối hận. Và hắn chọn tin.
Bút chạm giấy. Viết. Chậm, từng nét, kiểu chữ nhỏ dày mà mười bảy lần trước đã thành thói quen.
"Ta biết sư huynh đã đọc."
Dừng. Nhìn dòng chữ. Mực chưa khô, nét run nhẹ ở chữ "đọc", kiểu run mà tay hắn không có khi giết Phương Hạc nhưng lại có khi viết cho Thanh Sơn.
"Ta không biết huynh đọc bao nhiêu. Nhưng huynh biết ta là ai. Viên sỏi đen, mật mã Cửu U, kỹ thuật ức chế trên kinh mạch, cảnh giới giấu, phòng gọn như quân nhân. Huynh không cần đọc nhật ký cũng ghép được."
"Nhưng nếu huynh đọc, huynh thấy ta viết 'ta hối hận.' Huynh thấy ta viết 'phe của Thanh Sơn, phe của Tiểu Vũ, phe của Chu Minh.' Và huynh không nói."
"Huynh không nói."
"Trong mười năm huấn luyện, Quỷ Vô Sinh dạy ta hai mươi ba cách đối phó khi bị phát hiện. Giết, chạy, lừa, đánh lạc hướng, tự sát, đổ tội, bắt cóc con tin, phá hủy bằng chứng, diễn đau khổ để kẻ thù mềm lòng... hai mươi ba cách, mỗi cách luyện đến thuộc lòng."
"Không cách nào dạy ta đối phó khi người phát hiện mình chọn im lặng."
"Không cách nào dạy ta đối phó với lòng tin."
Dừng bút. Nhìn ra cửa sổ đóng. Bên ngoài gió đêm lay cành tùng, tiếng lá xào xạc nhẹ, trăng mỏng qua khe gỗ rải vệt sáng hẹp trên sàn.
Flashback: Cửu U Cung, tám tuổi, phòng huấn luyện tầng dưới, tường đá ẩm, đèn đuốc vàng đục. Quỷ Vô Sinh đứng trước mười đứa trẻ, quạt ngọc gõ nhẹ lên bàn đá.
"Nếu một ngày, ai đó phát hiện ngươi là gián điệp, ngươi làm gì?"
Mười đứa trẻ đứng im. Trường An, tám tuổi, gầy, mắt đen lớn, bước lên.
"Bẩm sư phụ, giết hoặc chạy."
Quỷ Vô Sinh nhìn hắn. Mắt bình, không khen không chê, kiểu mắt nhìn con dao mới rèn xem lưỡi có đủ sắc không.
"Tốt. Không có lựa chọn thứ ba. Ghi nhớ: bất kỳ ai phát hiện ngươi, đều là kẻ thù. Dù người đó từng cho ngươi ăn, dù người đó từng cứu ngươi, dù người đó gọi ngươi là huynh đệ. Khi bí mật lộ, chỉ còn kẻ thù."
Hiện tại. Trường An ngồi trước bàn, bút trong tay, giấy trải. Mùi mực, mùi dầu đèn, mùi gỗ cũ.
"Quỷ Vô Sinh nói: không có lựa chọn thứ ba."
"Thanh Sơn đang tạo lựa chọn thứ ba."
"Hắn không giết ta. Không báo. Không ép. Hắn chỉ ở đó. Mỗi sáng gọi ăn cơm. Mỗi buổi luyện kiếm nói những câu hai lớp nghĩa. Mỗi tối nhìn ta bằng mắt mà ta muốn tránh nhưng không tránh được."
"Hắn đang chờ ta tự nói."
"Và ta viết nhật ký."
"Nhật ký này. Dòng này. Ta biết huynh có thể đọc. Ta không giấu kỹ hơn nữa. Không phải vì bất cẩn, mà vì đây là cách duy nhất ta biết cách nói thật."
"Ta không biết nói thật bằng miệng. Mười năm nói dối, mỗi câu đều tính trước, mỗi chữ đều có mục đích. Khi muốn nói thật, miệng ta đóng. Như cánh cửa bị rỉ sét vì không mở quá lâu."
"Nhưng bút thì khác. Bút không cần nhìn mắt huynh. Bút không cần nghe giọng huynh run. Bút chỉ cần chạm giấy, và sự thật rỉ ra, chậm, đau, nhưng rỉ."
"Vì thế ta viết."
Dừng. Hít thở. Nhìn trang giấy, chữ dày, nhỏ, hai phần ba trang đã kín.
"Sư huynh."
"Nếu huynh đọc đến đây: đệ xin lỗi. Không phải xin lỗi vì bị bắt, mà xin lỗi vì ba năm. Mỗi ngày. Mỗi bữa cơm. Mỗi lần huynh nói 'đệ là người ta muốn bảo vệ', ta muốn nôn vì biết mình không xứng."
"Nhưng ta cũng muốn huynh biết: những lần ta không giấu kỹ, không phải sai sót. Là ta muốn bị thấy. Muốn ai đó nhìn xuyên qua mặt nạ và nói 'ta biết ngươi, nhưng ta vẫn ở đây.'"
"Huynh làm đúng điều đó."
"Và ta không có chữ nào đủ nặng để cảm ơn."
Gấp giấy. Cuốn nhỏ. Đứng lên.
Mở cửa sổ, leo ra, chạy nhẹ về phía hậu sơn trong đêm tối. Hốc đá sau rễ cây tùng cổ, sâu, hẹp. Nhét tờ giấy vào cùng cuộn nhật ký cũ. Lấp lá khô.
Quay lại. Leo vào cửa sổ. Đóng.
Ngồi trước bàn. Tay vẫn còn mùi đất ẩm và rễ cây.
Nhật ký chuyển chỗ rồi. Hốc đá hậu sơn, không phải ván sàn. Thanh Sơn không biết chỗ mới.
Nhưng ta không giấu kỹ.
Không cố ý để huynh tìm. Nhưng nếu huynh tìm, ta không ngăn.
Vì đây là cách duy nhất ta biết cách nói thật. Qua giấy, qua mực, qua những dòng chữ mà miệng ta không thốt ra được.
Nằm xuống giường. Nhắm mắt. Không ngủ, nhưng lần đầu tiên sau ba đêm, vai hơi chùng, kiểu chùng của người vừa đặt xuống thứ gì đó nặng dù chưa đặt hết.
Bên ngoài, gió đêm thổi qua hậu sơn, qua hốc đá, qua cuộn giấy mười chín trang mà có thể sẽ chẳng ai đọc, hoặc có thể sẽ được đọc bởi đúng một người.
Người mà Trường An sợ nhất trên đời, không phải vì người đó có thể giết hắn, mà vì người đó có thể tha thứ.