Nhật Ký Của Một Nội Gián
Chương 4: Những Kẻ Cùng Đường
Chương 4

Những Kẻ Cùng Đường

Buổi luyện công đầu tiên bắt đầu lúc giờ Mão, khi sương chưa tan hết trên sân Kiếm Đường.

Trường An đứng trong hàng, mặc áo luyện công, kiếm gỗ cầm dọc thân. Xung quanh là năm đệ tử mới cùng khóa và hơn chục đệ tử cũ đã nhập môn từ trước. Tất cả xếp hàng ngay ngắn, im lặng chờ.

Một đệ tử cũ đứng trước hàng, dáng người cao, mặt nghiêm, giọng đều đều.

— Bài công pháp buổi sáng: Thanh Vân Cơ Sở Kiếm, ba mươi sáu chiêu. Đệ tử mới theo lại từ chiêu một. Đệ tử cũ từ chiêu mười ba. Bắt đầu.

Trường An bắt đầu theo. Chậm, cẩn thận, mỗi chiêu hơi lệch nửa nhịp so với chuẩn. Đủ để trông như "đang cố" mà không quá tệ.

Chiêu thứ bảy, bộ pháp chuyển từ tả sang hữu, trọng tâm dồn về chân trước. Chiêu thứ mười hai, kiếm xoay ngang, mở phòng thủ nửa giây rồi chuyển sang phản kích. Khe hở nhỏ, nhưng là khe hở có chủ đích, dụ đối phương tấn công vào chỗ mình muốn.

Kiếm pháp này... thông minh hơn ta nghĩ.

Hắn luyện xong ba mươi sáu chiêu, thở hơi nặng. Mồ hôi trên trán. Không phải vì mệt mà vì kiểm soát linh lực ở mức Khai Mạch đỉnh suốt nửa canh giờ mệt gấp đôi bình thường.

Đệ tử hướng dẫn đi qua, nhìn hắn gật đầu.

— Tạ Trường An, chiêu thứ mười lăm bộ pháp lệch. Chiều luyện lại.

— Dạ.

Lệch đúng chỗ ta cố ý lệch. Tốt.

· · ·

Luyện công xong, đệ tử tản ra ăn sáng. Trường An đang đi về phía nhà ăn thì nghe tiếng bước chân chạy phía sau, nhanh, gấp, loạng choạng.

Rồi tiếng va chạm.

Ai đó đâm sầm vào lưng hắn.

Trường An loạng choạng một bước, tay phản xạ chụp cổ tay kẻ tấn công, xoay người, ấn xuống...

Rồi dừng lại.

Trước mặt hắn là một cô bé. Nhỏ hơn hắn ít nhất hai tuổi, gương mặt tròn, mắt to, tóc buộc đuôi ngựa đang xổ tung một nửa. Miệng còn dính vụn bánh. Áo luyện công xộc xệch, một bên ống tay xắn lên, bên kia chưa xắn.

Cô bé nhìn lên hắn, mắt tròn xoe.

— Ối. Xin lỗi, xin lỗi! Muội chạy vội quá!

Trường An buông tay ra, lùi một bước. Nhanh. Tay hắn vừa nãy chụp cổ tay chính xác vào huyệt, lực vừa đủ khóa, góc xoay chuẩn hướng quật ngã. Phản xạ chiến đấu. Không phải phản xạ của đứa trẻ mồ côi bổ củi.

Sơ hở.

Nhưng cô bé không nhận ra. Cô đang bận vuốt tóc, phủi áo, nhặt thanh kiếm gỗ rơi dưới đất.

— Muội tên Ninh Tiểu Vũ! Sư huynh là đệ tử mới phải không? Muội chưa thấy huynh bao giờ!

Nhanh. Cô bé nói nhanh. Như chim sẻ.

— Tạ... Tạ Trường An.

— Tạ sư huynh! Huynh nhập môn hôm qua hả? Huynh ở Kiếm Phong không? Sao huynh trẻ vậy? Huynh bao nhiêu tuổi?

Bốn câu hỏi liên tiếp, không nghỉ, không chờ trả lời.

Trường An chớp mắt.

Ninh Tiểu Vũ. Con gái trưởng lão nào đó. Khai Mạch tầng tám theo hồ sơ Ma giáo, tư chất tốt nhưng lười luyện. Tính cách... không có trong hồ sơ.

Giờ thì ta hiểu tại sao.

— Mười bảy. Huynh mười bảy.

— Ồ, hơn muội hai tuổi! Vậy là sư huynh rồi!

Tiểu Vũ cười toe, nụ cười rộng đến mức Trường An không chắc có ai trong Cửu U Cung từng cười kiểu này. Cười không giữ, không tính, không che.

— Tạ sư huynh, huynh đi ăn sáng không? Đi cùng muội đi! Nhà ăn có bánh bao nhân thịt, ngon lắm!

Trường An tính từ chối. Hắn không cần đi cùng ai. Hắn cần giữ khoảng cách vừa đủ, xây dựng hình ảnh "trầm lặng, ít nói, đáng thương".

Nhưng cô bé đã nắm tay áo hắn kéo đi, không chờ trả lời.

— Đi đi đi! Trễ là hết bánh bao đấy!

Trường An bị kéo. Theo nghĩa đen. Cô bé nhỏ hơn hắn một cái đầu, nhưng lực kéo không yếu, và cái nhiệt tình thì áp đảo mọi phản kháng lịch sự.

Từ chối sẽ gây chú ý. Đi theo tự nhiên hơn.

Hắn để cô kéo.

· · ·

Nhà ăn Kiếm Phong nằm ở tầng trệt Kiếm Đường, rộng, sạch, bàn gỗ dài xếp thành ba hàng. Đệ tử ngồi ăn, nói chuyện, tiếng bát đũa leng keng. Mùi cơm, mùi canh, mùi bánh bao hấp bốc lên nghi ngút.

Tiểu Vũ kéo Trường An ngồi xuống một góc, chạy đi lấy hai khay cơm, quay lại nhanh đến mức suýt đổ canh.

— Nè, ăn đi! Bánh bao hai cái, cơm một bát, canh rau. Huynh gầy quá, phải ăn nhiều!

Trường An nhìn khay cơm trước mặt. Hai cái bánh bao trắng, phồng, nóng hổi.

— Cảm ơn... sư muội.

— Đừng "sư muội" nghiêm nghị vậy! Gọi Tiểu Vũ cũng được!

Cô ngồi đối diện, bắt đầu ăn. Ăn nhanh, ăn vui, thỉnh thoảng nói chuyện miệng đầy cơm, bị sặc, uống nước, rồi nói tiếp.

Trường An ăn chậm, nghe.

Tiểu Vũ kể: cô là con gái Ninh trưởng lão, quản Ngoại Vụ Đường. Lớn lên trong tông môn từ nhỏ, quen hết mọi người. Khai Mạch tầng tám nhưng lười luyện, bị sư phụ phạt hoài. Thích ăn vặt. Thích lang thang khắp tông môn. Ghét ngồi yên.

— ...rồi hôm qua muội nghe nói có đệ tử mới, liền chạy ra xem, nhưng trễ giờ luyện, bị la. Sáng nay chạy cho kịp giờ, kết quả đâm trúng huynh!

Cô cười. Trường An không cười, nhưng khóe miệng hơi nhích.

Kiểm soát. Đừng để cô bé thấy mình thú vị quá.

— Tạ sư huynh, huynh từ đâu đến?

— Từ phía nam. Không có nhà.

Câu trả lời cũ. Giọng cũ. Mắt nhìn xuống, cũ.

Tiểu Vũ dừng ăn. Im lặng nửa nhịp, lâu nhất cô im từ đầu buổi.

— Ồ.

Chỉ một chữ "ồ". Không thương hại, không hỏi thêm, không nói "tội nghiệp". Chỉ "ồ", rồi tiếp tục ăn.

Nhưng sau đó, cô lẳng lặng gắp thêm một cái bánh bao vào khay hắn.

— Ăn thêm đi. Huynh gầy lắm.

Trường An nhìn cái bánh bao thứ ba. Nóng. Trắng. Tròn.

Cô bé này... phản ứng khác mọi người. Không hỏi, không thương hại, chỉ cho ăn thêm. Đơn giản. Thẳng.

— Cảm ơn.

Hắn ăn cái bánh bao. Nhân thịt, mềm, vị mặn ngọt. Ngon hơn khẩu phần Cửu U Cung nhiều.

Không quan trọng. Đồ ăn chỉ là đồ ăn.

Nhưng hắn ăn hết, không để lại.

· · ·

Buổi chiều, luyện kiếm tiếp. Thanh Sơn dạy, kiên nhẫn, sửa từng chiêu cho từng người.

Trường An luyện cẩn thận, giấu đúng mức. Nhưng đôi lúc, khi Thanh Sơn sửa tay hắn, hắn nhận ra: mình đang tập trung vào bài kiếm thay vì phân tích điểm yếu Thanh Sơn.

Lệch mục tiêu. Chỉnh lại.

Hắn quan sát: Thanh Sơn khi dạy kiếm bước chân đều, trọng tâm luôn ở giữa, không lộ khe hở. Linh Hải tầng bảy, nội lực thâm hậu, kiếm pháp thuần thục đến mức mỗi chiêu đều tự nhiên như hơi thở.

Điểm yếu? Chưa thấy. Hắn ta quá cân bằng. Phải quan sát thêm.

Luyện xong, đệ tử tản ra. Chu Minh từ khu ngoại môn chạy sang, mặt đỏ, mồ hôi đầm đìa.

— Trường An! Bên ngoại môn mệt chết! Luyện công gấp đôi bên mày!

Hắn ngồi phịch xuống cạnh Trường An, thở hổn hển.

— Sư phụ bên ngoại môn dữ lắm, đánh roi liền. Tao bị ba roi rồi.

Chu Minh xắn tay áo, khoe ba vệt đỏ trên cánh tay. Không sâu, nhưng rõ.

— Đau không?

— Đau chứ! Nhưng kệ, quen rồi. Ở nhà bố tao cũng đánh.

Hắn cười, gãi đầu. Cười y hệt hôm thi tuyển. Kiểu người bị đánh xong vẫn cười.

Trường An nhìn vệt roi. Trong Cửu U Cung, đòn phạt nặng hơn nhiều. Gãy xương, bỏ đói, nhốt phòng tối. Ba vệt roi này, với hắn, không đáng kể.

Nhưng Chu Minh đau. Đau thật. Và vẫn cười.

Kỳ lạ. Hắn ta bị đánh mà không giận, không sợ, không thù. Chỉ cười rồi bỏ qua. Kiểu người...

Trường An không tìm được từ. Trong vốn từ của hắn, không có từ nào mô tả kiểu người như Chu Minh. Trong Cửu U Cung, bị đánh thì hoặc chịu, hoặc đánh lại, hoặc ghi hận. Không ai cười.

— Ê Trường An, tối nay bên nội môn có ăn gì ngon không? Chia tao miếng đi!

— ...Được.

— Tao biết mày hiền mà!

Hiền. Hắn ta nghĩ ta hiền.

Trường An cười nhẹ. Nụ cười nhỏ, đúng mức.

Cười tự nhiên. Không quá rộng.

Nhưng lần này, hắn không chắc mình đang kiểm soát nụ cười hay nụ cười tự đến.

· · ·

Một tuần trôi qua.

Trường An dần quen nhịp sống Kiếm Phong. Sáng luyện công, trưa ăn cơm, chiều luyện kiếm, tối tự luyện hoặc đọc sách ở Tàng Kinh Các. Đơn giản, đều đặn, lặp lại.

Nhưng không nhàm chán.

Và đó mới là vấn đề.

Trong Cửu U Cung, mỗi ngày đều giống nhau: huấn luyện, ăn, ngủ, huấn luyện. Nhưng mỗi ngày đều nặng nề, vì luôn có nguy hiểm, luôn có bài kiểm tra, luôn có khả năng bị phạt hoặc bị bỏ rơi.

Ở đây, mỗi ngày cũng giống nhau. Nhưng nhẹ. Có Thanh Sơn gật đầu khi hắn luyện kiếm đúng. Có Chu Minh chạy sang mỗi tối kể chuyện ngoại môn. Có Tiểu Vũ xuất hiện bất ngờ ở mọi nơi.

Tiểu Vũ.

Cô bé đó không chịu để hắn yên.

Sáng, cô chặn hắn trước nhà ăn: "Tạ sư huynh, ăn sáng chưa?" Trưa, cô chạy qua Kiếm Phong lúc hắn luyện kiếm: "Sư huynh, muội mang cam cho huynh!" Chiều, cô ngồi ở bậc đá trước ký túc chờ hắn luyện xong: "Huynh mệt không? Muội có nước."

Trường An từ chối lần đầu. Lần hai. Lần ba cô vẫn đến.

— Sư muội, muội không cần phải...

— Muội muốn mà! Huynh đừng từ chối hoài!

Tiểu Vũ phồng má, mắt trợn tròn. Kiểu giận giả, dễ thương hơn đáng sợ.

Trường An nhìn cô. Phân tích: Tại sao cô bé bám ta? Ta chưa làm gì đặc biệt. Chưa tỏ ra thân thiện quá mức. Chưa cho cô bất cứ lý do gì để...

Rồi hắn hiểu. Cô không bám hắn vì hắn làm gì. Cô bám vì cô là người như vậy. Thấy đệ tử mới, thấy người mồ côi, thấy ai trầm lặng, cô tự động lại gần. Không tính toán. Không mục đích.

Giống Chu Minh gọi "bạn bè" ngay lần gặp đầu. Giống Thanh Sơn mang cơm lên phòng.

Nơi này có nhiều người không cần lý do để tốt.

Ý nghĩ đó khiến hắn khó chịu. Không phải vì nó sai, mà vì nó không có chỗ trong bản đồ tâm lý mà Quỷ Vô Sinh dạy. Trong bản đồ đó, mọi hành vi đều có động cơ, mọi sự tử tế đều có giá, mọi nụ cười đều giấu dao.

Nhưng cô bé này... không giấu gì cả.

Hoặc cô giấu giỏi hơn ta. Nhưng xác suất đó gần bằng không.

Vậy cô thật sự... chỉ tốt thôi.

Trường An gạt ý nghĩ đi. Nhận cam. Nói "cảm ơn". Đúng mức. Không hơn.

Nhưng hắn ăn cam. Ngọt.

· · ·

Tối ngày thứ bảy, Tiểu Vũ mang đồ ăn vặt đến phòng hắn.

Gõ cửa. Ba tiếng, nhanh, vui.

Trường An mở cửa. Tiểu Vũ đứng ngoài, tay bưng một cái đĩa nhỏ phủ vải, cười rạng rỡ.

— Tạ sư huynh! Muội làm bánh!

— Bánh?

— Ừ, bánh nếp nhân đậu đỏ! Muội tự làm! Ăn thử đi!

Cô chui vào phòng không đợi mời, ngồi xuống mép giường, mở khăn vải. Bên trong là mấy cái bánh nếp nhỏ, tròn, hơi méo, nặn không đều. Rõ ràng tay nghề nghiệp dư.

— Muội làm cho đại sư huynh một đĩa, cho sư huynh một đĩa. Đại sư huynh nói ngon lắm!

Thanh Sơn nói ngon vì muốn chiều sư muội. Nhìn hình dáng bánh này, chắc chỉ ăn được thôi.

— Ăn đi ăn đi!

Tiểu Vũ nhìn hắn, mắt sáng, chờ đợi.

Trường An nhặt một cái bánh. Nhỏ, nặng tay, bề mặt hơi dính. Cắn.

Nếp dẻo. Đậu đỏ ngọt nhẹ. Không ngon lắm, nhưng không dở. Vị nhà làm. Vị có người bỏ công ra làm cho mình ăn.

Trường An nhai chậm. Nuốt.

— Ngon.

Tiểu Vũ reo lên.

— Thật không? Ngon thật không? Muội sợ dở lắm!

— Thật.

Không phải diễn. Bánh thật sự không dở.

Nhưng tại sao ta nói "ngon" thay vì "ăn được"?

Hắn không trả lời được câu hỏi đó.

Tiểu Vũ ngồi trong phòng hắn, nói chuyện không ngừng. Kể về con mèo ở Dược Phong, kể về đệ tử ngoại môn bị phạt vì trộm dưa hấu, kể về lần cô lẻn vào Tàng Kinh Các đọc truyện kiếm hiệp bị bắt.

Trường An ngồi nghe. Không phải vì phân tích thông tin, không phải vì xây dựng quan hệ, không phải vì bất cứ lý do nào trong danh sách mục tiêu.

Chỉ vì giọng cô vui.

Tiểu Vũ nói đến khi trời tối hẳn, mới giật mình.

— Ối! Muộn rồi! Muội về đây!

Cô nhảy xuống giường, chạy ra cửa, ngoái lại.

— Tạ sư huynh, mai muội mang bánh nữa nha!

— Không cần...

— Mai muội mang!

Cửa đóng. Tiếng bước chân chạy xa dần.

Trường An đứng giữa phòng, nhìn đĩa bánh còn lại. Ba cái, méo, dính. Trên bàn, cạnh kiếm gỗ luyện tập.

Hắn nhặt thêm một cái. Cắn. Nhai. Nuốt.

Vị ngọt. Lạ. Lâu lắm rồi hắn không ăn thứ gì ngọt.

Cô bé này... có thể lợi dụng. Con gái trưởng lão, biết nhiều về tông môn, tin người. Giữ quan hệ tốt với cô sẽ có ích.

Hắn gật đầu với bản thân. Đúng. Đó là lý do. Lợi dụng. Công cụ. Nhiệm vụ.

Đó là lý do.

Hắn ăn hết cái bánh. Rồi cái thứ ba. Rồi cái cuối cùng.

Đĩa trống. Hắn nhìn nó lâu hơn cần thiết.

Chỉ là đồ ăn. Không quan trọng.

Trường An rửa đĩa, đặt lên bàn. Nằm xuống giường. Nhắm mắt.

Nhưng vị ngọt của đậu đỏ vẫn còn trên đầu lưỡi. Nhẹ. Dịu. Như thứ gì đó hắn chưa từng có và không biết gọi tên.

Trong Cửu U Cung, không ai làm bánh cho hắn. Không ai mang đồ ăn đến phòng hắn. Không ai ngồi nói chuyện vô nghĩa đến khi trời tối.

Không quan trọng.

Hắn nhắm mắt chặt hơn.

Không quan trọng.

Bên ngoài, gió thổi qua tán tùng. Kiếm Phong yên tĩnh.

Trên bàn, cái đĩa sạch nằm cạnh kiếm gỗ.

Tạ Trường An nằm im, hơi thở đều. Nhưng tay phải, dưới chăn, đang nắm chặt.

Không phải vì sợ. Không phải vì giận.

Mà vì hắn không biết phải làm gì với thứ đang lớn dần trong ngực.

Ch.3/5
2.602 tu