Nhật Ký Của Một Nội Gián
Chương 128: Chương 128: Tác Phẩm Cuối Cùng
Chương 128

Chương 128: Tác Phẩm Cuối Cùng

Kiếm Phong.

Trường An chạy đến khi nắng chiều nghiêng qua mái ngói xám. Chân trượt trên bậc đá quen, bậc đá hắn bước mỗi sáng sáu năm, bậc đá hắn thuộc lòng từ vết nứt thứ ba đến chỗ rêu mọc ở góc trái. Vai rách, máu thấm qua áo, xương sườn rạn nhói mỗi bước. Kiếm không tên trong tay, lưỡi dính máu Hàn Dạ chưa khô.

Quỷ Vô Sinh đứng giữa sân Kiếm Phong.

Nơi Thanh Sơn từng dạy hắn kiếm pháp. Nơi hắn luyện chiêu thức một đến năm vào mùa đông năm thứ nhất, tay phồng rộp, Thanh Sơn đứng bên cạnh, sửa từng góc cổ tay. Nơi hắn giả thua Vương Kiệt, nơi hắn thắng thật Lâm Dật, nơi Tiểu Vũ ngồi góc sân xem hắn luyện kiếm mỗi chiều.

Giáo chủ đứng đó, áo đen, tóc bạc, lưng thẳng. Nhìn quanh sân, nhìn mái ngói, nhìn hành lang gỗ, nhìn cửa phòng đóng. Bình thản, kiểu bình thản mà sáu mươi năm tu hành đã biến thành bản năng.

– Nơi đây nuôi ngươi thành con người.

Giọng trầm. Không mỉa mai. Nhận xét, kiểu nhận xét mà thầy nhận xét trò, kiểu nhận xét mà người đã dạy ngươi cầm kiếm giờ đứng nơi kiếm đó được rèn lại thành thứ khác.

– Đáng tiếc.

Phía sau Kiếm Phong, tiếng bước chân gấp. Tiểu Vũ đang sơ tán thương binh, dìu hai đệ tử bị thương nặng ra cửa sau. Chưa kịp đi hết. Trường An nghe tiếng cô, tiếng cô hô gấp, tiếng chân cô trên gỗ, và hắn biết: cô còn ở đây.

Hắn bước vào sân. Chặn giữa Quỷ Vô Sinh và Kiếm Phong. Kiếm giơ ngang, tay trái đỡ, kiểu đỡ mà Thanh Sơn dạy năm thứ nhất nhưng lực thì Cửu U Cung rèn từ mười tuổi.

Quỷ Vô Sinh nhìn hắn. Mắt sâu, tĩnh, kiểu tĩnh mà nước hồ sâu nhìn con cá nhỏ bơi qua.

– Trường An à, ngươi muốn chết thay cho bọn chúng?

– Đệ tử muốn hỏi sư phụ một câu.

Hai chữ "sư phụ" rơi ra nhẹ, kiểu nhẹ mà sáu năm không gọi vì ở Thanh Vân hắn gọi Thanh Sơn là sư huynh, và ở Cửu U Cung hắn không gọi ai, chỉ gọi "giáo chủ." Nhưng sự thật thì Quỷ Vô Sinh dạy hắn cầm kiếm lần đầu tiên. Dạy hắn giết lần đầu tiên. Dạy hắn sống là nhiệm vụ, chết là thất bại. Sáu mươi năm trước, giáo chủ cũng từng là đứa trẻ ai đó dạy cầm kiếm.

Quỷ Vô Sinh cho phép. Không vì thương, không vì nhớ. Vì hắn luôn coi Trường An là tác phẩm, và tác phẩm nào cũng xứng đáng có lời cuối trước khi hủy.

– Sư phụ nói tình cảm là sợi dây trói.

Trường An nói, giọng bình, kiểu bình mà ba mươi phần trăm linh lực và máu chảy qua áo cho phép.

– Nhưng sợi dây đó, con tự nguyện đeo. Sư phụ có bao giờ?

Sân Kiếm Phong im phắc. Gió thổi qua mái ngói, mang theo mùi máu từ chiến trường và mùi thông từ rừng phía sau. Nắng chiều rọi vào sân, vàng, ấm, kiểu ấm mà đá lạnh cũng ấm lên.

Quỷ Vô Sinh im lặng ba giây.

Ba giây, lâu nhất hắn từng im trước một câu hỏi. Mắt nhìn Trường An, nhìn xuyên qua máu và mồ hôi và kiếm gãy một nửa (lưỡi nứt từ trận đánh Hàn Dạ, chỉ còn phần chuôi và nửa lưỡi), nhìn vào thứ gì đó phía sau mắt đứa học trò đã phản.

– Có. Một lần. Nên ta mới không bao giờ nữa.

Giọng trầm. Không giải thích. Không kể. Sáu từ, và sáu từ đó chứa sáu mươi năm, và Trường An không hỏi thêm vì hắn hiểu: giáo chủ cũng từng là người. Rồi chọn không còn là người nữa.

Quỷ Vô Sinh giơ tay phải. Lòng bàn tay hướng về phía Trường An. Linh lực Thiên Mệnh tụ, nặng, kiểu nặng mà không khí đặc lại, kiểu nặng mà cỏ dưới chân héo trong bán kính mười trượng.

– Nhưng tác phẩm hỏng thì vẫn phải hủy.

Trường An nhìn lòng bàn tay giáo chủ. Nhìn linh lực đen tụ thành hình. Nhìn cái chết đang đến, rõ ràng, chắc chắn, kiểu chắc chắn mà Linh Hải sơ kỳ ba mươi phần trăm nhìn Thiên Mệnh thì như đom đóm nhìn mặt trời.

Hắn biết không chặn nổi đòn này. Cảnh giới chênh lệch năm tầng lớn, linh lực gần cạn, kiếm gãy nửa. Không ai ở đây chặn nổi, kể cả Thanh Sơn.

Nhưng hắn không cần chặn. Chỉ cần câu đủ thời gian.

Phía sau, tiếng Tiểu Vũ vẫn hô gấp, tiếng bước chân trên gỗ, tiếng thương binh rên khe khẽ. Chưa đi hết. Cần thêm vài nhịp thở.

Trường An xông lên.

Toàn bộ linh lực còn lại dồn vào kiếm. Nửa lưỡi kiếm sáng lên, không phải ánh xanh Thanh Vân, không phải ánh đen Cửu U, mà ánh bạc, kiểu bạc mà hai thứ pha lẫn thành thứ thứ ba, thứ không có tên.

Chiêu kiếm không có tên.

Nửa là thức bảy Thanh Vân (cắt ngang, sạch, thẳng, nặng, kiểu cắt mà Thanh Sơn dạy năm thứ hai), nửa là đâm lệch Cửu U (dưới lên, lệch nửa tấc, kiểu đâm mà chính đạo không dạy). Nhưng không phải pha đơn giản. Chiêu này có thứ mà hai bên đều không có: ý chí của kẻ không thuộc về đâu nhưng chọn chết ở đây.

Quỷ Vô Sinh gạt kiếm. Tay trái vung, linh lực Thiên Mệnh tạo thành bức tường vô hình. Kiếm Trường An chạm bức tường, nứt thêm, nhưng không dừng. Xuyên qua, vì chiêu đó lạ, vì chiêu đó không giống bất cứ thứ gì giáo chủ đã dạy, đã thấy, đã đỡ. Nửa nhịp chậm. Nửa nhịp đó đủ để mũi kiếm xuyên qua bức tường linh lực, đâm vào vai phải giáo chủ.

Vết thương nhỏ. Sâu nửa tấc, rỉ máu. Trên cơ thể Thiên Mệnh, vết thương này như muỗi đốt.

Nhưng Quỷ Vô Sinh dừng. Một giây. Nhìn xuống vai, nhìn máu mình, nhìn nửa lưỡi kiếm gãy cắm trong vai. Rồi nhìn Trường An.

Mắt giáo chủ có thứ gì đó mà sáu mươi năm tu hành không luyện được: ngạc nhiên. Thật sự ngạc nhiên, kiểu ngạc nhiên mà thầy nhìn trò làm được thứ thầy không dạy.

Một giây đó đủ.

Phía sau Kiếm Phong, tiếng bước chân cuối cùng tắt. Tiểu Vũ đã đưa hết thương binh ra cửa sau. An toàn.

Quỷ Vô Sinh đánh trả.

Chưởng ấn vào ngực Trường An. Không phải chiêu thức, chỉ là một chưởng đơn giản, Thiên Mệnh đánh Linh Hải, kiểu đánh mà không cần tên, không cần thế, chỉ cần lực. Trường An bay ngã, đập vào bức tường Kiếm Phong. Lưng va đá, xương sườn gãy thêm hai cái (tiếng rắc nhỏ, hắn nghe rõ), nội tạng dịch chuyển, máu trào lên cổ họng.

Hắn trượt xuống tường. Ngồi.

Lưng tựa đá Kiếm Phong. Đá lạnh, quen, đá này hắn tựa lưng mỗi chiều sau luyện kiếm, đá này giữ hơi ấm mặt trời đến tận đêm.

Máu chảy từ khóe miệng, chảy xuống cằm, nhỏ lên ngực áo. Tay buông kiếm, nửa lưỡi kiếm rơi trên đá, kêu lạnh, lần cuối.

Quỷ Vô Sinh bước đến. Đứng trước mặt. Vai rỉ máu, áo đen thấm đỏ ở một điểm nhỏ. Nhìn xuống Trường An.

Im lặng.

Rồi nói, giọng trầm, nhẹ hơn mọi khi, kiểu nhẹ mà chỉ hai người nghe:

– Tác phẩm cuối cùng của ta. Kết cục cũng đáng xem.

Quay đi.

Tiếng tù và từ phía đông. Dài, trầm, khác. Tiếng tù và rút quân. Liên quân chính đạo đã áp sát, Thiên Kiếm Phái cộng Bạch Lộ Cung, quân số đông hơn dự kiến. Quỷ Vô Sinh nhìn về phía chiến trường, mắt tính toán, mặt bình. Rồi bước đi. Sát khí Thiên Mệnh rút theo bóng áo đen, như thủy triều rút.

Ma giáo rút.

Sân Kiếm Phong. Nắng chiều.

Trường An ngồi dựa tường. Máu loang ra đá, đen dần trong nắng vàng. Hắn nhìn lên, nhìn mái ngói xám, nhìn hành lang gỗ, nhìn cây thông trước sân (cao hơn sáu năm trước, cành vươn xa hơn, bóng rộng hơn).

Nắng chiều rọi vào sân. Đúng góc nắng buổi chiều hắn từng luyện kiếm với Thanh Sơn. Vàng, nghiêng, ấm. Hắn nhớ góc nắng này, nhớ bóng Thanh Sơn đứng bên cạnh, nhớ tiếng sư huynh nói "cổ tay thấp hơn, đệ," nhớ mùi mồ hôi và mùi thông, nhớ Tiểu Vũ ngồi góc sân xem, chân đung đưa.

Tay hắn run. Lần cuối. Không phải vì sợ. Vì lạnh. Máu mất nhiều thì lạnh, kiểu lạnh mà từ trong ra ngoài, kiểu lạnh mà nắng chiều không ấm nổi.

Hắn sờ vào ngực áo. Cuốn nhật ký vẫn ở đó. Giấy Luật Đường, chữ viết suốt đêm, toàn bộ sự thật từ đầu đến cuối. Dưới ván sàn phòng hắn, cách đây ba mươi bước, còn cuốn nữa, hai mươi ba lần viết, và nhánh hoa dại khô.

Hắn cười. Nhẹ. Kiểu cười mà máu trên môi cũng cười theo, kiểu cười mà hắn không diễn, không cần diễn, vì diễn cho ai khi chỉ còn mình hắn và nắng chiều.

– Còn... ở đây.

Hai chữ. Nhẹ. Nói với cuốn nhật ký, nói với Kiếm Phong, nói với sáu năm, nói với không ai cả.

Gió thổi qua sân. Mang mùi thông, mùi máu, mùi đá ấm nắng. Gió Thanh Vân, giống gió đêm đầu tiên hắn ngủ ở đây, đêm Thanh Sơn nói "từ giờ đệ có nhà rồi," đêm hắn nằm nhìn trần nhà gỗ và nghĩ đây không phải nhà.

Sáu năm sau. Tựa lưng vào tường nhà mình.

Mắt nhắm dần. Nắng ấm trên mặt, gió mát trên tay, đá lạnh sau lưng. Ba thứ, ba cảm giác, kiểu ba cảm giác mà người sắp ngủ cảm nhận trước khi chìm vào giấc.

Mắt nhắm.

Nắng vẫn chiếu. Gió vẫn thổi. Kiếm Phong im lặng.

Trường An ngồi đó, lưng tựa tường, mặt bình, máu khô dần trên cằm, tay buông trên đùi, ngực áo hơi phồng nơi cuốn nhật ký nằm.

Yên tĩnh.

Ch.128/130
1.751 từ