Nhật Ký Của Một Nội Gián
Chương 88: Thanh Sơn
Chương 88

Thanh Sơn

Ngày hôm sau. Sáng sớm.

Trường An thức dậy với cổ tay trái nhói nhẹ. Vết rạch đêm qua đã đóng vảy, không chảy, nhưng khi co duỗi ngón tay vẫn kéo da. Kéo tay áo xuống, che kín.

Gõ cửa.

– Vào.

Thanh Sơn bước vào. Áo trắng, kiếm không mang, tay cầm hai chén sứ, khói bốc nhẹ. Mùi trà long tỉnh, loại trà mà đại sư huynh chỉ pha khi muốn nói chuyện lâu.

– Sáng nay nghỉ. Uống trà không?

Nghỉ. Đại sư huynh Linh Hải tầng 7, chưởng phong Kiếm Phong, phó chưởng môn không chính thức, chưa bao giờ dùng từ "nghỉ" cho sáng thường.

– Dạ.

Thanh Sơn đặt hai chén trà lên bàn. Ngồi xuống ghế đối diện. Tự nhiên, kiểu tự nhiên của người quen phòng này, quen bàn này, quen ngồi đối diện đệ tử mình.

Nhưng mắt khác. Từ sau buổi giao đấu hôm trước, mắt Thanh Sơn khi nhìn Trường An luôn có thêm một lớp, mỏng, gần trong suốt, kiểu lớp mà người không để ý sẽ không thấy. Lớp đó không phải nghi ngờ, không phải lạnh. Gần hơn với cẩn thận, kiểu cẩn thận của người đang cầm thứ gì đó quý mà sợ vỡ.

Uống trà. Im lặng. Gió sáng qua cửa sổ, mùi nhựa thông, tiếng đệ tử luyện kiếm xa xa. Bình thường.

Thanh Sơn đặt chén xuống. Nhìn ra cửa sổ.

– Huynh kể đệ nghe chuyện không?

– Dạ.

– Chuyện cũ. Mười năm trước.

Dừng. Uống trà. Chậm.

– Huynh có một sư đệ. Trần Hoài Phong.

Trần Hoài Phong. Huynh đã kể, lần đầu tiên, trên vách đá, năm đầu tiên. Đệ tử cũ phản bội, giết ba người, bỏ trốn. Huynh nói "ta mất một sư đệ" bằng giọng bình nhưng tay nắm chặt.

– Huynh đã kể.

– Kể rồi. Nhưng chưa kể hết.

Im lặng. Thanh Sơn nhìn chén trà, ngón tay xoay nhẹ trên miệng chén, kiểu xoay vô thức mà hắn chỉ làm khi nghĩ sâu.

– Hoài Phong đến Thanh Vân giống đệ. Lang thang. Không gia đình. Giấu giếm. Huynh nhận hắn vào Kiếm Phong vì thấy mắt hắn giống mắt người đã chịu đựng quá nhiều.

Giống ta. Huynh đang so sánh. Huynh biết mình đang so sánh.

– Hắn giỏi. Siêng. Được lòng mọi người. Hai năm đầu, không ai nghi gì. Cố sư thúc cũng không nghi.

Thanh Sơn uống trà. Đặt xuống.

– Năm thứ ba, Cố sư thúc báo huynh: "Trần Hoài Phong có vấn đề." Huynh hỏi bằng chứng. Cố sư thúc nói: "Chưa có bằng chứng cụ thể. Chỉ có trực giác hai mươi năm Luật Đường."

Dừng. Lâu.

– Huynh không tin. Huynh nói: "Sư thúc cho bằng chứng, đệ sẽ xem xét. Không có bằng chứng thì đệ tin sư đệ."

Huynh đã dùng niềm tin làm lá chắn. Cho Hoài Phong. Như huynh đang dùng cho ta.

– Ba tháng sau, Hoài Phong phản. Giết ba đệ tử canh đêm, lấy mật tịch Phong Hỏa Kiếm Phổ, chạy. Huynh đuổi theo. Bắt được ở đèo Vân Lĩnh.

Thanh Sơn nhìn ra cửa sổ. Mắt xa, kiểu xa của người đang nhìn thứ không ở trong phòng này.

– Hắn quỳ xuống. Nói: "Sư huynh, đệ không có lựa chọn. Bọn họ bắt gia đình đệ." Huynh nhìn hắn. Hai năm ăn cùng, luyện kiếm cùng, ngủ cùng phòng.

Dừng.

– Huynh tin hắn. Lần cuối cùng. Huynh buông kiếm, nói: "Vậy ta đi cứu gia đình đệ."

Im lặng dài. Gió thổi qua cửa sổ, lay đèn trên bàn, bóng hai người trên tường dao động nhẹ.

– Hắn đâm huynh.

Thanh Sơn nói bằng, nhẹ, kiểu nhẹ của người đã nói câu này với chính mình nhiều lần đến mức không còn đau.

– Kiếm qua vai trái. Sâu nửa tấc. Hắn không nhắm tim vì hắn không muốn giết, chỉ muốn chạy. Nhưng hắn đâm. Khi huynh buông kiếm. Khi huynh tin.

Tay Thanh Sơn đặt trên bàn, ngón thẳng, không nắm. Mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.

– Huynh bắt lại hắn. Giao Luật Đường. Cố sư thúc xử theo luật tông. Huynh không can thiệp.

Vết sẹo vai trái. Ta đã thấy. Khi luyện kiếm, áo luyện công hở vai, vết sẹo dài nửa gang tay, trắng nhạt trên da nâu. Ta tưởng vết thương chiến đấu. Không phải.

Vết thương phản bội.

Trường An không nói. Ngồi im, chén trà trong tay, trà đã nguội.

Thanh Sơn quay lại nhìn hắn. Mắt không xa nữa, gần, rõ, kiểu rõ mà Trường An muốn tránh nhưng không tránh được.

– Huynh kể chuyện này không phải để dọa đệ.

Ta biết.

– Huynh kể vì huynh muốn đệ hiểu: huynh đã từng tin sai. Và huynh đã trả giá. Vết sẹo trên vai nhắc mỗi ngày.

Dừng.

– Nhưng huynh không hối hận đã tin. Huynh hối hận không hỏi sớm hơn. Nếu huynh hỏi Hoài Phong thẳng, từ đầu, có khi hắn nói thật. Có khi huynh giúp được. Có khi ba người canh đêm không phải chết.

Huynh đang cho ta cơ hội. Huynh đang mở cửa, để ta bước qua, nói thật.

Và ta không thể.

Thanh Sơn nhìn Trường An. Lâu. Mắt ấm, nhưng ấm kiểu khác, kiểu ấm của lửa sắp tắt nhưng vẫn cố cháy.

– Đệ có gì muốn nói với huynh không?

Câu hỏi nhẹ nhất mà Thanh Sơn có thể hỏi. Không phải "đệ có phải nội gián không." Không phải "đệ giấu gì." Chỉ: "đệ có gì muốn nói."

Có. Ta muốn nói tất cả. Ta muốn nói ta là gián điệp Cửu U Cung, ta giết Phương Hạc, ta giao Trận Đồ Lục, ta đang lừa cả hai phía, ta đang sống bằng mặt nạ mà huynh tưởng là mặt thật.

Nhưng nếu ta nói, huynh sẽ phải chọn. Giữa đệ tử và tông môn. Giữa tình cảm và nghĩa vụ. Giữa tin và biết.

Ta không muốn huynh phải chọn. Vì bất kể huynh chọn gì, huynh đều mất.

Im lặng. Dài.

– Không. Đệ không có gì.

Thanh Sơn nhìn hắn. Mắt không đổi. Không thất vọng, không giận, không buồn rõ ràng. Chỉ nặng hơn một chút, kiểu nặng mà Trường An đã thấy sau buổi giao đấu, nhưng lần này nặng hơn vì không phải trên sân luyện mà trong phòng nhỏ, hai người, trà nguội, gió sáng.

– Vậy thì tốt.

Lại ba chữ đó. "Vậy thì tốt." Huynh nói lần trước trên sân luyện, giờ nói lại trong phòng. Cùng ba chữ, cùng giọng nhẹ, cùng nghĩa: "Ta không tin, nhưng ta chờ."

Thanh Sơn đứng lên. Nhặt chén trà của mình, để lại chén của Trường An trên bàn.

– Chiều nay Kiếm Phong luyện thức mới. Đệ xuống sân.

– Dạ.

Thanh Sơn đi ra cửa. Dừng ở ngưỡng cửa, lưng quay lại.

– Trường An.

– Dạ.

– Nếu có ngày nào đó... đệ muốn nói... huynh ở đây.

Không quay đầu. Nói xong, bước đi. Bước chân đều, không nặng như lần trước, nhưng chậm hơn bình thường, kiểu chậm của người đang mang thứ gì đó không muốn mang nhưng không đặt xuống được.

Trường An ngồi lại một mình. Phòng phó quản, bàn gỗ, chén trà nguội, gió qua cửa sổ mang mùi nhựa thông.

Nhìn chén trà Thanh Sơn để lại.

Huynh pha hai chén. Mang đến phòng ta. Ngồi uống trà sáng, kể chuyện Hoài Phong, hỏi ta có muốn nói gì không.

Huynh đang cho ta cơ hội cuối cùng.

Và ta bỏ lỡ.

Nhấc chén trà lên. Uống. Nguội, đắng, hậu ngọt nhẹ. Trà long tỉnh, loại huynh thích, loại mà hai năm trước ta chưa biết uống.

Hai năm trước ta uống trà vì nhiệm vụ. Bây giờ ta uống vì quen vị.

Hai năm trước ta ngồi đối diện Thanh Sơn vì chiến lược. Bây giờ ta ngồi đối diện vì không ngồi thì thiếu.

Hai năm trước "vậy thì tốt" là câu trả lời bình thường. Bây giờ ba chữ đó nặng hơn bất cứ cáo buộc nào Cố Bách có thể nói.

Đặt chén xuống. Đứng dậy. Rửa hai chén, úp trên khay, đặt lại trên bàn. Thói quen Thanh Sơn dạy: "Rửa bát ngay, đừng để mốc."

Sư huynh.

Đệ có rất nhiều điều muốn nói.

Nhưng mỗi điều đều giết huynh thêm một lần.

Mở cửa. Ra hành lang. Nắng sáng, gió nhẹ, tiếng kiếm va trên sân luyện phía dưới. Đệ tử chạy qua, cúi đầu chào phó quản. Trường An gật, mặt bình, bước đều.

Phó quản Kiếm Phong. Ngày bình thường. Không ai biết đêm qua hắn lẻn ra ngoài lừa hai kẻ giết người, sáng nay hắn bỏ lỡ cơ hội cuối cùng đại sư huynh cho.

"Nếu có ngày nào đó, đệ muốn nói, huynh ở đây."

Huynh ở đây. Nhưng ngày đó không đến kịp. Vì ta không cho nó đến.

Xuống sân luyện. Cầm kiếm. Tập Phong Hồi, thức ba, chiêu mà Thanh Sơn dạy tháng đầu tiên.

Kiếm xoay. Gió cuốn. Tay không run.

Nhưng trong ngực, chỗ nào đó sâu hơn tim, có thứ gì đó đang nứt mà không tạo tiếng.

Ch.88/130
1.557 từ