Nhật Ký Của Một Nội Gián
Chương 97: Chương 97: Hoa Mơ Và Hoa Dại
Chương 97

Chương 97: Hoa Mơ Và Hoa Dại

Sáng sớm, Tiểu Vũ đến Kiếm Phong.

Trường An đang sắp xếp kiếm gỗ ở kho thì nghe tiếng dép gỗ quen thuộc lộp cộp ngoài hành lang, rồi cánh cửa kho bị đẩy mở, ánh nắng tràn vào cùng mùi thảo dược.

– Tạ sư huynh, đi hái dược liệu với muội.

Tiểu Vũ đứng ở cửa, giỏ tre trên lưng, áo Dược Phong xanh nhạt, tóc buộc đuôi ngựa, trâm gỗ đơn giản. Mười bảy tuổi rưỡi, cao hơn ngày đầu gặp, gầy hơn sau trận tập kích, nhưng mắt vẫn sáng, kiểu sáng mà ba năm ở Thanh Vân không làm mờ.

– Trần sư tỷ cần hà thủ ô và bạch truật, mọc ở ven suối hậu sơn. Muội một mình hái không hết.

– Tiểu Vũ, huynh đang có việc...

– Huynh lúc nào cũng có việc.

Cô nói gọn, không cáu, nhưng kiểu giọng mà Trường An biết là không từ chối được. Kiểu giọng Tiểu Vũ dùng khi cô quyết định rồi, hỏi chỉ là lịch sự.

Cô ấy không hỏi huynh có rảnh không. Cô ấy đến rồi kéo đi. Kiểu Tiểu Vũ ba năm trước, kiểu Tiểu Vũ bây giờ, không đổi.

– Được. Chờ huynh thay áo.

Suối hậu sơn. Nắng sáng lọc qua tán cây, rải đốm vàng trên mặt nước trong. Tiếng suối chảy đều, tiếng chim, mùi đất ẩm và lá mục.

Hai người ngồi bên bờ suối, Tiểu Vũ đào rễ hà thủ ô, Trường An cắt bạch truật. Công việc quen tay, kiểu quen từ nhiều lần hái cùng nhau suốt ba năm, từ lần đầu tiên ở suối này khi Tiểu Vũ mười bốn, tóc ngắn, dính bùn, cười khoe răng sún.

Nhưng hôm nay cô không nói nhiều.

Bình thường, Tiểu Vũ nói liên tục. Nói về dược liệu, về Trần sư tỷ, về đệ tử mới nào nấu sai thuốc, về con mèo hoang ở Dược Phong mà cô đặt tên Béo dù nó gầy. Hôm nay cô im, chỉ đào, cắt, xếp vào giỏ, thi thoảng nhìn Trường An rồi nhìn xuống.

Cô biết. Không biết cụ thể, nhưng biết huynh đang khác. Tiểu Vũ không phải trẻ con, mười bảy tuổi rưỡi, đã qua trận tập kích, đã thấy đồng môn chết, đã nghe tiếng kiếm trong đêm. Cô đọc được không khí.

Và cô chọn không hỏi.

Tiểu Vũ đặt dao xuống. Rửa tay trong suối, nước lạnh, ngón tay đỏ. Ngồi lại, hai chân co, cằm tựa đầu gối, nhìn suối chảy.

– Huynh.

– Gì?

– Muội không hỏi huynh giấu gì.

Trường An dừng tay. Lưỡi dao kê trên thân bạch truật, bất động.

Tiểu Vũ vẫn nhìn suối, không nhìn Trường An, cố ý không nhìn, kiểu cô biết nếu nhìn thẳng hắn sẽ đeo mặt nạ lên.

– Muội chỉ muốn huynh biết. Dù là gì, muội vẫn ở đây.

Im lặng. Suối chảy, chim kêu, gió lay lá. Tiểu Vũ ngồi yên, cằm trên đầu gối, tóc đuôi ngựa hơi xổ, vài sợi bay nhẹ.

"Muội vẫn ở đây."

Cô ấy nói y hệt Thanh Sơn. Không hỏi ta là ai, không hỏi ta giấu gì, chỉ nói "ta ở đây." Sư huynh nói bằng rượu và im lặng. Tiểu Vũ nói bằng bảy chữ bên bờ suối.

Nhưng Thanh Sơn biết ta là gì. Tiểu Vũ không biết.

Nếu cô biết, cô có còn ngồi đây không?

Nếu cô biết huynh cô là nội gián Ma giáo, người phá hoại bản đồ kết giới, người gián tiếp giết đồng môn trong trận tập kích, người mà bàn tay đã nhiễm máu dù chưa tự cầm kiếm đâm ai ở Thanh Vân...

Cô sẽ nhổ hoa trên mộ ta.

Cắn môi. Nhẹ, không đau, chỉ để giữ mặt bình. Tiếp tục cắt bạch truật, tay đều, dao sắc.

– Huynh biết, Tiểu Vũ. Cảm ơn muội.

Tiểu Vũ quay sang nhìn hắn. Lần này nhìn thẳng, mắt sáng, ướt nhẹ, kiểu ướt mà cô không khóc nhưng gần khóc.

– Huynh lại nói "cảm ơn." Huynh nói "cảm ơn" nhiều quá. Người nhà không cần cảm ơn.

Người nhà.

Cô gọi ta là người nhà. Tiểu Vũ, cô không biết ta không phải người nhà. Ta là kẻ lạ mặc áo người nhà, ăn cơm người nhà, ngủ trong giường người nhà, rồi một ngày sẽ biến mất hoặc bị đuổi đi.

Nhưng khi cô nói "người nhà", dạ dày ta co thắt, kiểu co thắt quen thuộc, kiểu co mà mỗi lần ai đó ở Thanh Vân nói thứ gì đó thật lòng thì cơ thể ta phản ứng trước khi đầu kịp suy nghĩ.

– Hái tiếp đi, muội. Trần sư tỷ đợi.

Tiểu Vũ gật, lau mắt bằng mu bàn tay, cười nhẹ, kiểu cười mà cô dùng để nói "được rồi, muội không ép." Quay lại đào rễ, tay thoăn thoắt, kiểu thoăn thoắt mà ba năm hái dược liệu đã luyện nên.

Hai người hái xong, xếp đầy hai giỏ tre, đi về. Tiểu Vũ nói lại, nhưng nhẹ hơn bình thường, nói về Béo mèo bắt chuột đêm qua, nói về Trần sư tỷ nấu canh gà thuốc bắc chiều nay, nói về trâm gỗ mới mà cô muốn tặng đại sư huynh nhưng sợ hắn cười. Trường An nghe, gật, thi thoảng đáp, kiểu đáp bình thường mà bên trong cổ họng nghẹn.

Tiểu Vũ rẽ về Dược Phong. Vẫy tay, dép gỗ lộp cộp, bóng nhỏ khuất sau khúc quanh.

Chiều muộn.

Trường An về phòng, mở cửa sổ cho gió vào. Dừng.

Trên bệ cửa sổ, gài giữa hai thanh gỗ chống, có một cành hoa mơ khô.

Nhỏ, mảnh, cánh hoa héo nhưng còn hình, màu trắng ngả vàng, kiểu hoa mơ mọc ở sườn núi phía bắc Cửu U Cung, nơi hắn và Như Yên hay leo lên chơi khi được nghỉ nửa ngày trong tháng.

Như Yên.

Nhặt cành hoa lên. Nhẹ, khô, mùi nhạt, mùi hoa mơ cũ trộn bụi đường và gió núi. Bên dưới cành hoa: mảnh giấy nhỏ bằng ngón tay, gấp đôi, ký hiệu Cửu U, loại mã đơn giản nhất mà hai người tự tạo khi còn nhỏ, chỉ hai đứa hiểu.

Mở ra. Ba ký hiệu.

"Cẩn thận. Có người đến."

Gấp lại. Đốt mảnh giấy bằng linh lực nhỏ, tro rơi ra ngoài cửa sổ, gió cuốn đi.

Như Yên. Cô ấy biết Lý Cửu Nương sắp đến. Cô ấy cảnh báo ta.

Cô ấy vẫn ở Cửu U Cung, vẫn là thánh nữ, vẫn trung thành với giáo phái. Nhưng cô ấy để lại hoa mơ trên cửa sổ ta, mạo hiểm bị phát hiện, chỉ để nói ba chữ: "cẩn thận, có người đến."

Ngồi trên giường, cầm cành hoa mơ khô trong tay. Nhìn lâu. Cánh hoa mỏng, vân nhỏ, kiểu vân mà dưới ánh nắng chiều trông như đường chỉ trên tay người.

Hoa mơ. Cửu U Cung. Như Yên, mười tuổi, tóc ngắn, leo cây hái hoa mơ cho ta vì ta bị sốt không leo được. Cô ấy rớt xuống, trầy cả đầu gối, cười nói "hoa đẹp không?" trong khi máu chảy trên chân.

Hoa dại. Thanh Vân Tông. Tiểu Vũ, mười bốn tuổi, tóc đuôi ngựa, nhét bó hoa dại vào tay ta khi ta vừa xuống núi về, nói "huynh đi lâu quá, muội hái hoa chờ." Hoa dại không có tên, nhỏ, tím nhạt, mọc ở bờ suối hậu sơn.

Hai loại hoa. Hai người con gái. Hai thế giới.

Như Yên biết ta là ai, chấp nhận ta là ai, cảnh báo ta khi nguy hiểm. Nhưng cô muốn ta quay về, về Cửu U Cung, về bên cô, về nơi ta "thuộc về."

Tiểu Vũ không biết ta là ai, yêu thương phiên bản giả của ta, nói "muội vẫn ở đây" mà không biết "ở đây" có thể biến thành bãi chiến trường.

Ta không xứng đáng với cả hai.

Mở hòm kiếm mộc. Lấy ra cuộn nhật ký từ hốc đá hậu sơn mà hắn mang về kiểm tra đêm qua (ván sàn đã bỏ, nhật ký giờ luân chuyển giữa hốc đá và hòm kiếm). Mở ra, trang cuối, chỗ nhánh hoa dại héo mà hắn ép từ lâu, cánh tím nhạt nát, chỉ còn hình dáng.

Đặt cành hoa mơ khô cạnh nhánh hoa dại.

Hai nhánh hoa nằm cạnh nhau trên trang giấy ố vàng. Hoa mơ trắng ngả vàng, hoa dại tím nhạt nát, hai loại hoa không bao giờ mọc cùng chỗ, bây giờ nằm chung trong cuốn sổ của kẻ sống giữa hai thế giới.

Lấy bút, mực riêng. Viết. Nhật ký lần thứ hai mươi.

"Tiểu Vũ nói cô ấy vẫn ở đây. Cô ấy không biết, chính ta là kẻ có thể khiến nơi này tan nát."

"Như Yên để lại hoa mơ. Cô ấy biết ta đang gặp nguy. Cô ấy cảnh báo, kiểu cảnh báo mà mười năm trước cô ấy dùng khi ta bị Quỷ Vô Sinh triệu gặp riêng: nhét mảnh giấy vào túi áo ta, viết 'cẩn thận.' Mười năm, cùng một chữ."

"Hoa mơ và hoa dại. Ta ép cả hai vào nhật ký. Không phải vì lãng mạn, mà vì đây là hai thứ duy nhất ta có mà không phải đánh cắp."

"Mọi thứ khác trong đời ta đều lấy của người khác. Tên giả, lý lịch giả, tình cảm giả, chức phó quản giả. Nhưng hoa thì thật. Như Yên hái hoa mơ thật, Tiểu Vũ hái hoa dại thật, và ta giữ chúng thật."

"Sư huynh, nếu huynh đọc đến đây: hai nhánh hoa này là tất cả tài sản của đệ. Nếu đệ chết, đừng vứt. Ép lại trong sổ, đặt ở đâu đó có nắng."

Gấp nhật ký, cuốn lại, buộc dây. Cành hoa mơ và hoa dại nằm bên trong, ép giữa hai trang giấy, phẳng, mỏng, kiểu mỏng của thứ đã chết nhưng vẫn giữ hình.

Đêm. Đưa nhật ký về hốc đá hậu sơn, nhét vào, lấp lá khô. Quay lại phòng. Nằm xuống.

Nhắm mắt. Mùi hoa mơ vẫn vương trên ngón tay, nhẹ, kiểu nhẹ mà phải để ý mới ngửi được. Mùi Cửu U Cung, mùi mười tuổi, mùi đứa con gái tóc ngắn leo cây hái hoa rồi rớt xuống cười.

Như Yên, nếu một ngày ta chết ở Thanh Vân, ngươi sẽ khóc hay giận?

Tiểu Vũ, nếu một ngày ngươi biết huynh ngươi là ai, ngươi sẽ nhổ hoa hay để hoa trên mộ?

Ta không biết. Và có lẽ không cần biết.

Vì ta không chết cho ai cả. Ta chỉ sống thêm từng ngày, giữa hoa mơ và hoa dại, giữa hai thế giới không thuộc về, và đếm ngược.

Gió đêm thổi qua cửa sổ mở hé, lạnh, mang theo mùi hậu sơn. Ở đâu đó ngoài kia, trong hốc đá dưới rễ cây tùng cổ, hai nhánh hoa nằm im trong cuốn nhật ký, cạnh nhau, lần đầu tiên và có thể lần cuối cùng.

Ch.97/130
1.859 từ