Nhật Ký Của Một Nội Gián
Chương 27: May Mà Đệ Còn Sống
Chương 27

May Mà Đệ Còn Sống

Một tháng.

Thanh Vân Tông bắt đầu quên.

Không phải quên hẳn, không ai quên Phương Hạc. Nhưng cuộc sống có quán tính riêng. Đệ tử vẫn luyện công. Nhà ăn vẫn đông. Dược Phong mở cửa trở lại, Trần Tĩnh An tạm quyền, vụng về nhưng cũng dần ổn. Vườn dược liệu vẫn cần người chăm, đệ tử bị thương vẫn cần thuốc, tông môn vẫn phải chạy.

Buổi sáng mùa đông. Kiếm Phong.

Sân luyện đầy người, hơi thở trắng trong không khí lạnh, kiếm khua, tiếng thầm hô chiêu thức. Bình thường. Gần như bình thường.

Trường An đứng cuối sân, luyện một mình. Phong Hồi, đỡ, xoay, phản. Tay vững. Không run nữa, kể cả thức này.

Hai tuần.

Mất hai tuần để tay nghe lời lại khi luyện Phong Hồi. Cơ bắp đã quên giật dây da. Hoặc giả vờ quên.

Giỏi lắm, thân thể. Giỏi quên hơn đầu.

Thanh Sơn đứng đầu sân, chỉnh tư thế đệ tử, gật đầu, vỗ vai. Bình thường. Nhưng quầng thâm mắt vẫn còn, và nụ cười ít hơn trước. Hắn gánh nhiều hơn từ khi Phương Hạc mất, không chỉ Kiếm Phong, mà cả việc trấn an Dược Phong, báo cáo chưởng môn, chặn Cố Bách.

Buổi luyện xong. Đệ tử tản ra.

Thanh Sơn đến gần Trường An, bước chậm, tay cầm kiếm xỏ vào vỏ, mắt nhìn hắn.

– Trường An.

– Dạ.

– Tối nay. Lên đỉnh phong với ta.

Không phải câu hỏi.

Trường An nhìn sư huynh, mặt bình tĩnh, nhưng mắt có gì đó nặng hơn mọi khi.

– Dạ.

· · ·

Đỉnh phong Kiếm Phong. Hoàng hôn.

Cao nhất tông môn, chỉ sau đỉnh chính nơi chưởng môn ở. Mỏm đá phẳng nhô ra như bàn tay, ba phía là vực, phía sau là con đường đá dẫn xuống. Gió ở đây luôn mạnh, quanh năm, không lúc nào ngớt.

Hai người ngồi trên mép đá. Chân buông. Phía dưới, mây mỏng trôi ngang sườn núi, rừng tùng xanh thẫm, xa hơn là đồng bằng mờ ảo.

Thanh Sơn mang rượu. Bình sành nhỏ, rượu gạo, cùng loại hôm Chu Minh mang đến phòng Trường An.

Rót. Hai chén. Không nói.

Uống.

Rượu ấm, cháy nhẹ cổ họng, xuống bụng ấm. Gió lạnh. Hai thứ gặp nhau, tạo cảm giác vừa sốt vừa rét.

Im lặng. Lâu.

Mây trôi. Nắng tắt dần. Trời chuyển từ cam sang tím, rồi xám.

Thanh Sơn rót thêm. Uống. Nhìn ra xa, mắt trầm, miệng hơi mím.

– Đệ có biết Phương trưởng lão hay uống trà gì không?

Trường An giữ mặt.

– Trà cúc.

– Ừ. Trà cúc. Mỗi chiều.

Thanh Sơn cười, nhẹ, kiểu cười nhớ.

– Lão hay gọi ta lên uống trà khi ta mệt. Không nói gì, cứ pha, đặt trước mặt, rồi ngồi bào thuốc. Khi ta uống xong thì lão mới hỏi: "Đỡ chưa?" Bao giờ cũng hỏi sau khi ta uống xong, không phải trước.

Im.

– Có lần ta hỏi, "Trưởng lão sao biết mỗi lần đệ mệt?" Lão cười. Nói: "Kiếm của ngươi nặng hơn, thì ta biết."

Kiếm nặng hơn thì biết.

Lão nhìn kiếm pháp mà đọc được tâm tư.

Và lão cho trà cúc.

Và ta bỏ thuốc vào trà cúc của lão.

Trường An uống rượu. Ngửa cổ. Cạn.

Thanh Sơn nhìn hắn, một thoáng. Rồi nhìn lại mây.

– Khi nghe tin Phương trưởng lão... đệ biết điều đầu tiên ta nghĩ là gì không?

– Không biết.

– Ta không nghĩ "ai sẽ thay lão quản Dược Phong". Không nghĩ "kết giới bào chế sẽ ra sao". Không nghĩ mấy thứ lớn lao.

Thanh Sơn dừng. Giọng nhẹ đi.

– Ta nghĩ: "Các đệ tử có sao không."

Im.

– Tiểu Vũ có sao không. Trường An có sao không. Chu Minh có sao không. Trần Tĩnh An có gánh nổi không.

Hắn cười, kiểu cười mệt, quen.

– Ta luôn nghĩ người trước. Hoài Phong chết, ta cũng vậy, nghĩ đệ tử đi cùng có bị thương không, nghĩ Kiếm Phong thiếu người ai gánh. Mấy ngày sau mới... mới buồn.

Ngươi buồn sau.

Vì ngươi gánh trước.

Luôn vậy.

– Đại sư huynh...

– Nghe ta nói.

Trường An im. Chờ.

Thanh Sơn quay sang, nhìn hắn. Thẳng. Gần. Mắt sáng trong ánh chạng vạng, nhưng nặng.

– Trong tất cả đệ tử, ta lo cho đệ nhất.

Trường An không đổi mặt. Nhưng bên trong, có thứ gì đó siết.

– Chu Minh thì ta không lo, hắn thẳng, hắn nói hết, hắn khóc hết, xong thì hết. Tiểu Vũ, cô ấy im mấy ngày rồi lại cười, dù cười buồn, nhưng cô ấy biết cách buồn.

Thanh Sơn nhìn hắn.

– Còn đệ. Đệ trầm. Đệ giấu trong lòng. Đệ không nói, không khóc, không bao giờ than. Luyện kiếm vẫn luyện. Phụ Dược Phong vẫn phụ. Ăn cơm vẫn ăn. Nhìn bên ngoài, bình thường.

Im.

– Nhưng ta nhìn kiếm đệ. Hai tuần trước, Phong Hồi chệch nửa tấc. Tay đệ cứng khi xoay cổ tay. Đệ nghĩ ta không thấy?

Ngươi thấy.

Ngươi thấy hết.

Và ngươi giải thích sai, hoàn toàn, triệt để, đau đớn sai.

– Đệ buồn. Ta biết. Ai cũng buồn. Nhưng đệ buồn kiểu... kiểu người không quen buồn. Kiểu người cả đời không được phép buồn, nên khi buồn, không biết để ở đâu.

Trường An nhìn xuống chén rượu. Không đáp.

Ngươi đúng. Ngươi đúng đến mức ta muốn nôn.

Ta không quen buồn. Cửu U Cung không dạy buồn. Dạy giết, dạy giấu, dạy diễn, không dạy buồn.

Và bây giờ ta buồn. Thật sự buồn. Không phải vì mất Phương Hạc, mà vì ta là lý do hắn mất.

Hai loại buồn khác nhau. Ngươi chỉ nhìn thấy loại đầu.

Thanh Sơn đặt tay lên vai hắn.

Nặng. Ấm. Rộng, bàn tay lớn, ngón chắc, kiểu tay người cầm kiếm suốt mười năm. Không vỗ. Đặt. Giữ.

– Trường An.

Trường An ngẩng đầu. Nhìn sư huynh.

Mặt Thanh Sơn, trong ánh hoàng hôn cuối, đường nét rõ, mắt ấm, nhưng có gì đó ướt.

– May mà đệ còn sống.

Năm chữ.

Gió thổi qua. Mây trôi. Trời tối dần.

Năm chữ, và Trường An đông cứng.

Không phải kiểu đông cứng khi bị Cố Bách thẩm vấn. Không phải kiểu nín thở giấu dấu vết. Không phải kiểu kiểm soát biểu cảm.

Kiểu đông cứng của người bị đánh trúng chỗ không có giáp.

May mà đệ còn sống.

May.

Mà.

Đệ.

Còn.

Sống.

...

Ta sống. Phương Hạc không sống.

Ta sống vì ta giết lão.

Và ngươi nói "may mà đệ còn sống", vì ngươi sợ mất ta, như mất Hoài Phong, như mất Phương Hạc.

Ngươi không biết ngươi đang nói điều đó với kẻ lấy đi người ngươi thương.

Tay Thanh Sơn vẫn trên vai hắn. Nặng. Không buông.

– Phương trưởng lão đi rồi. Hoài Phong đi rồi. Ta mất nhiều người. Nhưng đệ... đệ vẫn ở đây.

Giọng hắn nghẹn, nhẹ, kiểm soát, nhưng rõ. Kiểu nghẹn của người quen nuốt.

– Đệ không cần gồng. Không cần mạnh. Không cần giả vờ không đau. Trước mặt ta, đệ buồn thì cứ buồn.

Trước mặt ngươi, ta có bao giờ không giả vờ?

Có.

Lúc này. Cái đông cứng này, không phải diễn.

– Đại sư huynh.

Giọng Trường An nhẹ. Rất nhẹ. Gió gần nuốt mất.

– Đệ...

Hắn dừng. Miệng mở, nhưng không ra chữ. Chữ gì? Cảm ơn? Xin lỗi? "Ngươi không nên tin ta"?

Cảm ơn, vì câu đó thật. Nhưng ta không xứng.

Xin lỗi, vì mọi thứ. Nhưng nói ra thì lộ.

"Ngươi không nên tin ta", nhưng nói ra thì mọi thứ kết thúc.

Không chữ nào đúng. Như đêm qua, khi ép hoa vào nhật ký. Không chữ nào.

Hắn không nói.

Thanh Sơn không ép.

Tay vẫn trên vai. Nặng. Ấm. Im.

Hai người ngồi trên đỉnh phong, gió thổi, trời tối, sao bắt đầu hiện. Phía dưới, Thanh Vân Tông lên đèn, từng chấm vàng nhỏ, rải rác trên sườn núi, như đom đóm mùa hạ.

Lâu.

Rất lâu.

Rồi Thanh Sơn rút tay. Rót rượu. Đẩy chén về phía Trường An.

– Uống đi. Lạnh.

Trường An cầm chén. Tay vững, bên ngoài.

Uống. Rượu ấm.

Không nói gì thêm. Hai người ngồi uống trong im lặng, chén này rồi chén khác, bình rượu cạn dần, gió lạnh dần, sao sáng dần.

Bình thường. Hai huynh đệ uống rượu trên đỉnh phong. Bình thường.

Chỉ có điều, một người không biết người kia là ai.

Và người kia thì biết rõ đến mức muốn chết.

· · ·

Khuya. Đường xuống.

Thanh Sơn đi trước, bước vững dù đã uống gần nửa bình. Trường An theo sau, cách ba bước, bóng hai người in trên đá dưới ánh sao.

Ngang qua khu nhà ở, đèn tắt gần hết, chỉ còn vài phòng le lói. Thanh Sơn dừng lại.

– Kia.

Trường An nhìn theo hướng hắn chỉ, phòng Tiểu Vũ. Đèn vẫn sáng. Bóng cô in trên cửa sổ giấy, ngồi, gập người, như đang viết hoặc đọc gì đó.

– Cô ấy mất ngủ dạo này. Từ hôm Phương trưởng lão mất, hay thức đến canh ba.

Trường An nhìn cái bóng trên cửa sổ. Nhỏ. Cô đơn. Vai hơi gập.

– Đệ biết không, Tiểu Vũ nói với ta tuần trước, "Sư huynh, muội muốn học bào chế thuốc. Phương sư bá mất rồi, ai sẽ làm?"

Im.

– Cô ấy không khóc khi nói. Mắt khô. Giọng bình thường. Nhưng tay cầm chày nghiền dược liệu, nắm chặt đến trắng đốt ngón.

Tiểu Vũ.

Ngươi mất tấm gương. Người ngươi muốn trở thành, đi rồi.

Và ngươi không biết ai lấy đi lão.

Ngươi ngồi đó, đêm khuya, một mình, học bào chế thuốc vì lão không còn.

Và ta đứng đây, nhìn bóng ngươi, biết tất cả, không nói được gì.

Thanh Sơn vỗ vai hắn, nhẹ, lần này.

– Về nghỉ đi. Mai luyện sớm.

– Dạ.

– Trường An.

– Gì ạ?

– Đừng quên, đệ không phải một mình.

Thanh Sơn đi. Bóng cao, vai rộng, bước dài, hòa vào bóng tối hành lang.

Trường An đứng im.

Nhìn bóng Thanh Sơn đi xa.

Nhìn bóng Tiểu Vũ trên cửa sổ.

Rồi nhìn tay mình, mười ngón, trong ánh sao, mờ nhạt.

Đừng quên, đệ không phải một mình.

Ngươi nói thật. Ngươi luôn nói thật.

Nhưng ta, ta chưa từng nói thật với ngươi. Chưa một lần.

Và câu nói đó, "may mà đệ còn sống", sẽ ở trong đầu ta. Mãi. Cùng với mắt Phương Hạc. Cùng với nhánh hoa. Cùng với mùi trà cúc.

Đó là bộ sưu tập của ta.

Những thứ ta không xứng có.

Hắn quay lưng. Về phòng. Đóng cửa.

Không viết nhật ký. Không mở ván sàn.

Nằm xuống. Mắt mở. Cắn chặt môi.

Không khóc, hắn không biết khóc. Quỷ Vô Sinh đã dạy hắn điều đó từ năm bảy tuổi, bằng ba ngày trong phòng tối.

Nhưng nếu biết khóc, đây là lúc hắn sẽ khóc.

Bên ngoài, gió đỉnh phong thổi xuống, qua mái Kiếm Phong, qua sân luyện, qua hành lang, qua cửa sổ phòng hắn. Lạnh. Xa. Mang theo mùi rượu gạo và đá ẩm.

Và ở đâu đó trong gió, rất xa, rất nhẹ, mùi trà cúc.

Hay hắn tưởng.

Ch.27/40
1.930 từ