Nhật Ký Của Một Nội Gián
Chương 19: Đêm Trước
Chương 19

Đêm Trước

Đêm trăng non trừ một.

Trăng mỏng như sợi tơ, sáng mai sẽ biến mất hoàn toàn. Đêm mai sẽ là đêm tối nhất tháng.

Trường An ngồi trong phòng, lọ sứ nắp đỏ trên bàn. Hắn đã lấy ra từ dưới ván sàn, đặt trước mặt, nhìn. Giống đêm thứ bảy, nhưng lần này không phải để lập kế hoạch. Kế hoạch đã hoàn chỉnh. Lần này chỉ là... nhìn.

Nhỏ. Trắng. Nắp đỏ. Buộc sáp.

Ngày mai chiều. Bỏ vào ấm trà Phương Hạc. Bốn giờ sau, canh ba, thuốc phát tác. Sáng kia, canh năm, lão ra vách đá luyện công. Linh lực bất ổn. Mất thăng bằng. Bốn trăm trượng.

Xong.

Hắn nói "xong" trong đầu. Nhưng không cảm thấy xong.

Tiếng chim đêm gọi bên ngoài. Ba tiếng. Ngắn. Đều. Cách hai nhịp thở.

Hàn Dạ.

· · ·

Quán trọ Vạn Khách. Phòng cuối hành lang tầng hai. Mùi quen, dầu đèn, gỗ mục, thuốc lá.

Hàn Dạ ngồi ở bàn. Đêm nay lão không hút thuốc, không uống trà. Chỉ ngồi, tay đặt trên bàn, mắt hẹp nhìn Trường An bước vào.

— Ngồi.

Trường An ngồi. Đối diện. Hai người nhìn nhau qua ánh nến, một mặt gầy nhọn, một mặt trẻ bình tĩnh.

— Ngày mai.

Hàn Dạ nói. Không phải câu hỏi.

— Ngày mai.

Trường An đáp. Xác nhận.

— Kế hoạch?

— Chiều mai. Thuốc mê vào ấm trà viện chính Dược Phong. Phương Hạc uống chiều muộn. Bốn giờ sau phát tác, canh ba. Sáng kia lão ra vách đá luyện công, mất kiểm soát linh lực, rơi. Tai nạn tự nhiên.

— Bình ngọc?

— Lấy sau khi lão rơi. Ta xuống vực đêm đó, trước khi ai phát hiện. Lấy bình ngọc, xóa dấu vết nếu cần.

Hàn Dạ gật. Chậm. Mắt không rời mặt Trường An.

— Gọn gàng.

— Ta biết.

Im lặng. Nến cháy, sáp nhỏ giọt.

— Trường An.

— Gì?

Hàn Dạ nghiêng đầu. Nhìn hắn, kiểu nhìn lão hay dùng khi đang đọc người. Mắt hẹp, sắc, lạnh.

— Ngươi sẵn sàng?

— Sẵn sàng.

— Thật không?

— Thật.

— Vậy tại sao mắt ngươi hôm nay khác?

Im lặng.

Trường An giữ mặt. Không chớp. Không nhúc nhích.

— Khác gì?

— Mờ hơn. Kiểu mắt người đang tự thuyết phục mình.

Lão nhận ra.

Trường An không phản ứng. Giọng đều:

— Ngươi lo nhiều quá. Ta đã giết người từ năm mười hai tuổi.

— Giết tù nhân bịt mắt khác giết trưởng lão cho ngươi thuốc.

Câu đó trúng. Chính xác. Sắc.

Trường An không đổi sắc, nhưng bên trong, có thứ gì đó nhói.

Hàn Dạ biết. Lão biết ta đang giằng xé.

Nhưng lão không cần ta không giằng xé, lão chỉ cần ta vẫn làm.

— Ta sẽ hoàn thành.

— Ừ. Ngươi sẽ.

Hàn Dạ đứng dậy. Bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài, trấn An Hòa đêm khuya, mái nhà thấp, đèn tắt.

— Ngươi biết tại sao giáo chủ chọn ngươi không?

Trường An không đáp. Chờ.

— Không phải vì ngươi giỏi nhất. Có kẻ giỏi hơn ngươi trong Cửu U Cung, giết người nhanh hơn, sạch hơn, không hỏi tại sao. Nhưng giáo chủ chọn ngươi vì ngươi... hoàn hảo. Ngươi diễn được. Ngươi khiến người ta tin. Ngươi tạo được tình cảm thật, rồi lợi dụng nó.

Lão quay lại. Mắt hẹp, lạnh.

— Vấn đề là, ngươi tạo tình cảm thật giỏi quá. Đến mức chính ngươi cũng bị lừa.

Im lặng.

— Ta không bị lừa.

— Ừ. Thì chứng minh đi. Ngày mai.

Hàn Dạ mở cửa.

— Nhớ. Nếu ngươi không hoàn thành, đội sát thủ sẽ đến. Không chỉ Phương Hạc, mọi đệ tử Dược Phong trong bán kính mười trượng. Bao gồm cả con bé hay mang dược liệu đến đó.

Tiểu Vũ.

Trường An nhìn Hàn Dạ. Mắt không chớp.

— Ta biết.

— Tốt. Ngày kia, mang bình ngọc đến đây. Ta chờ.

Cửa đóng. Bước chân Hàn Dạ xa dần trên hành lang gỗ, kẽo kẹt, rồi im.

· · ·

Trường An ngồi một mình trong phòng trọ trống.

Nến gần tàn. Sáp chảy thành vũng trên đĩa đồng. Bóng hắn in trên tường, dài, mỏng, không nhúc nhích.

"Ngươi tạo tình cảm thật giỏi quá. Đến mức chính ngươi cũng bị lừa."

Hàn Dạ nói sai.

Ta không bị lừa. Ta biết rõ: Thanh Sơn tốt với ta vì lão tin ta là đệ tử ngoan. Phương Hạc cho ta thuốc vì lão là thầy thuốc. Tiểu Vũ tặng ta hoa vì cô thấy ta cô đơn.

Bọn họ tốt với "Tạ Trường An, đệ tử mồ côi Thanh Vân Tông". Không phải với ta.

Nếu bọn họ biết ta là ai, sẽ không ai tốt với ta nữa.

Vậy thì tình cảm đó có thật không? Hay chỉ là sản phẩm của lớp mặt nạ ta đeo?

Nếu chỉ là sản phẩm của mặt nạ, thì mất đi cũng không đáng tiếc.

...

Vậy tại sao ta ngồi đây, không muốn đứng dậy?

Nến tắt. Phòng tối hoàn toàn.

Trường An ngồi trong bóng đen. Lâu. Rất lâu.

Rồi đứng dậy. Ra cửa. Đi về.

· · ·

Đường về Thanh Vân Tông. Rừng tùng. Gió lạnh.

Hắn đi nhanh. Không nghĩ. Cố không nghĩ.

Nhưng đầu không nghe lời.

Ngày mai chiều, bỏ thuốc. Sáng kia, Phương Hạc rơi.

Sau đó, giả vờ sốc. Giả vờ buồn. Đứng cạnh Tiểu Vũ khi cô khóc. Vỗ đầu cô. Nói "đừng buồn".

Rồi tiếp tục sống. Tiếp tục diễn. Tiếp tục là "Tạ sư huynh" hiền lành, chăm chỉ, đáng tin.

Và không ai biết.

Không ai.

Trừ ta.

Và cuốn nhật ký dưới ván sàn.

Hắn về đến Thanh Vân Tông. Leo sườn núi, qua hàng rào trúc, vào khu nội môn. Yên tĩnh. Mọi người đang ngủ.

Về phòng. Đóng cửa.

Trường An lấy cuốn nhật ký từ dưới ván sàn. Thắp nến, một ngọn nhỏ, ánh vàng yếu ớt.

Mở sổ. Cầm bút. Viết.

"Đêm trước.

Ngày mai ta sẽ giết Phương Hạc.

Lão bảy mươi tuổi. Bốn mươi năm trong tông. Cả đời bào chế thuốc cứu người. Tay nhăn nheo, mắt nheo cười, hay kể chuyện cũ.

Lão nói: 'Người ta sống vì ai đó cần mình.'

Và ta sẽ giết lão. Vì giáo chủ cần lão chết.

Hàn Dạ nói ta bị lừa, bị tình cảm chính đạo làm mềm. Có lẽ lão đúng. Có lẽ ta yếu.

Nhưng ta vẫn sẽ làm.

Vì nếu không, nhiều người chết hơn. Tiểu Vũ hay đến Dược Phong. Nếu đội sát thủ đến, cô sẽ ở đó.

Ta giết một người để cứu mười người.

Nghe hợp lý.

Nghe giống thứ Quỷ Vô Sinh sẽ nói.

Và đó là điều khiến ta muốn nôn nhất.

— T."

Trường An đóng sổ. Nhét lại dưới ván sàn. Dập nến.

Nằm xuống. Mắt mở. Nhìn bóng tối.

Lọ sứ nắp đỏ nằm trong túi áo treo ở đầu giường, ngày mai hắn sẽ mang theo đến Dược Phong. Nhẹ. Nhỏ. Đủ giết một người.

Đêm rất dài.

Hắn không ngủ.

Bên ngoài cửa sổ, trăng mỏng như sợi tơ, sáng mai, nó sẽ biến mất. Và đêm mai sẽ tối hoàn toàn.

Trường An nằm im. Mắt mở. Chờ sáng.

Ch.19/20
1.238 từ