Vết Nứt
Một tuần.
Trường An không ngủ được.
Không phải hoàn toàn không ngủ, hắn vẫn chợp mắt, vài canh giờ mỗi đêm, nông, đứt quãng. Nhưng mỗi lần nhắm mắt, hắn thấy.
Đôi mắt.
Sáng. Tỉnh. Buồn. Không giận.
Phương Hạc nhìn hắn, trong khoảnh khắc rơi, trong không trung, gió giật tóc bạc, áo trắng bay. Mắt lão mở to, trong suốt, nhìn thẳng vào mặt hắn.
"Trường An à..."
Rồi lão rơi. Và Trường An mở mắt, mồ hôi ướt lưng, tim đập nhanh, trần phòng tối đen.
Mỗi đêm. Cùng giấc mơ. Cùng đôi mắt.
Hắn đã thử mọi cách. Luyện công trước khi ngủ, mệt đến kiệt sức, vẫn mơ. Uống an thần hoàn Phương Hạc cho, ngủ sâu hơn, nhưng giấc mơ cũng sâu hơn. Ngồi thiền, nhắm mắt là thấy.
Đêm thứ bảy, hắn không cố nữa. Nằm mở mắt. Nhìn trần. Chờ sáng.
Ta đã giết người từ năm mười hai tuổi. Tù nhân bịt mắt, không thấy mặt, không biết tên. Không mơ thấy hắn một lần nào.
Phương Hạc khác.
Vì lão nhìn ta.
Vì lão biết.
Và vì lão buồn.
· · ·
Sáng. Sân luyện Kiếm Phong.
Trường An đứng giữa sân, kiếm trong tay, tư thế thức Phong Hồi. Quanh hắn là đệ tử khác, từng cặp, luyện đối luyện. Một tuần sau tang lễ, sinh hoạt dần trở lại, chậm, nặng, nhưng đang trở lại.
Thanh Sơn đứng đầu sân, quan sát. Mắt lướt qua từng đệ tử, kiểm tra tư thế, chỉnh sửa, gật đầu.
— Phong Hồi, mượn lực đối phương. Đệ dùng sức mình thì thành Phá Sơn rồi. Mềm hơn. Mượn.
Trường An vận kiếm. Thức ba, đỡ ngang, xoay cổ tay, mượn lực, phản đòn.
Kiếm động.
Tay run.
Nhẹ, rất nhẹ, hầu như không thấy bằng mắt. Nhưng kiếm biết. Lưỡi kiếm rung ở đầu chiêu, mũi kiếm chệch nửa tấc so với quỹ đạo chuẩn.
Trường An siết cổ tay. Ép vững. Chiêu hoàn thành, đúng, nhưng không mượt.
Lại run.
Tay đã dừng từ ngày thứ ba. Hàn Dạ cũng thấy, "hôm nay không run nữa". Đúng. Bình thường thì không run.
Nhưng khi cầm kiếm, khi tay nhớ lại động tác giật dây da, nó run.
Cơ bắp nhớ. Thân thể nhớ dù đầu muốn quên.
Hắn luyện tiếp. Thức tư, Nguyệt Trầm. Chém xiên, lực nặng, kiếm trầm. Tay ổn hơn, chiêu này không liên quan đến giật.
Thức năm, Phá Sơn. Chém thẳng xuống. Mạnh. Tay vững.
Quay lại Phong Hồi. Đỡ, xoay, giật.
Run.
Chết tiệt.
— Trường An.
Thanh Sơn đến gần. Đứng cạnh. Nhìn hắn, mắt sáng, nhẹ nhàng.
— Đệ cầm kiếm hơi cứng hôm nay.
— ...Đệ biết.
— Tay có vấn đề?
Trường An nhìn tay, nắm chuôi kiếm, ngón trắng vì siết.
— Không. Chỉ... dạo này ngủ không ngon.
Thanh Sơn gật. Không hỏi thêm. Mắt hắn mềm, hiểu, hoặc nghĩ mình hiểu.
— Phương trưởng lão vừa mất. Ai cũng ảnh hưởng. Đệ đừng ép mình, nghỉ vài ngày cũng được.
— Đệ muốn luyện. Ngồi không... khó hơn.
Thanh Sơn nhìn hắn. Lâu. Rồi gật, chậm, nặng, kiểu gật của người hiểu nỗi đau cần được xài hết thay vì cất đi.
— Vậy luyện. Nhưng đừng gồng tay, kiếm Thanh Vân mượn lực, không ép lực. Tay cứng thì kiếm cũng cứng.
— Dạ.
Thanh Sơn vỗ vai hắn rồi đi, về phía đệ tử khác cần chỉnh.
Trường An đứng im. Kiếm buông dọc thân.
Thanh Sơn nhận ra.
Nhưng hắn giải thích sai. Hắn nghĩ ta buồn vì Phương Hạc, đúng, nhưng không đúng cách hắn nghĩ.
Hắn nghĩ ta mất người thầy. Thật ra ta giết người thầy.
Và sự khác biệt đó... nằm trong nửa tấc kiếm chệch.
· · ·
Đêm. Phòng riêng Kiếm Phong.
Tiếng gõ cửa. Nhẹ. Hai tiếng.
Trường An mở, Chu Minh đứng ngoài, mặt hơi đỏ, tay cầm bình rượu gạo.
— Tạ huynh. Uống không?
Trường An nhìn bình rượu. Nhìn mặt Chu Minh, đỏ, mệt, mắt ướt.
— Vào.
Hai người ngồi trên sàn phòng Trường An, bàn thấp giữa, hai chén đất, bình rượu. Đèn dầu nhỏ, ánh vàng yếu ớt, bóng hai người in trên tường.
Chu Minh rót. Hai chén đầy. Không nói, uống. Ngửa cổ, cạn.
Trường An uống theo. Rượu gạo, nồng, ngọt, cháy cổ họng.
Im lặng. Rót thêm. Uống.
Chén thứ ba, Chu Minh mới mở miệng.
— Tạ huynh.
— Gì?
— Mày biết Phương trưởng lão cứu mạng tao không?
Trường An lắc đầu. Không biết. Thật sự không biết.
— Năm ngoái. Tao hạ sơn một mình, ngu, bồng bột, tưởng mình giỏi. Gặp dã tu Tụ Khí 5 ở rừng phía nam. Suýt chết. Bị đâm xuyên bụng bên trái, kiếm chệch ruột già nửa tấc.
Chu Minh kéo áo, vết sẹo dài, hồng, ngang hông trái.
— Tao bò về được tông. Máu chảy suốt đường. Đến cổng thì ngất. Người đầu tiên ra cứu, Phương trưởng lão. Lão thức cả đêm bào chế thuốc, cầm máu, khâu vết thương. Sáng hôm sau tao tỉnh, lão ngồi cạnh, mắt thâm, tay còn dính máu tao. Lão nói... lão nói...
Giọng Chu Minh nghẹn. Mắt đỏ. Nuốt.
— Lão nói: "Đừng dại nữa. Mạng người quý lắm."
Nước mắt rơi. Chu Minh không lau, để nó chảy, rơi xuống chén rượu.
— Giờ lão đi rồi. Và tao... tao thậm chí không nói cảm ơn đủ nhiều. Tao nghĩ lão sẽ luôn ở đó. Nghĩ mai mốt nói cũng được.
Trường An ngồi im. Chén rượu trong tay, ấm, nặng.
"Mạng người quý lắm."
Và ta lấy mạng lão.
— Mày biết điều đau nhất là gì không?
Chu Minh nhìn hắn, mắt ướt, đỏ, nhưng thẳng.
— Là tao không tin đó là tai nạn. Nhưng không ai nghe. Cố trưởng lão điều tra thì mọi người nói lão làm quá. Thanh Sơn sư huynh bảo đừng gây áp lực. Chưởng môn kết luận rồi.
Chu Minh cười, kiểu cười không vui, cay.
— Tao giống thằng điên. Một mình tin có vấn đề, cả tông nói tai nạn.
Ngươi không điên. Ngươi đúng.
Và nếu ngươi biết sự thật, ngươi sẽ ước mình điên thật.
Trường An rót thêm rượu. Đẩy chén về phía Chu Minh.
— Uống đi.
Chu Minh uống. Lau miệng. Rót nữa.
Bình rượu cạn dần. Chu Minh say dần, mắt mờ, giọng lè nhè, nhưng vẫn nói.
— Tạ huynh.
— Gì?
— May mà có mày.
Trường An ngẩng đầu.
— Trong tông này... nhiều người giả lắm. Ngoài mặt thương nhau, sau lưng đâm nhau. Trưởng lão thiên vị. Đệ tử hèn. Luật Đường bất công.
Chu Minh nhìn hắn, mắt say, nhưng chân thành đến đáng sợ.
— Nhưng mày thì khác. Mày ít nói, nhưng khi nói là thật. Mày cứu tao ở trấn An Hòa, không suy nghĩ, nhảy vào chắn đao. Mày hay ngồi một mình, nhưng ai cần là có. Mày...
Chu Minh nấc. Rồi nói, nhẹ, gần như thì thầm:
— Ít nhất trong tông còn người ta tin được.
Chén rượu trong tay Trường An chệch.
Rượu sóng lên mép, suýt tràn. Hắn siết ngón, giữ lại. Vừa kịp.
Người ta tin được.
Người. Ta. Tin. Được.
...
Chu Minh.
Ngươi tin tao vì tao cứu ngươi ở An Hòa. Vì tao ít nói. Vì tao "thật".
Nhưng ta giỏi nhất trên đời ở việc khiến người khác tin. Đó là lý do giáo chủ chọn ta.
Và ngươi, ngươi đang uống rượu với kẻ giết Phương Hạc.
Và gọi hắn là "người ta tin được".
Trường An đặt chén xuống. Chậm. Không run, tay vững.
— Mày say rồi.
— Ừ. Say. Nhưng thật. Tao nói thật.
Chu Minh gục đầu xuống bàn. Mắt nhắm. Giọng nhỏ dần.
— Thật mà... Tạ huynh...
Rồi ngủ. Thở đều. Say mèm.
Trường An ngồi im. Nhìn Chu Minh, đầu gục trên bàn, tay vẫn nắm chén rượu cạn, mặt đỏ, lông mày nhíu ngay cả trong mơ.
Hắn ngồi lâu. Rất lâu. Đèn dầu cháy thấp dần.
Rồi lấy chăn, đắp lên vai Chu Minh. Nhẹ.
Đứng dậy. Bước đến góc phòng. Kéo ván sàn, lấy cuốn nhật ký.
Thắp nến. Ngồi xuống. Cầm bút.
Viết.
"Tuần thứ nhất sau Phương Hạc.
Mọi người bắt đầu quay lại bình thường. Chậm, nhưng đang quay lại. Dược Phong mở cửa trở lại hôm qua, Trần Tĩnh An tạm quyền, mắt vẫn đỏ.
Chu Minh uống rượu trong phòng ta tối nay. Hắn khóc. Hắn nói Phương Hạc cứu mạng hắn. Hắn nói hắn tin ta.
Tin ta.
Mười năm. Ta giỏi nhất một thứ: khiến người khác tin. Đó là vũ khí. Đó là kỹ năng. Đó là lý do ta tồn tại.
Và hôm nay, khi Chu Minh say, gục trên bàn, nói 'may mà có mày', ta nhận ra:
Đây là điều ta giỏi nhất.
Và cũng là điều đáng ghê tởm nhất.
Vì ta MUỐN xứng đáng với câu đó. Ta muốn thật sự là người Chu Minh nghĩ ta là.
Nhưng ta không phải.
Ta là kẻ giết người tốt nhất hắn từng gặp.
Và hắn đang ngủ trong phòng ta, tin ta, an toàn.
— T."
Trường An đóng sổ. Nhét lại dưới ván sàn. Dập nến.
Ngồi trong bóng tối. Nhìn Chu Minh ngủ, chăn phủ vai, thở đều, mặt bình yên.
Rồi nhìn tay.
Giơ lên, trong bóng tối, mười ngón mờ nhạt.
Không run.
Vững. Tĩnh. Mười năm huấn luyện đã gánh lại, thân thể thích nghi, cơ bắp quên, tay về với bản năng cũ.
Không run nữa.
Tốt.
...
Nhưng ta muốn nó run.
Vì khi tay run, ít nhất ta còn biết mình có gì đó bên trong chưa chết hẳn.
Bây giờ không run.
Và ta không biết điều đó nghĩa là gì.
Trường An hạ tay. Nằm xuống. Nhắm mắt.
Đôi mắt Phương Hạc hiện lên, sáng, buồn, không giận.
Hắn mở mắt. Nhìn trần.
Đêm rất dài.