Kế Hoạch
Đêm thứ bảy.
Trường An ngồi trong phòng, cửa đóng, nến tắt. Chỉ có ánh trăng lọt qua cửa sổ, đủ sáng để hắn thấy lọ sứ nắp đỏ nằm trên bàn.
Hắn đã lấy nó ra từ dưới ván sàn. Đặt trước mặt. Nhìn.
Nhỏ bằng ngón tay cái. Sứ trắng, nắp đỏ, buộc sáp. Bên trong là thứ không mùi không vị, phát tác sau bốn giờ, khiến linh lực bất ổn và mất kiểm soát thân thể hai canh giờ. Dùng cho Linh Hải trở xuống.
Phương Hạc. Linh Hải tầng chín. Nằm trong phạm vi.
Kế hoạch.
Trường An nhắm mắt. Trong bóng tối sau mí mắt, hắn dựng lại mọi thứ đã quan sát sáu ngày qua, từng chi tiết, từng thời khắc, từng khoảng trống.
Phương Hạc tự pha trà mỗi chiều trong viện chính. Ấm đất nhỏ, để trên bàn bào chế. Lão pha xong rồi đi làm việc, quay lại rót uống sau nửa canh giờ, trà nguội, lão thích vậy.
Khoảng nửa canh giờ đó, ấm trà nằm một mình trên bàn. Không ai canh. Đệ tử Dược Phong đi lại nhưng không chú ý, ấm trà trưởng lão, ai đụng?
Nếu ta bỏ thuốc vào ấm lúc chiều, lão uống, bốn giờ sau phát tác, tức khoảng canh ba đến canh tư. Nhưng lúc đó lão đang ngủ trong phòng, không nguy hiểm, chỉ mê man hai canh rồi tỉnh.
Không được. Phải là lúc lão luyện công trên vách đá.
Lão luyện công sáng sớm, canh năm. Vậy thuốc phải phát tác đúng canh năm.
Canh năm trừ bốn giờ = canh một. Thuốc phải vào người lão lúc canh một.
Canh một, lão đang đọc sách trong phòng. Hay uống trà trước khi ngủ.
Vậy. Ấm trà tối.
Trường An mở mắt. Vấn đề mới.
Ấm trà tối, lão pha trong phòng riêng. Không phải viện chính. Khó tiếp cận hơn.
Nhưng...
Hắn nhớ lại. Ngày thứ tư, Phương Hạc bảo một đệ tử mang trà lên phòng vì lão bận sao chép dược phương. Đệ tử mang ấm trà từ viện chính lên.
Nếu ta là người mang trà tối đó, ta bỏ thuốc trên đường đi.
Nhưng không thể mỗi tối đều mang trà. Phải tự nhiên. Một lần duy nhất.
Hoặc...
Ý nghĩ khác.
Phương Hạc có thói quen pha trà từ gói trà lá trong hũ sành trên kệ phòng riêng. Cùng một gói, dùng nhiều ngày. Nếu thuốc không vào nước, mà vào lá trà...
Thuốc mê dạng lỏng. Nếu tẩm vào lá trà rồi hong khô, lão pha bất cứ lúc nào cũng sẽ uống phải.
Nhưng vậy không kiểm soát được thời điểm phát tác.
Trường An lắc đầu. Quá nhiều biến số. Phải đơn giản hơn.
Hắn quay lại phương án gốc.
Bỏ thuốc vào ấm trà chiều, ấm ở viện chính, khoảng thời gian ấm nằm không ai canh. Lão uống chiều muộn. Bốn giờ sau = tối khuya, khoảng canh ba. Lão đang ngủ, thuốc phát tác, linh lực bất ổn, nhưng lão nằm trên giường, không nguy hiểm.
Chờ đến sáng, lão vẫn bất ổn (hai canh = bốn giờ, tức đến canh năm mới hết). Lão sẽ vẫn ra luyện công trên vách đá, vì thói quen bốn mươi năm, vì Linh Hải tầng chín sẽ cho rằng mình chỉ "hơi mệt".
Linh lực bất ổn + luyện công trên vách đá bốn trăm trượng không lan can = rơi.
Nếu lão không ra luyện công sáng đó thì sao?
Trường An nhíu mày.
Rủi ro. Nhưng thấp. Sáu ngày quan sát, lão chưa bỏ buổi nào. Kể cả ngày mưa. Kể cả ngày hôm qua lão ho.
Nếu lão không ra, ta chờ. Thuốc hết tác dụng sau bốn giờ, lão chỉ mệt mỏi, nghĩ là tu luyện quá sức. Không nghi. Ta thử lại lần sau.
Nếu phải thử lại, thời gian?
Còn ba tuần. Đủ.
Xác suất thành công lần đầu: tám phần mười.
Chấp nhận được.
· · ·
Ngày thứ tám.
Trường An mang lọ thuốc mê ra rừng phía sau Kiếm Phong, khu rừng thưa, ít đệ tử qua lại, có hang thỏ rừng.
Hắn bẫy một con thỏ. Nhỏ, lông xám, mắt đen tròn. Con thỏ run trong tay hắn, mũi hít hít.
Trường An nhỏ một giọt thuốc mê vào lá cải, thỏ ăn. Hắn đặt nó vào lồng tre tạm, ngồi chờ.
Bốn giờ.
Hắn ngồi dựa gốc tùng, nhìn con thỏ nhảy loanh quanh trong lồng. Bình thường. Khỏe mạnh. Ăn thêm lá cải. Không có dấu hiệu gì.
Không mùi. Không vị. Không triệu chứng tức thì. Tốt.
Hai giờ trôi qua. Ba giờ. Ba giờ rưỡi.
Đến giờ thứ tư, con thỏ bắt đầu loạng choạng. Chân sau yếu, đầu lắc, mắt mờ đi. Nó cố đứng, ngã, cố lại, ngã lại. Cuối cùng nằm nghiêng, thở nhanh, bốn chân co giật nhẹ.
Trường An ghi nhận.
Phát tác chính xác bốn giờ. Triệu chứng: mất kiểm soát vận động, linh lực (nếu có) bất ổn. Thỏ không có linh lực nên chỉ mất kiểm soát cơ. Với tu sĩ Linh Hải, linh lực sẽ loạn, nguy hiểm hơn nhiều.
Hắn chờ thêm. Hai canh giờ (bốn giờ) sau, con thỏ tỉnh dần. Đứng lên, lảo đảo, rồi ổn định. Ăn lá cải tiếp.
Không chết. Không tổn thương vĩnh viễn. Chỉ mất kiểm soát tạm thời.
Hoàn hảo. Với Phương Hạc Linh Hải tầng chín: linh lực bất ổn + mất kiểm soát thân thể hai canh = nếu đang luyện công trên vách đá, một chiêu lệch, mất thăng bằng, bốn trăm trượng...
Tai nạn tự nhiên. Trưởng lão già luyện công quá sức, linh lực bất ổn, rơi vách đá. Buồn nhưng hợp lý.
Không dấu vết. Thuốc tan hoàn toàn trong máu sau khi hết tác dụng, Hàn Dạ nói vậy. Không ai sẽ tìm ra.
Trường An thả con thỏ. Nó nhảy vào bụi rậm, biến mất.
Hắn đứng dậy, phủi lá khô trên áo. Nhìn tay mình.
Không run.
Tốt.
· · ·
Đêm thứ tám. Phòng riêng.
Trường An ngồi trước bàn trống, vẽ lại sơ đồ Dược Phong trong đầu.
Viện chính: bàn bào chế nằm giữa, ấm trà trên góc phải. Kệ dược liệu ba bên. Cửa chính hướng đông, cửa sau hướng bắc (nối ra hành lang đi lên phòng riêng Phương Hạc). Đệ tử qua lại cửa chính, ít ai đi cửa sau.
Khoảng trống: sau khi Phương Hạc pha trà xong và đi ra vườn kiểm tra dược liệu, nửa canh giờ. Ấm nằm trên bàn. Không ai canh.
Ta ở trong viện chính mỗi sáng, lý do hợp lý: học y thuật. Chiều, ta "ghé lại lấy tài liệu Phương trưởng lão cho mượn". Tự nhiên. Không ai nghi.
Vào viện chính bằng cửa sau (lúc đó Phương Hạc ở vườn, đệ tử ở khu bào chế phía đông). Mở nắp ấm, nhỏ thuốc, đóng nắp. Mười nhịp thở. Ra bằng cửa sau.
Xong.
Kế hoạch hoàn chỉnh. Từng bước rõ ràng. Từng biến số đã tính.
Thời điểm thực hiện: ngày trăng non, đêm tối nhất tháng. Bốn ngày nữa.
Tại sao trăng non? Vì nếu cần xóa dấu vết trên vách đá sau khi lão rơi, đêm tối dễ di chuyển hơn.
Bốn ngày.
Trường An nhìn ra cửa sổ. Thanh Vân Tông đêm khuya, đèn hành lang vàng mờ, tiếng côn trùng, gió mang mùi nhựa tùng.
Bốn ngày nữa, cảnh này vẫn vậy. Nhưng sẽ thiếu một ngọn đèn ở sườn đông.
Hắn nhắm mắt.
Nhớ lại.
Mười hai tuổi. Phòng tối dưới lòng đất Cửu U Cung. Quỷ Vô Sinh dẫn vào một tù nhân, đàn ông trung niên, tay bị trói, mắt bịt vải, run rẩy.
"Giết hắn."
Dao ngắn. Tay nhỏ. Cắt cổ. Máu nóng xối lên ngón tay.
Quỷ Vô Sinh nhìn. Gật đầu.
"Không run tay. Tốt. Lần sau sẽ dễ hơn."
Lần sau đúng là dễ hơn. Và lần sau nữa. Và lần sau nữa.
Nhưng đó là tù nhân. Là kẻ không tên, không mặt (mắt bịt vải), không đời sống. Dễ giết vì không phải người, chỉ là mục tiêu.
Phương Hạc có tên. Có mặt. Có đời sống bốn mươi năm. Có đệ tử gọi "sư phụ". Có câu chuyện hay kể. Có ấm trà pha mỗi chiều.
Có hay không có, đều phải chết.
"Không run tay. Tốt."
Trường An mở mắt. Nhìn tay.
Không run.
Lòng bàn tay ướt mồ hôi, nhưng không run.
Bốn ngày.
Kế hoạch hoàn chỉnh.
Giờ chỉ cần chờ.
Hắn cất lọ sứ vào dưới ván sàn. Đặt lại tấm ván. Nằm xuống giường.
Nhắm mắt. Không ngủ được.
Mở mắt. Nhìn trần. Bóng tối.
"Người ta sống vì ai đó cần mình."
Câu của Phương Hạc. Chiều hôm qua.
Lão sống vì đệ tử cần lão. Và ta, ta giết lão vì giáo chủ cần lão chết.
Giữa hai thứ "cần" đó, cái nào nặng hơn?
Hắn biết đáp án. Đáp án mà mười năm huấn luyện đã khắc vào xương: nhiệm vụ nặng hơn tất cả. Cá nhân không quan trọng. Cảm xúc không quan trọng. Chỉ có kết quả.
Nhưng hắn nằm đây, mắt mở, và câu hỏi vẫn lơ lửng trên trần phòng tối, không chịu tan.
Bốn ngày.
Rồi hắn sẽ biết mình thật sự là ai.