Phản Bội
Đêm thứ hai. Canh ba.
Trường An tuần tra khu kết giới phía nam. Một mình, ca luân phiên, kiếm đeo lưng, linh thức tỏa rộng mười trượng. Đêm tĩnh. Ma giáo chưa động. Gió lạnh mang mùi tùng ẩm, không mùi huyết khí.
Yên quá. Đợt hai chưa đến. Chờ. Tích lực. Hoặc chờ Hàn Dạ quyết định.
Hoặc chờ nội gián thứ hai hoàn thành phần việc.
Trường An đi dọc hàng rào đá phía nam, nơi kết giới từng chạy qua. Bây giờ khe nứt đã được gia cố tạm bằng phù lục và linh thạch. Không bền, nhưng đủ chặn Tụ Khí tràn vào không kiểm soát. Hóa Hồn vẫn phá được, nhưng ít nhất báo động kịp.
Nút bốn. Nút năm. Nút sáu. Trường An đi qua từng nút, linh thức kiểm tra. Ổn. Phù lục còn sáng, linh thạch chưa cạn.
Đến nút bảy, góc tây nam, chỗ tiếp giáp rừng tùng.
Dừng.
Có người.
Bóng đen quỳ cạnh nút bảy, tay đặt trên mặt đá, ánh sáng nhạt từ phù lục trên ngón tay. Không phải phù lục gia cố. Phù lục phá.
Trường An nhận ra dáng người trước khi nhận ra mặt. Vai hẹp, lưng hơi gù khi quỳ, tay trái hay giấu sau lưng. Triệu Hoài Vinh.
Hắn quay về.
Và đang phá nút cuối cùng.
Trường An bước tới. Nhẹ. Không giấu. Để bước chân nghe rõ trên đá.
Triệu Hoài Vinh giật mình. Quay lại. Phù lục trên tay tắt ngay, giấu vào tay áo. Mặt trắng trong ánh trăng mờ, mắt giật nhanh sang trái sang phải, kiểu mắt tìm đường chạy.
Nhận ra Trường An. Thở ra. Rồi cười, kiểu cười gượng.
– Tạ sư huynh. Cũng tuần tra à?
Trường An dừng cách ba trượng. Kiếm không rút. Tay buông tự nhiên hai bên.
– Ngươi đang làm gì ở đây?
– Kiểm tra kết giới. Phụ trách đêm.
– Bằng phù lục phá phong ấn?
Im. Nụ cười trên mặt Triệu Hoài Vinh tắt. Chậm, kiểu nến cháy hết sáp. Mắt hắn nhìn Trường An, đánh giá, cân nhắc, kiểu nhìn của người đang quyết định nói dối hay nói thật.
– Ngươi nhìn nhầm. Phù lục thăm dò, cùng loại với đội gia cố dùng.
– Không phải.
Trường An bước tới một bước. Giọng nhẹ, không giận, không đe dọa. Chỉ bình.
– Ta nhận ra phù lục phá phong ấn. Cùng loại với phù lục đặt ở nút bốn và nút năm trước đó. Ngươi dùng nó phá hai nút kia, và tối nay ngươi quay về phá nút cuối.
Im lâu. Gió thổi qua khe đá, lạnh, mang mùi tùng.
Triệu Hoài Vinh đứng dậy. Chậm. Tay áo phủi bụi đá. Không cười nữa. Mặt thay đổi, kiểu mặt khi bỏ mặt nạ, kiểu mặt Trường An nhìn thấy trong gương mỗi sáng.
– Ngươi biết.
Không phải câu hỏi.
– Ta biết.
– Từ bao giờ?
– Bụi đá đỏ trên tay ngươi. Tuần trước.
Triệu Hoài Vinh gật, chậm. Mắt nhìn Trường An, kiểu nhìn đánh giá mới, kiểu nhìn kẻ bị bắt quả tang nhìn người bắt.
– Rồi sao? Ngươi đi báo Cố Bách?
– Chưa.
– Vì sao?
Vì nếu ta báo, ta phải giải thích sao ta biết phù lục phá phong ấn trông như thế nào. Vì kiến thức đó không phải của đệ tử Thanh Vân. Vì ta cũng có bí mật.
– Vì ta muốn nghe ngươi nói trước.
Triệu Hoài Vinh cười. Không phải cười gượng, không phải cười nhạt. Cười thật, kiểu cười đắng.
– Nghe gì? Nghe ta kể lý do? Ngươi nghĩ ta sẽ nói "bọn Ma giáo ép ta" rồi ngươi thương hại?
– Ta không nghĩ gì. Ta hỏi.
Im. Triệu Hoài Vinh nhìn xuống tay mình. Tay nhỏ, trắng, ngón dài, kiểu tay quen cầm bút hơn cầm kiếm. Bụi đá đỏ còn vương dưới móng tay.
– Cha ta.
Nói nhẹ. Gió gần như nuốt mất.
– Cha ta ép ta vào tông này năm ta mười tuổi. Ta không muốn. Ta muốn đi, muốn thấy biển, muốn sống kiểu không ai kiểm soát. Nhưng cha ta là trưởng lão. Con trai trưởng lão phải tu luyện, phải ở trong tông, phải giỏi, phải làm cha tự hào.
Dừng. Cười.
– Ta không giỏi. Tụ Khí tầng 3 bảy năm không lên. Cha ta nhìn ta kiểu nhìn đệ tử bất tài, không phải nhìn con. Mỗi ngày ở tông này là mỗi ngày ta ghét chính mình.
– Và Ma giáo hứa gì?
– Tự do. Sau khi xong, cho ta đi. Đổi danh tính, đi xa, không ai biết. Không phải là con Triệu trưởng lão nữa. Không phải đệ tử Thanh Vân nữa. Chỉ là một người bình thường.
Tự do.
Lý do đó... ta hiểu.
Trường An nhìn Triệu Hoài Vinh. Mười bảy tuổi. Gầy. Vai hẹp. Mắt có quầng thâm. Kiểu mắt của người không ngủ được lâu rồi, không phải vì chiến tranh, mà vì đã mệt trước cả chiến tranh.
– Ngươi biết nếu phá nút này, đêm nay Ma giáo sẽ tràn vào. Nhiều người sẽ chết.
– Ta biết.
– Bốn người đã chết đêm qua. Bởi vì hai nút ngươi phá trước đó.
Im. Tay Triệu Hoài Vinh nắm lại. Chặt. Đốt ngón trắng.
– Ta biết.
Giọng nhỏ hơn. Gần như thì thầm.
– Ngươi nghĩ ta không biết? Ngươi nghĩ ta ngủ được tối qua? Khi tiếng kiếm vọng vào, khi tiếng người hét, khi ta nằm trong phòng nghe bốn người chết?
Bốn người chết vì ngươi. Và ngươi biết. Và ngươi vẫn quay lại phá nút thứ ba.
Vì sao? Vì tự do quan trọng hơn bốn mạng người?
Hay vì ngươi không dám dừng? Vì Ma giáo sẽ giết ngươi nếu ngươi dừng?
Hay vì... ngươi đã đi quá xa để quay lại?
Giống ta.
Tiếng chân. Xa. Nặng. Đều.
Cố Bách.
Trường An nghe trước Triệu Hoài Vinh. Linh thức nhận ra linh áp quen, nặng, lạnh, Linh Hải tầng 9. Đang đến từ hướng đông, dọc hàng rào đá, cách khoảng bốn mươi trượng.
Triệu Hoài Vinh nghe sau nửa nhịp. Mặt trắng hơn. Mắt hoảng.
– Cố Bách.
– Đi đi.
Trường An nói nhẹ. Không giải thích. Không đe dọa.
Triệu Hoài Vinh nhìn, một nhịp, mắt phức tạp, kiểu mắt không hiểu tại sao người này lại để mình đi. Rồi quay, chạy, lẫn vào bóng tối rừng tùng phía tây, nhẹ, nhanh, kiểu người quen chạy trong đêm.
Trường An quay về phía nút bảy. Quỳ xuống. Tay chạm mặt đá, linh lực dồn vào đầu ngón, kiểu ngược. Phù lục phá mà Triệu Hoài Vinh vừa đặt, mới kích hoạt được nửa, chưa phá xong nút. Trường An dùng linh lực đẩy ngược, ép phù lục tắt, rút năng lượng phá hoại ra khỏi đá. Nút bảy còn nguyên. Hơi yếu, nhưng còn.
Đứng dậy. Phủi tay.
Bước chân Cố Bách gần hơn. Ba mươi trượng. Hai mươi.
Trường An đứng yên cạnh nút bảy. Tự nhiên, kiểu đệ tử tuần tra dừng kiểm tra.
Cố Bách hiện ra từ bóng tối. Áo xám, kiếm đeo hông, mặt lạnh. Mắt hẹp nhìn Trường An, rồi nhìn nút bảy, rồi nhìn lại Trường An.
– Ngươi. Lại là ngươi.
– Đệ tuần tra. Ca canh ba. Phát hiện dấu lạ ở nút bảy, đang kiểm tra.
Cố Bách bước tới nút. Quỳ xuống, tay chạm đá, linh thức quét. Lâu. Kỹ.
Đứng dậy. Nhìn Trường An.
– Có dấu hiệu phù lục bị kích hoạt rồi tắt. Ngươi thấy ai?
– Không. Đệ đến thì chỉ thấy phù lục bất ổn. Không có ai khác.
Mắt Cố Bách nhìn. Lạnh. Sâu. Kiểu mắt nhìn qua lớp vỏ, kiểu mắt suốt hai mươi năm làm chưởng phong Luật Đường.
– Ngươi tuần tra một mình. Đêm. Ở chỗ kết giới bị phá hoại. Lần trước cũng vậy.
– Đệ tình nguyện tuần tra đêm. Nhiều đệ tử mệt sau trận đánh.
– Ngươi không mệt?
– Đệ ngủ ít.
Im. Cố Bách không gật. Không nói tin. Không nói không tin. Chỉ nhìn, lâu, kiểu ghi nhận.
– Về đi. Tôi tuần tiếp.
Trường An cúi đầu, quay, bước đi. Lưng thẳng, chân đều, nhịp tim bình thường. Mặt nạ không rơi.
Cố Bách không tin. Lão chưa bao giờ tin ta. Từ ngày đầu.
Nhưng lão không có bằng chứng. Và ta vừa cứu nút bảy.
Triệu Hoài Vinh sẽ làm gì? Chạy? Quay lại? Phá nút khác?
Nếu hắn phá được trước đợt hai, Ma giáo sẽ vào nhanh hơn, sâu hơn, nhiều người chết hơn.
Nhưng ta không thể tố hắn. Tố hắn = giải thích kiến thức. Giải thích kiến thức = lộ thân phận.
Và ta... hiểu lý do của hắn. Tự do. Không phải lý do xấu.
Nhưng bốn người đã chết.
Giống ta. Phương Hạc đã chết. Vì lý do của ta.
Về đến phòng. Đóng cửa. Ngồi xuống, lưng dựa tường, kiếm đặt ngang đùi.
Ta để hắn đi. Vì ta cũng là kẻ như hắn. Cùng phía. Cùng tội.
Hay vì ta không muốn Cố Bách bắt hắn rồi hỏi "sao ngươi biết"?
Cả hai. Cả hai lý do.
Nhắm mắt. Không ngủ. Đếm nhịp thở. Chờ đêm qua.