Nhật Ký Của Một Nội Gián
Chương 116: Chương 116: Giam Cầm
Chương 116

Chương 116: Giam Cầm

Trường An tỉnh dậy trong phòng giam Luật Đường.

Không phải phòng cũ. Phòng cũ ở cuối hành lang phía tây, cửa gỗ, song sắt thưa, giam đệ tử phạm lỗi nhỏ. Phòng này nằm sâu hơn, dưới lòng đất, tường đá dày hai tấc, trần thấp, không cửa sổ. Loại phòng dành cho kẻ phản bội.

Hắn nằm trên phiến đá phẳng, áo trắng mỏng (không phải áo tông môn, đã bị lột từ hôm qua), tóc xõa, mắt nhìn trần. Tay chân đeo Tỏa Linh Hoàn, bốn vòng đồng đen, nặng, ấn vào da, linh lực trong người bị khóa hoàn toàn. Vết thương ở vai từ mấy ngày trước chưa lành, băng vải thấm máu khô, rỉ dịch vàng khi cử động.

Hắn bình tĩnh.

Không phải kiểu bình tĩnh diễn. Không phải kiểu bình tĩnh huấn luyện. Kiểu bình tĩnh của người đã chờ ngày này từ lâu, đã biết nó sẽ đến, đã chuẩn bị trong đầu hàng trăm lần, và khi nó thật sự đến thì chỉ còn mệt. Mệt nhiều hơn sợ.

Mắt nhìn trần đá. Đếm vết nứt. Bảy vết lớn, hàng chục vết nhỏ, rẽ nhánh như rễ cây. Phản xạ cũ, phản xạ Cửu U Cung: khi bị giam, đếm mọi thứ trong phòng, ghi nhớ kích thước, tìm điểm yếu, lập kế hoạch thoát. Mười năm trước, đứa trẻ mười tuổi trong phòng tối cũng đếm vết nứt trên trần, và mỗi vết nứt là một con đường.

Bây giờ hắn đếm vì thói quen. Không phải để thoát.

Hôm qua.

Hắn nhớ. Hoàng hôn. Quảng trường. Kiếm giơ lên. Lưng Tiểu Vũ. Tiếng kim loại va nhau. Máu trên tay cô, đỏ, nhỏ xuống đá.

Muội chỉ cần huynh còn sống.

Và hắn khóc. Lần đầu tiên trong đời. Hai mươi ba năm, lần đầu.

Sau đó thì hỗn loạn. Chưởng môn giơ tay, đệ tử Luật Đường hạ kiếm, Cố Bách quay nhìn bệ đá cao. Chưởng môn nói một câu, giọng bình, kiểu bình mà ba trăm năm sống mới có: "Hoãn. Giam lại. Đợi ta quyết."

Hoãn. Không phải tha. Không phải xử. Hoãn.

Tiểu Vũ bị kéo ra, kiếm Ninh gia bị thu, tay cô vẫn chảy máu khi bị dẫn đi, và cô không khóc nữa, chỉ ngoái nhìn hắn qua vai, mắt đỏ, miệng mím, kiểu nhìn mà mười sáu tuổi đã quyết rồi thì không ai bẻ được.

Trường An bị dẫn xuống đây. Phòng giam sâu. Vòng Tỏa Linh mới, nặng hơn, dày hơn. Cửa đá. Hai lính canh bên ngoài, luân phiên, không phải đệ tử nội môn mà là lính Luật Đường thuần túy.

Hắn không chống cự. Bước đi trên đôi chân mệt mỏi, xuống cầu thang đá, vào phòng tối, nằm xuống phiến đá lạnh, và ngủ. Ngủ thật, không cần đề phòng, không cần giả, vì chẳng còn gì để giấu.

Sáng. Hoặc hắn đoán là sáng, vì không có cửa sổ, ánh sáng duy nhất là ngọn đèn dầu treo ngoài hành lang, hắt qua khe cửa đá, vàng mờ, đủ nhìn thấy tay mình nhưng không đủ đọc chữ.

Tiếng bước chân. Nặng, đều, quen. Cố Bách.

Cửa đá mở, nặng nề, hai lính canh kéo sang hai bên. Cố Bách bước vào, áo chính thức Luật Đường, tay chắp sau lưng, mặt nghiêm. Đèn lồng trong tay lính canh chiếu lên mặt lão, soi rõ nếp nhăn sâu quanh mắt và đường gân trên trán.

Trường An ngồi dậy. Chậm, vì Tỏa Linh Hoàn nặng và vai đau. Ngồi trên phiến đá, lưng tựa tường, nhìn Cố Bách.

Lão không hỏi tên. Không hỏi tội. Không hỏi có hối hận không. Tất cả những thứ đó đã hỏi rồi, đã nghe rồi, đã phán rồi. Lão chỉ đứng nhìn Trường An một lúc, mắt lạnh nhưng không hận, kiểu mắt mà người ta có khi đã giận quá lâu và bây giờ chỉ còn mệt.

Rồi lão hỏi một câu.

– Ngươi phản bội từ bao giờ, hay từ đầu đến cuối đều là gián điệp?

Trường An nhìn lão. Im.

Câu hỏi đó có hai đáp án, và cả hai đều đúng. Hắn là gián điệp từ đầu, nhập môn với mục đích phản bội. Nhưng hắn cũng phản bội Ma giáo giữa chừng, từ lúc nào không rõ, có lẽ từ miếng bánh nếp, có lẽ từ câu "Từ giờ đệ có nhà rồi", có lẽ từ đêm Phương Hạc rơi vách đá mà tay hắn run không dừng được.

Nhưng dù đáp án nào thì cũng không thay đổi gì. Phương Hạc vẫn chết. Bản đồ kết giới vẫn bị đánh cắp. Chu Minh vẫn nằm dưới đất.

– Im lặng cũng là câu trả lời.

Cố Bách nói, giọng đều. Không giận. Kiểu không giận mà nặng hơn giận, kiểu đã chấp nhận sự thật và chỉ muốn ghi lại cho đủ.

Lão quay đi. Bước ra. Cửa đá đóng, nặng, ầm.

Trường An ngồi yên. Nhìn khe sáng vàng mờ ngoài cửa, nơi bóng Cố Bách vừa khuất.

Im lặng cũng là câu trả lời.

Đúng. Nhưng câu trả lời thật thì phức tạp hơn mọi thứ lão nghĩ. Phức tạp hơn mọi thứ hắn có thể nói trong phòng giam này, trước mặt hai lính canh và một trưởng lão đã quyết trong lòng rằng hắn đáng chết.

Tiếng ồn ngoài hành lang. Xa, vọng, nhưng rõ.

Giọng con gái. Cao, gấp, run ở cuối câu nhưng không lùi.

– Muội muốn vào thăm. Cho muội vào.

Tiểu Vũ.

Giọng lính canh, trầm, cứng:

– Lệnh Luật Đường, không ai được vào thăm phạm nhân. Sư muội, xin quay lại.

– Muội là đệ tử Kiếm Phong, muội có quyền...

– Sư muội, đây là Luật Đường. Quyền Kiếm Phong không áp dụng ở đây.

Im lặng. Rồi tiếng bước chân nhỏ, kiểu bước mà người ta có khi bị chặn lại nhưng chưa chịu đi, đứng tại chỗ, nghĩ.

– Vậy cho muội gửi đồ ăn. Hắn chưa ăn gì từ hôm qua.

Tiếng xì xào. Rồi bước chân đi xa, nhẹ dần, mất hẳn.

Trường An nhắm mắt. Lưng tựa tường đá lạnh, vai đau, mắt nóng nhưng không chảy nước. Hôm qua đã khóc rồi. Hai mươi ba năm dồn lại, thoát ra từng giọt, và bây giờ không còn gì để thoát.

Đừng vào. Đừng nhìn ta như thế này.

Đừng đứng ngoài cửa phòng giam của kẻ phản bội mà cãi nhau với lính canh. Đừng mang đồ ăn cho nội gián. Đừng làm thêm bất cứ điều gì mà cả tông sẽ dùng để ghét cô, xa lánh cô, gọi cô là kẻ đồng lõa.

Cô đã chắn kiếm vì ta. Máu cô đã chảy vì ta. Cả Thanh Vân Tông đã nhìn thấy. Và từ khoảnh khắc đó, cô không còn là tiểu sư muội được cưng chiều nữa, cô là đứa con gái chắn kiếm cho nội gián Ma giáo, và cái tên đó sẽ theo cô đến cuối đời.

Vì ta.

Tay nắm lại trên đầu gối, chặt, móng ấn vào lòng bàn tay qua vòng Tỏa Linh. Đau nhẹ, kiểu đau mà cơ thể nhắc rằng vẫn còn sống.

Tin tức đến qua lính canh thay ca, giọng thì thầm ngoài cửa mà hắn không đáng lẽ phải nghe được, nhưng tai của kẻ được huấn luyện mười năm thì nghe rõ từng chữ dù linh lực bị phong.

Lục Thanh Sơn bị Trưởng Lão Hội triệu đến chất vấn. Tại sao đại sư huynh biết Tạ Trường An là nội gián mà không báo? Tại sao che giấu? Tại sao nhận đồng lõa trước toàn tông? Bao lâu? Biết đến đâu?

Thanh Sơn đối diện nguy cơ bị phế chức, trục xuất, hoặc tệ hơn.

Trường An ngồi trong bóng tối, nghe, và mỗi chữ rơi vào ngực nặng hơn vòng Tỏa Linh trên tay.

Vì ta.

Thanh Sơn đang bị chất vấn vì ta. Tiểu Vũ đang bị xa lánh vì ta. Lý Vân Phong tin ta, và cái niềm tin đó giờ sẽ trở thành vết nhơ trong hồ sơ hắn. Hoàng Thiên Phong ném đá vào mặt ta vì hắn từng gọi ta là sư huynh, và cái từ đó bây giờ khiến hắn xấu hổ.

Sáu năm. Ta đến nơi này, diễn một vai, và vai đó kéo theo bao nhiêu người. Thanh Sơn nói "Từ giờ đệ có nhà rồi", và câu đó biến thành thòng lọng quanh cổ hắn vì hắn nói với kẻ phản bội. Chu Minh chết chắn kiếm cho ta, và hắn không biết ta là ai. Phương Hạc cho ta an thần hoàn vì lo, không vì nghi, và ta bỏ thuốc mê vào trà lão chiều hôm đó.

Ta đã phá hỏng mọi thứ. Kể cả những người từng tốt với ta. Đặc biệt những người từng tốt với ta.

Hắn không sợ chết. Cái chết là thứ Quỷ Vô Sinh đã dập tắt nỗi sợ từ khi hắn còn nhỏ, bằng phòng tối, bằng đòn roi, bằng bài tập giết người bịt mắt năm mười hai tuổi. Chết không đáng sợ. Chết thậm chí dễ, vì khi chết thì hết, không phải nhìn ai nữa.

Hắn sợ thứ khác.

Sợ Thanh Sơn bị liên lụy. Sợ sư huynh mất chức, mất danh dự, mất cả tông môn mà hắn xây dựng bằng nửa đời người, chỉ vì tin một đứa trẻ lang thang giả mồ côi sáu năm trước. Sợ câu "Đã là huynh đệ, thì không bỏ nhau" trở thành câu ngớ ngẩn nhất lịch sử Thanh Vân Tông.

Sợ Tiểu Vũ bị cả tông xa lánh. Mười sáu tuổi, Khai Mạch tầng tám, không cha (Ninh trưởng lão đã mất), không mẹ, không ai chống lưng, và bây giờ thêm cái danh "chắn kiếm cho nội gián". Sáu năm hoa dại, bánh nếp, thuốc ngủ pha đắng nhẹ ngọt sau, tất cả bị phủ bóng bởi ba chữ: nội gián, phản bội, lừa dối.

Ta đã phá hỏng mọi thứ.

Câu đó lặp trong đầu, đều đặn như nhịp tim, và mỗi lần lặp thì nhẹ hơn một chút, không phải vì bớt đau, mà vì đau lâu thì thành quen. Mười năm Cửu U Cung dạy hắn điều đó: cảm xúc nào cũng mòn, kể cả tội lỗi.

Nhưng hôm qua hắn khóc. Và nước mắt không mòn theo cách cũ.

Chiều. Hoặc hắn đoán là chiều, vì lính canh thay ca lần thứ hai.

Lính canh mới mang cơm vào. Mở khe nhỏ dưới cửa đá, đẩy khay gỗ qua. Trên khay: bát cháo trắng, đĩa rau muống luộc, một chén nước. Đơn giản, nhạt, kiểu cơm tù mà không thêm không bớt.

Trường An nhìn bát cháo.

Trắng, loãng, hơi bốc lên nhạt trong không khí lạnh của phòng giam. Muỗng gỗ nằm nghiêng trên mép bát, kiểu nghiêng mà người đặt không quan tâm lắm, đặt cho xong.

Nhớ ra rồi.

Sáu năm trước. Phòng Kiếm Phong, đêm thứ bảy sau nhập môn. Tiểu Vũ mang bánh nếp nhân đậu đỏ đến, tự làm, gói trong lá, ấm, vụng về, đậu đỏ không nhuyễn hết nên nhai lạo xạo. Cô đứng cửa phòng, cười, mắt sáng: "Sư huynh ăn thử đi, muội làm đấy!"

Hắn ăn. Lúc đó ăn vì phép lịch sự, vì diễn, vì một đệ tử mới cần xây dựng quan hệ tốt với đồng môn. Nhưng vị bánh nếp thì thật. Dẻo, ngọt nhẹ, đậu đỏ lạo xạo trên răng, kiểu vị mà mười bảy năm sống hắn chưa từng nếm vì Cửu U Cung không có bánh, chỉ có cơm nguội và thịt khô.

Sáu năm.

Bát cháo lạnh.

Trường An nhìn cháo. Không ăn. Không phải vì không đói. Đói, bụng trống từ hôm qua, cơ thể nhắc bằng cơn co thắt nhẹ ở dạ dày. Nhưng tay không muốn cầm muỗng. Miệng không muốn mở. Kiểu không muốn mà cơ thể tự quyết khi đầu não không đủ sức ra lệnh.

Hắn ngồi trên phiến đá, nhìn bát cháo nguội dần.

Sáu năm. Từ bánh nếp đến cháo lạnh. Từ "Sư huynh ăn thử đi" đến phòng giam không cửa sổ. Từ đứa trẻ giả mồ côi bước qua cổng Thanh Vân đến kẻ phản bội ngồi đếm vết nứt trên trần.

Cháo lạnh. Hắn không ăn.

Ngoài hành lang, tiếng lính canh thì thầm: "Nghe nói Lục đại sư huynh bị triệu đến giờ chưa về..."

Trường An nhắm mắt. Lưng tựa tường đá. Vai đau, tay nặng, ngực nghẹn.

Thanh Sơn. Tiểu Vũ. Xin lỗi.

Bát cháo nguội hẳn trên khay gỗ, mặt cháo đông lại, muỗng gỗ nằm nghiêng, không ai chạm.

Ch.116/130
2.135 từ