Nhật Ký Của Một Nội Gián
Chương 120: Chương 120: Kẻ Săn Và Con Mồi
Chương 120

Chương 120: Kẻ Săn Và Con Mồi

Ba ngày.

Trường An sống trong rừng ba ngày. Ăn rễ cây, uống nước suối, ngủ trong hang đá (hoặc không ngủ, vì mỗi tiếng động là một mối đe dọa). Linh lực hồi phục chậm, kiểu chậm mà cơ thể bị phong ấn sáu ngày cần thời gian tái tạo kinh mạch: đêm trốn khoảng hai mươi phần trăm nhưng chạy hết sức nên sáng hôm sau tụt còn mười, ngày hai mười lăm phần trăm, ngày ba khoảng ba mươi. Đủ chiến đấu ngắn, không đủ cho trận dài.

Vết thương vai rách mở khi chui qua cống, rỉ máu suốt ngày đầu, hắn bịt bằng vải áo xé, thấm nước suối lạnh. Ngày hai máu ngừng, đau âm ỉ. Ngày ba đóng vảy, cứng, nhưng mỗi lần giơ tay phải thì đau nhói từ vai xuống khuỷu.

Không vũ khí. Không kiếm, không dao, không gì ngoài mảnh xương gà (giấu lại, thói quen). Hắn gãy một cành cây thẳng, dài bằng cánh tay, bóc vỏ, mài đầu nhọn trên đá. Không phải vũ khí. Chỉ là thứ có thể đâm vào mắt ai đó nếu cần.

Ngày thứ hai.

Chiều, nắng xiên qua tán rừng, ánh vàng lốm đốm trên lá rụng. Trường An nằm sau tảng đá lớn, cạnh khe suối cạn, nghe.

Tiếng bước chân. Bốn người. Cách hai mươi trượng, hướng đông nam, đi nhanh, có mục đích. Đệ tử Thanh Vân, cảnh giới Tụ Khí (linh lực dao động quen, kiểu dao động mà Thanh Vân dạy: đều, sạch, thẳng).

Đội truy sát.

Trường An nằm im. Không thở mạnh, không cử động. Thu linh lực vào đan điền, khóa kinh mạch ngoại vi, biến cơ thể thành đá. Kỹ thuật Cửu U Cung, chính đạo không có.

Bốn bóng đi qua. Áo trắng Thanh Vân, kiếm đeo lưng, mặt nghiêm. Đệ tử ngoại môn, ba nam một nữ, Tụ Khí tầng ba đến năm. Không mạnh, nhưng đi nhóm.

Một người nói, giọng tức:

– Tên nội gián này, sư huynh ta từng coi hắn là bạn.

Người khác, nữ, giọng lạnh:

– Không phải bạn. Giả từ đầu. Cả tông bị lừa sáu năm.

– Nghe nói Lục đại sư huynh biết mà che giấu. Sáu năm...

– Đừng nói nữa. Tìm dấu vết đi.

Bước chân đi xa. Tiếng lá xào xạc nhỏ dần, mất hẳn.

Trường An nằm sau tảng đá, cắn môi. Không phải cắn vì sợ bị phát hiện. Cắn vì câu "sư huynh ta từng coi hắn là bạn" đau hơn vết thương trên vai. Cắn đến chảy máu, vị sắt trên lưỡi, quen thuộc.

Từng coi hắn là bạn. Đúng. Có lẽ Hoàng Thiên Phong. Hoặc Lâm Dật. Hoặc bất kỳ ai trong số hàng chục đệ tử hắn ăn cùng bàn, luyện cùng sân, đánh cùng trận suốt sáu năm.

Và tất cả đều bị lừa.

Hắn không đứng dậy ngay. Nằm thêm một lúc, đợi tiếng bước chân mất hẳn, rồi ngồi lên, lưng tựa đá, nhìn trời qua tán lá.

Đêm. Hang đá nhỏ, sâu ba bước, cao đủ ngồi không đủ đứng, cửa hang quay hướng bắc, gió lùa lạnh. Trường An ngồi trong hang, lưng tựa đá, cành cây mài nhọn nằm cạnh.

Viết.

Không phải viết trên giấy. Không có giấy. Hắn xé mảnh vải dài từ vạt áo (áo đã tả tơi, bớt một mảnh cũng không khác), dùng than từ đống lửa nhỏ (đã dập, chỉ giữ than) vẽ chữ trên vải. Chữ nhỏ, nét run (than cứng, vải mềm, khó viết), nhưng đọc được.

Nhật ký lần hai mươi bốn. Lần đầu không viết trên giấy.

Ta không biết còn viết được bao nhiêu lần.

Ba ngày trong rừng. Ăn rễ cây, uống nước suối, trốn đội truy sát Thanh Vân. Nghe họ nói về ta: nội gián, kẻ phản bội, lừa cả tông sáu năm. Không sai. Không có gì để phản bác.

Nhưng ta viết vì không viết thì sẽ mất. Mất cái gì? Không biết. Có lẽ mất mình. Có lẽ mất sáu năm đó. Có lẽ mất miếng bánh nếp, nhánh hoa dại, bát xôi Kiếm Phong.

Viết để giữ. Dù không ai đọc.

Hắn viết chậm, từng nét, than trên vải. Gió lùa qua cửa hang, lạnh, mang mùi rừng đêm, mùi lá mục, mùi đất ẩm. Không có mùi thông Thanh Vân. Không có mùi cơm nhà ăn Kiếm Phong. Không có mùi thuốc ngủ Tiểu Vũ pha, đắng nhẹ ngọt sau.

Gấp vải nhét vào ngực áo, dập than rồi ngồi trong bóng tối, nghe đêm.

Ngày thứ ba. Chiều muộn.

Trường An đứng trên mỏm đá, nhìn xuống thung lũng phía bắc. Rừng dày, núi trùng điệp, suối nhỏ lấp lánh xa xa. Phía nam, sau lưng, Thanh Vân Sơn mờ trong sương chiều, xa hơn nửa ngày đường.

Và hắn biết: đang bị theo dõi.

Không phải đội truy sát Thanh Vân. Họ tìm theo kiểu chính đạo: rải quân, kiểm tra, dùng linh khí dò. Lời thẳng chân thẳng. Dễ tránh.

Người theo dõi hắn bây giờ khác. Kỹ thuật che giấu chuyên nghiệp, kiểu giấu mà linh lực thu hoàn toàn, khí tức biến mất, chỉ còn dấu vết rất mỏng trên gió. Kiểu giấu mà hắn biết, vì hắn cũng giấu kiểu đó. Cửu U Cung.

Ma giáo đã đến.

Hắn biết từ sáng hôm qua. Một cành cây gãy vào vị trí mà không có gió hay thú gãy (quá cao cho thú, quá thấp cho gió). Một dấu chân trên đất ẩm ven suối, thoáng, gần như không có, nhưng đủ để mắt hắn nhận ra: đế giày da mềm, kiểu giày Cửu U Cung cấp cho sát thủ (đế mỏng, bám đất, không tiếng).

Một người. Hoặc nhiều hơn, nhưng ít nhất một đang theo sát.

Và hắn biết ai.

Hàn Dạ.

Kiểu theo dõi này, kiên nhẫn, lạnh, không vội, kiểu theo mà con mèo theo con chuột: biết con chuột ở đâu, chỉ đợi thời điểm. Ba mươi năm giám sát nội gián, Hàn Dạ không cần vội. Hắn thích chờ con mồi kiệt sức rồi mới ra tay.

Trường An đứng trên mỏm đá, nhìn thung lũng. Phía sau: Thanh Vân truy sát. Phía trước: Ma giáo mai phục. Hai phe, cùng một mục tiêu.

Ta.

Gió chiều thổi qua mỏm đá, lạnh, mang mùi đá và rêu. Hắn nhìn tay mình: gầy, bẩn, móng đen, vết máu khô trên đường gân cổ tay. Tay của kẻ sống sót, không phải tay của đệ tử Kiếm Phong, không phải tay của nội gián Ma giáo. Chỉ là tay của Tạ Trường An, hai mươi ba tuổi, không thuộc về đâu.

Linh lực ba mươi phần trăm. Cành cây mài nhọn. Mảnh vải nhật ký trong ngực. Và bóng tối đang khép lại từ mọi phía.

Hai phe. Cùng một mục tiêu. Ta.

Vậy thì để ta chọn chiến trường.

Hắn quay đi, bước xuống mỏm đá, đi về hướng tây. Không chạy. Bước đều, chủ đích, kiểu bước mà con mồi bước khi biết mình là mồi nhưng chưa chịu chết.

Tối. Rừng tối. Trường An dừng trên vách đá nhỏ nhìn xuống khe sâu. Đã chọn vị trí: khe đá hẹp, hai bên tường đá cao, chỉ có một lối vào và một lối ra. Nếu bị vây, ít nhất hắn kiểm soát được hướng tấn công.

Đang định xuống khe thì nghe.

Tiếng cười. Nhẹ, mỉa mai, lạnh, quen.

Tiếng cười mà hắn nghe suốt sáu năm mỗi lần lẻn ra báo cáo. Tiếng cười mà mười năm Cửu U Cung đã khắc vào tiềm thức như dấu hiệu nguy hiểm.

Từ bóng tối phía sau, dưới cây thông cong, một bóng bước ra.

Hàn Dạ.

Áo đen, tóc búi, mặt gầy, mắt lạnh. Mỉm cười, kiểu cười mà không đến mắt, kiểu cười mà ba mươi năm làm giám sát đã biến thành vũ khí.

– Lâu không gặp, con chó.

Giọng nhẹ. Bình. Kiểu bình mà đáng sợ, vì Hàn Dạ chưa bao giờ cần giơ giọng. Sát khí Hóa Hồn rò rỉ nhẹ qua áo đen, ép xuống, nặng, kiểu nặng mà Linh Hải sơ kỳ (ba mươi phần trăm) cảm nhận rõ từng sợi.

Trường An nhìn Hàn Dạ. Nắm chặt cành cây mài nhọn trong tay phải. Vô dụng trước Hóa Hồn tầng hai, nhưng vẫn nắm, vì tay không nắm gì thì là tay của kẻ đã bỏ cuộc.

– Hàn Dạ.

Giọng khàn. Ba ngày không nói chuyện, cổ họng khô.

Hàn Dạ nghiêng đầu, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Áo rách, chân bẩn, vai băng vải máu, gầy. Mắt hắn lướt qua, đánh giá, kiểu đánh giá mà giám sát đánh giá vũ khí hỏng: còn dùng được không, hay bỏ.

– Giáo chủ nói, sống bắt thì tốt. Chết thì cũng được.

Cười nhẹ. Rồi mắt lạnh đi, kiểu lạnh mà không còn cười, chỉ còn công việc.

– Ba ngày ta theo ngươi. Ngươi giỏi trốn, ta công nhận. Nhưng ngươi biết ta. Ta không bao giờ mất mồi.

Trường An nhìn xung quanh. Rừng tối, vách đá, khe sâu. Một mình, ba mươi phần trăm linh lực, cành cây nhọn. Đối diện Hóa Hồn tầng hai.

Không thắng được. Biết rõ. Nhưng vẫn đứng, vì đứng là lựa chọn, và kẻ được nuôi làm vũ khí bây giờ chọn cho mình.

– Vậy thì đến.

Hai chữ. Khàn. Nhưng không run.

Hàn Dạ nheo mắt. Mỉm cười rộng hơn, kiểu cười mà ba mươi năm chưa thấy con mồi nào dám nói "đến" với hắn.

Rồi sát khí bùng lên, đen, nặng, kiểu nặng mà cây cỏ quanh hai bên rạp xuống. Hàn Dạ bước tới.

Và đêm rừng nuốt cả hai vào bóng tối.

Ch.120/130
1.642 từ