Chương 110: Kẻ Từng Thương
Ngày đầu giam giữ.
Trường An biết vì tiếng chuông sáng vọng xuống, mờ, qua bao nhiêu lớp đá và phong ấn chỉ còn tiếng ngân nhỏ, nhưng đủ để biết: trời đã sáng, đệ tử đã dậy, Thanh Vân Tông vẫn quay.
Nền đá lạnh. Lưng ê. Phong ấn trên tay nặng, kiểu nặng mà linh lực bị ép xuống đến mức cơ thể mệt hơn bình thường dù không làm gì. Ánh đuốc ngoài hành lang thay bằng ánh sáng nhạt từ khe thông gió ở trần, mỏng, kiểu mỏng mà buổi sáng lọt vào ngục chỉ đủ để phân biệt tường và sàn.
Ngồi dậy. Lưng tựa tường. Nhìn song sắt.
Chờ.
Người đầu tiên đến lúc gần trưa.
Tiếng bước chân nhanh, mạnh, kiểu bước mà người ta có khi giận và vội. Dừng trước song sắt. Trường An nhìn lên.
Hoàng Thiên Phong. Đệ tử Trận Các, cùng khóa, người mà Trường An thắng trong kỳ thi nội môn năm đầu. Mặt đỏ, mắt đỏ, quai hàm cứng, tay nắm song sắt, ngón trắng.
– Mày.
Giọng run vì giận, kiểu run mà người ta có khi muốn đánh nhưng không với tới.
– Sáu năm. Tao tin mày. Cả bọn tao tin mày. Mày ăn cơm với bọn tao, luyện kiếm với bọn tao, hạ sơn cùng bọn tao. Mày coi bọn tao là cái gì?
Trường An nhìn Hoàng Thiên Phong. Mặt bình, không vì kiểm soát, mà vì không có gì để cãi. Câu hỏi "coi bọn tao là cái gì" có đáp án, nhưng đáp án đó không phải thứ Thiên Phong muốn nghe lúc này.
Cậu muốn nghe "mục tiêu." Cậu muốn nghe "con rối." Vì nghe vậy thì giận được, hận được, đơn giản. Nhưng nếu ta nói "bạn," nếu ta nói "đồng đội," nếu ta nói "người ta không muốn hại," thì phức tạp hơn nhiều, và cậu không sẵn sàng cho phức tạp lúc này.
Không nói. Nhìn thẳng, mắt không tránh, không cúi, không xin tha.
Hoàng Thiên Phong ném viên đá nhỏ qua song sắt. Trúng vai Trường An, đau nhẹ, không nặng, kiểu ném mà tức giận nhưng không thật sự muốn gây thương tích. Viên đá rơi xuống sàn, lăn, dừng.
– Đồ chó.
Quay lưng, bước đi. Nhanh. Tiếng bước chân xa dần, rồi im.
Trường An nhìn viên đá trên sàn. Nhỏ, xám, góc cạnh. Không nhặt.
Người thứ hai đến lúc chiều.
Bước chân khác hẳn. Chậm, nhẹ, ngập ngừng, kiểu bước mà người ta có khi muốn đến nhưng sợ đến.
Lý Vân Phong. Đệ tử Kiếm Phong, người mà Trường An cứu khỏi oan ức Luật Đường năm đó (tìm bằng chứng gián tiếp, gặp Tiểu Lam ở trấn). Gầy, cao, mắt thâm quầng, tay bám vào song sắt nhẹ như sợ song sắt nóng.
Đứng lâu. Không nói. Nhìn Trường An trong ngục, nhìn phong ấn trên tay, nhìn nền đá lạnh.
Rồi nói. Giọng nhỏ, run, kiểu run mà không phải giận mà là đau.
– Sư huynh.
Trường An nhìn lên. Lý Vân Phong gọi hắn "sư huynh," dù biết hắn là nội gián, dù biết hắn là kẻ phản bội. Gọi vì quen, vì hai năm gọi, vì người cứu mình thì vẫn là "sư huynh" dù người đó là ai.
– Hôm đó... sư huynh cứu con... sư huynh hạ sơn tìm bằng chứng cho con, gặp Tiểu Lam, trình cho đại sư huynh...
Ngưng. Nuốt nước bọt.
– Là thật hay giả?
Câu hỏi này. Câu hỏi mà đệ tử từng được cứu sẽ hỏi. Không phải "tại sao phản bội." Không phải "mày giết Phương sư bá à." Mà "cái tốt mày làm cho tao, có thật không? Hay cũng là kế hoạch?"
Trường An nhìn Lý Vân Phong. Mắt cậu ta ướt, chưa rơi nhưng sắp, kiểu ướt mà người ta có khi muốn tin nhưng sợ tin.
– Thật.
Một chữ. Gọn. Không giải thích, không thêm, vì thêm sẽ giống biện minh, và biện minh lúc này vô nghĩa.
Lý Vân Phong nhìn hắn. Lâu. Rồi gật, một cái, nặng. Quay lưng. Bước đi. Đến cầu thang, dừng, tay bám lan can. Vai rung, nhẹ, kiểu rung mà người ta có khi khóc mà không muốn ai thấy.
Rồi đi hẳn.
Trường An ngồi yên. Nhìn chỗ Lý Vân Phong vừa đứng, vẫn còn dấu ẩm nhẹ trên song sắt từ tay cậu ta.
Thật. Lần đó ta cứu cậu vì cậu vô tội, và vì ta mệt nhìn Luật Đường bất công. Không phải vì kế hoạch, không phải vì vỏ bọc (dù vỏ bọc cũng được lợi). Ta cứu vì muốn cứu, và đó là lần đầu ta làm gì đó ở Thanh Vân mà không tính toán.
Nhưng cậu sẽ không biết điều đó. Cậu chỉ nghe "thật" và chọn tin hay không.
Người thứ ba đến lúc chiều muộn.
Trưởng lão. Không phải Cố Bách. Liễu Vô Danh, trưởng lão Dược Phong, mặt hiền, râu thưa bạc, áo xanh nhạt. Lão đứng trước song sắt, tay chắp sau lưng, nhìn Trường An bằng mắt mà khó đọc: không giận, không thương, không khinh, chỉ buồn.
Lão không hỏi tại sao phản bội. Không hỏi về bí mật nội gián. Lão hỏi một câu, giọng nhẹ, đều, kiểu giọng mà lão dùng khi dạy đệ tử Dược Phong sắc dược liệu.
– Phương Hạc sư huynh ta. Bốn mươi năm. Mày giết lão?
Im lặng. Nặng.
Trường An nhìn lên. Mắt Liễu Vô Danh, sâu, ướt nhẹ, kiểu ướt mà người già có khi nhắc đến người đã mất, người đã đi cùng bốn mươi năm, ngồi uống trà mỗi chiều ở ghế đá góc vườn, bàn chuyện dược liệu và thời tiết.
Phương Hạc và Liễu Vô Danh. Hai trưởng lão Dược Phong, cùng nhập môn, cùng tu tập, bốn mươi năm sống như anh em. Lão ngồi ở đám tang, mắt khô, không khóc, vì trưởng lão không khóc trước đệ tử. Nhưng ai cũng thấy lão gầy đi sau đó.
Và ta giết Phương Hạc.
Trường An không trả lời. Không nói "có," không nói "không." Nhìn Liễu Vô Danh, nhìn thẳng, để mắt mình là câu trả lời. Vì nói "có" thành lời thì quá nhẹ cho tội đó, và nói "không" thì là lời dối cuối cùng mà hắn không muốn nói.
Liễu Vô Danh nhìn mắt hắn. Lão hiểu. Kiểu hiểu mà người già có, kiểu hiểu mà không cần lời.
Lão gật. Chậm, nặng, kiểu gật mà xác nhận thứ đã nghi từ lâu.
Quay lưng. Bước đi. Chậm, lưng hơi cong hơn lúc đến, kiểu cong mà mang thêm một thứ nặng trên vai.
Trường An nhìn lão đi. Nhìn lưng lão, áo xanh nhạt, tóc bạc, dáng già đi mỗi bước.
Phương sư bá. Lão nói "người ta sống vì ai đó cần mình." Liễu Vô Danh cần lão. Bốn mươi năm cần. Và ta lấy đi.
Ta có tội. Không phải lần đầu biết. Nhưng nhìn lưng Liễu Vô Danh đi trong hành lang tối, ta biết lại, biết rõ hơn, biết bằng ruột bằng xương.
Đêm. Không ai đến nữa.
Trường An ngồi trong bóng tối. Ánh đuốc ngoài hành lang lay, bóng song sắt vẽ trên sàn, dài, đen, kiểu bóng mà ngục tù đã vẽ cho mọi tội nhân ba trăm năm.
Họ hận ta. Đúng. Ta cũng hận ta.
Hoàng Thiên Phong hận vì bị lừa. Lý Vân Phong đau vì không biết tin thứ gì. Liễu Vô Danh buồn vì mất sư huynh bốn mươi năm.
Mỗi người một vết thương. Và ta là lưỡi dao.
Nhưng...
Nhìn tay. Phong ấn vàng nhạt trên cổ tay, dải vải thô. Hai bàn tay, ngón dài, chai ở lòng bàn tay vì cầm kiếm sáu năm.
Sáu năm đó không phải giả hết. Không phải.
Lần ta cứu Lý Vân Phong, không phải giả. Lần ta hạ sơn dẹp dã tu trấn An Hòa, nhảy vào chắn đao cho Chu Minh, không phải giả. Lần ta luyện kiếm đêm một mình và bất giác chuyển từ kiếm Ma giáo sang Phong Hồi vì thích, không phải giả. Lần ta ngồi trên mái với Tiểu Vũ xem trăng và không muốn rời, không phải giả.
Nhưng Phương Hạc thì chết thật. Chu Minh thì chết thật. Hơn ba mươi bia mộ sau đêm tập kích thì thật.
Thật và giả lẫn trong nhau. Sáu năm, ta không biết đường ranh ở đâu. Có lẽ không có đường ranh. Có lẽ ta vừa là lưỡi dao vừa là bàn tay đặt hoa. Cùng một người, cùng một đời, cùng một tội.
Nằm xuống nền đá. Lạnh ngấm qua áo, qua da, vào xương. Nhìn mảng trời nhỏ qua khe thông gió ở trần, tối, vài ngôi sao, mờ.
Nhớ. Đêm đầu tiên ở Thanh Vân Tông. Nằm trong phòng mới, Kiếm Phong, giường gỗ nhỏ, chăn mỏng, cửa sổ mở. Gió Thanh Vân thổi vào, nhẹ, mang mùi rừng thông. Hắn nằm, mắt mở, nghe gió, và nghĩ: "Nơi này yên tĩnh thật."
Sáu năm sau. Nằm trong ngục dưới lòng đất Luật Đường, nền đá lạnh, phong ấn nặng, bóng song sắt trên sàn. Gió vẫn lọt xuống, qua khe thông gió, nhẹ, lạnh hơn, nhưng vẫn mang mùi rừng thông. Mùi quen.
Nơi này vẫn yên tĩnh. Dù ta nghe từ trong ngục.
Nhắm mắt. Gió qua khe, mỏng manh. Ở phòng bên, Thanh Sơn vẫn thức, hơi thở đều nhưng không phải nhịp ngủ, hắn vẫn đang nghĩ, vẫn đang tính. "Chưa xong." Hai chữ treo trong không, trong tối, trong lạnh, và Trường An bám vào hai chữ đó như bám vào sợi dây cuối cùng.
Ở trên mặt đất, Thanh Vân Tông ngủ, đèn tắt dần, đệ tử ngủ trong giận dữ hoặc hoang mang hoặc đau. Tiểu Vũ có lẽ nằm trong phòng, mắt mở, nhìn trần nhà, nghĩ về sư huynh đang ở dưới ngục lạnh. Cố Bách có lẽ vẫn thức, viết bản luận tội cho ngày xét xử, bút chạy đều, nét gọn, kiểu nét mà năm mươi năm không bao giờ run.
Và xa hơn, ngoài kết giới, trong bóng tối dưới chân núi, ánh lửa có lẽ vẫn cháy, nhiều hơn đêm trước, kiểu nhiều mà doanh trại đang mở rộng, kiểu mở rộng mà quân đang tập kết.
Nhưng Trường An không thấy ánh lửa. Hắn ở dưới đất, trong đá, trong tối, trong phong ấn. Chỉ có gió, sao, và hai chữ "chưa xong" của sư huynh.
Đủ rồi. Cho đêm nay, đủ rồi.