Chương 109: Phản Ứng Dây Chuyền
Ngục Luật Đường. Lạnh. Tối.
Không phải phòng giam lỏng trong Kiếm Phong nữa, mà ngục thật, dưới lòng đất Luật Đường, nơi mà ba trăm năm lịch sử Thanh Vân Tông chỉ giam vài chục người, và hơn nửa trong số đó không ra sống. Tường đá xám, phong ấn dày ba lớp, song sắt đen có khắc phù văn phong tỏa, không khí nặng, kiểu nặng mà linh lực trong cơ thể bị đè xuống đến mức cảm giác như đang mang đá trên vai.
Trường An ngồi trên nền đá. Lưng tựa tường, chân co, tay phong ấn đặt trên đùi. Mắt nhìn song sắt, nhìn hành lang ngoài, ánh đuốc xa lay trong gió ngầm.
Đã hai canh giờ. Hoặc ba. Không có cửa sổ, không có ánh mặt trời, thời gian chỉ đếm bằng tiếng bước chân tuần tra: hai đệ tử Luật Đường thay nhau, mỗi canh giờ một lần.
Tiếng bước chân từ cầu thang. Nhanh hơn tuần tra, nhiều hơn hai người. Trường An ngẩng lên.
Cửa ngục mở. Ánh sáng từ hành lang tràn vào, chói sau bóng tối. Bốn đệ tử Luật Đường, và giữa họ, Thanh Sơn.
Sư huynh mặc áo trắng, không phải áo chính thức tông môn. Tay cũng bị phong ấn, dải vải vàng quấn cổ tay, kiểu phong ấn giống Trường An nhưng mạnh hơn (Linh Hải tầng bảy cần phong ấn dày hơn). Mặt bình, lưng thẳng, bước đều, kiểu bước mà ba mươi năm cầm kiếm đã thành xương, dù bị dẫn đi cũng không cúi.
Họ mở phòng giam bên cạnh. Thanh Sơn bước vào, đệ tử đóng cửa, khóa, phong ấn thêm một lớp. Bước chân đi xa.
Hai phòng giam, cạnh nhau, ngăn bằng tường đá dày nhưng có khe thông gió ở sát trần, đủ để nghe tiếng nhau.
Im lặng. Lâu.
Rồi Trường An nói. Nhẹ, đủ qua khe.
– Sư huynh.
Im lặng. Ba nhịp thở.
– Đệ ở đây.
Giọng Thanh Sơn. Bình, đều, kiểu đều mà hắn dùng khi giữ, khi không cho phép mình lộ. Nhưng khàn nhẹ ở cuối, kiểu khàn mà Trường An nghe ra: hắn đã nói nhiều trong đại điện, nói những thứ nặng, và cổ họng chưa hồi.
– Sư huynh... Cố Bách nói gì sau khi ta bị dẫn đi?
Im lặng. Ngắn hơn lần trước.
– Lão tố ta đồng lõa. Trưng nhật trình mâu thuẫn. Hỏi ta có đúng không.
– Sư huynh trả lời sao?
– Đúng. Ta biết. Ta che.
Hắn nói thẳng. Trước toàn tông, trước chưởng môn, trước Cố Bách. Không quanh co, không bẻ, không diễn. Vì Thanh Sơn không biết diễn, và dù biết cũng không chọn.
– Đại điện phản ứng thế nào?
– Loạn. Đệ tử chia phe.
Thanh Sơn kể gọn, kiểu kể mà sư huynh luôn dùng: đủ tin, không thừa cảm xúc. Sau khi Trường An bị dẫn đi, Cố Bách tố cáo Thanh Sơn đồng lõa. Nhật trình ba chỗ mâu thuẫn (lần Trường An lẻn gặp Hàn Dạ, lần gia cố nút hai, lần Lý Cửu Nương tấn công). Thanh Sơn đứng dậy, nhìn chưởng môn, nói: "Đúng. Con biết. Con che. Vì con tin hắn đã thay đổi."
Đại điện bùng nổ lần hai. Đệ tử chia ba phe: một muốn xử tử cả hai ngay, một muốn nghe giải thích trước, một hoang mang không biết tin ai. Lâm Dật là người đầu tiên đứng lên: "Tạ sư huynh cứu mạng con ở trấn năm ngoái. Con muốn nghe hắn nói." Hoàng Thiên Phong chửi: "Mày bị lừa rồi, ngu lắm!" Hai người suýt đánh nhau, trưởng lão ngăn.
Chưởng môn phán: giam cả hai, ba ngày sau xét xử chính thức. Cố Bách muốn xử tử ngay nhưng chưởng môn không cho, "Đã hứa ba ngày." Lão bất mãn, nhưng lễ phép cúi đầu.
– Và sư huynh bị dẫn xuống đây.
– Phải.
Im lặng. Gió ngầm qua khe thông gió, lạnh, mang theo mùi đá ẩm và rêu.
Trường An nuốt. Cổ họng khô.
– Đệ xin lỗi.
– Đệ đã nói câu đó nhiều quá.
– Vì đệ nợ nó nhiều quá.
Im lặng. Rồi tiếng cười. Nhẹ, ngắn, khô, không vui, kiểu cười mà Thanh Sơn có khi tình huống quá nặng mà không biết phản ứng gì khác.
– Đệ nói gì trong đại điện? Trước khi bị dẫn đi?
– "Không phủ nhận." Và "xin lỗi."
Im lặng.
– Tốt. Đệ không nên phủ nhận.
– Đệ biết. Bằng chứng đủ rồi.
– Không phải vì bằng chứng.
Trường An nhìn tường đá. Chờ.
– Vì đệ đã mệt giả dối. Và câu thật từ miệng đệ, dù chỉ ba chữ, cũng đáng hơn ngàn lời dối.
Sư huynh. Huynh bị giam vì ta. Bị tố đồng lõa vì ta. Bị cả tông ghét vì ta. Và huynh vẫn nói câu đó.
– Đệ có nói thêm một câu. "Lục sư huynh không có tội. Nếu phải phạt, phạt đệ một mình."
Im lặng. Lâu hơn mọi lần.
– Ta nghe rồi. Đệ tử Kiếm Phong kể. "Kẻ phản bội bảo vệ kẻ đồng lõa." Cố Bách nói vậy.
– Lão đúng. Từ góc nhìn của lão, câu đệ nói chỉ khiến tình hình tệ hơn.
– Nhưng đệ vẫn nói.
– Vì đệ không muốn sư huynh chết vì đệ. Một Chu Minh đã đủ rồi.
Im lặng. Nặng. Kiểu nặng mà tên Chu Minh mang theo mỗi khi được nhắc, kiểu nặng mà cả hai đều cảm nhận, cả hai đều gánh.
Thanh Sơn nói. Giọng trầm hơn, chậm hơn, kiểu chậm mà hắn dùng khi nói thứ quan trọng.
– Đừng xin lỗi. Chưa xong.
– Chưa xong?
– Chưa.
Không giải thích. Kiểu không giải thích mà Thanh Sơn dùng khi hắn đã nghĩ xong nhưng chưa đến lúc nói. Kiểu không giải thích mà ba năm sống cùng, Trường An đã học cách tin: khi Thanh Sơn nói "chưa xong," hắn có kế hoạch.
Huynh có kế hoạch gì? Huynh bị phong ấn, bị giam, bị cả tông nghi. Huynh có gì?
Không biết. Nhưng hắn nói "chưa xong" bằng giọng đó, giọng mà hắn dùng khi bàn chiến thuật trên đỉnh phong, giọng mà hắn dùng khi nhìn bản đồ kết giới và nói "ta sẽ xử lý." Hắn có thứ gì đó. Ta không biết là gì, nhưng ta tin.
Vì đó là thứ duy nhất ta có thể làm lúc này: tin sư huynh.
Thời gian trôi. Không nói thêm. Hai phòng giam cạnh nhau, im, chỉ có tiếng thở, tiếng gió ngầm, tiếng bước chân tuần tra đều đặn mỗi canh giờ.
Trường An nằm xuống nền đá. Lạnh, cứng, kiểu lạnh mà ngấm qua áo vào da vào xương. Nhắm mắt nhưng không ngủ.
Ba ngày. Chưởng môn cho ba ngày trước khi xét xử.
Ba ngày để Cố Bách vận động trưởng lão. Ba ngày để Thanh Sơn làm gì đó mà hắn chưa nói. Ba ngày để Ma giáo nhận tin và hành động.
Ma giáo. Hàn Dạ có mắt trong tông không? Trầm Mặc ở đâu? Ánh lửa dưới chân núi đêm trước, năm sáu điểm rải đều, doanh trại. Nếu Ma giáo biết ta bại lộ, họ sẽ làm gì?
Giết ta. Phản đồ không được sống. Giáo chủ đã quyết từ trước khi Cố Bách tìm đủ bằng chứng. Bây giờ ta nằm trong ngục, phong ấn, không linh lực, không kiếm, không đồng minh. Mục tiêu dễ nhất đời Lý Cửu Nương.
Hoặc tấn công Thanh Vân. Trong hỗn loạn, giết ta luôn. Hai mục tiêu cùng lúc: diệt phản đồ, phá chính đạo.
Ba ngày. Đủ cho Ma giáo chuẩn bị. Đủ cho Cố Bách thuyết phục trưởng lão. Không đủ cho ta làm gì.
Trừ một thứ: tin sư huynh.
Mở mắt. Nhìn trần ngục, đá xám, phong ấn phát sáng nhạt ở bốn góc. Lạnh, tối, chật.
Ở phòng bên, tiếng thở Thanh Sơn đều, chậm, kiểu đều mà người ta có khi đang nghĩ sâu, đang tính, đang xếp quân cờ trong đầu. Sư huynh không ngủ. Sư huynh đang tính.
"Chưa xong."
Ta tin.
Nhắm mắt lại. Gió ngầm qua khe thông gió, mang theo tiếng gì đó từ rất xa, có lẽ đệ tử trên sân luyện, có lẽ chim hót, có lẽ chỉ là tưởng tượng. Nhưng Trường An nghe, và nhớ: Thanh Vân Tông ở trên đầu, sân luyện, nhà ăn, vườn rau, rừng thông, mái Kiếm Phong nơi hắn ngồi xem trăng với Tiểu Vũ. Tất cả ở trên, và hắn ở dưới, trong đá, trong tối, trong phong ấn.
Nhưng gió vẫn lọt xuống. Nhẹ, lạnh, mang theo mùi rừng thông. Thanh Vân Sơn vẫn ở đó, vẫn đẹp, vẫn không thuộc về hắn nhưng hắn vẫn muốn nó tồn tại.
Dù ta chết, nơi này phải còn. Dù ta chết, sư huynh phải sống. Dù ta chết, Tiểu Vũ phải được xem trăng với ai đó xứng đáng hơn.
Và nếu sư huynh nói "chưa xong," thì chưa xong.