Chương 101: Kiếm Trong Đêm
Ba ngày sau, Trường An lại ra hậu sơn.
Canh ba, trăng hạ huyền mỏng, gió lạnh mang mùi nhựa thông và đất ẩm. Hắn đi nhanh trên đường mòn cũ, qua vùng chết kết giới nút năm, vào rừng thông phía tây. Buổi gặp Hàn Dạ tối nay ngắn: giao tin giả, nhận gật đầu, xong. Hàn Dạ không hỏi thêm, mắt hẹp nhìn hắn lâu hơn bình thường rồi biến vào đêm.
Hắn đang chờ Lý Cửu Nương xác nhận. Không vội. Kiểu người giám sát nhiều năm, biết khi nào cần ép, khi nào cần đợi.
Trường An đi nhanh hơn. Gia cố nút chín xong đêm qua, còn nút hai cần thêm một đêm nữa. Thanh Sơn hẹn canh tư ở bờ suối phía nam. Nếu đi nhanh, kịp nghỉ nửa khắc trước khi gặp sư huynh.
Rừng thông im. Côn trùng kêu rời rạc, gió thổi tán lá xào xạc. Trăng chiếu vệt bạc qua kẽ cây, rải đốm sáng trên đường mòn. Bình thường.
Rồi côn trùng ngừng kêu.
Không phải tắt dần mà tắt cùng lúc, kiểu tắt mà chỉ sát khí đủ mạnh mới gây ra, kiểu tắt mà Trường An nhận ra trong nửa nhịp thở vì mười năm ở Cửu U Cung đã khắc phản xạ này vào xương.
Chân trụ, trọng tâm hạ, tay phải rút kiếm.
Kiếm quang.
Mỏng, trắng, nhanh đến mức mắt không theo kịp lưỡi kiếm mà chỉ thấy vệt sáng cắt ngang tầm cổ. Trường An nghiêng người, kiếm đỡ chéo, kim loại chạm kim loại, tiếng rít cao, lửa bắn. Lực truyền qua cánh tay, nặng, nặng hơn bất kỳ đòn nào hắn từng đỡ, kiểu nặng mà cơ thể Linh Hải sơ kỳ phải dồn toàn bộ linh lực mới giữ được kiếm không bay khỏi tay.
Lùi ba bước. Chân quét đất, để lại vệt.
Lý Cửu Nương đứng cách năm trượng, kiếm mỏng trong tay, tư thế buông lỏng, mắt phẳng. Trăng chiếu nửa mặt cô, nửa kia chìm trong bóng tối. Không biểu cảm, không sát khí cố ý, chỉ có kiểu bình thản mà kẻ giết quá nhiều đến mức giết thành thói quen.
– Phản xạ tốt. Ta dạy ngươi không uổng.
Giọng nhẹ, trầm, bình thản. Không mỉa mai, không đe dọa. Nhận xét nghề nghiệp.
Hoàn Hồn hậu kỳ. Chiêu đầu cô ấy dùng ba phần lực, kiểu thử, kiểu sát thủ kiểm tra mục tiêu trước khi ra tay thật. Nếu ta không đỡ được chiêu đầu, cô ấy sẽ kết thúc ngay. Sạch, gọn, kiểu Lý Cửu Nương.
Đỡ được. Vậy cô ấy sẽ xem thêm.
Trường An giữ kiếm trước ngực, thủ thế, hơi thở đều. Vai hơi đau vì lực truyền, nhưng kiếm vững, chân vững.
– Sư thúc muốn gì?
– Đã nói đừng gọi sư thúc.
Lý Cửu Nương bước tới. Chậm, không vội, kiểu bước mà sát thủ giữ khoảng cách tấn công nhưng không ép. Kiếm mỏng trong tay cô lấp lánh ánh trăng, nhẹ, mỏng, kiểu kiếm mà chỉ người luyện ám sát mới dùng vì nó không chịu được va chạm mạnh nhưng cắt nhanh hơn bất kỳ loại kiếm nào.
– Ba ngày ta theo ngươi. Ngươi đi gặp người Ma giáo, giao tin, rồi quay về. Quy trình bình thường.
Cô ấy theo ta ba ngày. Và ta không phát hiện.
Hoàn Hồn hậu kỳ, sát thủ hạng nhất. Giấu hơi thở, giấu linh lực, hòa vào rừng như cây, như đá, như gió. Kiểu giấu mà chính cô dạy ta mười năm trước, nhưng cô giỏi hơn ta mười lần.
– Nhưng đêm nay khác.
Kiếm quang thứ hai.
Nhanh hơn chiêu đầu, mạnh hơn, nhắm vào vai trái. Trường An xoay người, kiếm đỡ chéo, lực va chạm đẩy hắn lùi năm bước, lưng đập vào thân thông, vỏ cây bong. Đau nhói dọc cánh tay phải, kiểu đau mà kinh mạch rung vì tiếp nhận lực vượt quá cảnh giới.
Bảy phần lực. Cô ấy tăng gấp đôi. Không phải thử nữa.
Máu rỉ từ kẽ ngón tay cầm kiếm, da nứt vì chấn động. Trường An đứng thẳng, kiếm vẫn giữ, hơi thở nặng hơn nhưng đều.
Lý Cửu Nương dừng cách bảy bước. Nghiêng đầu, nhìn hắn, mắt hơi nheo, kiểu nhìn mà thợ săn dùng khi đánh giá con mồi có đáng bắt không.
– Linh Hải.
Không phải câu hỏi. Nhận định. Hai chiêu đủ để cô đánh giá cảnh giới hắn, vì sát thủ đọc cảnh giới bằng cách đánh, không bằng cách nhìn.
– Hàn Dạ báo ngươi Tụ Khí đỉnh. Ngươi giấu. Giỏi.
Lộ. Hai chiêu, cảnh giới lộ.
– Nhưng giấu Hàn Dạ là một chuyện. Giấu ta là chuyện khác.
Cô nâng kiếm. Chậm, kiểu chậm mà sát thủ dùng trước chiêu cuối, kiểu chậm mà mục tiêu biết là lời cáo phó.
Chiêu thứ ba. Nếu chiêu này đến, ta không đỡ được. Linh Hải sơ kỳ đối Hoàn Hồn hậu kỳ, chênh lệch ba cảnh giới. Chiêu đầu ba phần lực, chiêu hai bảy phần lực, chiêu ba sẽ là mười phần.
Ta sẽ chết ở rừng thông Thanh Vân Sơn, đêm trăng hạ huyền, gió mang mùi nhựa cây.
Kết thúc đẹp hơn ta tưởng.
Lý Cửu Nương mở miệng, nhưng chưa kịp nói.
Kiếm khí.
Từ phía sau cô, từ trên cao, mạnh, nặng, kiểu kiếm khí mà chỉ Linh Hải tầng bảy trở lên mới phát ra, kiểu kiếm khí mà Trường An nhận ra ngay vì hắn đã đứng trước kiếm khí này hàng trăm lần trên sân luyện, trên vách đá, trên đỉnh phong.
Thanh Sơn.
Kiếm khí chém xuống, cắt ngang giữa Lý Cửu Nương và Trường An. Đất nứt, lá thông rụng, gió bị cắt đôi. Lý Cửu Nương lùi mười trượng, nhanh, nhẹ, kiểu lùi mà Hoàn Hồn hậu kỳ không cần vận lực vì thân pháp đã thành bản năng.
Thanh Sơn đáp xuống giữa, kiếm dài trong tay, lưng thẳng, mắt nhìn Lý Cửu Nương. Ánh trăng chiếu áo trắng, tóc buộc cao, vai rộng, dáng người đứng giữa rừng đêm vững như núi.
Không ngoái lại nhìn Trường An. Không hỏi. Chỉ đứng đó, kiếm giữ ngang, chắn giữa sư đệ và sát thủ.
Lý Cửu Nương nhìn Thanh Sơn. Lâu. Mắt phẳng, nhưng có gì đó thay đổi trong cách cô đứng, kiểu thay đổi nhỏ mà chỉ sát thủ nhận ra ở sát thủ: trọng tâm hạ hơn, tay kiếm siết nhẹ, hơi thở chậm lại. Không phải sợ. Đánh giá.
Linh Hải tầng bảy. Cô ấy Hoàn Hồn hậu kỳ. Cô ấy mạnh hơn. Nhưng Thanh Sơn không phải mục tiêu dễ. Linh Hải bảy, kiếm pháp ba mươi năm, không phải kiểu đối thủ mà sát thủ hạ trong một chiêu.
Và sát thủ không thích đánh kéo dài. Kéo dài nghĩa là lộ, nghĩa là thêm biến số, nghĩa là không chuyên nghiệp.
– À.
Lý Cửu Nương cất tiếng, nhẹ, kiểu "à" mà người ta phát ra khi hiểu thêm một mảnh ghép.
– Có người bảo kê.
Nhìn Thanh Sơn, rồi nhìn Trường An đứng sau lưng Thanh Sơn, máu rỉ từ tay cầm kiếm, vai hơi nghiêng vì lực va chạm. Nhìn qua nhìn lại, kiểu nhìn mà cô đang xếp mảnh ghép: chưởng phong Kiếm Phong chính đạo, giữa đêm, giữa rừng, chắn kiếm cho đệ tử nội gián Ma giáo.
Cô ấy hiểu rồi. Thanh Sơn biết. Và vẫn che.
Lý Cửu Nương thu kiếm. Nhẹ, gọn, lưỡi kiếm trượt vào vỏ không tiếng. Bước lùi. Một bước. Hai bước.
– Ta đã thấy đủ.
Mắt nhìn Trường An lần cuối. Trong ánh trăng, Trường An thấy gì đó trong mắt cô, không phải thương hại, không phải giận, mà gần với tiếc nuối, kiểu tiếc nuối mà người lớn nhìn đứa trẻ mình từng dạy biết nó sắp chết nhưng không cứu được.
– Giáo chủ sẽ biết. Không phải từ ta.
Ngừng. Gió thổi, tóc cô bay nhẹ, bóng đen trên nền rừng thông.
– Nhưng giáo chủ sẽ biết.
Biến mất. Không quay lưng, không bước đi. Linh lực xé không gian, một nhịp thở trước còn đó, nhịp thở sau chỉ còn gió lạnh và mùi nhựa cây.
Im lặng.
Rừng thông trở lại bình thường. Côn trùng kêu, gió thổi, trăng chiếu qua tán lá. Như thể ba người chưa bao giờ đứng ở đây, chưa bao giờ rút kiếm, chưa bao giờ suýt giết nhau.
Thanh Sơn quay lại.
Nhìn Trường An. Mắt ấm, sâu, mệt, kiểu mệt mà không phải vì giao đấu mà vì ba ngày không ngủ yên vì lo. Tay kiếm buông, kiếm dài chạm đất, đầu lưỡi cắm nhẹ vào đất mềm.
– Đệ bị thương.
Không phải câu hỏi. Mắt Thanh Sơn đã quét qua tay Trường An, máu rỉ từ kẽ ngón, vai nghiêng, hơi thở nặng.
Trường An nhìn xuống tay mình. Máu, nhưng không sâu, da nứt vì chấn động chứ không phải kiếm cắt. Vai đau, kinh mạch rung, nhưng không gãy.
– Không nặng.
Thanh Sơn bước tới. Cầm tay Trường An, lật lên, nhìn vết nứt da. Ngón tay sư huynh ấm, cứng, chai vì ba mươi năm cầm kiếm, nhưng nhẹ, kiểu nhẹ mà người ta dùng khi sợ làm đau.
Xé vạt áo ngoài, quấn tay Trường An. Chậm, cẩn thận, thắt nút vừa đủ chặt.
– Vai.
– Chấn, không gãy. Nghỉ vài ngày là khỏi.
Thanh Sơn gật. Đứng im, nhìn Trường An, ánh trăng chiếu nửa mặt sư huynh, nửa kia tối. Đôi mắt ấm nhưng sâu, kiểu sâu mà Trường An nhận ra có thứ gì đó hơn lo lắng, thứ gì đó hắn chưa bao giờ thấy ở Thanh Sơn vì sư huynh luôn giấu: đau đớn.
Không phải đau đớn vì bị phản bội. Đau đớn vì suýt mất.
Hắn biết ta ra ngoài đêm nay. Hắn không đi cùng (vì ta nói gặp Hàn Dạ, hắn biết không nên xuất hiện). Nhưng hắn theo. Giữ khoảng cách, không can thiệp, chỉ theo. Vì hắn biết Lý Cửu Nương đang ở ngoài kia.
Ba ngày. Lý Cửu Nương theo ta ba ngày. Thanh Sơn cũng theo ta ba ngày.
Hai bóng đêm theo cùng một người, một muốn giết, một muốn cứu.
– Sư huynh.
Giọng Trường An khẽ, khàn, kiểu khàn mà không phải vì đau mà vì thứ gì đó nghẹn ở cổ.
– Cô ta sẽ báo lại. Họ sẽ biết huynh che đệ.
Thanh Sơn nhìn hắn. Không ngạc nhiên, không dao động. Mắt bình, kiểu bình mà ba mươi năm kiếm đạo đã mài thành.
– Ta biết.
Hai chữ. Nhẹ, đều, không run. Như thể hắn đã biết từ lúc rút kiếm, đã biết từ lúc quyết định theo Trường An vào rừng đêm, đã biết từ lúc chấp nhận mọi hệ quả.
– Huynh...
– Đệ, đừng chết.
Thanh Sơn nói, giọng trầm, nhẹ hơn bình thường, kiểu nhẹ mà hắn không dùng khi bàn chiến thuật hay khi dạy kiếm. Kiểu nhẹ mà chỉ dùng khi nói với người thân.
Tay đặt lên vai Trường An, cái không bị thương, ấm, nặng, kiểu nặng mà Trường An nhớ: ngày đầu tiên, sân Kiếm Phong, cùng bàn tay này, cùng sức nặng này, cùng câu nói mà ý nghĩa đã khác hoàn toàn.
"Từ giờ đệ có nhà rồi." Ngày đó là lời chào đón.
"Đừng chết." Bây giờ là lời cầu xin.
Trường An nhìn lên. Mắt Thanh Sơn đỏ, nhưng không rơi lệ, kiểu người quen gánh chịu, kiểu người đã mất một sư đệ rồi, đã biết cảm giác không giữ được, và không muốn biết lần thứ hai.
Trong mắt hắn có thứ ta chưa bao giờ hiểu. Không phải giận. Không phải thất vọng. Đau đớn. Nhưng không phải đau vì bị phản bội, mà đau vì lo mất người thân.
Ba năm ta ở Thanh Vân, Thanh Sơn nhìn ta bằng nhiều loại mắt: vui, lo, nghi, tin, mệt. Nhưng chưa bao giờ kiểu mắt này.
Kiểu mắt nhìn người sắp chết.
Im lặng. Gió thổi qua rừng thông, lạnh, mang theo mùi đất và nhựa cây. Trăng hạ huyền mỏng, ánh bạc nhạt, đủ để nhìn thấy hai bóng người đứng cạnh nhau giữa rừng đêm.
Trường An mở miệng. Muốn nói gì đó, muốn nói "đệ sẽ cố", muốn nói "đệ xin lỗi", muốn nói trăm thứ mà mười năm huấn luyện đã dạy hắn không nói. Nhưng miệng đóng lại, vì không có câu nào đủ.
Thanh Sơn bỏ tay khỏi vai hắn. Cúi xuống nhặt kiếm, phủi đất, tra kiếm vào vỏ.
– Về thôi. Để ta xem lại vết thương trong phòng.
Quay lưng, bước đi. Chậm, đều, lưng thẳng, vai thẳng, bóng trắng trên nền rừng tối. Kiểu bước mà hắn luôn bước: vững, không do dự, dù đường phía trước là gì.
Trường An theo sau. Cách ba bước, kiểu cách mà sư đệ đi sau sư huynh, kiểu cách mà ba năm trước hắn giữ vì nhiệm vụ, bây giờ giữ vì thói quen đã thành thật.
Phòng Trường An. Đèn dầu nhỏ, lửa vàng, bóng hai người trên tường.
Thanh Sơn lấy thuốc từ hộp y tế ở kệ (Tiểu Vũ để sẵn, luôn đầy, thói quen của cô khi chăm sóc ai đó). Rửa vết thương bằng nước sạch, thấm máu bằng vải, bôi cao dán. Tay ấm, động tác nhẹ, kiểu nhẹ mà không khớp với bàn tay cầm kiếm ba mươi năm nhưng lại tự nhiên đến khó hiểu.
Trường An ngồi yên, nhìn Thanh Sơn băng bó. Ánh đèn dầu lay nhẹ trên mặt sư huynh, nếp nhăn quanh mắt, tóc mai bạc vài sợi (trước không có, xuất hiện từ sau chương chín mươi). Mặt bình, tập trung, kiểu tập trung mà hắn dùng khi mài kiếm hay sửa kiếm phổ, cẩn thận từng nét.
Quấn xong, Thanh Sơn nhìn nút buộc. Chặt vừa đủ, gọn, không đẹp nhưng chắc. Gật nhẹ.
– Ngày mai nghỉ luyện kiếm. Cánh tay phải cần nghỉ.
– Dạ.
Im lặng. Đèn dầu cháy, bóng lay trên tường. Thanh Sơn đứng lên, định bước ra cửa.
Dừng.
Quay lại nhìn Trường An ngồi trên giường, tay băng, vai nghiêng, mặt gầy trong ánh đèn vàng. Nhìn lâu, kiểu nhìn mà hắn cho phép mình nhìn vì đêm nay đã vượt quá mọi ranh giới bình thường.
– Đệ.
– Dạ.
– Cô ta nói "giáo chủ sẽ biết." Nghĩa là thời gian không còn nhiều.
– Đệ biết.
Thanh Sơn gật. Bước ra cửa, đặt tay trên khung gỗ.
– Dù sao cũng ngủ đi. Ngày mai ta tính.
Cửa đóng. Bước chân sư huynh trên hành lang đá, đều, xa dần, im.
Trường An ngồi yên. Nhìn băng trên tay, vải trắng thấm chút máu khô, nút buộc chắc, kiểu nút mà Thanh Sơn thắt, không đẹp nhưng chặt, kiểu chặt mà người ta dùng khi sợ băng tuột.
Sư huynh nói đừng chết.
Nhưng ta không biết sống để làm gì nữa.
Không phải tuyệt vọng. Mà mệt. Mệt vì mỗi bước đi đều kéo thêm một người vào vòng nguy hiểm. Gặp Thanh Sơn ở đỉnh phong, hắn thành đồng phạm. Về Kiếm Phong bên Tiểu Vũ, cô thành con tin. Viết nhật ký, giấy thành bằng chứng.
Lý Cửu Nương nói "giáo chủ sẽ biết, không phải từ ta." Nghĩa là có nguồn khác. Hàn Dạ. Hoặc Trầm Mặc. Hoặc chính giáo chủ đã biết từ lâu, chỉ chờ đủ bằng chứng.
Và bây giờ cô ấy thấy Thanh Sơn. Thấy chưởng phong Kiếm Phong chính đạo rút kiếm che nội gián Ma giáo. Dù cô ấy không báo, dù cô ấy giữ lời, thông tin đó tồn tại trong đầu cô ấy, và Cửu U Cung không để người giữ bí mật lâu.
Thanh Sơn sẽ thành mục tiêu.
Vì ta.
Nằm xuống. Mắt mở trong bóng tối, nhìn dầm gỗ trên trần, mạng nhện góc trái vẫn đung đưa nhẹ theo gió. Tay phải đau âm ỉ, vai nhói mỗi khi hít sâu, nhưng không phải đau ngoài da mà đau bên trong, kiểu đau mà kinh mạch rung vì tiếp nhận lực quá lớn cần vài ngày mới hết.
Nhật ký. Viết trong đầu vì không kịp viết ra giấy, vì tay đau, vì mệt, vì giấy có thể bị tìm thấy.
"Sư huynh nói đừng chết. Nhưng ta không biết sống để làm gì nữa."
"Không phải vì không có gì. Có Thanh Sơn, có Tiểu Vũ, có Kiếm Phong, có vườn rau sau nhà, có ván sàn dưới giường, có nhật ký hai mươi trang. Có quá nhiều thứ. Và mỗi thứ đều là lý do để ta chết."
"Vì nếu ta sống, họ sẽ chết vì ta."
Gió đêm thổi qua cửa sổ, lạnh, lay ngọn đèn dầu mà Thanh Sơn quên tắt khi bước ra. Lửa nhảy, bóng Trường An trên tường nghiêng qua nghiêng lại, không yên.
Nhắm mắt. Không ngủ. Đếm nhịp thở, đếm những ngày còn lại mà bây giờ ít hơn bao giờ hết.