Chương 117: Lệnh Giết
Cửu U Cung. Tây Hoang Nguyên. Cách Thanh Vân Sơn ba ngàn dặm.
Điện chính nằm trong lòng núi, tường đá đen, đèn xanh treo cao, không khí lạnh quanh năm dù ngoài trời là giữa hạ. Quỷ Vô Sinh ngồi trên ghế ngọc đen, quạt ngọc gập trong tay phải, mắt nhắm, tóc bạc buông dài. Già, gầy, nhưng sát khí tỏa ra đều đặn như nhịp thở, kiểu sát khí mà tu sĩ Linh Hải bình thường sẽ quỳ sụp chỉ bằng cách đứng trong phòng.
Hàn Dạ quỳ dưới bệ, đầu cúi, lưng thẳng. Áo đen, tay đặt trên đùi, mặt bình nhưng cơ hàm siết nhẹ. Hắn vừa báo cáo xong.
Im lặng. Dài. Kiểu im mà cả đại điện đông cứng, hai hàng vệ sĩ đứng dọc tường không dám thở mạnh.
Quỷ Vô Sinh mở mắt. Chậm, kiểu mở mà mắt đã tính xong mọi thứ trước khi mở, và bây giờ chỉ nhìn ra ngoài vì phép lịch sự với thế giới.
Không nổi giận. Không nổi giận bao giờ. Cơn giận là thứ giáo chủ Cửu U Cung đã xóa khỏi mình từ lâu, giống cách lão xóa cảm xúc khỏi những đứa trẻ lão nuôi. Chỉ thở dài, nhẹ, kiểu thở mà nghệ nhân thở khi nhìn tác phẩm bị vỡ.
Gập quạt ngọc lại. Tiếng "tách" nhỏ vang trong im lặng.
– Tác phẩm hỏng rồi.
Giọng bình. Nhẹ. Kiểu nhẹ mà đáng sợ hơn quát, vì quát là mất kiểm soát, còn nhẹ là đã quyết.
Hàn Dạ cúi thấp hơn.
– Thuộc hạ lĩnh mệnh.
– Giết. Thu hồi mọi thứ hắn biết. Sống bắt nếu được, tra lấy tin. Nếu không được thì chết, sạch, không để dấu vết.
Hàn Dạ gật. Mặt không đổi, nhưng tay trái (che dưới ống tay áo) nắm lại rồi buông. Nhanh, nhẹ, kiểu nắm mà ba mươi năm làm giám sát đã giấu kỹ lắm mà vẫn lọt.
Quỷ Vô Sinh nhìn sang phải. Góc phòng, bóng tối dày hơn phần còn lại, có người đứng. Áo đỏ sẫm, tóc đen buông, nốt ruồi dưới khóe mắt trái. Mộc Như Yên đứng im, lưng tựa cột đá, mắt nhìn sàn.
– Con cũng đi.
Như Yên ngẩng lên. Mắt mở rộng hơn một phần, kiểu mở mà cô cố kìm nhưng cơ thể phản ứng trước đầu não. Đông cứng. Nửa nhịp thở.
Giáo chủ nhìn cô. Mắt lão bình, ấm giả, kiểu ấm mà cha nhìn con. Nhưng trong cái ấm đó không có tình, chỉ có tính toán.
– Ngươi lớn lên cùng hắn. Ngươi biết hắn giỏi trốn đến mức nào. Ngươi đi, hắn mới không phòng bị.
Như Yên cúi đầu. Tóc rơi che mặt, che mắt, che thứ đang chạy qua trong đó.
– Đệ tử tuân lệnh.
Bốn chữ. Giọng đều, phẳng, kiểu giọng mà Cửu U Cung dạy: không màu, không nhiệt, không run. Nhưng bàn tay cô, giấu trong ống tay áo, nắm chặt vải đỏ đến nhàu.
Quỷ Vô Sinh gật, mắt nhắm lại, quạt mở ra. Gió nhẹ quạt qua mặt lão, mang mùi hương trầm lạnh.
– Mười ngày. Nếu mười ngày không xong, ta tự đi.
Câu cuối rơi xuống im lặng, nhẹ, nhưng cả đại điện đều nghe. Và cả đại điện đều biết: nếu giáo chủ tự đi, Thanh Vân Sơn sẽ không chỉ mất một nội gián.
Hành lang ngoài đại điện. Đèn xanh treo cao, bóng dài trên tường đá đen.
Hàn Dạ đi trước, bước dài, áo đen phất theo gió hành lang. Như Yên đi sau, cách ba bước, im lặng.
Hàn Dạ dừng. Không quay lại.
– Ngươi biết tại sao giáo chủ cử ngươi đi.
Không phải câu hỏi.
– Vì ngươi là người duy nhất Tạ Trường An tin. Và giáo chủ muốn dùng cái tin đó để giết hắn.
Như Yên không đáp.
Hàn Dạ quay nửa người, nhìn cô qua vai. Mắt lạnh, mỉa mai quen thuộc, nhưng sâu hơn hôm nay, kiểu sâu mà ba mươi năm nhìn đủ loại phản bội vẫn chưa hết ngạc nhiên.
– Ngươi có định làm không?
Như Yên nhìn thẳng vào mắt hắn.
– Ngươi hỏi thật?
– Ta hỏi vì cần biết. Nếu ngươi không làm, ta cần kế hoạch dự phòng.
Như Yên quay đi, bước tiếp vào bóng tối hành lang. Giọng nhẹ, vọng lại:
– Ta tuân lệnh giáo chủ.
Hàn Dạ nhìn bóng cô khuất sau cột. Mắt nheo. Không tin. Nhưng không nói thêm.
Phòng giam Luật Đường. Thanh Vân Tông.
Đêm thứ hai. Hoặc thứ ba. Trường An không chắc, vì không có cửa sổ và lính canh thay ca đều đặn không nói giờ.
Hắn nằm trên phiến đá, mắt nhìn trần, đếm vết nứt. Đã đếm xong từ ngày đầu: bảy mươi ba vết nứt lớn, hai trăm lẻ bốn vết nhỏ, một vết ẩm ở góc đông bắc có rêu xanh mỏng. Phòng này dài bốn bước, rộng ba bước, trần cao hai người đứng, cửa đá dày một tấc rưỡi. Không lỗ thông gió (linh khí tuần hoàn qua trận pháp nền). Một phiến đá nằm, một lỗ thoát nước góc tây.
Phản xạ. Ghi nhớ mọi chi tiết. Ngay cả khi không định dùng.
Nhưng đêm nay hắn không đếm nữa. Hắn đang nghĩ.
Bản năng nội gián, thứ mười năm Cửu U Cung khắc vào xương, đang rung lên kiểu rung mà hắn không cần linh lực cũng cảm nhận được. Giống con vật biết động đất sắp đến trước khi mặt đất rung.
Ma giáo sẽ biết chuyện. Sớm hay muộn.
Trường An bại lộ trước toàn tông, nghĩa là hàng trăm người biết. Tin đó sẽ lan, qua đệ tử hạ sơn, qua thương nhân, qua gián điệp khác (nếu có). Cửu U Cung có tai mắt khắp nơi. Giáo chủ sẽ biết trong vài ngày, hoặc đã biết rồi.
Và khi giáo chủ biết, lệnh giết sẽ đến.
Ta bại lộ ở đây, nghĩa là Ma giáo sẽ coi ta là phản đồ. Hai phe. Cùng muốn ta chết. Chỉ khác lý do.
Thanh Vân muốn giết vì phản bội. Ma giáo muốn giết vì bại lộ, vì biết quá nhiều, vì không còn dùng được. Hai lưỡi kiếm, cùng hướng vào cổ.
Hắn nhắm mắt. Rồi mở.
Nhưng nếu Ma giáo đến, không chỉ giết ta. Hắn biết quá nhiều bí mật Thanh Vân. Giáo chủ sẽ muốn ta sống để tra. Và nếu không bắt sống được, giáo chủ sẽ quyết tấn công Thanh Vân luôn, diệt khẩu toàn diện. Ta biết kết giới, biết quân số, biết mật ước liên minh. Mỗi ngày ta còn sống trong tay Thanh Vân là mỗi ngày Ma giáo không yên.
Mà Thanh Vân đang yếu. Ba mươi bảy đệ tử chết trong tập kích, hàng chục bị thương, kết giới vá chắp. Nếu Ma giáo tấn công bây giờ, dẫn quân Hóa Hồn đi đầu, Thanh Vân Tông sẽ nguy.
Vì ta.
Lại hai chữ đó. Vì ta. Mọi thứ xoay quanh hai chữ đó.
Hắn ngồi dậy. Chậm, vai đau, vòng Tỏa Linh nặng trĩu. Nhìn cửa đá. Nhìn khe sáng vàng mờ bên ngoài, nơi lính canh ngồi gật gù.
Và phản xạ cũ sống dậy. Không phải phản xạ cảm xúc, mà phản xạ sống sót. Thứ sâu nhất, cũ nhất, mạnh nhất trong hắn. Thứ mà Quỷ Vô Sinh khắc vào từ khi hắn còn bé: quan sát, phân tích, tìm đường ra.
Dù bị phong ấn linh lực, hắn vẫn là kẻ được huấn luyện mười năm để thoát mọi tình huống. Linh lực chỉ là một trong nhiều công cụ. Hắn còn mắt, còn tai, còn bộ não ghi nhớ mọi chi tiết.
Quan sát phòng giam.
Lịch tuần tra: hai lính canh, thay ca ba lần trong khoảng hắn tỉnh (giả sử mỗi ca bốn canh giờ thì ba ca là mười hai canh, đủ một ngày). Ca thay mất khoảng năm mươi nhịp thở, cửa mở đóng, bàn giao, tiếng bước đi bước đến.
Trận pháp Tỏa Linh: khóa linh lực bằng bốn vòng đồng đen trên tay chân, kết nối với trận pháp nền phòng giam. Trận pháp nền chạy liên tục, nhưng khi chuyển mạch (mỗi nửa canh), có khoảng hở mười hai nhịp thở. Hắn đã đếm. Mười hai nhịp thở, linh lực trong vòng đồng yếu đi một phần ba, rồi mạnh lại khi mạch mới kết nối. Mười hai nhịp thở, đủ để nới lỏng vòng, không đủ để tháo hoàn toàn.
Cánh cửa: khóa cơ học, không phải trận pháp. Chốt sắt ba thanh, khóa ngoài bằng then gỗ bọc đồng. Đây là phòng giam đệ tử phản bội, không phải giam cường giả cấp Hóa Hồn. Khóa thiết kế cho người bị phong ấn, không thiết kế cho kẻ biết mở khóa bằng tay.
Và Tạ Trường An biết mở khóa bằng tay.
Mười năm Cửu U Cung dạy nhiều thứ. Diễn xuất, đọc tâm lý, chịu tra tấn. Và mở khóa. Bất kỳ loại khóa nào, từ chốt sắt đến khóa mật mã, chỉ cần một mảnh kim loại mỏng và đủ kiên nhẫn.
Hắn nhìn khay gỗ (cơm tối, chưa ăn, bát sành, muỗng gỗ, đĩa rau). Nhìn xương gà trong bát (đùi gà nhỏ, lính canh cho thêm vì hắn không ăn mấy ngày). Xương gà, nếu mài trên đá, mỏng đủ để làm chốt mở khóa.
Không.
Không phải bây giờ. Chưa phải lúc.
Hắn chưa biết tình hình bên ngoài. Thanh Sơn đang bị chất vấn, chưởng môn chưa quyết, Ma giáo có thể đã di chuyển. Nếu trốn bây giờ, trốn đi đâu? Về Ma giáo thì chết. Ở ngoài thì hai phe săn. Và nếu trốn, Thanh Sơn sẽ bị buộc tội nặng hơn.
Nhưng nếu Ma giáo đến trước khi chưởng môn quyết, hắn sẽ chết trong phòng giam này mà không ai biết hắn đã cố phản kháng. Không ai biết hắn đã cứu tông môn bao nhiêu lần. Không ai biết bản đồ giả, danh sách giả, nút kết giới lén gia cố, Tần Ngọc Lâm được cứu.
Nhật ký.
Cuốn nhật ký dưới ván sàn phòng cũ. Hai mươi ba lần viết, từ ngày giết Phương Hạc đến đêm trước khi bại lộ. Ghi tất cả: tội, công, do dự, đau, và tên những người hắn muốn xin lỗi.
Nhật ký vẫn ở đó. Dưới ván sàn. Cùng ba nhánh hoa ép (hai hoa dại trắng tím của Tiểu Vũ, một hoa mơ khô của Như Yên), cùng bút lông, cùng lọ mực nhỏ.
Ta phải sống đủ lâu để ai đó tìm thấy nó. Hoặc ta phải viết lại.
Hắn nhìn cửa đá. Nhìn khe sáng. Nhìn bóng lính canh ngoài hành lang, gật gù, mệt.
Rồi ngồi dậy hẳn. Lưng thẳng. Mắt sáng trong bóng tối phòng giam, kiểu sáng mà không cần linh lực cũng có, kiểu sáng của kẻ sống sót, không phải tử tù.
Ta không chết ở đây.
Không phải vì muốn sống. Mà vì chưa xong.
Nhật ký chưa xong. Thanh Sơn chưa được minh oan. Tiểu Vũ chưa được an toàn. Và Ma giáo đang đến.
Hắn cúi xuống, nhặt xương gà trong bát cơm nguội, đặt xuống phiến đá, bắt đầu mài. Chậm, đều, nhẹ, kiểu mài mà lính canh bên ngoài không nghe thấy. Đá phiến ráp, xương mòn dần, mỏng dần, sắc dần.
Mười năm huấn luyện. Mười năm kiên nhẫn. Bài tập đầu tiên Quỷ Vô Sinh dạy không phải giết người, mà là chờ. "Vũ khí giỏi nhất là vũ khí biết chờ."
Trường An mài xương gà trong bóng tối. Bên ngoài, đêm Thanh Vân Sơn yên tĩnh. Bên trong, kẻ nội gián chuẩn bị cho cuộc trốn chạy cuối cùng.