Nhật Ký Của Một Nội Gián
Chương 52: Người Quen
Chương 52

Người Quen

Ban ngày. Nắng yếu xuyên mây, kiểu nắng mùa đông, không ấm, chỉ sáng.

Ma giáo bao vây phía nam nhưng chưa tấn công đợt hai. Đội hình đen rải rác trong rừng tùng, cách khe nứt kết giới chừng trăm trượng. Chờ. Quan sát. Kiểu mèo rình chuột.

Thanh Vân Tông tranh thủ.

Phòng thương Dược Phong chật. Mùi thuốc, mùi máu khô, mùi mồ hôi. Trần Tĩnh An và ba đệ tử Dược Phong chạy không ngừng, từ giường này sang giường kia, từ người này sang người kia. Mười bảy bị thương nặng, hơn ba mươi nhẹ. Bốn chết.

Trường An khiêng một đệ tử ngoại môn vào phòng thương. Thanh niên trẻ, mười sáu tuổi, mặt trắng bệch, máu thấm qua lớp vải quấn bụng. Mắt mở nhưng không nhìn thấy gì, kiểu mắt sốc mất máu. Trường An đặt xuống giường, tay dính máu, không phải máu mình.

Bốn người chết. Mười bảy bị thương nặng. Đợt một.

Nếu có đợt hai, bao nhiêu nữa?

Tiểu Vũ chạy qua, tay cầm bó vải băng, tóc buộc cao, mặt nghiêm, kiểu mặt cô chưa bao giờ có. Mười lăm tuổi, nhỏ, nhưng tay pha thuốc không run, chân không dừng từ sáng đến giờ.

– Huynh có bị thương không?

Cô dừng nửa nhịp, nhìn Trường An từ đầu đến chân. Mắt quét nhanh, kiểu kiểm tra chuyên nghiệp học từ Trần Tĩnh An.

– Không.

– Tốt.

Chạy tiếp. Không ngoái lại.

Tiểu Vũ ổn. Không bị thương. Không hoảng. Cô lớn hơn ta nghĩ.

· · ·

Chu Minh ngồi trên đống đá phía sau phòng thương, vai quấn vải trắng thấm đỏ nhạt, miệng nhai bánh khô, mắt sáng, kiểu sáng sau trận đánh: hưng phấn chưa tan.

Trường An ngồi cạnh. Không nói. Uống nước.

– Mày biết không, tối qua tao chém được ba đứa.

Chu Minh quay sang, cười, miệng dính vụn bánh.

– Mà mày, Tạ huynh. Tao phải nói. Mày đánh hay lắm tối qua. Kiểu... nhanh. Chính xác. Tao đứng gần mà thấy mày cứ kiểu... biết trước bọn nó đánh đâu.

Vì ta biết. Vì ta tập cùng đội hình đó mười năm.

– Phản xạ thôi.

– Phản xạ cái gì. Tao luyện kiếm bao nhiêu năm, phản xạ tao đâu được như mày.

Chu Minh cười, vỗ vai Trường An, nhẹ, kiểu vỗ vai anh em.

– Mà thôi, giỏi thì giỏi. Mai đánh tiếp. Mày cạnh tao nhé, đỡ chết.

Đỡ chết.

– Được.

Im. Gió thổi qua sân phòng thương, mang mùi thuốc và mùi máu. Chu Minh nhai hết bánh, uống nước, ngửa mặt lên trời.

– Bốn người chết, Tạ huynh. Lâm Uyên, Ngô Hải, Trịnh Quang, một đệ tử ngoại môn tao không nhớ tên. Mười sáu tuổi. Nhập môn mùa thu năm ngoái.

Im.

– Tao biết mặt. Thằng hay ngồi cuối nhà ăn, ăn một mình, không ai chơi cùng.

Giống ta. Lúc mới đến.

– Tao cũng sắp chết tối qua. Một đứa Tụ Khí 6 đâm ngang, tao không kịp đỡ. May có Vương Kiệt chặn giúp.

– Vương Kiệt?

– Ừ. Thằng đó kiêu nhưng đánh giỏi. Gãy kiếm mà vẫn chém bằng nửa lưỡi. Liều thật.

Chu Minh quay sang, mắt nhìn Trường An lâu hơn bình thường.

– Mày có sao không?

– Không bị thương.

– Tao không hỏi vậy. Tao hỏi mày có sao không. Bên trong.

Bên trong.

– Ổn.

Chu Minh nhìn, không tin hẳn, nhưng không hỏi thêm. Gật.

– Tối nay đánh tiếp đấy. Đại sư huynh họp rồi.

· · ·

Giờ ngọ. Đại điện.

Thanh Sơn triệu tập đệ tử Kiếm Phong, cùng Cố Bách, trưởng lão Trận Các, và Vương trưởng lão Tàng Kinh Các. Chưởng môn không có mặt, đang bế quan gia cố trận pháp lớn phía bắc.

Thanh Sơn vai quấn vải, máu đã ngừng, nhưng mặt tái hơn bình thường. Kiếm đeo lưng, đứng thẳng, giọng vang.

– Đợt một là thăm dò. Ma giáo dùng ba Hóa Hồn và khoảng hai trăm Tụ Khí. Chúng ta mất bốn người, mười bảy bị thương nặng. Ma giáo mất ước tính hai mươi, ba mươi bị thương.

Dừng. Mắt quét.

– Đợt hai sẽ mạnh hơn. Hàn Dạ chưa ra tay.

Hàn Dạ. Hóa Hồn tầng 2. Mạnh nhất đội tiên phong Ma giáo.

– Chúng ta cần giữ ít nhất ba ngày. Viện binh từ Thiên Kiếm Thành đã nhận tín hiệu, nhưng ba ngày đường. Nếu giữ được ba ngày, viện binh đến, Ma giáo sẽ rút.

Cố Bách đứng bên, mặt lạnh, kiếm đeo hông, mắt hẹp.

– Ba ngày. Nếu bọn chúng dùng toàn lực đêm nay, chúng ta không giữ được.

Thanh Sơn gật.

– Nên chúng ta cần trì hoãn. Kết giới vỡ phía nam nhưng còn ba mặt. Trận pháp cảm ứng vẫn hoạt động. Nếu dồn lực vào phòng thủ khe nứt, chúng ta có thể kéo thời gian.

– Và nội gián?

Cố Bách hỏi, giọng khô.

Thanh Sơn im một nhịp.

– Chưa xác định. Nhưng Triệu Hoài Vinh chưa quay về kể từ tối qua.

Im. Trưởng lão Trận Các, cha Triệu Hoài Vinh, mặt không đổi. Chỉ tay nắm chặt hơn nửa phần.

Cố Bách nhìn lão, lâu. Rồi quay đi.

– Tôi sẽ tăng cường tuần tra nội bộ. Bất cứ ai rời vị trí không lý do, bắt.

Thanh Sơn gật.

– Tất cả nghỉ ngơi chiều nay. Luân phiên. Tối nay, sẵn sàng.

· · ·

Chiều. Trường An leo lên vách đá cao nhất sườn nam Kiếm Phong. Chỗ cũ, mỏm đá nhô ra, nhìn xuống toàn bộ rừng phía nam.

Nhìn.

Rừng tùng xanh đen trải rộng. Giữa rừng, nếu nhìn kỹ, có bóng di chuyển. Áo đen. Kiểu tuần tra. Ma giáo bố trí vòng ngoài, không cho Thanh Vân cử người đi cầu viện bộ.

Tín hiệu đã gửi bằng đài truyền tin trên đỉnh, Ma giáo không chặn được sóng linh lực trên cao. Ba ngày.

Và xa hơn, giữa đám bóng đen chỉ huy, Trường An nhìn thấy.

Hàn Dạ.

Áo đen dài, tóc đen buộc cao, mặt trắng nhợt, mắt hẹp. Đứng trên một mỏm đá cao trong rừng, tay chắp sau lưng, kiểu đứng của người chỉ huy không cần cầm kiếm. Xung quanh, bốn năm tu sĩ Ma giáo Linh Hải đứng hầu, kiểu lính đứng cạnh tướng.

Trường An nhìn. Hàn Dạ cũng nhìn lên.

Khoảng cách sáu trăm trượng. Xa. Nhưng Hóa Hồn nhìn rõ trong phạm vi ngàn trượng. Và Trường An biết: Hàn Dạ thấy hắn. Thấy rõ. Áo trắng Thanh Vân, kiếm Thanh Vân đeo lưng, đứng trên vách đá Kiếm Phong, phía Thanh Vân.

Hai ánh mắt gặp nhau qua chiến trường.

Hàn Dạ cười.

Nụ cười quen. Hẹp. Lạnh. Kiểu cười không vui, kiểu cười khi thấy con cờ đi nước sai. Kiểu cười Hàn Dạ dùng khi nói "ta biết ngươi phản rồi, và ta không quan tâm, vì ngươi sẽ chết".

Không nói gì. Hàn Dạ quay đi. Áo đen bay trong gió, chắp tay sau lưng, bước đi giữa đội hình Ma giáo, không ngoái lại.

Trường An đứng yên.

Hắn thấy.

Hắn biết.

Từ giây phút này, ta không còn là nội gián. Trong mắt Ma giáo, ta là kẻ phản bội.

Giáo chủ sẽ biết. Quỷ Vô Sinh sẽ biết. "Tác phẩm hỏng thì hủy."

Không đường lui.

Gió chiều thổi qua vách đá, áo trắng Thanh Vân bay. Trường An không nhìn theo Hàn Dạ nữa. Nhìn xuống phía dưới.

Sân Kiếm Phong. Chu Minh đang vác đá xây thêm phòng tuyến, vai bị thương mà vẫn vác, mồ hôi ướt trán, miệng nói gì đó với Lâm Dật, chắc lại chọc. Xa hơn, Tiểu Vũ ngồi ngoài cửa phòng thương, tay quấn vải băng cho một đệ tử nhỏ, miệng nói nhẹ gì đó, đệ tử nhỏ gật, mắt bớt sợ.

Để hắn nhìn.

Để giáo chủ biết.

Ta đã chọn rồi. Từ lâu rồi. Từ đêm ta vẽ bản đồ giả. Từ ngày ta lén gia cố nút kết giới. Từ lúc ta nhảy xuống chiến trường cầm kiếm Thanh Vân.

Không. Sớm hơn.

Từ lúc ta giấu điểm yếu Thanh Sơn lần đầu tiên.

Đứng trên vách đá, gió thổi áo bay. Không sợ. Không run. Chỉ nhẹ. Kiểu nhẹ khi không còn gì để mất ngoài những người phía dưới.

Ch.52/130
1.421 từ